Truyen30h.Net

Bếp của Bắp - [Iland]

23. Leo núi

Hatitami

Sunoo đến quán của Hanbin như thường ngày thì mới phát hiện nay quán không mở cửa. Trước cửa còn để tấm bảng thông báo với nét chữ tròn tròn ngộ nghĩnh của anh:

"Quán nghỉ một ngày vì chủ quán bận đi chơi, hẹn gặp mọi người ngày mai."

Đọc xong nội dung trên bảng cậu nhóc liền khoanh tay giận dỗi.

- Anh đi chơi sao lại không cho em theo với, giận anh luôn.

Đứng giận một hồi thì thấy Jake và Sunghoon tới.

- Ơ, nay quán đóng cửa à?

- Anh ấy đi chơi rồi, vậy mà không nói cho em biết gì cả.

- Haha, bị bỏ rơi à?

- Anh cười gì chứ, anh cũng có được đi theo đâu?

- Anh không cần nhé, anh có bồ anh rồi.

Jake vừa nói vừa vui vẻ quàng tay qua vai Sunghoon đùa giỡn thì bị cậu gõ tay:

- Không được bắt nạt con nít. Nhưng mà không biết anh ấy đi chơi ở đâu nhỉ?

- Gọi hỏi thử là biết mà.

Jake vừa nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho anh chủ nhỏ nhà mình. Trò chuyện đôi câu liền cúp máy, vừa cúi đầu thì thấy ánh mắt tròn xoe của Sunoo không nhịn được mà bật cười.

- Anh Hanbin đi leo núi rồi. Bây giờ cũng sắp leo tới đỉnh núi rồi. Em muốn theo cũng không kịp đâu.

- Ai nói em muốn theo chứ .

- Ừ, không theo, thế có muốn biết anh ấy đi với ai không?

- Em tưởng anh ấy đi một mình.

- Haha...đi với anh K nha. Vì thế mới nói địa vị của em trong lòng anh Hanbin sắp bị thay thế rồi.

- Xì, em không bị anh chia rẻ đâu. Em đi về đây không chơi với anh nữa.

Jake nhìn theo phía Sunoo chạy còn muốn dí theo chọc ghẹo liền bị người yêu mình kéo về:

- Vui lắm à, suốt ngày chọc ghẹo con nít.

- Vui mà, ây nhưng mà anh Hanbin đi leo núi với anh K à, tiến triển nhanh nhỉ?

- Được rồi, mày đừng có mà xen vào không lại như vụ của anh Heeseung đấy.

- Biết rồi đừng lo mà hehe.

Sunghoon nhìn người yêu mình lắc đầu:

- Không lo mới lạ đó.

Phía Hanbin sau khi cúp máy với Jake xong liền vui vẻ leo núi cùng K tiếp. Đi thêm một đoạn nữa là tới đỉnh núi. Cảnh vật xung quanh thật đẹp, khắp nơi đều là màu xanh mướt của cây cối. Đứng từ phía trên phóng tầm mắt ra xa bao quát khắp khung cảnh đất trời khiến bao mệt mỏi thường ngày dường như tan biến cả. Hanbin đứng trên đính núi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy từng ngụm không khí hít vào đều có mùi ngọt ngào. Cậu nhìn cảnh đẹp bao la trước mắt, khoé miệng khe khẽ cười.

K vô tình xoay qua vừa lúc bắt gặp gương mặt Hanbin đang tận hưởng gió trời mà chợt ngẩng ngơ. Chỉ muốn chạm tay vào cậu nhưng lại sợ mình sẽ phá hỏng khung cảnh xinh đẹp nọ. Đợi Hanbin mở mắt ra mới giật mình đỏ mặt xoay đi.

- Anh K đói không, em có làm Kimbap nè. Mình ăn nhé?

- Ừ....anh cũng hơi đói.

Cậu nghe thế liền vui vẻ kéo tay K đến một góc cây. Lôi tấm bạt trong túi ra trải xuống đất sau đó lôi từng hộp đồ ăn đã làm ra. Anh nhìn cậu mở từng hộp đồ ăn mà mắt trợn tròn. Nhiều đồ ăn thế này, ăn làm sao hết đây.

- Em làm hết tất cả chỗ này à?

- Vâng ạ, em thích làm cơm hộp lắm. Nên có cơ hội là làm nhiều nhiều tí. Anh mau ăn thử xem.

K nghe lời cậu, lấy đũa gấp một phần cơm bỏ vào miệng, vừa ăn vừa tủm tỉm nhìn Hanbin.

- Ngon lắm.

- Thật ạ.

Được anh khen cậu liền vui vẻ cười rộ lên, khiến cho tia sáng phía sau cũng không che lấp được.

Cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau, khí trời trên núi như gột rửa hết những bộn bề toan hằng ngày.
Ngẩng đầu nhìn nhau cười, cúi đầu lại cùng gấp đồ ăn. Cái kiểu thân mật không tên này cùng với âm thanh thì thầm của K khiến cho Hanbin cảm thấy như đây là một cuộc hẹn hò giữa đôi lứa yêu nhau vậy.

Suy nghĩ đến mức này khiến cho gò má cậu bất giác ửng hồng. Vì không muốn cho anh phát hiện cậu đành liên thiên kể chuyện:

- Lần sau mình rủ mọi người đi đi, chắc sẽ vui lắm đây. Nên làm gì theo để ăn nhỉ, hay là thịt nướng, cắm trại lại, tối em sẽ làm món bắp nướng cho mọi người ăn, thêm chút mỡ hành. Ngon lắm đó, bắp vừa bùi vừa ngọt, mỡ hành mằn mặn. Ăn khi trời lạnh là nhất luôn.

- Được.

K khẽ cười gật đầu đồng ý. Biết sao nhỉ, người anh thích hình như chỉ thích đồ ăn thôi. Không biết đến bao giờ mới có thể khiến cậu chú ý đến mình nữa.


Nhưng anh nào biết trong lòng cậu, hình ảnh của anh cũng đang dần ngày một nhiều hơn. Một Hanbin chỉ biết đến nấu ăn lần đầu tiên trong đời lại muốn biết người đối diện mình có thể thích kiểu người như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net