Truyen30h.Net

Bfzy Edit Chau Doi Than Yeu Oi Toi Nay An Gi Vay

4.

Châu Kha Vũ đạp mạnh chân ga, trong khoảng thời gian đó, hắn vượt qua mấy dãy đèn đỏ, lao thẳng đến sân bay. Không chờ xe hoàn toàn dừng hẳn, hắn đã bước ra, đóng sầm cửa lại, vạt áo sơ mi đen theo bước chân hơi phất lên.

Hắn ta sải bước chạy, tranh thủ tìm bóng người quen thuộc giữa đám đông. Cao hơn phần lớn mọi người cũng có một lợi thế, đó là có tầm nhìn rộng hơn.

Ánh măt xuyên qua đám đông muôn hình muôn vẻ, trong lòng hắn thầm cầu nguyện giờ phút này nên có một cơn bão thật lớn, như vậy chuyến bay có thể bị hoãn lại.

Nhưng lúc này, bầu trời quang đãng, không hề có một gợn mây đen, mặt sàn của sân bay bóng loáng, ánh lên những tia sáng mặt trời như một mặt kính. Châu Kha Vũ lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, hắn lúc này cũng bất chấp, không quan tâm cái gì gọi là hình tượng nữa.

Có lẽ ông trời vẫn còn thương hắn một chút.

Một tiếng loa yêu cầu soát vé vang lên.

Hắn rất nhanh đã nhìn thấy Lưu Vũ, người đang xếp hàng qua cửa kiểm tra an ninh cách đó hơn mười mét, khí chất khác biệt không thể lẫn trong đám đông.

Hắn vội vàng chen về phía Lưu Vũ từ trong đám đông đang chờ soát vé, đột nhiên trong tai nghe Bluetooth vang lên thông báo cuộc gọi tới.

"Đội hai yêu cầu trợ giúp, tọa độ ở..."

Là trung tâm điều phối thường trực, Châu Kha Vũ cực kỳ không kiên nhẫn ngắt lời

"Một cái án dân sự cỏn con mà đội hai còn không lo được! Chửi nhau còn phải tìm người giúp? Mà bây giờ cũng không phải ca làm của tôi. Có tìm thì đến Liên đoàn phụ nữ tìm mấy bác gái mồm mép ấy!"

"Tình huống có thay đổi, khu phụ cận tòa nhà cần phá dỡ là nơi lưu trữ cùng điều chế thuốc, hiện tại Trương đội đã mang một nhóm người có vũ trang vây quanh, không cần lo tiền xe, cơ quan sẽ chi trả cho cậu."

Nghe vậy, trong lòng Châu Kha Vũ chấn động.

Phỏng đoán trước đây Lưu Vũ cung cấp cho Cam Vọng Tinh quả nhiên là thật.

Cuối cùng, trung tâm điều phối bỏ giọng điệu nửa la nửa nói sang một bên, trực tiếp dùng giọng điệu chỉ huy một cách sắc bén.

"Châu Kha Vũ, hãy mau chóng trở lại đơn vị! Trang bị vũ khí trợ giúp đội hai!"

Hắn thả chậm dần bước chân, bị đám người vây quanh, giống hệt như một ngọn cỏ phất phơ trên tường cục công an bị gió thổi, trơ mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lưu Vũ càng lúc càng xa, ngón tay nắm chặt thành quyền.

Trước là người yêu, sau là trách nhiệm.

Cả hai bên đều khó.

Hắn biết trong hoàn cảnh ồn ào thế này, với khoảng cách này Lưu Vũ cũng không nghe thấy, hắn vẫn hướng về phía người kia hô lên như kẻ tâm thần

"Lưu Vũ! Khi nào anh hết giận thì hãy quay trở lại! Anh có thế nào em cũng sẽ theo đuổi lại anh! Em nuôi anh cả đời!!"

Âm cuối như gầm lên, cổ họng dùng sức cuồn cuộn còn như thấy được mùi máu tươi.

Tiếng hét tê tâm liệt phế giữa sân bay ồn ào, người qua kẻ lại cũng chỉ như giọt nước rơi xuống đại dương.

Tất cả những người xung quanh đều quay đầu lại, xem hắn như kẻ thần kinh mà nhìn.

Đôi khi yêu thật sư dễ dàng thỏa mãn, vượt qua cả biển nham thạch nóng chảy, chính là chỉ để nhìn thấy nụ cười như hoa của người.

Lưu Vũ đi qua khu kiểm tra an ninh, kéo vali hành lý đi, trong lòng có chút cảm giác mơ hồ, vô tình liếc nhìn lại phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm và bóng lưng vội vã của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ theo bản năng đi theo hình bóng kia hai bước.

Vẫn là bóng dáng này, một lần lại một lần.

Anh đã từng đuổi theo bóng dáng này khắp các tòa nhà ở trường trung học, dường như bị ám ảnh bởi nó. Trước đó vài này, anh bị khóa ở phòng ngủ, chẳng thể đuổi theo hắn nữa. Hiện tại ở khu kiểm tra an ninh ở sân bay cách cả một đám người như nước chảy, anh lại không đuổi kịp được hắn.

Em đừng chạy, anh không đuổi theo nữa là được.

Anh kéo hành lý, xoay người, phát hiện chính mình đã đi khỏi hàng đến mấy bước.

Hành động vô thức từ trong xương tủy mới đáng sợ làm sao.

Nếu Châu Kha Vũ lao về phía anh, mặc kệ là mưa bom bão đạn hay bạo phong sậu vũ*, anh cũng sẽ hết sức mình lao về phía hắn.

*Bạo phong sậu vũ: gió to mưa lớn aka bão táp mưa sa

Một khuôn mặt xinh đẹp, dáng người lại đầy khí chất, mặc kệ xuất hiện ở đâu cũng khiến người ta nhận ra sự tồn tại, rơi nước mắt môt chút sẽ khiến người ta không khỏi xót xa.

Một đứa trẻ dùng cánh tay huých nhẹ vào người anh, đưa cho anh một mẩu khăn giấy.

Lúc này, anh mới phát hiện mình đã lệ rơi đầy mặt, tay cầm mẩu giấy che mặt, theo đám đông tiến vào quầy đăng ký, rõ ràng đã không nhìn thấy thân ảnh Châu Kha Vũ nhưng vẫn không nhịn được liên tục ngoái đầu về phía sau.

5.

Hạ qua đông đến, mùa thu thu hoạch, mùa đông cất trữ, nhật nguyệt luân phiên.

Mùa đông ở Hải Hoa thập phần ngắn ngủi, không có tuyết trắng hay đóng băng, nhưng mùa xuân lại rất dài. Cỏ mọc tươi tốt, chim chóc bay lượn, vạn vật tựa hồ hồi sinh, ngay cả tường đất cũng có thể nở từng chùm hoa dại rực rỡ.

Từ tầng thượng của một tòa nhà không hề bị che khuất nhìn ra xa phía chân trời, một rặng mây đỏ phủ kín cả nền trời, trong mây như chảy ra vạn trượng ánh sáng mờ, ánh chiều ta làm lòng người có chút rung động.

Thế gian huyên náo nhường ấy, cảnh mặt trời lặn chính là cảnh yên tĩnh hiếm có.

Thế mà lại có người sát phong cảnh, ngửa mặt lên trời hát lớn như hét

"Đến khi mà đỉnh núi, không còn góc cạnh nứa.

Khi sông đã ngừng chảy từa lưa.

Còn thời gian ngừng trôi, ngay bất phân.

Vạn vật chìm vào trong hư vô, (hứ zô)

Huynh vẫn sẽ, không buông tay muội đâu.

Sẽ không rời xa muội nè!"

Đụ má, đúng bệnh thần kinh chắc luôn, xem Quỳnh Dao quá 180 phút một ngày đến ngu người đây mà.

Châu Kha Vũ thở dài, thu hồi tầm mắt nhàn nhã ngắm cảnh, tháo kính mắt xuống, dùng góc áo sơ mi lau nhẹ tròng kính.

"Em trai, bình tĩnh cái nào, không được việc thì còn cách khác đừng chọn cách tệ hại này chứ!"

Trong thời đại vật chất dày, tình cảm phong phú, văn hóa xã hội đi lên thế này mà lại còn có người nghĩ quẩn muốn phí hoài mạng sống mình, Châu Kha Vũ nghĩ không ra, vui buồn của loài người, có gì mà phải tự tử vì tình.

"Mày thì biết cái quái gì! Vợ tao và anh tao chạy mất rồi. Sống mà không có vợ thì có ích gì!"

Phía dưới đội phòng cháy đã dọn xong nệm khí, mấy kẻ ăn dưa vây xem dưới lầu ngồi bên vệ đường mọt loạt, nhốn nháo bàn luận.

Trước lúc Châu Kha Vũ đến, cái cảnh nhảy như không nhảy này đã kéo dài đến hai tiếng đồng hồ. Cổ họng tên tiểu tử kia cũng đã khàn đặc, sự căng thẳng vốn có cũng chùng xuống. Trương Hân Nghiêu buồn chán tới mức ngồi xổm xuống, rút súng ra lau.

"Tất cả đừng ai hòng khuyên tao, cô ta lừa tao... Cái gì cũng là giả hết, thiệt tình tiểu thịt tươi cùng tiền tài trước mặt không đáng một đồng! Thế giới này không ai yêu cô ta hơn tao!"

Đứng ở góc sân thượng, Trương Gia Nguyên nhếch môi định trêu chọc Châu Kha Vũ, vừa quay đầu lại đã không thấy người đâu. Chỉ một giây, hắn lao nhanh lên phía trước, sải bước hướng chỗ tiểu tử kia đi tới, vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi, để lộ ra cánh tay rắn chắc đầy gân xanh, không khí xung quanh nhất thời ngưng trọng.

Tiểu tử cảm nhận được thứ áp suất thấp này càng ngày càng gần, dựa vào lan can đang lắc lư, vội vàng cảnh báo hắn không được đi qua, nếu không mình sẽ nhảy xuống.

Châu Kha Vũ không quan tâm, tiếp tục tiến nhanh lên phía trước, tất cả đều nghĩ hắn sắp dùng một cước đạp kẻ kia xuống.

Rồi tới công chuyện luôn, chọc vô vảy ngược của ổng rồi.

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng chửi thầm, cầm lấy bộ đàm bên hông hô to

"Châu Kha Vũ, cậu đừng có xúc động quá! Cậu với hắn không giống nhau! Đừng để hắn chọc tức! Nhanh nhanh đưa hắn xuống dưới tầng, mọi người đều đang chờ tan ca."

Các đồng nghiệp ở cục công an đến thực địa đều nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, tất cả họ đều trở nên căng thẳng.

Khi Châu Kha Vũ nhìn thẳng và kẻ kia với khuôn mặt lạnh lùng làm cậu ta cảm thấy kinh hãi, sợ tới độ nước mắt nước mũi rơi như mưa.

Châu Kha Vũ dừng lại cách cậu ta ba mét, ánh vàng rực của mặt trời sắp lặn lấp lánh trên khuôn mặt hắn, lông mày hơi nhíu, trong ánh mắt hiện lên chút tang thương.

"Cậu khóc cái gì, không phải là vợ cậu chạy trốn sao. Tôi so với cậu còn thảm hơn thì nên nói cái gì."

Tiểu tử nghẹn ngào lau nước mắt trên mặt, liếc Châu Kha Vũ một cái.

Đứng ở lối vào của hành lang, Trương Hân Nghiêu che nửa mặt không nhìn thấy, cúi đầu suy nghĩ, anh biết rằng diễn biến câu chuyện này sẽ không diễn ra theo lẽ thường, tuy nói rằng đi xa mà thường xuyên găp thì chính là hữu duyên nhưng kể bị vây trong nỗi đau khổ không có lão bà bên cạnh, Châu Kha Vũ có lẽ còn định nói cho hết nỗi lòng.

"Nói nhảm! Làm lãnh đạo muốn sao mà chẳng được. Người yêu có khi phải xếp hàng dài bằng Vạn Lý Trường Thành ấy chứ!"

Trong đầu Châu Kha Vũ bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vọng kì quái, âm điệu vô cùng đáng yêu

"Anh nào có giống như em được Châu đội, da mặt anh mỏng lắm. Còn da mặt em chắc phải dày như Vạn Lý Trường Thành."

Hắn ngưng mắt, nhìn ra xa, trong đầu chậm rãi hiện ra khuôn mặt lão bà, cũng chẳng thể đếm xuể hắn đã nhớ đến người ấy bao nhiêu lần.

"Tôi là đội trưởng đội điều tra tội phạm, năm nay 30 tuổi. Lúc trước, mọi người đều chê cười tôi là khúc củi mục mãi không tìm thấy đối tượng, thật vất vả mới có được lão bà. Tân hôn không đến nửa năm, lão bà như hoa như ngọc bị tôi chọc tức, bỏ tôi ở lại đây hai năm, chưa có quay lại."

Lãnh đạo còn si tình đến vậy? Thật sự giống như đãi cát tìm vàng, nam thanh niên nghi ngờ.

"Nói dối! Tôi không tin! Mấy bài khuyên giải thuyết phục của anh còn chẳng bằng mấy người trước!"

Người thanh niên chỉ tay về phía đầu cầu thang.

"Đụ má! Tôi lừa cậu làm gì!"

Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra, đưa cho cậu ta, nở một nụ cười đầy khó coi

"Hai năm, 730 ngày, tôi đã gửi cho anh ấy 3927 tin nhắn. Anh ấy không trả lời một tin nào. Mỗi ngày đều ít nhất nhắn ba lượt chào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối."

Tên nhóc này đại khái liếc mắt nhìn, đúng là lịch sử trò chuyện một chiều nhiều đến không thấy điểm cuối, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia đồng cảm.

"Đại ca... Hay anh ly hôn đi!"

Châu Kha Vũ thuận tiện gửi vài tin trò chuyện cho Lưu Vũ, rồi bỏ điện thoại vào túi.

"Ly hôn? Tôi bị anh vợ đánh cho nhập viện cũng chưa từng có ý định ly hôn" Hắn dùng giọng mũi cực kỳ khinh thường hừ một tiếng.

"Ngày tôi cầu hôn, cũng không khác biệt lắm, cũng vào tầm chiều thế này. Hôm đó, hoàng hôn rất đẹp, cậu biết không, trong cái xã hội vật chất đủ đầy phong phú này, ngay lúc đó, tôi quỳ xuống, hai tay trống trơn, túi quần so với mặt đất còn sạch sẽ gấp mấy lần. Cứ như thế, không hề có lễ vật nhưng anh ấy vẫn đáp ứng."

Nghĩ đến đây, mũi Châu Kha Vũ lại trở nên chua xót, hắn kìm nén tâm trạng rối bời của mình, nhéo nhéo mũi một cái, lời nói tiếp theo, thanh âm đã trở nên khàn khàn.

"Cậu cho rằng làm cảnh sát dễ lắm à? Hai năm qua, tôi không nghỉ ngơi, lúc nào cũng làm việc, tăng ca liên tục, thật vất vả mới có một ngày nghỉ ngơi, thế mà lại còn gặp phải cậu."

Tiểu tử khóc thút thít một tiếng

"Đại ca, thật không dễ dàng gì."

Châu Kha Vũ thương tâm muốn chết hướng phía cậu ta khoát tay áo, nửa khuôn măt được ánh nắng từ những đám mây kia chiếu qua, trông hắn như tìm được đường phi thăng siêu thoát cho tâm trạng mình vậy.

"Đời này không có vợ đúng là không thể sống tử tế, không ngày nào yên ổn, củi gạo dầu muối chẳng ai lo."

Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng, tròng kính gọng vàng lóe lên một chút.

"Sống còn nghĩa lý gì! Quên đi mà sang kiếp khác!"

Châu Kha Vũ bắt đầu cử động, hai cánh tay nắm lấy thanh lan can, gió lạnh từ trên cao thổi thẳng xuống cổ áo, người thanh niên chấn kinh.

"Đại ca! Đại ca, anh bình tĩnh!"

"Vợ chạy mất rồi làm sao mà bình tĩnh! Huynh đệ, tình cảnh chúng ta giống nhau, cùng nhảy một cái đi!"

"Chờ đã! Đại ca đừng xúc động, chuyện đâu còn có đó."

"Tôi xuống trước đợi cậu, như thế cậu cũng không cô đơn. Quyết vậy đi!"

Tiểu tử mắt thấy Châu Kha Vũ đặt chân trên song sắt lan can yếu đuối, vận sức chờ phát động.

"Huynh đệ! Chị dâu chắc chắn sẽ trở về!"

Trương Gia Nguyên đột nhiên kêu lên, bối rối cầm lấy bộ đàm.

"Đụ má! Tổ tông này có bệnh hả? Này không phải là thêm phiền sao?"

Tiểu tử vô thức bị kẹt giữa Châu Kha Vũ và lan can nguy hiểm.

Châu Kha Vũ lật người, dễ dàng tóm lấy cậu ta, đặt chân lên lan can, mượn lực, hai người ngã ra khoảng đất trống trên mái nhà, hoàn thành nhiệm vụ giải cứu.

Sau khi đứa nhóc định tự tử được đưa đi, Trương Hân Nghiêu đá vào bắp chân hắn một cái

"Cậu như chó ấy, dọa chúng tôi chết khiếp!"

Châu Kha Vũ phủi phủi bụi trên ống quần mình

"Tôi còn định nhảy xuống thật."

Tên nhóc con định tự tử kia căn bản là không muốn chết, còn hắn, trong một khắc thật sự nghĩ muốn nhảy xuống thật.

Chỉ là huy hiệu cảnh sát trên vai khiến hắn không thể cứ tùy ý cư xử như người bình thường.

Rốt cuộc thì khi nào anh mới nguôi giận, khi nào thì trở về? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? Hay là năm mươi năm?

Em ở đây bảo vệ bình yên, anh trở về nhìn xem được chứ.

6.

Vào buổi tối, các con đường và ngõ hẻm của thành phố là khu vực sôi động, phồn hoa nhất.

Bên trong phòng VIP của hộp đêm.

Hồ Diệp Thao đang nói chuyện điện thoại thuyết phục mẹ mình, vẫn là đề tài cũ, theo quan niệm truyền thống, hai người sự nghiệp ổn định, bên nhau cũng nhiều năm, Oscar biết cậu ta là người theo chủ nghĩa không hôn nhân nên vẫn thuận theo, không đề cập đến chuyện đám cưới. Thế mà chủ đề này, Tỉnh Lung phải nói đi nói lại.

Đối với mấy đứa trẻ trong nhà, Tỉnh Lung thực sự là lo đến rầu người.

Đứa nhỏ thì có đối tượng nhưng không kết hôn, đứa lớn thì không có đối tượng, cả ngày nhìn chằm chằm chị dâu.

Lung môn đã lâu không có chuyện vui, chẳng như anh ta cùng Trương Hân Nghiêu, tốt nghiệp liền kết hôn, hiện tại khuyên bảo giúp đỡ mấy đứa nhỏ này kiểu gì cho tốt, Tình Lung cũng không biết nữa.

Châu Kha Vũ đứng bên cửa sổ, ôm một con cáo nhỏ lông trắng, vuốt nhẹ bộ lông trắng như tuyết của nó, khiển trách con husky đang vẫy đuôi trên mặt đất.

"Ba dạy con thế nào? Yêu sớm không được, yêu khác loài càng không được!"

Husky lúc lắc cái đầu, vẫy đuôi, ậm ừ dụi vào chân hắn như cầu xin, đôi mắt xanh biếc nhìn con cáo nhỏ trong vòng tay Châu Kha Vũ.

"Nói cho nghe! Con không có cửa đâu, vợ ta hồi trung học là ủy viên ban kỉ luật đấy, còn chuyên đi bắt mấy đôi yêu sớm cơ, bắt phát nào trúng phát đó! Con nhìn con husky ngốc kia đi, chắc chắn là học dốt rồi..."

Cáo nhỏ hiển nhiên bị hắn lầm bầm nhắc nhở có chút mệt nhọc, nhẹ nhàng thở ra một hơi, giấu khuôn mặt nhỏ của mình vào vòng tay Châu Kha Vũ.

Hồ Diệp Thao cúp điện thoại, đóng sầm cửa lại một cách thô bạo khiến Oscar chuẩn bị bước vào theo ăn một cú sưng bầm mặt mũi. Hồ Diệp Thao liếc nhìn hắn một cái, khịt mũi bỏ đi.

Oscar bị đập bầm mũi, nghi hoặc nhìn vào tấm lưng như đang phát hỏa của Hồ Diệp Thao hỏi

"Tiểu tổ tông kia lại làm sao thế, ai gây sự với em ấy à?"

Châu Kha Vũ bế con cáo nhỏ đang say ngủ trong vòng tay mình ra, đặt nó xuống chiếc ổ mềm mại.

"Mẹ cậu ta gọi điện giục kết hôn, tôi nghe thì đại khái là vậy."

Oscar dựa lưng vào ghế sofa, lấy điều khiến từ xa trên bàn, tiện tay mở bia.

Châu Kha Vũ nhanh như chớp, đi tới ghế sofa mấy bước, chặn ngang không cho Oscar xem TV, Oscar nhếch miệng, tránh sang một bên.

Châu Kha Vũ khoanh tay, sắc mặt trầm tĩnh như nước "Nhìn tôi."

Oscar nhướng mi, nhấp thêm một ngụm bia

"Đầu tôi xanh à? Phải bị cắm sừng không?"

"Vương Chính Hùng, chúng ta quen biết được bao nhiêu năm rồi?"

Đã rất lâu không nghe thấy cái tên này, Oscar giật nảy mình, giống như bị đánh về nguyên hình, hắn nâng tay, tắt TV đi, đem điều khiển bỏ qua một bên

"Tính ra cũng phải hơn mười năm rồi."

"Đúng! Hơn mười năm, làm huynh đệ với nhau tôi chưa bao giờ nhờ vả anh điều gì quá đáng."

Dạ thôi bố trẻ của con ơi, nói nghe chối tai ghê, nhờ tôi còn ít lắm đấy, chắc mấy lần trước đều là chó đến nhờ giúp.

Trong lòng Oscar đã có thể chửi hắn băng băng như bình luận trên video Bilibili, nhìn sang phía Châu Kha Vũ, siết chặt lon bia, nghiến răng nghiến lợi nói

"Nói đi, muốn tôi làm gì?"

Ánh mắt Châu Kha Vũ sáng lên một chút, Oscar nổi da gà da vịt đầy lưng.

Ai cũng biết vị huynh đệ này bị vợ bỏ, khúc gỗ mục này gần đây chắc chắn chịu nhiều đả kích tới nỗi thần trí hỗn loạn. Hôm nọ còn kích động hơn cả người nhảy lầu, cáo nhỏ cứ coi như con ngồi nói chuyện phiếm cả ngày. Sao cũng không hiểu nổi, nếu như có người nói Châu Kha Vũ đem con husky mình nuôi bảo cắn hắn, hắn cũng buộc phải tin.

Châu Kha Vũ dùng đôi mắt lấp lánh kia nhìn hắn, còn thật sự đưa ra yêu cầu.

"Xin anh, vì tôi mà kết hôn đi!"

"Phụt!"

Oscar không kịp đề phòng, Châu Kha Vũ ăn đủ một hớp bia mà hắn ta chưa kịp nuốt xuống.

Đây rốt cuộc là bị bệnh tới mức nào rồi.

-----------------
Ủa cái nết kì ghê nơi Châu đội ơi?? Có ai bảo người ta kết hôn như anh khum hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net