Truyen30h.Net

Ben Nhau Ta Co Ca Cuoc Doi Edit Jaedo Dojae

Chapter Summary: Nhà Jung-Kim cố gắng để Chenle nói lên tiếng nói đầu tiên trong của thằng bé và kết quả không như họ mong đợi cho lắm.

Vào một buổi sáng mùa đông yên bình ở Chicago, Jung-Kim (J-K) Dongyoung đang làm bánh kếp cho cả nhà trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh đang nghiền chuối cho đứa con đang bập bẹ trên ghế cao. Chiếc áo sơ mi của omega dính đầy nước bọt và nhiều loại thức ăn khác nhau mà anh đã cố gắng cho Chenle ăn vào sáng hôm đó (đứa trẻ nhất định không chịu ăn lọ thức ăn trẻ em mà bố dự trữ), đầu lắc nguầy nguậy và mắt mở to.

"Được rồi, Lele, chúng ta hãy thử một ít chuối nào." Doyoung thủ thỉ, cầm lấy một chiếc thìa nhỏ và đến gần Chenle với một nụ cười ngọt ngào. Chenle kêu lên một tiếng và bắt đầu lảm nhảm, một dấu hiệu cho thấy thằng bé rất vui khi gặp ba lớn của mình. Doyoung mừng thầm, anh đặt mông vào ghế ăn, để lại một chồng bánh kếp đã được chuẩn bị cho Jaehyun, Jeno và Donghyuck trên quầy (Jaehyun đang chuẩn bị cho cặp song sinh mặc quần áo để đến lớp mầm non).

"Papa hứa rằng nó rất ngon đó, con yêu." Doyoung hứa, múc một ít chuối và tạo ra tiếng ồn của máy bay, phương pháp cho ăn mà tất cả các con trai của anh đều yêu thích. Chenle cười khúc khích và mở miệng ra, ăn chuối. Một khoảnh khắc hạnh phúc trước khi Chenle nhổ nó ra trên bàn, không thích mùi vị này. Doyoung thở ra một cách mệt mỏi bằng mũi và omega nhìn Chenle với lấy chồng bánh kếp.

"Lele muốn bánh kếp sao?" Doyoung hỏi và Chenle gật đầu, vỗ tay vào nhau phấn khích. Omega vô tình đặt những quả chuối đã được nghiền nát trước mặt Chenle, anh đứng dậy để nhào nặn chiếc bánh kếp thành những mảnh nhỏ nhất. Tiếng bước chân hào hứng vang lên, Doyoung nhìn sang thấy cặp song sinh của mình đang chạy vào bếp cùng với ba lô trên vai.

"Chào buổi sáng các em bé nhỏ." Doyoung chào, nhanh chóng quỳ xuống hôn lên trán từng cậu nhóc.

"Chào buổi sáng papa!" Donghyuck vui vẻ chào trong khi Jeno nhìn tâm tình của Doyoung.

"Papa, Lele không ăn thức ăn trẻ em sao?" Jeno hỏi và Doyoung lắc đầu.

"Papa đã thử thức ăn cho trẻ em, chuối nghiền và đậu ngọt." Doyoung trả lời và quay trở lại để tráng bánh. "Lele đang đưa tay ra lấy chiếc bánh kếp nên papa sẽ cho em một chiếc"

"Bánh kếp ạ?!" Donghyuck hào hứng hỏi và Doyoung mỉm cười trước sự phấn khích của thằng bé. Omega nhấc xấp bánh kếp để lên bàn, Jeno và Donghyuck theo sau ba lớn của mình.

"Ừ, bé con, các con cứ ngồi vào bàn đợi papa dọn bánh nhé". Cặp song sinh nhanh chóng nghe lời, ngồi xuống ghế và vui vẻ chào Chenle. Doyoung lấy một chiếc thìa nhỏ khác cho món bánh kếp của Chenle. Jaehyun bước vào bếp với bộ đồng phục nhân viên pha chế.

"Chào buổi sáng, anh yêu." Jaehyun chào, hôn lên má Doyoung.

"Buổi sáng, Jae." Doyoung đáp lại, quay đầu lại hôn Jaehyun. Omega rời khỏi nụ hôn và thở dài khi nhìn thấy đồng phục của Jaehyun. "Anh tưởng hôm nay em không đi làm."

"Anh yêu, nhưng Ron bị cảm nặng và không ai muốn làm việc với Francis." Alpha hôn lên trán Doyoung như một lời xin lỗi và omega đẩy chiếc bánh pancake thơm phức của Chenle cho Jaehyun.

"Cho Chenle ăn bánh kếp để anh tranh thủ chuẩn bị bữa trưa." Jaehyun định hỏi tại sao Doyoung lại cho Chenle bánh kếp nhưng vết bẩn trên áo sơ mi omega của anh đã thuyết phục anh không nên nói gì cả. Alpha đi đến bàn ăn và mỉm cười khi nhìn thấy Jeno và Donghyuck đang cố gắng để Chenle nói từ đầu tiên của mình.

"Nói Duckie đi Lele!" Donghyuck ríu rít với em trai mình, người đang ngây người ra đáp lại. "Duckie hyung!"

"Nói Nono Lele!" Jeno cắt ngang. "Nó dễ hơn Duckie." Donghyuck cau có trước nhận xét của Jeno và Jaehyun quyết định can thiệp.

"Còn nếu Duckie và Nono có bánh kếp thì sao?" Jaehyun hỏi, dùng một tay đặt ba chiếc bánh kếp vào đĩa của mỗi cặp song sinh. "Daddy và papa sẽ khiến Chenle nói lời đầu tiên của em."

"Nhưng tụi con đang giúp em ấy, cha." Donghyuck nói, lấy nĩa để bới bánh kếp của mình.

"Daddy biết và Lele cũng thích điều đó." Jaehyun ngồi xuống cạnh Chenle và đứa bé bắt đầu bập bẹ thích thú khi nhìn thấy bố nhỏ của mình. "Daddy đây, Lele, chúng ta hãy ăn bánh kếp nào." Jaehyun đã tạo ra âm thanh máy bay khi anh ấy nhấc dụng cụ nhỏ xíu của Chenle lên và Chenle ăn chiếc bánh kếp với vẻ mặt tươi tắn.

"Lele thích bánh kếp!" cặp song sinh đồng thanh và Chenle ré lên với miệng đầy ngập bánh kếp. Jaehyun tiếp tục cho Chenle ăn trong khi Doyoung chuẩn bị bữa trưa cho anh và cặp song sinh ăn sáng.

"Gọi bố đi, Lele." Jaehyun cố gắng để Chenle nói. "Cha." Chenle phớt lờ cha mình và úp bát chuối nghiền đã bỏ quên trên bàn với một tiếng động vui vẻ. May mắn thay, nó không dính vào đồng phục của Jaehyun và alpha đã đứng dậy để lấy khăn giấy.

"Không may mắn khi được Chenle gọi bố?" Doyoung hài lòng nhận xét khi rót cà phê vào cốc du lịch của Jaehyun.

"Em đã nói được khi ở tuổi của Lele." Jaehyun trả lời và nhìn sang để thấy cặp song sinh cố gắng bắt Chenle nói Duckie hoặc Nono. "Jeno và Donghyuck cũng vậy."

"Chenle là một em bé đặc biệt. Sẽ mất thời gian hơn một chút, Jae." Jaehyun gật đầu hiểu ý và đi đến dọn chuối nghiền trên sàn bếp, Chenle nhìn với vẻ mặt tươi tỉnh. Trong khi Jaehyun dọn dẹp, Doyoung đưa hộp cơm trưa cho cặp song sinh và đưa bọn trẻ vào xe của Sicheng, Donghyuck sôi nổi nói chuyện với Renjun về những việc xảy ra trong bữa sáng khi Doyoung đặt một nụ hôn trên trán cậu bé.

"Sicheng đã rước cặp song sinh?" Jaehyun hỏi khi Doyoung quay vào bếp.

"Ừ và thật may, cậu ấy không bình luận gì về ngoại hình của anh." Doyoung đáp lại và bế Chenle, cậu nhóc vẫn còn đang bi bô.

"Anh nên đi tắm trong khi Chenle ngủ trưa, hyung."

"Anh không muốn, có thể tối nay khi em trở về."

"Ổn rồi cưng." Jaehyun hôn omega của mình với Chenle ở giữa họ cho đến khi điện thoại của alpha kêu vang. "Francis đang bảo em đến ngay bây giờ." Jaehyun để lại nụ hôn trên má phúng phính của Chenle và quay lại nhắn tin cho quản lý.

"Đừng quên bữa trưa của em, Jaehyun!" Doyoung gọi. Chenle cười khúc khích trước vẻ mặt trống rỗng của papa, uốn éo trong vòng tay anh. "Con thật may mắn vì trông con thật đáng yêu đó con trai, Jung-Kim Chenle." Omega nhìn lên đồng hồ đã 9h sáng, gần 4 tiếng kể từ khi Chenle thức dậy. "Vậy chúng ta hãy đi tắm nào, con yêu."

Ngày hôm đó, sau khi Doyoung cởi bỏ bộ quần áo đó và tắm cho Chenle, nấu bữa tối cho gia đình, tham gia một vài lớp học trực tuyến để lấy bằng sản xuất âm nhạc. Vào lúc 4 giờ chiều, cặp song sinh trở về với tác phẩm nghệ thuật macaroni (hiện đang được dán trên tủ lạnh) và một chiếc ô tô đồ chơi mà Donghyuck rất có thể đã lấy trộm từ Mark (một tin nhắn được gửi cho Taeil để lấy đồ chơi), và bọn trẻ được đưa đến phòng tắm. Doyoung đang cho Chenle ăn một bữa tối sớm và cố gắng nói chuyện với con mình.

"Lele, con có thể gọi papa không?" Doyoung nhẹ nhàng hỏi, đút khoai tây nghiền cho Chenle. Chenle tạo ra một vài tiếng động để đáp lại và Doyoung đã thử lại. "Helllo." Chenle chỉ mở miệng để cắn một miếng nữa và papa của nhóc tiếp tục đút cho bé. Cửa trước mở ra và Jaehyun bước vào, vẻ mặt đầy mệt mỏi và khó chịu.

"Này, hyung." Jaehyun lầm bầm, hôn lên thái dương của Doyoung và ngồi xuống ghế ăn.

"Điều gì khiến daddy trở nên gắt gỏng vậy, daddy?" Doyoung hỏi trong khi Chenle bi bô đòi thêm khoai tây.

"Francis cộng thêm ca chín giờ cùng với buổi thay ca của em ngay bây giờ."

"Em có thể lật ngược cái nhíu mày đó bằng cách đi xem Jen và Hyuck đang làm gì" Jaehyun gật đầu và đứng dậy, hôn Chenle trước khi đi vào phòng tắm. Doyoung nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại trước khi quay lại với Chenle. "Hãy làm cho daddy hạnh phúc hơn bằng cách nói lời đầu tiên của con nào." Doyoung đã cố gắng để Chenle nói bất cứ điều gì (appa, papa, Nono, Duckie) cho đến khi Jaehyun quay lại cùng với cặp song sinh.

"Papa, chúng ta có thể ăn tối ngay bây giờ!" Donghyuck kêu lên, leo lên ghế ăn.

"Mặt trời nhỏ của papa, con đi lấy nĩa và Nono có thể lấy được chén nhé?" Jaehyun đề nghị và

cặp song sinh tuân theo.

"Bây giờ em trông đẹp hơn rồi, Jae." Doyoung nói, tiếp tục cho Chenle ăn khoai tây.

"Em có thể nói gì đây? Em bé của chúng ta có thể làm bừng sáng những ngày đen tối nhất." Jaehyun nhận xét và Doyoung đồng ý với câu nói đó. Jaehyun lấy đĩa và dọn bàn ăn với cặp song sinh trong khi Doyoung pha sữa công thức cho Chenle. Vặn nắp, omega đi đến bàn ăn và đưa cho Chenle cái chai.

"Của con đây, Lele." Doyoung thủ thỉ và yên vị trên ghế, Chenle ngậm núm vú bình sữa. Omega lấy đĩa riêng của mình ra và bắt đầu ăn tối với gia đình, dùng một tay để lau mặt cho Chenle khi đứa bé bắt đầu chảy nước dãi.

"Em có thể cho Lele thêm một ít sữa không?" Doyoung hỏi Jaehyun sau bữa tối, omega rửa bát trong khi Jaehyun dọn bàn ăn. Cặp song sinh đang ở trên sàn phòng khách với Chenle, cả hai đều quyết tâm lấy tên mình làm chữ đầu tiên trong cuộc đời thằng bé.

"Được rồi, hyung." Jaehyun đáp lại và lấy bình sữa đã cạn của Chenle để pha thêm sữa. Chenle rất hay ăn (nhưng kén ăn) nên được cả hai bố cho ăn rất nhiều. Jaehyun vặn nắp và đi vào phòng khách, đưa cho Chenle bình sữa. Đứa bé bập bẹ cảm ơn nhưng không uống, hài lòng với việc nhìn chằm chằm vào cặp song sinh với vẻ mặt rạng rỡ. Jaehyun lắc đầu âu yếm và ngồi xuống sàn với các con trai của mình.

"Gọi Duckie!"

"Nói Nono!" Chenle phớt lờ cả hai người anh và quay đi với chiếc bình sữa của mình, vô tình làm rơi nó xuống sàn. Sữa tràn ra khắp tấm thảm xám và Chenle nhìn chằm chằm vào bình sữa con mình với vẻ mặt khó hiểu. Jeno và Donghyuck đã bịt tai lại để chuẩn bị cho tiếng khóc của Chenle nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó Chenle nhìn Jaehyun và thốt ra từ mà alpha không hề chuẩn bị cho nó.

"Chết tiệt (từ gốc là 'Shit' á)." Chenle nói với một giọng điệu vô tội. Jaehyun cảm thấy nhịp tim của mình tăng gấp ba lần và huyết áp tăng vọt, căng thẳng tràn ngập khắp người. Doyoung nhất định giết anh mất. Cặp song sinh bỏ tay ra khỏi tai và họ nhìn về phía Jaehyun, người đã chết cóng tại chỗ.

"Cha, cha ổn chứ?" Jeno quan tâm hỏi và Jaehyun trở lại thực tế khi Chenle nói lại lần nữa.

"Chết tiệt!" Jeno và Donghyuck há hốc mồm và Jaehyun nhanh chóng đứng dậy ôm Chenle vào lòng.

"Daddy, Lele đã nói một lời tồi tệ." Donghyuck nói, Chenle cười khúc khích trước vẻ mặt hoảng hốt của cha mình.

"Chết tiệt!" Chenle lặp lại và mỉm cười toe toét, mở rộng vòng tay cho Doyoung, người đang rửa bát.

"Jeno, Donghyuck, hai đứa đi chơi với đồ chơi của mình nhé?" Jaehyun nói lớn trong khi đảo mắt về phía của Doyoung. Cặp song sinh hiểu được hàm ý và nhanh chóng đi đến phòng đồ chơi.

"Chết tiệt!"

"Đường! (từ gốc là 'Sugar' á)" Jaehyun nói qua Chenle khi Doyoung đi vào phòng khách và giẫm lên chỗ sữa bị đổ. Omega nhìn Jaehyun vành tai đnag đỏ bừng.

"Jaehyun." Doyoung nhẹ nhàng bắt đầu và Jaehyun cười yếu ớt. "Tại sao chai của Chenle trên-"

"Chết tiệt!" Chenle cắt lời Doyoung và Jaehyun cảm thấy mùi dâu ngọt ngào của Doyoung dần chuyển sang vị đắng.

"Jung-Kim Jaehyun, Chenle vừa nói gì vậy?" Tai của Jaehyun càng bỏng rát và Chenle lặp lại điều đó.

"Chết tiệt!" Chenle cười khúc khích và Doyoung thở ra một cách nặng nề bằng mũi. Trong gần một tháng, họ đã cố gắng để Chenle nói và đây là kết quả. Doyoung thừa nhận rằng anh là người chửi rủa nhiều nhất giữa hai người nhưng anh sẽ không bao giờ nói điều đó trước mặt bọn trẻ của mình.

Doyoung cảm thấy không vui.

"Anh sẽ đưa mấy đứa nhỏ đi ngủ." Doyoung nói giữa hai hàm răng của mình, nhận lấy đứa trẻ đang cười khúc khích từ Jaehyun. "Trong khi anh làm điều này, em sẽ làm sạch sữa và rửa bình sữa cho em bé."

"Hyung, em-" Jaehyun bắt đầu.

"Chúng ta sẽ nói về điều này sau." Doyoung quay lưng lại với Jaehyun và bước về phòng, Chenle lặp lại lời nguyền với một nụ cười rạng rỡ. Thở dài một cách nặng nhọc, Jaehyun cầm lấy đống khăn giấy và cây lau nhà. Anh thấy Doyoung đi vào phòng với bọn trẻ nhưng omega không nhìn anh. Sau khi lau sàn, Jaehyun vào bếp và bắt đầu rửa bình sữa cho em bé của Chenle, cảm giác thật kinh khủng.

Anh và Doyoung hiếm khi đánh nhau (vì họ phải gắn bó với nhau để chống lại Junghwa), chọn cách cân bằng mọi thứ. Nếu họ giận dỗi nhau, họ sẽ không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày vì cả hai đều quá cứng đầu để thừa nhận một trong hai người đã sai. Họ đã cãi nhau rất nhiều vì đó là động lực của họ nhưng đây là một câu chuyện khác. Jaehyun trở lại hiện thực khi Doyoung bước vào bếp, mùi hương của omega vẫn còn đắng ngắt.

"Jaehyun." Doyoung gọi alpha, không có bất kỳ cảm xúc nào. Jaehyun tắt nước bồn rửa mặt và dựa vào quầy, nhướng mày.

"Vậy anh nghĩ đó là lỗi của em? Lời nói đầu tiên của Chenle thật tồi tệ. " Jaehyun hỏi.

"Anh biết anh chửi bậy nhiều hơn giữa chúng ta nhưng anh ở với Chenle hai mươi tư trên bảy và anh không bao giờ chửi rủa khi thằng bé ở trong tầm mắt của anh."

"Điều đó không có nghĩa là em đã dạy thằng bé. Em không bao giờ chửi bới trước mặt các anh, hyung, và anh biết rõ điều đó. "

"Vậy thì ai đã làm ?!" Jaehyun và Doyoung bắt đầu tranh cãi nhau, cố gắng bảo vệ cái tôi của họ.

"Được rồi, dừng lại!" Jaehyun nói lớn để chấm dứt cuộc tranh cãi. Doyoung ngậm miệng lại và Jaehyun thở dài thườn thượt. "Đã muộn và không ai trong chúng ta sẽ thừa nhận rằng chúng ta đã chửi bới trước mặt các chàng trai."

"Tốt thôi nhưng anh sẽ chú ý hơn đến những gì em nói với Chenle." Doyoung quay gót đi ra khỏi bếp, để lại một mình Jaehyun úp mặt vào tay anh. "Em ngủ trên ghế dài đi!"

Cặp song sinh nhận thấy sự căng thẳng giữa bố của họ vào sáng hôm sau, Doyoung đã làm rất nhiều tiếng động trong nhà bếp (bát đĩa xào xạc, hung hăng đập phá bữa sáng của Chenle) và Jaehyun không thèm chào hỏi chồng mình bằng một nụ hôn hay một lời yêu thương. Jeno và Donghyuck chọn không bình luận về điều đó vì Doyoung và Jaehyun khá đáng sợ khi họ nổi điên.

"Được rồi các con, hôm nay daddy sẽ đưa con đến trường." Jaehyun thông báo, phớt lờ cái nhìn chĩa vào lưng mình của Doyoung. "Và chú Sicheng nói rằng hôm nay Renjun có thể chơi ở nhà mình"

"Yay!" Donghyuck đã cổ vũ và Jaehyun nở nụ cười chân thật đầu tiên trong ngày hôm nay. Jeno đang đảo mắt từ Doyoung sang Jaehyun, cả hai trông có vẻ mệt mỏi.

"Jaehyun, em có hỏi anh trước khi để Sicheng đưa Renjun đến không?" Doyoung hỏi khi Jaehyun tự pha cà phê cho mình, cặp song sinh đang bận rộn với Chenle.

"Em nghĩ em có thể lập kế hoạch mà không cần sự cho phép của anh." Jaehyun đáp lại một cách lạnh lùng và Doyoung cau có với điều đó. Vẻ mặt cau có đó biến thành một nụ cười ngọt ngào khi Chenle bắt đầu lảm nhảm gọi papa của mình. Doyoung đang chăm sóc Chenle khi cặp song sinh tạm biệt anh, Jaehyun từ chối nhìn chồng mình.

"Được thôi." Doyoung bế Chenle lên và đứa bé làm đổ sữa của mình lên áo Doyoung.

"Chết tiệt!" Chenle ríu rít và Doyoung thở dài thườn thượt, lấy sổ ghi chép và lập danh sách việc cần làm cho chuyến thăm của Renjun. Khi đến 4 giờ chiều, Jeno, Donghyuck, Renjun và Jaemin đến cùng Yukhei và đã xin lỗi Doyoung về điều đó.

"Jungwoo hyung bận với Jisung, Jaehyun hyung không bắt máy, Sicheng-ge luôn phớt lờ em và Jaemin muốn ở lại nên tụi em ở đây." Yukhei giải thích, chuyển cho Doyoung danh sách những món ăn yêu thích và dị ứng của Jaemin. Doyoung có mười bản của danh sách đó nhưng omega vẫn lấy nó, biết rằng Jungwoo và Yukhei đã thay đổi rất nhiều. Jaemin rất thèm ăn của Jungwoo nên Doyoung tự mừng vì đã làm rất nhiều đồ ăn nhẹ cho bọn trẻ. "Hãy chắc chắn rằng Jaemin không có sữa hoặc thức ăn có vị dâu, thằng bé ghét những thứ đó."

"Được, Yukhei." Doyoung trả lời và người bạn nhận thấy tình trạng gầy gò của Doyoung.

"Anh có sao không, hyung, anh có vẻ rất khó chịu."

"Jaehyun và tôi đang chiến tranh lạnh nhưng điều đó không quan trọng." Yukhei gật đầu hiểu và bắt đầu thủ thỉ với Chenle, người đang cố gắng lấy danh sách từ tay Doyoung.

"Em nên đi thôi, em phải đi lấy hàng tạp hóa." Yukhei tạm biệt Doyoung và Chenle. Doyoung đóng cửa lại, nhìn bốn đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ qua cửa sổ phòng khách.

"Cảm ơn chúa, những đứa trẻ thật dễ thương." Doyoung lầm bầm trước khi đi vào phòng và đặt Chenle vào nôi của nhóc. Jaemin ngay lập tức chạy đến chỗ Chenle và vẫy tay chào anh, Jeno đi theo người bạn thân nhất của nó.

"Chào Lele, Nana đến rồi!" Jaemin ríu rít, nhận được một nụ cười nhẹ từ Doyoung. Nana là biệt danh mới mà Jeno đặt cho Jaemin để hai người có thể khớp với nhau ("Vì tôi là Nono, bạn có thể là Nana!") Và mọi người bắt đầu sử dụng nó.

"Mình nghĩ rằng chúng tôi đang chơi." Renjun châm biếm nhưng Jaemin lắc đầu.

"Không, hãy xem Lele!" Donghyuck kêu lên, nắm lấy tay Renjun để tập trung quanh Chenle. Doyoung thích thú lắc đầu rồi vào bếp dọn đồ ăn nhẹ. Đến 6h chiều, Doyoung cho bọn trẻ xem TV thì cửa trước mở ra. Jaehyun bước vào trong khi trò chuyện với Yuta, người đã ở đây để đón Renjun.

"Này anh bạn!" Yuta ríu rít và Renjun đứng dậy ôm chân Yuta, khiến beta ngạc nhiên. Vì được nhận làm con nuôi, Renjun không hoàn toàn thoải mái khi ở với bố và anh rất biết ơn vì cả Yuta và Sicheng đều kiên nhẫn. "Con muốn được bế sao?" Renjun gật đầu và Yuta làm như vậy, để đứa trẻ mới biết đi tựa đầu vào vai của mình.

"Có tiến triển chứ hả, hyung?" Jaehyun hỏi, vò rối mái tóc của Renjun một cách trìu mến. Doyoung khẽ mỉm cười trước sự cưng chiều của Jaehyun nhưng anh liền cau có khi nhận ra rằng mình đang rất giận Jaehyun.

"Yeah, Jae, Injunnie và anh bây giờ là những người bạn tốt nhất." Renjun không nhận xét hay đồng ý, hài lòng với việc nghịch chiếc bông tai lủng lẳng của Yuta. Jeno, Donghyuck và Jaemin chạy về phía Yuta và anh chào đón cả ba một cách rạng rỡ.

"Injunnie rất cao." Jeno nhận xét, khiến hai người lớn cười khúc khích và Doyoung quyết định tham gia bằng cách đưa Chenle đến.

"Chào, Dons." Yuta chào omega, mỉm cười với Chenle. Điều họ không mong đợi là phản ứng của Chenle khi nhìn thấy Yuta.

"Chết tiệt!" Chenle kêu và nó im lặng. Doyoung trừng mắt nhìn Yuta và beta ngượng ngùng cười.

"Đó là lời đầu tiên của Lele, Doyoung?" Yuta hỏi trước khi hét lên, Renjun đã vô tình kéo quá mạnh bông tai của Yuta. "Chết tiệt, đau quá!" Jaehyun nhìn khuôn mặt của Doyoung đỏ lên và alpha nhanh chóng ôm lấy Chenle ra khỏi anh.

"Hyung, chúng ta hãy nói chuyện bên ngoài." Doyoung ngọt ngào nói. Yuta mỉm cười đầy lo lắng và Renjun đã dành thời gian đó để mỉm cười tinh quái.

"Injun, con có thể ở lại lâu hơn." Yuta đặt Renjun xuống và Jaehyun đưa bọn trẻ đi đến phòng khách, quay trở lại phòng khách để xem Doyoung kéo Yuta ra ngoài nhà và hét vào mặt anh trên đường. Yuta trông có vẻ bê bối và Jaehyun cảm thấy điều đó thật thú vị. Alpha ngồi xuống chiếc ghế dài với Chenle cười khúc khích và đợi chồng mình quay vào trong.

"Renjun, về nhà thôi." Yuta gọi khi anh và Doyoung trở vào nhà, anh trông thực sự bối rối. Jaehyun đứng dậy để đưa đứa trẻ mới biết đi cho bố và Renjun lại được bế lên. "Con khá là tinh quái đấy"

"Duckie bảo con tìm xem ai đã dạy Lele từ 'nguyền rủa'." Renjun đáp lại và những người lớn nhìn Donghyuck, mỉm cười.

"Dù sao cũng chúc ngủ ngon!" Yuta vẫy tay và bước ra ngoài cùng Renjun, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Sau khi Yukhei quay lại để đón Jaemin, cả nhà ăn tối nhanh chóng và Jaehyun đưa cặp song sinh đi ngủ sớm.

"Haechanie, con hay lắm." Jaehyun châm biếm, đưa ông Sun cho Donghyuck. Jeno đang ngủ, mặt nhăn nhó nhìn ông Moon. "Nhờ Renjun giúp"

"Con không thích khi daddy và papa cãi nhau." Donghyuck đáp lại, khiến Jaehyun khựng lại.

"Papa và daddy không gây nhau." Donghyuck chớp mắt và Jaehyun nhận ra rằng Donghyuck

không tin mình. "Đúng vậy, tụi bố đã ngủ trên ghế dài."

"Tôi có thể thấy điều đó, cha." Jaehyun lắc đầu và mổ trán Donghyuck. "Con muốn bố hôn papa, xin chào vào ngày mai."

"Được rồi, Duckie, Daddy sẽ làm. Night night."

"Night night, daddy." Jaehyun đứng dậy đi ra cửa, nhìn lại thấy Donghyuck đã ngủ say với nụ cười trên môi. Jaehyun đi vào phòng trẻ của Chenle để thấy Doyoung đưa cho Chenle một bình sữa, khuôn mặt của Omega lộ rõ vẻ tội lỗi. Chenle đang ngồi trên đùi của Doyoung, uống sữa pha sẵn.

"Hyung." Jaehyun nói, làm Doyoung ngạc nhiên.

"Chào, Jaehyun." Doyoung đáp lại và thật khó xử sau đó. Jaehyun ngồi trên ghế xích đu, đối mặt với chồng mình.

"Chúng ta đã tìm ra ai đã dạy Lele từ đầu tiên của anh ấy." Jaehyun gãi đầu và Doyoung gật đầu, ôm Chenle vào ngực mình khi đứa bé ngủ say.

"Jae, anh rất xin lỗi." Doyoung thở dài thườn thượt và đặt Chenle vào cũi, tay ôm bình sữa trẻ em. "Khi anh nghe thấy lời nói đầu tiên của Chenle, anh đã rất tức giận với bản thân, đến nỗi con chúng ta lại nói điều này thay vì papa hoặc daddy".

"Khi em nghe thằng bé nói điều đó, nhịp tim của em tăng lên và huyết áp của em tăng vọt. Em đã rất thất vọng về bản thân mình ".

"Jae, đó không phải là lỗi của em." Doyoung và Jaehyun rời khỏi phòng trẻ và đi vào bếp, bắt đầu chế biến các món ăn. "Anh ở bên thằng bé mọi lúc và đã thất bại trong việc cảnh báo những người khác đừng chửi bới."

"Yuta hyung không có ý chửi bới trước mặt Chenle."

"Em biết, anh ấy là một trong những người bạn thân nhất của em." Jaehyun lấy đĩa từ tay Doyoung và lau khô, thành thói quen quen thuộc đó. "Anh xin lỗi vì đổ lỗi cho em."

"Và anh xin lỗi vì đã đổ lỗi cho em. Đáng lẽ chúng ta nên nói về nó hoặc hỏi bạn bè của chúng ta phải làm gì ". Jaehyun ôm lấy mặt Doyoung và áp trán họ vào nhau.

"Anh biết. Anh xin lỗi." Doyoung thu hẹp khoảng cách và Jaehyun thở dài hài lòng, đưa tay lên eo Doyoung. Họ đã không hôn nhau trong 24 giờ và đó không phải là điều tốt cho cả hai bên. "Anh sẽ xoa bóp lưng cho em, anh biết chiếc ghế dài khó chịu như thế nào."

"Thực ra..." Jaehyun bắt đầu và Doyoung chăm chú. "Có lẽ chúng ta có thể có một số niềm vui khác."

"Hôm nay là thứ Năm, Jung-Kim Jaehyun."

"Đó là một ngày PA vào ngày mai."

"Em có việc."

"Ca của em bắt đầu lúc 3 giờ chiều."

"Thôi được." Doyoung kéo Jaehyun vào một nụ hôn khác và alpha nhấc Doyoung lên để bế anh vào phòng ngủ của họ. Rất may không có camera an ninh nào ngăn họ lại và Chenle đã đủ lớn để ngủ suốt đêm. Sau hai giờ quan hệ tình dục dạo đầu (vâng, makeup sex), Jaehyun hỏi Doyoung tại sao Donghyuck lại yêu cầu Renjun điều tra, cả hai âu yếm nhau dưới chăn.

"Cả Jeno và Donghyuck đều thực sự giỏi quan sát, tốt hơn những gì chúng ta nghĩ. Rõ ràng là anh đã giận em và ngược lại ". Doyoung nhận xét, đặt đầu mình vào ngực Jaehyun để nghe nhịp tim của alpha.

"Anh đã khá hung hăng trong bữa ăn sáng." Jaehyun nói và Doyoung thở dài về điều đó.

"Để xả cơn giận của mình vào những công việc nhà là những gì anh sẽ làm trong biệt thự." Doyoung cười khúc khích một chút nhưng dừng lại khi nhìn thấy biểu hiện của Jaehyun.

"Anh yêu, đừng nghĩ về nơi đó." Jaehyun nhẹ nhàng hôn lên omega của mình, vòng tay ôm Doyoung chặt hơn. "Chúng ta đang ở một nơi tốt hơn rất nhiều."

"Anh biết, Jae." Jaehyun hôn lên trán Doyoung và omega nhắm mắt lại, biết rằng Chenle sẽ đánh thức họ vào sáng sớm. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Sau khi hôn lại, Doyoung khép dần đôi mắt và để hơi thở nhẹ nhàng và nhịp tim ổn định của Jaehyun ru anh vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Jeno và Donghyuck nhìn Jaehyun hôn chào Doyoung và cả hai cùng nhau high five, khiến bố của họ cù họ trong khi Chenle ré lên hạnh phúc. Giải quyết sau cuộc hỗn loạn, Jung-Kims bắt đầu ăn bữa sáng mà Jaehyun làm trong khi Chenle uống từ bình sữa em bé của nhóc. Chenle đưa núm vú ra khỏi miệng và nhìn Jaehyun đang vò rối mái tóc của Jeno.

"Cha!" Chenle ríu rít và mọi người đều hướng về cậu nhóc.

"Lele?" Jaehyun hỏi, một nụ cười có má lúm đồng tiền rộng trên khuôn mặt. Chenle mở rộng vòng tay cho Jaehyun và lặp lại từ đó.

"Cha!" Jaehyun bật dậy khỏi ghế và bế con lên, hôn khắp mặt Chenle và phớt lờ sữa chảy ra từ cằm của đứa bé.

"Lele, con đã nói từ thứ hai của con!" Chenle cười khúc khích và Doyoung cảm thấy trái tim mình ấm lên. Jaehyun nở nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt và ôm Chenle.

(Chắc là kiểu như này =))))) )

"Yay, Lele!" cặp song sinh cổ vũ và Chenle ré lên để đáp lại. Jaehyun trao cho Doyoung một nụ cười má lúm đồng tiền và Doyoung đáp lại bằng nụ cười hở lợi của mình.

"Chết tiệt!" Chenle kêu lên khi bình sữa con của nó rơi xuống sàn. Cả gia đình chỉ cười và Jaehyun đặt đứa bé trở lại ghế cao của mình.

"Được rồi, hãy thử thêm vài từ nữa, Lele." Jaehyun trừng phạt, ngồi xuống ghế và hôn lên má Doyoung. Với những nụ cười rạng rỡ, gia đình Jung-Kim tiếp tục bữa sáng của họ, mong chờ một ngày mới tươi đẹp với tiếng cười nói bập bẹ của Chenle và cặp song sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net