Truyen30h.Net

[BH] Bà chị già, Em yêu chị!! (Jensoo) (LiChaeng) (COVER)

Chương 5: Tỏ Tình Jennie

missyoulovexinh


⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

"Chaeyoung ! Mình thích cậu. Mình không muốn nhìn cậu thế này. Jisoo......."

"Lisa ah~! Jisoo không có sai. Vì tôi mà Jisoo đã chịu quá nhiều phiền muộn. Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi. Cậu yên tâm"

"..."

"Hơn ba mươi năm làm bạn. Mười mấy năm gần gũi, hôm nay cậu mới dám nói thích tôi đó hả?"

"Mình...mình..." Lisa đỏ cả mặt mày. Vì bức xúc mà cô đã không kiểm soát được lời nói của mình.

"Cậu thế nào? Thích tôi bao lâu rồi?"

"Mình...từ...8 tuổi...mình đã thích cậu"

"..." Chaeyoung cứng họng. 8 tuổi! Khoảng thời gian mà Chaeyoung và Lisa bắt đầu quấn quít bên nhau.

"Thời gian trôi dần. Tớ càng thích cậu. Cậu thì chỉ xem tớ như một người bạn không hơn không kém. Chúng ta chung trường nhưng khác lớp. Rồi cậu hẹn hò với Jisoo khi tớ chưa kịp nói ra tình cảm tớ dành cho cậu. Thời gian chúng ta bên nhau ít dần, khoảng cách ngày càng xa. Tớ là loại người ích kỷ, hẹp hòi nên không thể nào ở yên chứng kiến màn tình cảm lãng mạn của 2 người. Tớ sang Mỹ...tớ muốn xóa cậu khỏi cuộc đời tớ. Tớ đã sắp làm được nhưng rồi cuộc gọi của cậu phá tan tất cả công sức của tớ. Tớ nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu chưa hề phai. Tình yêu mà tớ ôm ấp bấy lâu nay có phải ngu ngốc lắm không Chaeyoung?" Lisa gục mặt xuống. Cô trút hết nỗi lòng của mình trước mặt Chaeyoung. Chaeyoung ngồi xuống cạnh Lisa, 2 bàn tay nâng mặt Lisa đối diện với mình.

"Cậu không ngu ngốc. Tôi mới là người ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm trước đây cậu dành cho tôi. 2 chữ định mệnh đưa tôi và Jisoo đến với nhau nhưng duyên phận chưa đủ nên phải tách rời nhau. Suốt khoảng thời gian bên Mỹ, tôi đã biết cậu có ý với tôi và tôi...tôi không phải là sắt đá. Tôi giống như ngọn cỏ rất dễ lung lay. Hoàn cảnh không cho phép tôi nói tiếng yêu với cậu. Lisa! Tôi xin lỗi!"

"Tớ hiểu mà. Tớ từng là người đến trước nhưng rồi để mất cậu, bây giờ tớ là người đến sau và vẫn sẽ không nắm được trái tim cậu. Tớ chấp nhận hết. Tình yêu đơn phương tớ xin ôm suốt cuộc đời này. Tớ chỉ mong cậu đừng khổ nhiều vì Jisoo nữa. Tớ đau lòng đấy" Lisa đứng lên toan bước đi thì một vòng tay đã luồn ngang eo cô, xiết thật chặt. Chaeyoung áp người vào lưng Lisa, miệng kề sát vành tai Lisa thì thầm...

"Một chút nữa thôi...đợi tôi một chút nữa...có được không?"

"..." Lisa đứng lặng người.

"Tôi thề sẽ dùng cả cuộc đời bù đắp cho cậu. Xin cậu hãy tin tôi. Lisa! Một chút nữa thôi..."

"Được" Lisa gật đầu. Mắt cô ứa nước. Cô sẽ tin Chaeyoung. Tin vào trực giác của mình. Chaeyoung yêu cô! Cô nghĩ vậy.

Chaeyoung buông Lisa y ra. 2 người cùng rửa mặt rồi lên giường ngủ. Việc ngủ chung đã quá bình thường với cả 2. Sáng ra thế nào cũng ôm nhau cho mà coi. Hồi mới còn mắc cỡ chứ giờ quen rồi. Mọi chuyện tuy chưa rõ ràng nhưng với linh cảm của Lisa, cô tin vào một cái đó sáng lạng ở tương lai. Chaeyoung cũng đã có dự tính cho riêng mình. Vấn đề bây giờ là thời gian và...Jisoo!

...

________________

"Khai thật đi. Em trốn học đúng không?" Jisoo đang tra khảo Jennie .

"Không có mà...thứ bảy em được nghỉ thật đó. Không tin...không tin Soo lên Seoul kiểm chứng"

"Đừng tưởng tôi không dám đi nhé. Ba mẹ em mắng vốn là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy"

"Soo yên tâm đi. Ô hay có khách kìa. Để em" Jennie hăng hái chạy ra đón khách. Chỉ là bơm xe nên Jennie sẽ tự xử lý...có điều...nắp vòi xiết chặt quá, Jennie vặn không ra.

"Jisoo ...em vặn hổng có nổi"

Một biểu cảm làm nũng không thể đáng yêu hơn của Jennie. Nhìn gương mặt phụng phịu đó lòng Jisoo tan chảy thành vũng nước.

"Em ngồi nghỉ đi...để tôi" Jisoo đi đến xử lý.

"Bạn gái cô chủ dễ thương thật" người khách phải thốt ra lời khen.

"Cô bé đó chỉ là em tôi thôi. Đừng hiểu nhầm...hihi"

"Oh! Vậy tôi xin lỗi. Thấy 2 người đẹp đôi quá nên tôi cứ tưởng..."

"Không có gì đâu. Xong rồi"

"Tôi gửi tiền! Cảm ơn!" người khách lên xe chạy đi. Jisoo đứng chống nạnh trước Jennie .

"Này cô bé! Báo cáo sự cố thôi mà. Có cần đáng yêu vậy không?"

"Em đáng yêu từ trong bụng mẹ cơ"

"Haha...Âyyyy...cũng khá là ương ngạnh" Jisoo kéo xệ 2 má Jennie .

"Úi...đau...đau...Yahhh...mặt em xệ hoặc có nọng là Soo chết với em"

"Em cứ ngồi yên đây. Đừng có mà phá phách"

"Em thích hoạt động tay chân. Em không chịu ngồi yên đâu"

"Tôi xin Tiểu Thư đấy. Tôi rất là ngại khi thấy Tiểu Thư lao động tay chân. Mặt hoa da phấn như Tiểu Thư không thích hợp cầm cờ lê, tua vít đâu nên...Tiểu Thư cứ ngồi đây cho tôi. Đừng để tôi phải dùng đến cực hình"

"Cực...hình...gì chứ?"

"Thử phá đi rồi biết"

"Chắc chắn phải thử rồi" Jennie đứng lên chuẩn bị thu gom đồ đạc gọn gàng. Bất chợt cánh tay Jennie bị kéo lại. Theo quán tính, Jennie ngã về hướng Jisoo. Khoảng cách 2 môi thu hẹp. Cô nhanh chóng đặt ngón tay chặn môi mình và môi nàng chạm nhau. Thần sắc Jennie quá kém, mặt cắt không còn miếng máu.

"Tôi đã cảnh cáo rồi mà. Em mà còn lộn xộn đừng trách tôi cướp nụ hôn của em" Jisoo cười tinh nghịch. Cô đi sửa mấy chiếc xe khách gửi. Jennie vẫn đứng đơ như cây cơ.

'Xíu nữa là hôn người ta rồi. Sao không cướp nụ hôn đầu của người ta đi chứ? Người ta muốn trao mà. Aaaaa...Jisoo đáng ghét

Jennie bực bội ra ngồi nhìn Jisoo làm việc.

"Em không thấy chán sao?"

"Soo hỏi câu này hoài không thấy chán sao?"

"Em..." bị vặn ngược, Jisoo đớ lưỡi.

"Nếu chán em đã không xuống đây mỗi tuần. Hay là em xuống riết Soo chán em?"

"Kh-không có...tôi chỉ tập trung sửa xe nên sợ em buồn chán thôi. Thường thì các Tiểu Thư sẽ không thích nơi tẻ nhạt thế này"

"Em khác loại Soo vừa nói...em không phải Tiểu Thư, em không cho rằng nơi đây tẻ nhạt. Quang cảnh thoáng mát, người dân lương thiện, có cả một cô chủ xinh đẹp cho em ngắm miễn phí thì sao gọi là tẻ nhạt hở?"

"Mặt tôi đang đỏ lên vì lời khen của em đấy"

"Háhá...quả thật rất đỏ. Cháy luôn càng tốt. Em phải chụp lại mới được"

"Đừng có mơ. Tôi không thích lên hình. Chiều nay chúng ta cùng thả diều nhé"

"Tuyệt vời" Jennie cười tít mắt. Cô nàng chẳng chịu ngồi yên mà cứ phá phách đủ thứ. Jisoo nói hết nổi nên đành kệ. Jennie đã tiếp thêm một luồn gió mới vào cái tiệm sửa xe tẻ nhạt này, cô rất biết ơn về điều đó.

Cách đó không xa. Trong chiếc ô tô, có 2 con người chăm chú theo dõi tiệm sửa xe.

"Lisa! Về thôi"

"Cậu không vào ah? Bỏ công lái xe hơn 200km chơi vậy đó hả? Vào đi"

"Chưa phải lúc. Tâm trạng Jisoo đang tốt. Chúng ta không nên phá. Về Seoul thôi Lisa "

"Hơjjjj...người gì đâu khó hiểu thật" Lisa hậm hực lái xe về Seoul. Cả 2 không trở lại khách sạn. Chaeyoung bảo Lisa cho xe đến Jung gia.

"Somi kìa. Em ấy đang tỉa cây"

"Cậu ở đây đợi tôi nhé" Chaeyoung xuống xe. Lisa có hơi bất ngờ khi Chaeyoung tiến đến chỗ cánh cổng.

Chaeyoung không ấn chuông mà lấp ló ngoài hàng rào. Sau một lúc thì Somi phát hiện, cô ra mở cổng kiểm tra.

Chaeyoung không chạy trốn. Cô đứng đối diện với Somi...

"Park nhỏ!" Chaeyoung cười nhẹ. Chỉ có cô mới gọi Somi bằng cái tên Park nhỏ.

"..." Somi hoàn toàn bất động. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt lạnh lùng.

"Chị tưởng em phải nhào đến ôm chị chứ? Sao hả? Không nhớ..."

"Chị...chị haiiiii" Somi lao đến ôm chầm Chaeyoung khóc nức nở. Chaeyoung vỗ vỗ lưng em gái.

"Chị hai...có biết em nhớ chị đến mức nào không hả? Chị thật nhẫn tâm mà. Mười mấy năm trời biền biệt. Mấy năm qua thì không trả lời em dù chỉ một tiếng. Tại sao vậy chị hai? Huhuhu"

"Ngoan...Somi đừng gây ồn ào. Chị ở đây rồi này. Nín khóc"

"Hức...hức..."

"Em gái chị rất xinh đẹp. Chị không làm tốt vai trò người chị. Chị có lỗi với em! Chị xin lỗi!"

"Chị hai...ba mẹ rất nhớ chị. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện"

"Không! Somi! Chị không muốn. Thấy em trưởng thành thế này là chị mãn nguyện rồi. Chị phải đi đây. Đừng tìm chị" Chaeyoung đẩy mạnh Lisa rồi chạy đến chỗ chiếc xe ra lệnh cho Lisa lái đi thật nhanh. Somi dùng hết sức chạy theo để rồi vấp ngã một cú đau đớn.

"Chị hai...huhu...đừng bỏ em mà chị haiiiii...huhu...xuất hiện rồi đột ngột bỏ đi...tại sao vậy hả chị hai?...huhuhu..." Somi ngồi khóc với 2 đầu gối bị xay xát, trầy xước đổ nhiều máu.

Chaeyoung chứng kiến hết sự việc qua gương chiếu hậu.

"Chaeyoung! Somi thật đáng thương. Sao cậu phải bỏ chạy chứ? Cậu nên..."

"Không! Tôi không muốn quay lại. Cậu cứ lái về khách sạn"

Nguyên nhân Chaeyoung bỏ chạy là vì lúc nãy cô thấy ông Park đang đi ra. Chaeyoung không muốn đối mặt với ba mình.

"Somi! Con làm gì bù lu bù loa ở ngoài đường thế? Còn không vào nhà cho ta...máu...chân con tại sao chảy máu thế này?"

"Baaa...chị hai...chị hai...huhuhu"

"Somi...con nói ai? Chị hai...là Chaeyoung hả?"

"Dạ...huhuhu...chị hai mới ôm con nhưng giờ chị hai đi rồi...huhuhu"

Ông Park nhắm nghiền mắt, thở dài.

"Chaeyoung nó đã về Hàn. Nó đến đây gặp con rồi bỏ đi có lẽ là vì ta. Nó còn rất hận ta. Hơjjjj...Vào nhà thôi Somi. Ta nhất định tìm chị hai cho con...nghe lời nào"

Ông Park dìu Somi vào nhà. Giờ ông ước sao được gặp Chaeyoung một lần.

_____________

Buổi chiều

"Ôi! Gió mát quá...Aaaaaaaaaaaa"

"Em có thể thôi phấn khích được không? Xe lửa sẽ gặp nạn vì tiếng hét của em đấy"

"Không móc họng em Soo giãy đành đạch chết hả?" Jennie liếc xéo Jisoo.

"Haha! Gần đúng rồi đấy. Ngày nào không chọc em là tôi chẳng thể ăn ngon. Ngủ thì gặp toàn ác mộng" câu nói tưởng chừng đùa nhưng đó là sự thật. Jennie đã ảnh hưởng khá nhiều đến cô. Ánh mắt, nụ cười, những câu nói đùa của nàng luôn được cô ôm vào giấc mơ. Trong tuần, chỉ có thứ bảy, chủ nhật là thấy Jisoo có sức sống. Những ngày còn lại nhìn Jisoo như bông hoa tàn.

"" Jennie bĩu môi đáng yêu.

"Hôm nay em định dìm chết tôi trong đống biểu cảm baby của em ah?"

"Ờ thì sao? Ngày mai Soo không được thấy những biểu cảm cực dễ thương này đâu"

"Ngày mai...em về Seoul..."

"Vâng! Mai em có buổi học ngoại khóa quan trọng nên tối nay phải về Seoul"

"..."

Không khí trở nên nặng nề. Ánh mắt cả 2 buồn thấy rõ.

"Tuần sau em lại xuống đây. Em sẽ tiếp tục làm phiền Soo" Jennie gượng cười cho không khí đỡ căng thẳng.

"Ờm...mặt trời lặn rồi. Chúng ta trở lại tiệm thôi" Jisoo lấy kéo chuẩn bị cắt dây diều.

"Hôm nay em muốn Soo thu diều"

"Tôi không làm điều đó"

"Vậy em làm" Jennie thu sợi dây diều. Do không có kinh nghiệm nên tai nạn xảy ra...

"AAAAAAA"

"Jennieeeeee...Ôi! Thật là"

Jisoo ngậm ngón tay nàng vào họng. Sợi dây diều đã cứa sâu vào đốt trên cùng của ngón trỏ Jennie. Rất đau!

"Tôi đã bảo đừng thu mà cãi không nghe. Đứt tay rồi thấy chưa?" Jisoo nắm chặt ngón tay Jennie.

"Hixhix...em...xin lỗi...huhuhu" Jennie òa khóc. Đã bị đau còn bị mắng, không khóc mới lạ đấy.

"Thôi...thôi...năn nỉ Tiểu Thư đừng mít ướt nữa. Tôi quá lời rồi. Tôi xin lỗi. Giờ phải băng bó vết thương gấp. Về tiệm thôi"

"Hix...hix..."

"Đi nổi không? Hay muốn tôi cõng"

*gật gật đầu*

Jisoo trợn trắng nhìn Jennie. Tưởng chọc chơi ai ngờ cô nàng mít ướt kia gật đầu thật. Giờ mà không cõng thì trời chắc chắn sẽ sập.

"Lên nào"

Jisoo khom xuống. Jennie nhẹ nhàng leo lên lưng cô. Một tay nàng câu cổ cô để bám vững. Tay còn lại đang bị Jisoo nắm chặt. Cô rất dẻo dai, cô không than thở dù chỉ một tiếng.

"Đừng nghịch nữa! Yên cho tôi dán băng nào" Jisoo tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho Jennie .

"Ahhhh"

"Đau lắm hả?"

*gật đầu phụng phịu*

"Sau này không dắt em thả diều nữa"

*mắt rưng rưng*

"Tôi lại nói sai rồi. Sau này thả diều chắc chắn dắt em theo" Jisoo gạt nước mắt cho Jennie.

*cười tươi*

"Thua em luôn. Chúng ta ăn thôi. Em còn phải về Seoul nữa"

Sau bữa tối do Jisoo mời, Jennie về Seoul. Một ngày bận rộn nhưng rất vui đối với Jisoo. Nàng rất năng động thành ra cô chịu đựng mệt mỏi. Dù vậy thì cô vẫn mong đến thứ bảy tuần sau để gặp nàng.

Seoul

"Lisa! Hôm nay ngủ sớm nghe. Cậu ôm điện thoại nhắn tin với ai suốt vậy?"

"Arrr...tớ...tớ...nhắn tin cho YoonHyun" Lisa nói dối dở tệ. Thái độ ấp úng nhìn là nghi liền.

*Cộc...cộc...*

"Hmmmm...cậu ra mở cửa đi" Chaeyoung hất hất mặt.

"Thôi...cậu mở đi" Lisa lắc đầu từ chối câu lệnh của Chaeyoung.

"Bực ghê á" Chaeyoung tức giận lếch ra mở mạnh cánh cửa.

"Giờ này mà còn làm phi...ề...n..." Chaeyoung vô cùng ngạc nhiên khi người xuất hiện sau cánh cửa là Somi..

"Chị hai...cho em vào nha" Somi khép nép sợ sệt. Cô nổi tiếng lạnh lùng nhưng so với Chaeyoung thì chưa ăn nhầm đâu. Chaeyoung né sang một bên cho Somi vào phòng. Khóa chặt cửa, Chaeyoung khoanh tay trước ngực tra hỏi.

"Làm sao em biết nơi này mà đến? Cấm em không được nói dối"

"Em...em...chị hai...em..." Somi ấp úng. Cô liếc nhìn Lisa - người đang xoay mặt lảng tránh.

"Không cần trả lời. Tôi biết thủ phạm là ai rồi. Lalisa Manobal ! Có vẻ vô tội nhỉ?"

Đến nước này không thể giấu Chaeyoung được nữa. Lisa đứng lên ôm cánh tay Somi, Somi cũng ôm chặt cánh tay Lisa. Cả 2 khép nép như những đứa trẻ mắc lỗi bị mẹ phát hiện.

"Tớ...thấy thương Somi nên...nên...
.nói cho em ấy biết cậu đang ở đây. Tớ chưa xin phép cậu. Tớ xin lỗi Chaeyoung!"

"Là em năn nỉ chị Lisa. Chị hai đừng trách chị ấy. Em xin lỗi!"

Không người nào dám nhìn thẳng Chaeyoung. Căn phòng này như bị băng phủ.

"Chân em có đau nhiều không?" câu hỏi chứa đầy sự quan tâm mà Chaeyoung dành cho Somi. 2 tên tội phạm ngẩng mặt nhìn Chaeyoung kiểu như không thể tin nổi.

"Em...không có đau. Chị hai hết giận rồi sao?"

"Tới cũng đã tới. Em ăn gì chưa?"

"Dạ...chưa..."

Thế là Chaeyoung dắt Somi đi ăn. Dĩ nhiên Somi kéo Lisa theo. Quả bơ mà Chaeyoung quăng cho Lisa là không hề nhỏ.

"Xin lỗi chị Lisa! Vì em mà chị bị chị hai giận" trở lại phòng, Somi thủ thỉ với Lisa.

"Không có gì đâu. Thấy Chaeyoung nói chuyện vui cùng em chị cũng thấy nhẹ lòng. Cậu ấy rất quan tâm em. Chỉ là không bộc lộ ra thôi. Lúc em ngã, Chaeyoung đã khóc đó. Không phải ai cũng khiến cho Chaeyoung rơi nước mắt đâu"

"Em biết tính chị ấy mà. Chị Lisa thích chị hai em đúng không"

"Em...đang nói lạc đi đâu vậy chứ?"

"Quá rõ rồi nha! Nhưng có điều...chắc chắn chị hai em vẫn còn nặng tình với một người..."

"Jisoo"

"Dạ...hơjjjj...không biết chị Jisoo giờ đang ở nơi nào. Gia đình em đã gây tổn thương cho chị ấy quá nhiều. Ba em biết hối hận thì muộn cả rồi"

"Chaeyoung biết nơi ở của Jisoo. Lần này cậu ấy về nước là vì chuyện của Jisoo. 2 người họ đã gặp nhau nhưng chưa giải quyết được gì"

"Thật sao chị? Thế giờ chị Jisoo đang ở đâu?"

"Jisoo ở..."

"2 người còn chưa chuẩn bị ngủ. Đợi tôi mời ah" Chaeyoung từ tolet bước ra làm 2 người ngồi trên giường muốn rụng tim.

"Tớ...nằm trong" Lisa lăn vào sát vách tường.

"Chị hai nằm giữa đi...em nằm ngoài cho"

Chaeyoung lên nằm giữa, Somi nằm ngoài cùng. Chiếc giường rất rộng, 5 người nằm còn chưa nhằm nhò gì. Chị em nhà Park ôm nhau ngủ. Lisa bị bơ quá nặng. 🥺

Nửa đêm

Lisa vẫn chưa chợp mắt được. Cô cứ trở mình liên tục. Ngóc đầu lên quan sát, 2 chị em kia đã ngủ say. Lisa nhẹ gỡ tay, chia cắt 2 chị em nhà Park. Somi ham ngủ nên chẳng hề động đậy.

Lisa lật Chaeyoung sang đối mặt với mình. Cô Kéo tay Chaeyoung đặt trên eo mình. Lisa thích thú mỉm cười khi giành được Chaeyoung.

"Vui lắm hả? Ngủ không yên với cậu mà" Chaeyoung nói cực nhỏ tránh làm Somi thức giấc. Lisa giương mắt cún nhìn Chaeyoung...

"Tớ xin lỗi! Tớ sai rồi! Cậu tha lỗi cho tớ nha! Đừng bơ tớ nữa...tớ buồn lắm"

"Đó là cách tôi trừng phạt cậu. Lần này thôi nghe"

"Hihi...tớ hứa"

"Suỵtttt...Somi sẽ thức đấy. Ngủ ngon khỉ Ngơ"

Chaeyoung kéo Lisa vào sát mình. Lisa vùi đầu vào ngực Chaeyoung tìm kiếm hơi ấm. Cả 2 ôm chặt nhau chìm vào giấc ngủ. Phía bên kia, đôi môi Somi đang cong vểnh lên. Tưởng em nó không biết gì hở? Nhầm rồi!

Sáng sớm, Lisa đã rời khỏi giường. Somi rút sâu vào lòng Chaeyoung. 

"Hmmmm...Lisa ah~…đừng quậy mà..."

"Em là Park nhỏ...không phải Lisa"

Chaeyoung sực tỉnh. Cô khá ngượng trước em gái mình.

"Chị xin lỗi...chị tưởng..."

"Tưởng chị Lisa chứ gì. 2 người lớn mà chơi xấu nha. Ôm nhau ngủ bỏ em nó bơ vơ"

"Chị..."

"Chị yêu chị Lisa rồi đúng không? Chị không còn nhớ chị Jisoo sao?"

"Chị...chị...hơjjjj...Somi! Em đừng đặt ra những câu hỏi khó nữa. Hiện tại chị không thể trả lời những câu hỏi này" Chaeyoung vuốt ve mái tóc của Somi.

"Chị hai...về nhà một lần nha. Ba mẹ rất nhớ chị. Ba mong gặp chị để tháo bỏ nút thắt mười mấy năm qua. Chị hai..."

"Somi! Chị là đứa con bất hiếu. Đứng trước ba mẹ, chị thấy mình ngập tràn tội lỗi. Đừng ép chị! Thôi...xuống giường nào" Chaeyoung vỗ mông Somi đau điếng. 2 chị em vệ sinh cá nhân xong đi xuống đại sảnh. Lisa đang chờ ở đó.

Đại học luật Seoul

Hôm nay Jennie tham gia lớp học ngoại khóa. Một vài luật sư nổi tiếng đến dự giờ nên Jennie không thể vắng mặt. Giờ giải lao, nàng không ra khỏi lớp. Nàng ngồi giơ ngón tay bị thương của mình lên ngắm.

Yoo YunHo - người bạn thân thời cấp 3 của nàng. Cậu luôn giúp đỡ nàng trong việc học lẫn việc thường. Dĩ nhiên là YunHo có ý với Jennie. Cả lớp học đều biết, chỉ nàng không biết.

Mọi người trong lớp đột nhiên ồ ạt tập trung lại. YunHo cầm nhành hoa hồng tiến đến chiếc bàn Jennie đang ngồi. Nàng vẫn chăm chú ngắm ngón tay mình. Jennie nhếch môi mỉm cười khi nhớ lại cảnh tượng chiều hôm qua.

"Jennie! Làm bạn gái tớ nhé? Tớ thích cậu từ 3 năm trước. Đồng ý hẹn hò với tớ nha!" YunHo quỳ một chân đưa nhành hoa hồng ngang mặt Jennie.

Nàng căn bản là không nghe. Mặt cô đỏ lên vì nghĩ lại những lúc mình làm nũng với Jisoo...Ôi! Xấu hổ chết.

"Cậu đỏ mặt vì ngượng hả? Không sao đâu. Ở đây ai cũng biết và ủng hộ chúng ta mà. Đồng ý làm bạn gái tớ nhé!" YunHo tiếp tục những lời tỏ tình.

"Đồng ý...đồng ý...đồng ý" mọi người đồng thanh vỗ tay.

Jennie giật mình. Giờ đây hồn nàng mới từ tiệm sửa xe về. Nhìn sang bên, Jennie trợn mắt khi thấy tư thế quỳ và hoa hồng của YunHo.

"Cậu đang làm gì thế?"

Tất cả ngỡ ngàng trước câu hỏi của Jennie.

"Tớ...tớ đang tỏ tình. Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không? Trả lời nhanh đi Jennie"

"Bộ cậu sắp chuyển sang khoa diễn xuất hả? Cậu diễn cũng khá tốt đấy...haha"

"Jennie! Tớ tỏ tình thật đấy. Nãy giờ cậu không nghe gì sao? Không đúng! Rõ ràng cậu mắc cỡ đỏ mặt mà"

"Phụttttt...Điên hả? Cậu bị hoang tưởng lâu chưa? Tôi đỏ mặt vì nhớ người yêu tôi, liên quan gì đến cậu. Xin lỗi cậu! Tôi là hoa đã có chủ"

"Là ai? Ở đâu hả?" YunHo tức giận đứng lên.

"Một thợ sửa xe...ở đường sắt. Người đã giữ lại mạng sống cho tôi trong kiếp này. Hôm qua tôi bất cẩn bị đứt tay, người đó rất ư là lo lắng, mút ngón tay tôi, còn cõng tôi nữa. Tôi đang hồi tưởng những kỉ niệm đẹp thì cậu ở đâu ra phá đám làm mất cả hứng"

"Nói vậy...hôm qua cậu trốn học là để đi gặp tên đó"

"Không phải chỉ hôm qua mà là từ đầu năm đến giờ tôi đều trốn học ngày thứ bảy để về thăm người tôi yêu. Tôi không hài lòng khi nghe cậu gọi người tôi yêu bằng 2 tiếng TÊN ĐÓ. Yoo YunHo! Cậu là một luật sư tương lai đấy. Nên chú trọng lời nói"

"Thợ sửa xe quèn thì có gì hay. Tên đó giàu bằng tôi không? Có lo được cho cậu cuộc sống sung túc không? Nghĩ kĩ đi Jennie. Tôi là con trai duy nhất của chủ tịch công ty trang sức hàng đầu Hàn Quốc đấy. Tôi dư tiền đảm bảo cho cậu một tương lai sáng rực"

"Giàu mà não rỗng thì cũng là đồ bỏ đi thôi. Số tiền Jisoo kiếm được nuôi tôi và thêm một đàn con còn không hết. Tôi đâu cần tiền. Nói cho cậu biết, trên đời này, Jennie tôi có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng tiền thì không. Tôi đã nhìn nhầm cậu. Cậu đem tiền ra để thuyết phục tôi. Điều đó thật tồi. Tình yêu phải xuất phát từ đây nè...đây nè..." Jennie chỉ chỉ vào chỗ ngực trái mình - nơi con tim đang đập vì Jisoo.

"Jennie ...rồi cậu sẽ hối hận khi không chấp nhận tôi"

"Tôi thề là mình không bao giờ hối hận. Kể từ giờ đừng làm phiền tôi nữa. Đi đi"

YunHo tức giận quăng nhành hoa hồng vào sọt rác rồi bỏ đi. Mọi người đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ vì đã coi giá trị tình yêu thấp như tiền bạc. Mọi người ùa về chỗ bàn Jennie hỏi thăm về cái người tên Jisoo . Nàng chẳng ngại kể hết tất cả dầu đuôi câu chuyện từ lúc gặp Jisoo đến nay. Có người xúc động rơi nước mắt khi nghe đoạn Jisoo che  chở Jennie ngay trên đường ray tàu hỏa. Cũng có vài ý kiến bảo Jisoo và nàng không hợp do chênh lệch tuổi tác nhưng đa phần là họ chúc Jennie hạnh phúc với tình yêu mà mình đã chọn.

___________________

⭐⭐⭐⭐🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net