Truyen30h.Net

Bên tóc mai không phải hải đường hồng

Phương Anh không phải là người hay ghen

hu_tieugo


" Sao chiều rồi không về nhà đi , ở nhà tui quài vậy " Ngọc Thảo từ phía sau bếp nói vọng lên , chẳng biết chị với Thủy Tiên định ở lại đây tới chừng nào

" Chị ở lại ăn cơm với em " Phương Anh nói , sẵn canh chừng anh Tí gì đó , không cho người ta được phép lại gần em

" Không cần , tui không có muốn ăn cơm chung với cô , về đi " Ngọc Thảo mắt ngó thử vào chỗ để gạo , xem thử coi còn đủ cho ba người không , ai dè gạo còn chưa đầy được một lon

Phương Anh mặc kệ , em muốn nói gì cũng được , chỉ cần cô mặt dày ngồi lì ở đây , bảo đảm thế nào em cũng sẽ để mắt đến cô thôi

" Bà còn ở đây hả ? " bé Mai vẫn như mọi hôm , từ nhà mình chạy sang nhà Ngọc Thảo , rủ chị qua ăn cơm chung cho vui

" Ừ " Phương Anh không thèm nhìn đến bé Mai , không biết là do tâm trạng đang buồn bực hay do bé Mai có nét nhìn giống anh Tí nữa

" Vậy bà với hai chị qua nhà con ăn cơm chung cho vui " bé Mai thấy Phương Anh lạnh nhạt với mình , đành đi đến gần Thùy Tiên , chẳng biết hôm nay bà hội đồng bị gì mà mặt mài cứ hầm hầm không vui

" Được á , vậy tao với bé Mai qua bển trước đó nha " Thủy Tiên vô cùng tán thành ý kiến này , bình thường chỉ có cô cùng Phương Anh ăn cơm , nay có thêm nhiều người cùng ăn , vui biết bao nhiêu

" Cái thằng Tí đó là ai vậy ? " Phương Anh khó chịu bước vào phía sau nhà hỏi em , nghĩ sao mà kêu cô ngồi ăn cơm chung với tình địch ?

" Chồng tương lai của tui " Ngọc Thảo cố tình nói vậy để xem coi cô có dám làm gì em không ?

" Chị cho em nói lại một lần nữa " mặt Phương Anh đanh lại , ép sát em vào vách gằn giọng , trò đùa của em khiến cho cô không được vui cho lắm

" Thì là người giúp tui dựng nhà , có được chưa " Ngọc Thảo quay mặt sang một bên , tránh đi ánh mắt đầy lửa ghen kia , giỡn có tí thôi làm gì mà mặt nghiêm túc dữ vậy

" Hai bây xong chưa , qua lẹ đi , cơm nguội hết rồi nè " Thủy Tiên ngồi ở nhà kế bên la lớn , định chờ cho cô ăn hết rồi mới chịu qua rửa chén hay gì

" Qua liền " Ngọc Thảo đưa tay đẩy người Phương Anh ra , tìm đường thoát thân cho mình , chứ hai người cứ đứng vậy quài không biết lát hồi sẽ xảy ra chuyện gì

Hít một hơi thật sâu , để tâm trạng bình tĩnh hết mức có thể , Phương Anh cất bước đi theo sau Ngọc Thảo , bước qua nhà tình địch ngồi ăn cơm chung

-----------------------------------

Không khí buổi ăn cực kỳ ảm đạm , chẳng ai nói gì với nhau , mạnh ai nấy ăn , ngay cả bé Mai thường ngày nói nhiều , nay cũng chỉ biết im lặng cúi đầu ăn cơm

" Sao Thảo quen được với bà hội đồng vậy ? " anh Tí thắc mắc , mối quan hệ của hai người nhìn có vẻ thân thiết lắm , dám chừng là có quen biết nhau từ trước

" Không ..." Phương Anh không vui ngước nhìn anh Tí , chuyện của cô với em không cần thiết phải kể cho người ngoài nghe

" Chuyện dài lắm , nào có thời gian tui kể cho cậu nghe sau " Thủy Tiên chặn lại , chứ để Phương Anh lên tiếng mắc công lại khiến anh Tí không vui

" Mà sao , mấy bữa nay tui không có thấy ông hội đồng ? " anh Tí được nước càng hỏi nhiều thêm nhưng mà chỉ dám nhìn Thủy Tiên nói chuyện thôi , chứ không dám đá động gì đến Phương Anh

" Chắc ông hội đồng còn bận việc trên thành phố nên chưa về kịp đó anh " Ngọc Thảo liếc mắt về hướng Phương Anh nói , em cũng rất muốn biết mặt mũi của Gia Bảo ra sao

" Chết rồi " ngắn gọn và dứt khoát , Phương Anh nói lên hai chữ khiến cho ai cũng phải câm lặng

" Ông hội đồng không may bị bệnh nên qua đời rồi " Thủy Tiên cười trừ giải thích , kiếm đại một lý do nào đó để bao che cho việc mình làm

" Vậy hả " anh Tí ái ngại gật đầu , biết vậy anh đã im lặng cho rồi , nhiều chuyện chi không biết

" Đó giờ chị Thảo có yêu ai chưa chị Tiên ? " bé Mai ghé sát tai Thủy Tiên hỏi , chẳng biết bé Mai thì thầm làm sao mà cả ba người còn lại đều nghe thấy

" Thảo có rồi " Phương Anh lên tiếng , mắt nhìn thẳng vào anh Tí , xem như là lời dằn mặt gửi đến anh , mong là sao này anh biết đường tránh xa em ra một chút

" Chưa có " trái với vẻ mặt chằm dằm của Phương Anh , Ngọc Thảo rất vui vẻ trả lời câu hỏi của bé Mai

Bé Mai ngước nhìn qua Thủy Tiên , trong lòng không biết câu trả lời nào mới là câu trả lời đúng . Thủy Tiên một lần nữa cười trừ , đối với những tình huống khó xử như thế này cô không nên xen vào thì tốt hơn

" Anh Tí ăn thêm thịt đi , chứ đừng có gắp cho em nữa " Ngọc Thảo hả hê cười thầm trong bụng , Phương Anh khiến cho em đau khổ như thế nào , em phải làm cho cô đau khổ gấp mười lần như vậy

" Sao không gắp cho chị " Phương Anh đẩy chén của mình nhích lên một chút , cô cũng muốn em gắp thịt cho mình ăn

" Cô có tay có chân thì tự gắp đi " Ngọc Thảo không thèm đoái hoài đến , vẫn tập trung ăn phần cơm của mình , chẳng thèm quan tâm đến ai kia

" Thịt nè " bé Mai cùng Thủy Tiên sợ Phương Anh bị quê nên thay phiên nhau gắp thịt để vào chén của cô , mắc công nó quê cái nó lật cái bàn cơm này là khỏi được ăn

Phương Anh tức giận , dậm một cái thật mạnh vào chân Thủy Tiên dưới gầm bàn . Hôm nay em dám vì người ngoài mà làm cô quê trước mặt mọi người , thù này nhất định cô sẽ không quên

----------------------------------------

" Rốt cuộc thì chị phải làm sao thì em mới chịu tránh xa cái thằng đó hả ? " Phương Anh đóng sầm cửa lại , tông giọng hạ xuống mức thấp nhất có thể để nói chuyện phải trái với em

" Đừng có mà vô lý , tui ở gần ai là chuyện của tui , không liên quan gì đến cô " Ngọc Thảo quát lại , đừng có ý cô lớn hơn em rồi muốn nói gì thì nói

" Hay em muốn chị biến mất em với vừa lòng " Phương Anh nhớ lại cảnh lúc nãy mà bực bội không thôi , chỉ là rửa chén thôi , em có cần đứng gần cái thằng đó như vậy không ? Hay là trong mắt em chẳng hề có cô nên mới dám làm vậy ?

" Ừ , biến mất thử cho tui xem . Không có chị tui vẫn sống được " Ngọc Thảo khoanh tay hất mặt nói , từ đó đến giờ em chưa cãi lộn thua ai cả

" Em đừng có mà hối hận " Phương Anh chau mài nói , em đã không cần đến cô nữa thì cô sẽ biến mất cho em xem

Thủy Tiên ngồi trên ghe , mắt nhìn vào căn nhà đang đóng cửa trên bờ . Chẳng biết hai đứa này nói chuyện gì mà từ sáng đến giờ chưa xong . Đợi thêm một lúc thì thấy Phương Anh dậm chân đi ra bước lên ghe , sắc mặt chù ụ như ai mới lấy hết sổ gạo . Thủy Tiên đành đá mắt cho thằng Hai , ra hiệu cho nó chèo ghe về , suốt cả một quãng đường chẳng ai dám hỏi han Phương Anh một câu nào

-----------------------------------

Phương Anh buồn bực đứng nhìn con sông phía trước nhà , rốt cuộc là cô có gì không bằng cái thằng Tí đó chứ ?

" Sao không vô nhà đứng , bộ muốn bị bệnh nữa hay gì ? " Thủy Từ từ trong nhà cầm dù ra che cho Phương Anh , sợ nó đứng ngoài nắng quài riết đen như cục than mất

" Kệ tao , không cần quan tâm " Phương Anh gần như muốn trút toàn bộ cơn giận của mình lên người Thủy Tiên

" Ê , không có vậy nha , khó chịu chỗ nào thì nói , chứ đừng có giận cá chém thớt " Thủy Tiên thật sự muốn ký vô đầu Phương Anh một cái , mắc gì nạt cô ?

Phương Anh đứng đó trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới chịu kể cho Thủy Tiên nghe chuyện hôm qua , xem coi cô đúng hay Ngọc Thảo đúng

" Tao giúp cho mày bớt nóng nha " Thủy Tiên cuối cùng đã biết vấn đề xuất phát từ ai , từ cái tính bày trò của Ngọc Thảo chứ không ai , nên thôi đành ra tay giúp Phương Anh lần nữa

Không cần đợi Phương Anh trả lời , Thủy Tiên dứt khoát thẳng chân đạp Phương Anh rớt xuống sông không một chút do dự , sau đó hô hào cho mọi người xung quanh biết

" TRỜI ĐẤT ƠI , BÀ HỘI ĐỒNG VÌ TÌNH MÀ NHẢY SÔNG TỰ TỬ , CỨU NGƯỜI MỌI NGƯỜI ƠI " Thủy Tiên ở trên bờ dùng hết sức gào thét kêu gào mọi người xung quanh , mặc cho Phương Anh đang ở dưới sông đưa tay cầu cứu

May cho Phương Anh , anh Tí đang chèo ghe gần đó , thấy cảnh cô chuẩn bị chìm nghỉm dưới nước liền nhảy xuống cứu cô lên bờ

-----------------------------------

" Sao người anh hai ướt nhẹp vậy ? " bé Mai cùng Ngọc Thảo đang ngồi làm cào cào trước nhà , thấy anh hai mình về mà mình mẩy ướt nhẹp nên hỏi

" Trời ơi , hồi nãy anh đang chèo ghe về , cái thấy bà hội đồng đang ở dưới sông kêu cứu nên anh nhảy xuống cứu lên luôn , nghe chị Tiên nói hình như thất tình nên tự tử . Giờ chắc đang nằm trong phòng nghỉ ngơi rồi đó , thôi hai người làm tiếp đi , anh vô thay đồ cái đã " anh Tí rùng mình nhẹ , sông sâu như vậy mà bà hội đồng dám nhảy xuống , nếu không có anh cứu không biết bây giờ bà ra sao nữa

Ngọc Thảo nghe anh Tí kể tới đâu là mặt nhăn lại tới đó , hôm qua em chỉ giận nên nói vậy , đừng có nói là Phương Anh lại tin mà làm thiệt nha

" Bé Mai ở trong nhà chơi nha , đừng đi lung tung , lát anh Tí có hỏi thì nói chị qua nhà bà hội đồng , nói ảnh khỏi chờ chị về " Ngọc Thảo dặn dò bé Mai vài câu rồi nhanh chân đi lên ghe chèo qua nhà ai kia , lòng thầm chửi Phương Anh điên khùng hết sức

---------------------------------------

Phương Anh co ro ngồi trên giường quấn mền , lòng chửi rủa Thủy Tiên không thôi . Hồi nãy trễ một xíu nữa là cô đi gặp diêm vương rồi . Nghe thấy tiếng mở cửa , cứ tưởng là Thủy Tiên , định mở miệng ra chửi , ai ngờ quay qua lại thấy em đứng ở đó

" Chị bị điên hả ? " Ngọc Thảo tức giận hỏi , Phương Anh vừa mới sốt cao xong , nay lại nhảy xuống sông tự tử , có phải là chị muốn em lo lắng đến chết hay không

" Ừ , tui điên vậy đó , em không thích thì về với anh Tí gì đó của em đi , mặc kệ tui , tui sống hay chết cũng không cần em quan tâm " Phương Anh trong lòng cũng vui lên một chút , xem ra em vẫn còn để tâm đến cô

" Phạm Ngọc Phương Anh " Ngọc Thảo gằn giọng , đến giờ phút này rồi mà cô còn ghen bậy ghen bạ nữa , người gì đâu nhỏ mọn quá chừng

" Tui biết tên tui đẹp , không có cần em đọc " quay mặt sang chỗ khác làm giá , em biết giận , cô cũng biết giận vậy , xem ai giận lâu hơn ai

Ngọc Thảo hiện giờ cực kỳ muốn đạp cho Phương Anh mấy phát , sao em lại yêu được một người khó ưa như vậy ?

" Thôi chưa , có yêu nhau được nữa không thì nói , không yêu nhau nữa thì ai về nhà nấy , chứ đừng có hở ra gặp mặt cái cãi nhau như vậy , tao cũng biết mệt đó " Thủy Tiên đứng trước cửa phòng nói , cô cố ý đạp Phương Anh té xuống nước để tạo cơ hội cho Ngọc Thảo qua thăm , chứ không phải để cho hai người gặp nhau cãi lộn như vậy đâu

" Tui về " về thì về , Ngọc Thảo sợ gì mà không dám làm

" TÍ , ĐÓNG CỬA NHÀ LẠI CHO TAO " Phương Anh la lớn , đây là nhà của cô , đâu có chuyện muốn đến là đến , muốn đi là đi dễ dàng như vậy được , huống chi em đã cất công qua đây , làm sao cô dễ dàng cho em về vậy được

Ngọc Thảo quay ngoắc lại nhìn cô , cái mặt đắc thắng kia có ý nghĩa gì đây , có phải muốn chọc điên em lên phải không ?

Thủy Tiên đưa tay che miệng nén cười lại , xem ra Phương Anh vẫn còn khôn , chưa đến mức khù khờ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net