Truyen30h.Com

Bh Dm Tu Viet Cai Dinh Menh

Vị giáo viên già, khó tính kia đứng trên bục giảng đạo, nhìn thấy từ nãy tới giờ hai đại nhân vật kia vẫn là ngồi nói chuyện vô tư mà không để ý đến vị giáo viên rất khó chịu nhìn hai người. Cuối cùng vẫn phải hắn giọng lên tiếng:

"Hai bạn học kia, vì sao mà nãy giờ vẫn cứ nói chuyện thế hả?"

"Chúng em vẫn nghe rất rõ, thưa cô."

Vị giáo viên khẽ nhíu mày dữ tợn, nhưng vẫn là không thể dọa được hai vị đại nhân kia, bất chợt vị giáo viên viết lia lịa lên bảng hai bài toán, giọng điệu đắc thắng nói:

"Bài này trên bảng lúc nãy tôi đã giảng rồi, hai bạn học có thể lên giải được không?"

Hai người từ từ bước ra khỏi ghế, hiên ngang đi lên bục giảng mà cầm phấn viết, chừng năm phút sau, hai người đều bước xuống khỏi bục giảng trở về chỗ cũ của mình.

Vị giáo viên già hừ lạnh một cái, cũng không tin là hai bạn học có thể giải được bài toán này. Tất nhiên hiện thực phũ phàng, cả thế giới này cũng không phải do bà già cổ hủ này nắm giữ, làm sao lại có thể quyết định được số phận của hai bạn trẻ chứ.

Hàng chữ ngay ngắn viết trên bảng, lại còn có nhiều cách giải khác nhau, trình bày đẹp lại sạch sẽ, căn bản là không thể bắt lỗi được. Vị giáo viên kia cũng chỉ biết hậm hực cho qua rồi lại tiếp tục giảng đạo, suốt buổi học hai bạn trẻ xác định từ nay đến hết năm học vẫn là không thể thoát khỏi con mắt dò la của bà cô già này.

Rất nhanh rồi cũng tới giờ ra chơi, đám trẻ con ùa ra sân trường tới mức kẹt cứng cả cầu thang. Lục Minh và Minh Châu vẫn là chọn ngồi ở lại lớp học tiếp tục trò chuyện. 

"Hai bạn học này, chúng ta có thể kết bạn không?", giọng điệu đáng yêu lại nhẹ nhàng, mềm mại. Cô bé điệu bộ lúng túng, ngại ngùng, hai tay nắm chặt váy đến nhàu nhĩ. Gương mặt cuối gằm xuống.

"Tất nhiên rồi, tớ là Lục Minh"

"Bạn học thân mến, thật là một vinh hạnh của mình khi được một người đáng yêu, dễ thương như bạn đây để ý tới. Tớ tên là Minh Châu, còn cậu?", gương mặt Minh Châu như nở hoa, vô cùng vui vẻ, rốt cuộc là có được thêm một cái mạng nữa cô vẫn là không thể bỏ được cái thói trăng hoa, mê gái. Có lẽ đây là một phần lý do khiến bạn gái cô phản bội chăng?

"Bạn nói quá rồi. Mình tên là Diễm Nghi"

"Bạn đứng ở đây chờ một chút nhé", Lục Minh nói rồi cậu kéo tay Minh Châu bước ra ngoài, tới khi chắc chắn rằng không ai có thể nghe thấy hai người đang nói chuyện nữa cậu mới quay mặt lại, ghé sát tai cô nói nhỏ, "Này, cậu không thấy cô bé đó là nữ chính sao?", rồi cậu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, tỏ vẻ không thể nào cô lại không biết được.

"Ừ, thì sao?", trái với suy nghĩ của cậu, cô lại vô cùng thoải mái hỏi.

"Này, vị giáo sự chết trẻ, cậu không thấy nguy hiểm đang cận kề sao hả!?"

"Ồ"

"Ồ cái gì chứ. Có nữ chính là sẽ có nam chính. Mà có nam chính là hai đứa all kill đó đồ ngốc!"

"Trời, có gì đâu mà lo. Tui cướp bồ nam chính luôn là được chứ gì!"

"Giáo sư dỏm hả mày! Thấy số phận bi thương của nam phụ khi cướp bồ nam chính chưa hả!? Bộ không đọc tiểu thuyết trước hả giáo sư dỏm?"

"Bây giờ hai đứa nó mới có học lớp bốn à, tui cướp nữ chính thì bạn học thân mến đây sẽ cướp nam chính. Đơn giản vậy thôi"

"Định Mệnh, nãy giờ nghe không thông hả!"

"À đâu có, nghe rõ mà"

"Nói chung là giờ có chơi với con nhỏ đó không?"

"Người đẹp mà ai lại từ chối chứ", Minh Châu nói mà gương mặt lại háo sắc không tưởng.

"Nó đẹp Vô Cùng Luôn ấy!", vừa nói cậu lại kéo dài câu ra như chế giễu.

"Ờ, vậy xong rồi ha, tui còn tiểu thiên thần đang chờ đợi ở trong lớp", nói xong Minh Châu liền bỏ chạy vào trong lớp, đôi chân thoăn thoắt, chuyển động nhanh nhẹn luồn lách qua đám học sinh. Đúng là dại gái.

"Mày bỏ bạn nhé con. Tao ghim", hai mắt cậu nheo lại, không tài nào che giấu nổi vẻ khinh bỉ dành cho người nào đấy.

Nói rồi cậu cũng cất bước quay lại lớp vừa đúng lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học.

Từ phía sau bức tường, bóng dáng một đứa trẻ tuấn tú, đôi mắt cong hình lưỡi liềm, miệng khẽ nhếch nở một nụ cười bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com