Truyen30h.Net

[BH] Bà chị già, Em yêu chị!! (Jensoo) (LiChaeng) (COVER)

Chương 6: "Yêu Chichoo " ❤

missyoulovexinh


....  ...

....

Một tuần nữa trôi qua. Ngày Jisoo mong chờ lại đến.

...

Hôm nay Jisoo đặc biệt dậy sớm. Nội tạng trong người cô nó đang khua chiêng múa kẻng. Cô chạy ra chạy vô lăn xăn trông rất tức cười. Lát nữa cô sẽ gặp được Jennie. Chính xác là thế.

Ăn sáng xong, Jisoo bắt tay vào việc sửa xe. Có vài chiếc xe máy khách gửi lại hôm qua. Gần 9h, Jennie xuất hiện với bịch trái cây to đùng.

"Tặng cho Soo này. Rất tươi đấy"

"Cảm ơn em! Lần sau đừng quà cáp nhé"

"Hửm? Lần sau? Ohhh... Jisoo rất muốn em đến đây nên mới hẹn lần sau đúng không?"

"Errr... tôi..."

"Tôi thế nào hả?" Jennie dí Jisoo vào đường cùng.

"Tôi... có khách kìa" Jisoo tìm đường thoát. Nhờ có chiếc ô tô sang trọng tấp vào tiệm nên Jisoo được giải nguy.

Trên xe, một cậu thanh niên ăn mặc lịch lãm bước xuống. Jisoo mỉm cười, lịch sự hỏi.

"Xe cậu bị hỏng chỗ nào?"

"Hứm... cô mong xe tôi bị hỏng lắm ah? Đúng là thợ sửa xe suốt ngày chỉ biết ngó đồng tiền trong túi người khác"

Câu trả lời của cậu thanh niên làm Jisoo tắt hẳn nụ cười.

"Yoo YunHo! Ăn nói cho cẩn thận vào. Jisoo lớn hơn cậu gấp đôi tuổi đấy" Jennie tức giận quát YunHo.

"Ahhh... lớn hơn thế vậy phải gọi bằng chị hay bằng dì nhỉ?"

"YunHo! Cậu ra khỏi tiệm ngay. Nơi đây không chào đón cậu" mặt Jennie chuyển dần sang màu đỏ. YunHo vẫn tiếp tục nói những lời khiêu khích.

"Vì bà chị này mà cậu bỏ học mỗi tuần á hả? Ái chà, ái chà... gu của cậu thật độc đáo. Trẻ thì chê để đi yêu một bà chị già. 2 bác mà biết chuyện này chắc đau lòng đến mức tự vẫn"

"Cậu im điiiii"

"Jennie!" Jisoo kéo Jennie lùi về sau. Cô đứng đối diện với YunHo.

"Cậu là bạn Jennie ?"

"Không! Tôi là bạn trai Jennie "

"Um! Cậu vào tiệm với mục đích gì?"

"Mỗi tuần Jennie cứ bỏ học ngày thứ 7. Tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân nên hôm nay theo dõi đến tận đây. Bà chị ah! Đừng có cản bước Jennie nữa. 2 người phụ nữ yêu nhau đã là bệnh hoạn, đằng này lại còn chênh lệch tuổi tác. Nếu bà chị cứ mãi bám dính Jennie thì tương lai làm luật sư của cậu ấy coi như xong"

"Luật...sư?" Jisoo nhíu mày.

"Cậu đang nói điên khùng gì vậy YunHo?" Jennie lo sợ cô biết sự thật.

"Điên? Khùng? Hahaha... hóa ra cậu giấu giếm chuyện cậu đang theo học ngành luật ư? Tôi không biết... tôi không biết. Ah mà tiện thể tôi nói cho bà chị đây rõ nhé. Ba Jennie hiện là một Nghị Viên rất có uy tín còn mẹ Jennie là nhà giáo ưu tú. Đấy! Gia đình người ta danh vọng thế đấy trong khi chị là một thợ sửa xe quèn, chân tay dính dầu nhớt. Làm sao mà chị với tới đây hả?"

"..." Jisoo cứng họng không phải vì đấu không lại YunHo mà là sốc trước thân phận của Jennie . Nàng cúi gầm mặt không dám nhìn cô.

Thêm một chiếc xe sang trọng nữa tấp vào tiệm. 2 người phụ nữ xinh đẹp, quý phái bước xuống. Đi trước là Chaeyoung , theo sau là Lisa...

"Jisoo !" Chaeyoung  gọi.

...

"Um" cô chỉ hừ một tiếng nhẹ.

Rồi chiếc ô tô thứ 3 tấp vào tiệm sửa xe. 2 người tóc hoa râm và một cô gái trẻ bước xuống.  Chaeyoung, Jisoo cùng trợn mắt, há mồm khi chạm mặt ông bà Park . Somi bẽn lẽn đứng phía sau.

"Jisoo ! Chaeyoung ! Xin lỗi ta đến mà không báo trước" ông Park cúi đầu. Chaeyoung và Jisoo vẫn chết đứng như pho tượng.

"Chaeyoung ! Ta rất nhớ con... Chaeyoung " bà Park lao đến ôm Chaeyoung. Cô rơi vào tình huống vô cùng khó xử.

"Jisoo ! Hôm nay ta đến để tháo bớt đi một số nút thắt trong lòng ta. Trước khi chết, ta thầm mong tâm hồn mình được thanh thản. Jisoo ! Ta ở đây cầu xin con tha thứ lỗi lầm năm xưa ta mắc phải" ông Park bất ngờ quỳ xuống.

"Ba... bác... Park! Xin hãy đứng lên đi ạ" Jisoo nhanh chóng đỡ ông Park  nhưng ông kiên quyết không chịu đứng.

"Quá khứ ta phạm một chuỗi sai lầm với con. Con của ngày hôm nay đều do ta hại. Vì ham muốn danh vọng mà ta đã hắt hủi con sau khi ba mẹ con qua đời. Ta chia cắt tình cảm ngọt ngào của 2 đứa. Khi con nhận tội thay cho Chaeyoung ta đã cố tình làm mọi cách để con không được giảm án. Chaeyoung nó hoàn toàn không có lỗi. Nó cãi lời ta nên ta đã đuổi nó ra khỏi nhà. Chính vì thế trong khoảng thời gian con bị giam nó không thể đến thăm con. Ta..."

"Thôiiiiii... tôi không muốn nghe nữa" Jisoo đứng dậy bịt tai mình.

"Jisoo  ah!" Jennie nhẹ gỡ tay cô xuống nhưng cô hất mạnh tay Jennie.

"Tôi cần một cuộc sống bình yên. Làm ơn hãy chôn chuyện quá khứ xuống nấm mồ. Tôi xin các người cho tôi 2 chữ Bình Yên... Aaaaaaa" Jisoo mất bình tĩnh. 2 mắt cô đỏ ngầu trong rất đáng sợ. Nơi đây quá ngột ngạt. Những nỗi đau liên tục hiện hữu trong tâm trí Jisoo . cô không thể chịu nổi nữa.

Ôm chú vẹt trong lòng. Jisoo chạy theo lối mòn ra chỗ đường sắt. Băng ngang 2 đường ray, Jisoo ngồi tựa lưng vào gốc cây to, thở hổn hển. Chỉ trong một buổi sáng mà liên tục những chuyện không hay xảy ra.

_________________________

Trở lại tiệm sửa xe

"Về Seoul thôi! Người ta hắt hủi cậu thế mà cậu còn luyến tiếc hả? Bản thân chị ta đơn lẻ, hình như từng ngồi tù, lại vô lễ với người lớn. Bà chị đó bỏ bùa gì mà cậu mê dữ vậy? Phi công trẻ làm ơn đừng lái máy bay bà già"

*Chátttttt* YunHo nhận một cái tát điếng hồn từ Jennie.

"Sáng cậu đi gấp quên đánh răng thì phải. Cút về nhà đánh răng cho sạch sẽ nhanh lên cái đồ thiếu nhân cách"

"Kim Jennie! Vì con nhỏ sửa xe nghèo mạc đó mà cậu dám mắng tôi?"

"Đánh cậu tôi còn dám thì mắng cậu có là gì"

"Cậu..."

"Tên nhóc này... trông thấy quen lắm" ông Park đang cố nhớ xem mình đã từng gặp YunHo chưa.

"Tôi không quen ông. Người gì mà đi quỳ dưới chân phụ nữ. Đàn ông thật không có bản lĩnh"

*Cạchhhhhh* YunHo nhận ngay một cú đấm trời giáng vào mặt. Người ra tay lần này là Chaeyoung.

"Khốn kiếp! Ba mẹ mày chết hết rồi hả thằng mất dạy? Nếu không ai dạy mày thì hôm nay tao sẽ dạy mày phép lịch sự tối thiểu" Chaeyoung nhào tới nhưng bị Lisa và Somi giữ lại.

"Con nhỏ này dám đánh tao. Mày biết tao là ai không mà dám đánh? Yoo YunHo - con trai chủ tịch công ty trang sức, đá quý Yoo InYoung. Có nghe rõ chưa hả?"

*Bốp chát... bốp chát... bốp chát...* ông Park vỗ tay, gật gật đầu.

"Nghe rõ! Nghe rõ! Hóa ra là con trai của chủ tịch Yoo. Gương mặt cậu rất giống ba cậu nhưng nhân cách thì trái ngược hoàn toàn. Cậu có nghe qua tập đoàn Park không? Tôi là chủ tịch tập đoàn Park. Rất hân hạnh được biết cậu" ông Park  chìa tay ra phía trước.

"Bác... bác... chủ tịch... Park..." YunHo đứng không vững. Tay chân run rẩy, sắp tè dầm ra quần.

"Gửi lời hỏi thăm của tôi đến chủ tịch Yoo nhé! Nói tôi sẽ tới kiểm tra sức khỏe ông ấy vào một ngày không xa"

"Dạ... dạ... cháu... biết rồi... ạ... dạ" YunHo thụt lùi từng bước, chui vào xe, vọt lẹ. Cậu đã gây ra họa lớn. Tập đoàn Park dư sức đè bẹp cái công ty bé xíu của ba cậu. Lần này cậu đụng trúng ổ kiến lửa thật rồi.

"Còn cô bé này..."

"Dạ cháu là bạn của Jisoo ạ. Vì cháu mà YunHo mới tới đây gây chuyện. Lần này cháu tiu chắc rồi" Jennie mang gương mặt tội lỗi, lễ phép chào ông Park .

"Ahhh... có lẽ hiện tại Jisoo sẽ chẳng nghe nổi những lời giải thích hay lời khuyên từ chúng ta. Chi bằng chúng ta hãy để cho Jisoo bình tâm trở lại" ông Park xoay qua đối diện Chaeyoung.

"Con về nhà đi. Ta cần nói chuyện rõ ràng với con"

"Dạ... không" Chaeyoung từ chối lời đề nghị của ông Park.

"Chaeyoung... về nhà đi con" bà park năn nỉ.

"Chị Hai..." Somi cũng góp phần thuyết phục Chaeyoung.

"Con không về đâu ạ. Mọi người đừng làm con khó xử"

"Chaeyoungggg! Hay là... về nhà một lần đi"

"Lisa ..."

"Đi mà... nha~"

"Nhưng..."

"Chaeyounggggg~"

"Hơjjjjjj... Um!" Chaeyoung đổ trước aegyo của cô nàng mắt cười. Đây là sự lợi hại của Lisa.

"Somi! Ngồi chung xe với chị con. Đề phòng nó lật lọng" ông bà park  lên xe lái đi trước. Lichaeng cùng Somi lái theo sau. Lisa làm tài xế.

"Somi! Em không có gì muốn nói với chị sao?"

"Dạ... em có... mà em sợ..."

"Dám làm phải dám nhận chứ. Nói! Em chính là thủ phạm đưa ba mẹ đến chạm mặt chị đúng không?"

"Dạ... hổng phải. Hôm trước em có hỏi chị Somi về chỗ ở của chị Jisoo . Chị Lisa tiết lộ cho em biết. Hôm nay em với ba mẹ muốn gặp chị Jisoo để xin lỗi, giải thích không ngờ Chị Hai cũng có mặt ở đó. Sự việc có chút trùng hợp thôi ạ! Em xin lỗi Chị Hai! Xin lỗi chị Lisa !" Somi nói lí nhí.

"Lisa Manobal ! Lại là cậu... ôi trời!"

"Hihi... Con bé nó năn nỉ quá nên mình động lòng. Errr... cậu biết mình rất dễ mềm lòng mà cho nên..."

"Cho nên bị em nó dụ dỗ. Ba mươi mấy gần bốn mươi tuổi rồi đó Lisa "

"Oh vậy mà mình cứ tưởng chỉ hai mươi thôi chứ"

"Đúng á! Lần đầu em gặp chị Lisa còn ngỡ là gái mười tám cơ"

"Chị yêu em... Somi"

"Yah! 2 người đừng có đánh trống lảng. Tôi chưa bỏ qua vụ này đâu" Chaeyoung phóng băng. Somi và Lisa nín bặt.

...

__________________

"Bay đi! Cảm ơn mày bao lâu nay đã làm bạn với tao. Cuộc sống trong lồng son chẳng thoải mái tí nào. Giờ tao trả tự do cho mày. Ra ngoài đó tìm những người bạn mới. Chúc mày gặp nhiều may mắn" Jisoo bắt chú vẹt ra khỏi chiếc lồng. Chú vẹt này trước đây được cô cứu trong một buổi chiều mưa. Khi đó chú bị dính nước lạnh cóng và rơi gần đường sắt. Trời xui đất khiến gì mà hôm đó Jisoo nổi hứng ra đường sắt dạo chơi sau cơn mưa. Nhờ vậy mà chú vẹt được đem về ủ ấm, thoát chết. Từ đó cô giam chú vẹt trong lồng xem như bạn của mình.

"Phải chi mày cho tao đôi cánh thì hay biết mấy. Hơjjjj... mà cánh mày nhỏ quá, gắn cho tao cũng chẳng bay được. Cuộc sống này màu xanh ít hơn màu đen, mặt hồ ít hơn mặt biển. Ra ngoài thiên nhiên mày sẽ đối diện với những khó khăn thử thách do dòng đời khắc nghiệt tạo nên. Người ta nói đầu thai làm kiếp người là một điều may mắn nhưng hình như tao ngoại lệ. Bạn ah! Chia tay nhé!" Jisoo nới lỏng 2 bàn tay, tung chú vẹt lên cao. Chú vẹt vỗ cánh bay xung quanh rồi đột ngột đậu vào vai Jisoo . Chú ta còn kêu...

"Yêu Chichooo...yêu Chichoo...yêu Chichooo ..."

"Ôi mày không bay đi ah? Còn nói yêu gì nữa... nói lại đi..."

"Yêu ChiChoo"

"Hahaha... không uổng công nuôi mày nhỉ? Giờ tao sẽ chẳng thèm nhốt mày nữa. Bạn tốt ah! Haha" Jisoo thích thú dí dí ngón tay vào mỏ chú vẹt. Cả một buổi trưa nắng Jisoo nói chuyện vui đùa với chú vẹt. Quên đi những rắc rối ngoài kia. Hiện tại cô thấy sống một mình với chú vẹt này có lẽ thoải mái hơn.

"Về thôi! Về thôi" cô đứng lên, rời khỏi gốc cây. Bước đến chỗ đường ray, nụ cười cô cứng đờ vì chạm mặt nàng. Nãy giờ Jennie có lẽ nghe thấy hết những gì cô nói và làm với chú vẹt. Jennie ! Jisoo ! đối diện nhau cách 2 đường ray.

Tiếng còi tàu phía xa báo hiệu đoàn tàu sắp đi ngang qua. Jisoo cùng Jennie tạo nên một cuộc đấu mắt bất phân thắng bại. Cả 2 chỉ nhìn nhau mà không thốt ra câu nào. Đoàn tàu đến gần, đến gần rồi chia cắt 2 ánh nhìn. Bây giờ cả 2 mới có thể chớp mắt.

Rất nhanh đoàn tàu đã đi qua. Người xoay bước trước là nàng . Jennie quyết định rời đi vì trong hoàn cảnh này giải thích chỉ càng thêm rối. Jisoo ắt hẳn kích động lần nữa.

"Chén nì"

Bước chân Jennie lập tức khựng lại. Dường như ai đó vừa mới gọi tên cô một cách... sai sai.

"Chén nì"

Vẫn tiếng gọi đó buộc Jennie phải ngoái nhìn và thủ phạm không ai khác ngoài chú vẹt trên vai Jisoo . Chú vẹt rất thông minh khi nhận ra Jennie . Jisoo đứng như bị trời trồng vì quá bất ngờ trước người bạn ăn hại của mình.

"Chén nì yêu Chichoo... Chén nì yêu Chichoo.... Chén nì yêu chichoo... Chichoo yêu Chén nì... Chichoo yêu Chén nì.."

...

Thế này nhé! Thông thường loài vẹt sẽ bắt chước theo những câu mà người khác lặp đi lặp lại nhiều lần. Chắc chắn chú vẹt kia đã nghe 2 cái câu trên rất nhiều lần nên mới thuộc rành rẽ.

Ở tiệm sửa xe, những lúc rãnh rỗi Jennie thường chơi với chú vẹt và nói với chú những lời tâm tình của mình. Jisoo cũng không khác gì. Mỗi lúc nhớ Jennie là Jisoo tâm sự với chú vẹt. Cả 2 không thổ lộ cùng nhau mà lại đi thổ lộ với chú vẹt thành ra bây giờ mới có vở kịch dở khóc dở cười này.

...

2 nhân vật chính sượng cứng vì bị nhân vật phụ vạch trần cái tâm tình gìn giữ bấy lâu nay. Là người từng trải nhưng Jisoo quả thực không đỡ nổi vụ này. Rất may Jennie chỉ khẽ cười rồi tiếp tục bước. Đợi Jennie đi khuất, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ai mượn mày lên tiếng vậy. Mày mà còn nhiều chuyện tao sẽ vặt lông mày, nhún nước sôi, lột da, mổ bụng... nghe chưa?"

"Yêu Chichoo..."

"Nịnh dễ sợ" Jisoo lắc vai khiến chú vẹt mất thăng bằng phải bay lên. Về đến tiệm sửa xe, Jisoo thấy chú vẹt đã đậu trên khung cửa sổ. Con vật này thật tinh ranh.

Liếc nhìn xung quanh, Jisoo phát hiện một chiếc hộp đặt trên băng ghế. Bên dưới chiếc hộp có tờ giấy nhỏ.

"Đừng vứt nó. Khi cảm thấy bình tĩnh thì hãy gọi cho em. Em rất muốn được giải thích"

Đọc nội dung tờ giấy, Jisoo biết thứ đồ này do nàng để lại. Khẽ cười vì khi mở chiếc hộp, Jisoo nhìn kỹ đây là dòng điện thoại bàn phím lỗi thời. Chắc Jennie nghĩ cô không biết sử dụng Smartphone.

"Đâu thể vứt. Tôi muốn trả nó cho em thật nguyên vẹn" ấn ít phím kiểm tra sau đó tắt nguồn. Jisoo vào nhà kéo ngăn tủ đặt chiếc điện thoại trong đó.

Cách tiệm sửa xe không xa có một chiếc ô tô. Bên trong là đôi vợ chồng trung niên không rời mắt khỏi Jisoo .

"Chúng ta sẽ phải làm gì?"

"Hmmm... việc quan trọng bây giờ là loại cái gai Yoo YunHo ra khỏi con mắt. Không ngờ nó mất dạy đến thế"

"Còn Jisoo ?"

"Jisoo ... hãy để thuận theo tự nhiên"

Họ thì thầm với nhau vài điều rồi quay đầu xe, lái đi.

___________________

⭐⭐⭐⭐🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net