Truyen30h.Net

Benh Be Ha Cung Khong Nhe To Phu So

Diệp Lâm thấy buồn cười.

Đây chính là Tô Nghiêu, đây chính là Tô Nghiêu của hắn, cầm được thì cũng buông được, không câu nệ nhưng cũng không tùy tiện. Chuyện gì chỉ cần mình gánh nổi trách nhiệm, thì tất cả đều tùy theo sở thích, am hiểu nhất là bốn lạng đẩy ngàn cân.

Diệp Lâm nhổm dậy ngồi sang bên cạnh, mặt mày tươi cười, một tay chống cằm nhìn Tô Nghiêu thong thả ung dung sửa sang lại dung mạo đầu tóc.

Tô Nghiêu từ từ vén tóc dài lên rồi dùng trâm cố định lại, hít sâu vài cái mới thực sự bình tĩnh lại. Thì ra người cầu mà không được trong lòng Diệp Lâm, quả nhiên là Tô Dao. Những lời Diệp Lâm nói ngày trước giờ bỗng chốc trở nên rất hợp tình hợp lý, không phải hắn phát bệnh, mà là hắn tương tư.....

Có điều từ nhỏ Tô Dao vẫn luôn sống ở Bình Khê, không biết Diệp Lâm đã gặp Tô Dao ở đâu. Nàng luôn nghĩ một ngày nào đó sẽ phải nói rõ ràng với Diệp Lâm, rằng Tô Dao giờ chỉ còn là một cái mặt nạ (*), tim đã sớm đổi chủ. Chỉ là không biết Diệp Lâm có cho rằng nàng trúng tà nói năng bậy bạ hay không.
(*) nguyên gốc là 'họa bì'. Ai xem phim Họa bì rồi chắc sẽ hiểu, họa bì là một bộ da vẽ trong "Liêu trai chí dị" kể về một con quỷ mặc bộ da người, bộ da này có thể tháo ra vẽ màu lên. Ví với vẽ đẹp bên ngoài che giấu cái độc ác xấu xa bên trong

Đối với Tô Nghiêu mà nói, Diệp Lâm thẳng thắn bộc lộ tình cảm, coi như là nửa mừng nửa lo, mừng vì rốt cuộc nàng cũng bắt được một nhược điểm của hắn, sau này bản thân mình sẽ an toàn, lo là dù sao nàng cũng là tu hú chiếm tổ chim khách, không biết đến một ngày nào đó Diệp Lâm biết được rõ chân tướng thì sẽ có phản ứng gì. Hiện nay chỉ có thể viện vào cớ này mà "uy hiếp" Diệp Lâm thôi.

"Kính xin Điện hạ lúc nào cũng nhớ ước hẹn quân tử."

Diệp Lâm cúi mi cười yếu ớt, nha đầu này, cho tới bây giờ vẫn còn câu nệ cái ước hẹn quân tử chết tiệt đó, hắn lớn lên từ Đông cung lạnh lẽo, lúc nào là một quân tử đây?

"Nếu ta không theo thì sao?"

Tô Nghiêu cũng cười, ánh mắt hút hồn, lúm đồng tiền như hoa, trả lời đơn giản giống như là một trò đùa: "Vậy thì A Dao sẽ ra đi."

Diệp Lâm biết nàng là người nói được làm được. Cũng giống như kiếp trước, kiếp trước nàng cũng nói như vậy, nhưng khi đó hắn không tin. Trong thiên hạ này chỗ nào mà không phải là địa bàn của hắn, nàng chạy trốn tới nơi nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng sau đó nàng lại thực sự ra đi, im hơi lặng tiếng, bặt vô âm tín, hắn tìm nàng suốt mười hai năm, cuối cùng tìm được, lại là tin tức nàng đã bệnh chết từ năm thứ hai rời đi.....

Mười hai năm cô quạnh đau đớn, mười hai năm nhớ nhung thâu đêm suốt sáng, hắn phóng hết tầm mắt về phía chân trời, đơn độc trên lầu cao một mực tìm nàng, một mực chờ đợi nàng trở lại. Nhưng ngay từ mười năm trước, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, để cho hắn đơn độc lẻ loi chống chọi cái thế gian lạnh như băng này.....

Tô Nghiêu à Tô Nghiêu, nàng chính là người rất nhẫn.

Nghĩ đến chuyện cũ trước kia, đau lòng đến mức khó mà diễn tả bằng lời, Diệp Lâm rũ mắt xuống, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, đáp lại: "Ta đồng ý với nàng, Tô Nghiêu."

Tô Nghiêu không chú ý đến thần sắc Diệp Lâm đột nhiên cô đơn, không cẩn thận đụng phải vết thương trên tay phải, há miệng hít vào một hơi khí lạnh. Diệp Lâm luôn luôn quan tâm đến Tô Nghiêu dĩ nhiên là thu hết tất cả vào mắt, đau lòng một trận, chỉ muốn ôm nàng vào trong ngực thương yêu thật tốt, nhưng cũng không dám tùy ý làm, chỉ nghiêng người bắt lấy tay phải nàng đang giấu ở dưới sa y, nhíu mày thật chặt.

Tầng tầng lớp lớp lụa trắng quấn bàn tay mảnh khảnh lại giống như bánh chưng, Tô Nghiêu hơi e ngại, theo bản năng rút tay về phía sau nhưng lại bị người nọ chặt chẽ giữ lại, không thể động đậy. Một giây kế tiếp, Diệp Lâm khàn giọng nói: "Nàng phải chịu khổ rồi, a Nghiêu."

Tô Nghiêu lắc đầu một cái, cũng may Phong Sách và Hoàng hậu cũng không được như ý. Nhắc mới nhớ, chuyện này nếu không có Tứ hoàng tử Diệp Tễ giúp một tay, nàng thật sự không biết còn có thể thoát hiểm thuận lợi như thế hay hay không. Nghĩ đến vẻ mặt lo lắng lúc chia tay của Diệp Tễ, mở miệng nói: "Còn phải đa tạ Tứ điện hạ rồi."

Diệp Lâm không lên tiếng.

Hôm đó sau khi đưa Phong Sách về Nhiếp chính vương phủ, Diệp Tễ liền biết điều đến Đông cung chịu đòn nhận tội. Hắn đã hơn nói hết mọi chuyện rằng hắn khiến Tô Nghiêu giãy giụa như thế nào, làm thế nào lại khiến cho vết thương trên tay càng thêm nghiêm trọng. Diệp Lâm đương nhiên là đau lòng, nhưng cũng biết tính tình của Tô Nghiêu, nghĩ đến nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn để mặc cho người khác điều khiển, liền chỉ nhân từ mà đẩy rất nhiều chính sự từ trong tay Thôi Thuật cho hắn bận rộn, coi như là cảnh cáo.

Chắc hẳn hiện tại hắn đang bị nhiều công việc phức tạp cuốn lấy không phân thân ra được, không ngừng kêu khổ đây.

Diệp Tễ cũng như hắn, mẫu phi chết sớm, nên gửi cho một phi tử nuôi lớn. Điểm không giống nhau chính là, hắn là Thái tử tôn quý, do Phong Hoàng hậu không sinh được con tự mình nuôi dưỡng, mà Diệp Tễ, được gửi gắm cho Đoan phi Nương nương nuôi dưỡng, người mấy năm mới được gặp Hoàng đế vài lần, sau này Đoan phi lại chết sớm, nên không có phi tử nào nguyện ý nhận hắn làm con thừa tự. Họ nói Tứ hoàng tử Diệp Tễ có mệnh khắc mẫu thân. Sau này, phụ hoàng liền phái một ma ma đến chăm sóc cho Diệp Tễ, hắn đã sống một mình từ rất sớm.

Lúc lần đầu tiên hắn nhìn thấy Diệp Tễ, thì Diệp Tễ vẫn còn ở trong cung Đoan phi. Do những năm gần đây quả thực chỉ có một mình Phong Hoàng hậu độc sủng hậu cung, nên Đoan phi cũng không được sủng ái, một mình ngụ tại Lưu Lam điện ở sườn bắc của Hoàng cung, ngày nào cũng vắng vẻ thê lương, hiếm có người lui tới.

Khi đó Diệp Lâm mới vừa biết được thân mẫu của mình không phải Phong Hoàng hậu, cũng hiểu vì sao Phong Hoàng lại đột nhiên đối xử thờ ơ lạnh nhạt với mình, không còn dịu dàng ân cần giống như trước nữa, trong lòng vô cùng căm phẫn, bất tri bất giác liền đi dạo đến Lưu Lam điện.

Hôm đó là vào mùa đông, đã qua bốn chín (*) vẫn còn chưa thấy chút tuyết nào rơi, chỉ vừa khô vừa lạnh. Hắn đi quá ra bờ sông, xa xa liền nhìn thấy một bóng người nho nhỏ màu đỏ tươi bị người xô xô đẩy đẩy xuống dưới mép sông.
(*)bốn chín: đây là cách tính ngày của nhà nông. Lấy mốc vào ngày đông chí, cứ qua 9 ngày thì gọi là 'một chín', cứ thế qua hết 81 ngày thì gọi là 'chín chín' cũng vừa hết mùa đông. Ở đây 'bốn chín' là ngày thứ 29 sau đông chí.

Đến gần, mới nhìn ra là hai cung nhân đang đẩy một thiếu niên nho nhỏ mặt mày có vài phần tương tự với hắn. Hắn sớm biết Đoan phi trong Lưu Lam điện có nhận nuôi một Hoàng tử làm con thừa tự, nhưng chưa từng nghĩ rằng Hoàng tử trước giờ chưa lộ mặt này lại bị ăn hiếp như thế, ngay cả một cung nhân nho nhỏ cũng dám động tay động chân với hắn.

Có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên, có lẽ chỉ là bởi vì khi đó tâm tình của hắn không tốt, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền tiến lên trách cứ hai cung nhân kia, ngăn lại hành động của bọn chúng.

Khi đó Diệp Lâm cho là mình làm được chuyện tốt cho Tứ đệ, giúp hắn thoát ra khỏi sự oán giận của lũ cung nhân, nhưng sau này mới biết, ngày đó hai cung nhân tự dưng bị Thái tử trách cứ, sau này không những không an phận mà lại càng ngày càng bạo ngược, nguyên nhân càng đơn giản hơn - Diệp Tễ là một tai tinh.

Sau ngày hôm đó, đại khái khoảng một năm Diệp Lâm không gặp Diệp Tễ. Một năm nay, Đoan phi chết rồi, chúng phi tránh né còn không kịp chứ đừng nói đến thăm, Diệp Tễ liền một mình ở trong Lưu Lam điện.

Lúc hắn gặp lại Diệp Tễ thì thiếu niên nho nhỏ bị bắt nạt ngày đó nay đã lớn lên thành thiếu niên xinh đẹp với nụ cười ngỗ ngược. Diệp Tễ vẫn ưa thích mặc y phục cả người đỏ tươi, nụ cười lại vừa nham hiểm vừa bi thương khiến cung nhân cả điện đều tê dại cả hai chân.

Nghe nói Diệp Tễ tự có cả mớ biện pháp để chỉnh trị lũ cung nhân không biết nghe lời, Diệp Lâm không biết rốt cuộc là đã phải chịu hiếp đáp trong bao nhiêu lâu thì Diệp Tễ mới luyện thành thủ đoạn này. Năm đó bên bờ sông, thiếu niên run lẩy bẩy đứng ở sau lưng hắn nay đã trưởng thành đứng đầu một cung, không còn ai khi dễ hắn, nhưng hắn lại dùng nụ cười phong lưu phóng đãng để che giấu tất cả cảm xúc, sẽ không bao giờ có ai có thể đi vào nội tâm của hắn.

Diệp Lâm coi như là một ngoại lệ.

Nhắc tới cũng thấy quái lạ, người có quan hệ thân thiết với hắn nhất trong số các huynh đệ tỷ muội lại chính là Tứ đệ Diệp Tễ. Diệp Lâm vốn là người lạnh lùng không quan tâm đến việc của người khác, còn Diệp Tễ lại quá mức nhiệt tình, trong cả Hoàng cung cũng dần dần quen với sự ồn ào của hắn. Trừ Phụ hoàng thì người có thể đối xử thẳng thắn chân thành với Diệp Lâm cũng chỉ còn có một mình Diệp Tễ.

Nghĩ tới đây, Diệp Lâm cười cười, giải thích: "A Tễ là một người có trách nhiệm, nếu sau này nàng có việc gì, cứ giao cho hắn thì không cần phải lo lắng."

Tô Nghiêu gật đầu, trước đó nàng đã cảm thấy được Diệp Tễ không chỉ là kẻ ăn chơi trác táng như vẻ ngoài nhìn thấy, xem ra nàng cũng không nhìn lầm. Nhưng như thế không có nghĩa là nàng không lo lắng, vì vậy nhíu mày, khéo léo nói: "Thật ra ta thường nghe A Anh nhắc tới Tứ điện hạ."

Diệp Lâm lại nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nhéo tay Tô Nghiêu, nói thầm: "Ta và nàng không nên nhúng tay vào chuyện tình của hai người bọn họ."

Nhắc tới cũng đúng, chết sống có số giàu sang do trời định, Tô Anh tỉnh táo lý trí hơn nàng nhiều, Diệp Tễ cũng không phải là người hồ đồ, nàng quả thật không cần lo bò trắng răng nữa. Tô Nghiêu nghĩ thông suốt rồi liền gật đầu không nói gì nữa.

Nàng đang mải nghĩ tới chuyện khác nên không chú ý tới Diệp Lâm đang từ từ cởi bỏ băng gạc nàng băng bó kín mít trên tay phải. Đến lúc Tô Nghiêu cảm thấy tay phải lành lạnh lại hơi đau nhói, mới phản ứng được Diệp Lâm đang khẽ cúi đầu bôi thuốc cho nàng.

Ánh mắt rơi vào góc chiếu bên cạnh, đó là bình sứ trước đây nàng đã từng đưa cho Diệp Lâm. Tô Nghiêu quẫn bách, bây giờ nàng đã biết cái gì gọi là Thiên đạo luân hồi rồi, khi đó tùy ý qua loa cho hắn bình thuốc này, hiện tại lại phải dùng trên chính tay mình.

Diệp Lâm lại chú ý tới vẻ mặt 'biết trước thì đã không làm' của nàng, giống như hắn đã nhìn thấu tất cả, ôn tồn giải thích: "Biểu ca đưa tới, sẽ không để lại sẹo, nàng có thể yên tâm."

Cái gì? Tô Nghiêu chớp chớp mắt, Từ Thận Ngôn nhất định chính là một con Doraemon, bảo bối gì cũng có..... Đợi chút, ý của Diệp Lâm là, hôm đó nàng đưa cho hắn thuốc trị thương hắn không những đã dùng hết, mà còn giữ lại vỏ bình rồi mang theo trên người..... Thâm tình đến như vậy, khiến nàng vô cùng xấu hổ.....

Tô Nghiêu vô thức rụt tay lại, nhưng tay người nọ đang bôi thuốc liền giống như cảnh cáo mà dùng sức đè xuống, Tô Nghiêu "Ai" một tiếng, giương mắt liếc nhìn Diệp Lâm, rồi ngồi ngoan ngoãn để hắn thoa thuốc.

Không phải là nàng né tránh hắn, mà là hổ thẹn với tấm chân tình của hắn. Diệp Tễ coi vậy mà hiểu chuyện nhất, một tấm chân tình này của Diệp Lâm đúng là đã phó thác sai người.

"Điện hạ.'' Tô Nghiêu ho khan một cái, dò xét tình hình nói: "A Dao ngày trước mắc bệnh nặng, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ." Tô Dao gặp hắn lúc nào cũng đều không hề liên quan đến nàng, món nợ tình cảm này, nàng gánh không được.

Diệp Lâm vẫn hết sức tập trung tinh thần, thờ ơ "Ừ" một tiếng, cũng không làm ra phản ứng giật mình nào cả. Tô Nghiêu thấy hắn như thế, liền nói rõ ràng hơn một chút: "Điện hạ tình sâu nghĩa nặng như vậy, khiến A Dao thực sự sợ hãi, sợ rằng sẽ phụ lòng Điện hạ."

Tay bôi thuốc dừng lại, người nọ nhếch mày: "Nàng là người nhát gan sợ phiền phức như vậy sao?"

"A Dao chính là người nhát gan sợ phiền phức như vậy."

Diệp Lâm trầm mặc mấy giây rồi cười: "Không sao, ta có thể đợi."

Chờ kiếp này nàng yêu ta, sau đó đừng nghĩ đến chuyện rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net