Truyen30h.Net

Bfzy Goi Ten Em Va Dem Den Ba

13.

Giấc ngủ này rất nông, Lưu Vũ chỉ thiếp đi một tiếng đã tỉnh lại.

Cơ thể bị quấn chặt trong mấy cái chăn lông, còn bị người ta ôm lấy.

Nhưng cái ôm đó quá mức dịu dàng, dễ chịu đến mức Lưu Vũ muốn tiếp tục vùi trong đó mà ngủ luôn á.

Sau đó Lưu Vũ giật mình, cựa quậy muốn thoát ra, lại càng bị ôm chặt thêm.

"Ừm... anh ngủ thêm một chút đi."

Giọng của Châu Kha Vũ khàn khàn lười biếng, nghe vào tê dại cả da đầu, nháy mắt không khí cũng ngưng trọng.

Lưu Vũ cứng đờ người nhìn cậu xoa xoa lưng mình.

Châu Kha Vũ xoa xoa một lúc mới thấy sai sai, mở bừng mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, mặt Lưu Vũ sắp đỏ đến mức nhỏ ra máu, Châu Kha Vũ lanh tay bật dậy, như chạm phải củ khoai nóng mà lùi ra xa.

"Em em em... em chỉ muốn giúp anh... giúp anh ấm thêm thôi, đúng rồi! Nằm sát lại sẽ càng ấm hơn á.. em không hề có ý gì hết đâu!!!"

Cậu càng nói càng hoảng, sắp lùi tới mức ngã thẳng xuống dưới giường, bị Lưu Vũ kéo tay lại.

Ngoài chăn khá lạnh, Lưu Vũ chỉ mặc một lớp áo lót lông cừu, nhất thời lạnh đến mức rụt người lại vào trong chăn.

"Không sao." Nhưng anh vẫn đáp lại Châu Kha Vũ, "Anh tin em mà."

Châu Kha Vũ chỉ có thể im lặng nhìn anh chằm chằm.

Hai người họ giằng co một lúc lâu trên giường, vẫn là Lưu Vũ sợ cậu bị lạnh, khoác cho cậu cái áo, bản thân đắp mấy lớp chăn to ụ, nhìn như một bé mèo trắng.

Chân tay đã cử động được bình thường, Lưu Vũ duỗi duỗi người, đứng dậy mặc thêm áo, mặt trời đã xuống ngang chân trời rồi, nếu về quá muộn sẽ nguy hiểm lắm.

Quần áo của bọn họ đều được hong khô, mặc vào dễ chịu ấm áp, còn vương cả mùi củi gỗ, Châu Kha Vũ lẳng lặng thay đồ, đầu óc có chút mông lung.

Bọn họ đến trong thầm lặng, về cũng lặng thầm, bước chân rón ra rón rén đi trên sàn gỗ, rồi cuối cùng chào tạm biệt cậu cháu trai mà về nhà.

Lưu Vũ vẫn đi được, nhưng khá chậm, đầu gối tê cứng không thể nào khỏi nhanh như vậy được, thế nên Châu Kha Vũ nhất quyết cõng anh cho bằng được.

Sức ai lớn hơn thì thắng, Lưu Vũ phụng phịu nằm trên lưng cậu, biết thừa Châu Kha Vũ còn chịu nhiều đau đớn hơn anh, thế mà vẫn cứng đầu như thế.

Không khí trầm lặng, gió bấc thổi sượt qua tóc mai, Lưu Vũ vòng tay ôm chặt cổ cậu, cất giọng, "Xin lỗi nhé."

"Về muộn như vậy rồi, Kha Vũ không thể mua cá nhà dì Trương nữa."

"Em không thích ăn cá lắm," Châu Kha Vũ đáp, "Em chỉ mua cho anh Lưu Vũ thôi. Nhưng mà tiếc thật đấy, cá nhà dì ấy ngon lắm."

Lưu Vũ khe khẽ cười, dụi mặt vào tấm lưng vững chãi kia, bị gió thổi cho díu mắt lại.

Lâu thật lâu, lâu đến mức Lưu Vũ cũng sắp ngủ mất, Châu Kha Vũ đột nhiên nói.

"Em đã nghĩ hôm nay mình sẽ đánh mất anh. Tuyết lớn như thế, sau như thế, bị chôn vùi rất khó chịu, huống hồ anh Lưu Vũ lại còn sợ lạnh. Em chỉ muốn mau mau đưa anh ra ngoài, mau mau giúp anh cảm thấy ấm áp."

"Em nghĩ lại rồi, mỗi khi anh Lưu Vũ khó chịu như vậy, hãy gọi tên em rồi đếm đến ba nhé?"

"Em sẽ đến bên cạnh anh ngay thôi."

Lưu Vũ giật mình.

Bao nhiêu buồn ngủ nháy mắt bị đánh tan hết, đôi mắt của anh mở to, mà bên tai bỗng dưng ù đi như có sét đánh.

Tại sao... Tại sao lại như thế?

Tại sao Châu Kha Vũ lại biết cái này?!


14.

Lưu Vũ không biết mình đã về nhà như thế nào, anh nhớ loáng thoáng Châu Kha Vũ tra chìa vào ổ, đặt anh ngồi trên ghế sofa, bật đèn sưởi lên.

Động tác nhanh nhẹn không một chút ngập ngừng, Lưu Vũ ngồi an tĩnh ở trên ghế, lại bị bao quanh bởi chăn ấm.

Châu Kha Vũ có lẽ thấy khá nóng, cậu cởi cái áo khoác ngoài ra, thuần thục treo lên móc.

Não Lưu Vũ loạn thành một vũng bùn, biết bao suy nghĩ cứ ào ào chảy như thác lũ, vừa khó chịu vừa đau đớn, nhưng anh chỉ cụp mắt, dùng chất giọng bình thường gọi cậu lại gần mình.

"Kha Vũ, lại đây."

Châu Kha Vũ ngồi xuống trước mặt anh, dáng vẻ ngoan ngoãn nghiêng đầu nghe anh nói.

"Anh biết, phương diện y học anh không có đủ học rộng tài cao để hiểu được, nhưng anh dám chắc mình đã trải nghiệm một điều mà anh cảm thấy rất khó tin. Thế nên là Châu Kha Vũ, anh mệt rồi, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"

Lời vừa dứt, tâm tình của Châu Kha Vũ cũng chấn động, con ngươi mở to, mà trong đó đột nhiên tràn ngập lo sợ.

Lưu Vũ không cười nữa, anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như kiếm cho mình một câu trả lời thỏa đáng.

Anh biết, Châu Kha Vũ sợ nhất là đối diện với anh như lúc này, cậu không có chỗ trốn, càng không cam chịu mà đi trốn.

Châu Kha Vũ cúi đầu thở hổn hển, cuối cùng buồn buồn nhìn lại anh.

Cậu nói, "Nếu em nói ra, anh Lưu Vũ có tức giận không?"

"Sẽ không."

Nếu như mọi chuyện không đi quá xa.

Châu Kha Vũ ảm đạm gật đầu, đôi mắt đen láy chất chứa biển sao đã lụi tàn, nhường chỗ cho cô độc và trống rỗng.

"Em trả lời câu hỏi của anh, mọi chuyện chẳng như thế nào cả, bởi vì từ đầu đến cuối, anh và em, vốn dĩ không thuộc về thế giới này."









tối sẽ end nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net