Truyen30h.Com

Bh Dm Tu Viet Cai Dinh Menh

Sau khi vào lớp, Lục Minh luôn có cảm giác nguy hiểm đang nhắm thẳng vào mình. Xoay ngang xoay dọc tìm kiếm mối nguy hại nhưng vẫn không thấy gì, đám trẻ rất tập trung vào bài giảng trên bảng của bà cô. Minh Châu thì đang bận ngắm gái. Bất chợt một bàn tay chạm vào vai cậu khiến cậu sởn hết cả da gà.

"Này, bạn học thiên tài, cậu đang nhìn gì đấy?"

Lục Minh quay mặt lại nhìn cậu bạn kia, gương mặt cũng không tệ, sau này có thể trở thành một nam nhân lực lưỡng, đầy nam tính, cặp mắt sắc bén quyến rũ, chỉ tiếc là bây giờ nhìn chẳng khác nào chú mèo gian xảo. 

"Không, chẳng làm gì cả.", cậu tặc lưỡi nói, ra vẻ chán ghét lắm.

"Này, cậu ghét tớ à?", cậu bạn kia cúi thấp đầu, lí nhí nói.

"Không, cậu tên gì vậy?", Lục Minh vì muốn khích lệ tinh thần của cậu bạn nhỏ mà hỏi câu này.

"Tớ tên Tuấn Mạc, còn cậu?", quả nhiên cậu bạn nhỏ vừa nghe câu hỏi liền vô cùng vui vẻ trò chuyện.

"Là Lục Minh, đừng nói chuyện nữa, tiếp tục học bài đi", cậu lạnh nhạt nói rồi quay lên. Có ai biết được trong lòng cậu, lúc này đang kêu gào thảm thiết như thế nào.

Trời ơi! Nam chính của bộ truyện xuất hiện rồi! Làm thế méo nào mà nguy hiểm nó cứ nhắm vào mình mà bay tới thế!

Bộ dáng ngu ngốc vò đầu bức tóc của Lục Minh bằng một cách vô tình đã thu gọn vào mắt cậu bé kia. Ai nào biết được rằng cậu đã bị cậu bé kia ngắm trúng chứ.

Minh Châu vẫn còn say sưa ngắm nhìn Diễm Nghi, khắp người như tỏa ra thứ khí hồng phấn ghê rợn, cô bé kia vẫn không tài nào phát hiện, lưng thẳng, mắt chăm chú nhìn bảng, lâu lâu lại cúi xuống ghi ghi chép chép.

"Con điên, nãy giờ mà vẫn còn ngắm gái à?", cậu hỏi mà như chẳng cần câu trả lời.

"Ừ"

"Nó xinh lắm à?"

"Ừ"

"Ngắm hoài, mỏi cổ không?"

"Ừ"

"Mẹ nó! Mày coi ông đây mất rồi à!"

"Ừ"

"Đệt"

"Bạn học thân mến, cậu có biết khi yêu người ta sẽ trở nên ngu ngốc không?"

"Điển hình là mày hả?"

"Không. Tao nói thằng nhóc ngồi sau lưng mày ấy, nhìn đến si mê luôn."

Cậu ngay lập tức quay đầu xuống đã bắt gặp ánh mắt mê màng của Tuấn Mạc, tay chống cằm, mắt nhìn cậu, miệng chảy dãi. Tởm Vô Cùng Luôn.

"Vãi", khuôn mặt cậu trắng bệch, cứng đờ, nói với Minh Châu.

"Thế nào?", cô vẫn chống cằm ngắm nhìn Diễm Nghi.

"Tởm!", cậu thét lên, đứng bật dậy khỏi ghế.

Cả lớp lại được một phen nữa làm loạn, hàng chục con mắt nhìn chằm chằm vào người cậu bé, lại còn vang lên bên tai tiếng xì xào khó chịu như hàng nghìn con muỗi vo ve.

"Bạn học kia! Lại có chuyện gì nữa?", bà cô giáo vui mừng khi có cơ hội bắt lỗi được cậu.

"Ngu", Minh Châu thầm nói, mặt quay sang hướng khác.

"Dạ, không có gì đâu ạ. Chỉ là có con kiến cắn đằng sau lưng em thôi.", giả bộ ngoan ngoãn, cố gắng bào chữa cho lỗi lầm của mình.

"Hừm! Thôi, ngồi xuống đi. Đừng để tôi bắt gặp tình trạng này nữa.", bà cô đẩy gọng kính bằng ngón giữa ra vẻ nguy hiểm lắm rồi lại quay mặt lên tiếp tục giảng bài.

"Mày tưởng bố điếc à con!", vừa đặt mông ngồi xuống, cậu đã bắt đầu đấu khẩu với cô nàng.

"Ôi, bạn học thân mến, mình đã nói gì làm bạn buồn bực sao?", ngước đôi mắt cún con đáng thương nhìn cậu, tiệt nhiên không hề xấu hổ.

"Đệt, tao cạn lời.", nhìn thấy bộ dạng một trăm phần trăm không hề có lỗi của cô, cậu bèn phất cờ trắng đầu hàng.

"Tao có nên gây dựng một mối quan hệ thanh mai trúc mã với cô bé từ bây giờ luôn không nhỉ?", Minh Châu hỏi mà mắt vẫn không dời khỏi người kia.

"Đéo biết.", cậu cất hết sách vở vào cặp, chuẩn bị chờ chuông reo rồi đi về.

"Hừm... Để tao coi tình hình thế nào.", cô bĩu môi, tỏ vẻ suy tư về một chuyện trọng đại gì đấy.

"Hình như trong truyện của con tác giả ảo tưởng kia, nhà hai đứa mày gần nhau đấy, sáng nào mày cũng bị lôi ra chửi hết, cả xóm biết luôn.", dù bị bơ nãy giờ nhưng cậu vẫn không bỏ mặc con điên kia.

"Tại sao?"

"Giống số phận hẩm hiu của nam phụ tao đây, mày cũng vì dựt bồ nhỏ."

"Ghê nhờ." bộ mặt cô như muốn viết lên chữ 'nhìn tao có giống quan tâm không?'. "Miễn sao, sau này tao-nó yêu nhau còn mày với thằng kia một cặp là được rồi.", cô lại nói tiếp, mặt ngoảnh đi nhìn người khác.

"Đéo, bố thẳng nhé."

"Ừm, vậy à...", vẻ mặt cô trầm tư như không chắc chắn về lời nói mới thốt ra từ ai đó rõ là nghiện mà còn ngại.

"Tất nhiên rồi. Chừng lên cấp hai đi là gái quanh tao không nhá.", cậu hất mặt lên như tự hào lắm, mặc dù không đủ tinh ý để phát hiện sự ái ngại trong lời nói của Minh Châu.

'Reng', tới giờ về rồi.

"Hôm nay tới đây là được rồi, các em về nhà nhớ làm bài tập, ai mà không nộp thì đừng trách!", bà cô nói giọng điệu nghiêm túc, thế mà cư nhiên chuồn về trước cũng chẳng thèm chờ bọn học sinh thu dọn sách vở chào một cái đàng hoàng.

"Ê mày, cô kêu làm gì vậy?", cậu huých tay Minh Châu hỏi.

"Không biết, mày tưởng tao ngồi nghe à.", cô ngồi dậy khỏi bàn, chuồn luôn về nhà.

"Đệt"

"Ừm... Tớ có thể giúp cậu.", Tuấn Mạc, cậu bé bộ dạng ngại ngùng đáng yêu, tay cầm chặt ba lô.

"Ờ", khuôn mặt cậu bơ phờ, thôi rồi...

"Để tớ lấy sách ra đã.", cậu bé luống cuống tay chân đặt cặp xuống, lấy cuốn sách toán ra, cẩn thận khoanh từng bài, đưa cho cậu coi.

"Vậy là làm mấy bài này hả?", cậu cầm cuốn sách, thầm đánh giá nhân phẩm của Tuấn Mạc.

"Ừm...", bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, ấp úng nói, "Không biết tớ có thể đi về cùng cậu không?"

"Hả?", giọng điệu cậu lộ rõ vẻ chán ghét thế mà cậu bạn nhỏ vẫn không nhụt chí.

"Tớ có thể qua nhà cậu chơi không? Mẹ tớ rất thích tớ kết bạn mới nên không sao đâu, để tí nữa tớ gọi điện cho mẹ xin tới nhà bạn là được thôi.", Tuấn Mạc đôi mắt nghiêm nghị nhìn cậu như chuẩn bị tỏ tình.

"Ờ... Thôi vậy cũng được.", buồn bực chẳng thể bắt lỗi cậu bé, cậu liền buông bỏ ý nghĩ đuổi thằng nhóc này đi.

Nói rồi Tuấn Mạc móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại thông minh mà alô mẹ hả? Con qua nhà bạn chơi nha rồi cúp máy, trước khi hết cũng không quên 'moa, moa' vài cái hôn mẹ thắm thiết. Trước mối quan hệ mẹ con quá thân thiết này, cậu cũng chỉ biết đơ mặt cười trừ.

"Ra trước cổng trường đứng đi, xe mẹ tôi chờ ở đó. Cái xe hơi màu đen ấy.", cậu chuẩn bị xách cặp lên đi trước, tìm Minh Châu.

"Hay là để tớ xách cặp dùm cho, tớ muốn đi với cậu.", tuy nhiên Tuấn Mạc vẫn cứng đầu, nhất quyết muốn đi cùng với Lục Minh.

"Hả? Không cần, đi trước đi.", không hề nhân từ, cậu thẳng tay đuổi đi.

Xách cặp lên vai, chạy biến đi, không thèm ngoái đầu lại nhìn tên điên kia có đuổi kịp hay không. Chạy một hồi, cậu nhìn thấy Minh Châu đang cười cười nói nói với ai đó, lại gần thêm một chút nữa. A! Cái con bé kia, nhìn mặt quen quen. Đù móe, nó bỏ mình theo gái chứ, phải chạy lại phá đám mới được. 

"Hello Minh Châu, đang làm gì đó?", cậu vẫy tay thân thiện mà ai biết được có cái đuôi của ác quỷ đang từ từ mọc ra.

"Chào. Đây là bạn gái tao, Nhật Dạ. Nhật Dạ, đây là Lục Minh.", cô như thế mà lại giới thiệu người bạn đặc biệt này một cách cộc lốc.

Tao không biết đâu. Tại sao? Đường đường là một nam tử hán mà đéo có bạn gái, nó chỉ là một đứa con gái thôi mà sao trong ngày đâu tiên đã cua được một bé rồi hả trời! Không lẽ nó là lolicon. Tởm vãi, biến thái hả mày? - cậu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

"Xin chào, Nhật Dạ. Rất vui được biết cậu.", là một quý ông đương nhiên cậu không nên để một quý cô chờ đợi.

"Chào bạn, Lục Minh.", cô bé kia vốn dĩ không thể chống lại mị lực của cậu mà bắt tay một cái thắm thiết.

"Nhân dịp gặp mặt này, hai cậu có muốn qua nhà tớ chơi không?", Lục Minh tỏ vẻ hào phóng nói.

"Cũng được. Cậu có bận gì không Nhật Dạ?", Minh Châu cũng không quên ân cần hỏi thăm bạn gái.

"Không đâu, để mình xin mẹ đã.", nói rồi cô bé cũng móc từ túi váy chiếc điện thoại thông minh mà nũng nịu xin mẹ đi chơi, là bé ngoan tất nhiên không thể quên cung cấp địa chỉ nhà bạn cho mẹ tới đón.

"Vãi! Trẻ con dạo này bộ đứa nào cũng có cái điện thoại xài hết hả?", cậu nói thầm với cô.

"Chưa chắc, chỉ có cái truyện xàm xí này mới ảo thế thôi.", cô bình tĩnh phân tích.

''Ê, con nhỏ đó có biết khái niệm 'bạn gái' là gì không đấy?'', Lục Minh ái ngại quay sang hỏi cô bạn.

''Trời! Mày nghĩ sao vậy! Tất nhiên là không rồi.'', Minh Châu mặt mày tỉnh bơ trả lời.

''Đù, vậy chứ sao nãy giờ nói chuyện ngon lành vậy mày?'', cậu há hốc mồm thán phục trước tài tà lanh của con bạn.

''Ahihi, lợi dụng thôi bạn ơi, có gì đánh dấu chủ quyền trước để đỡ bị ai dành. Nhật Dạ không biết thôi, chứ đâu phải mấy đứa khác cũng không biết.'', cô nhếch môi cười mỉm một cái thật xảo quyệt.

''Tao báo cảnh sát nè con, mày hả, lợi dụng trẻ em.'', Lục Minh làm bộ dạng hổ báo, thủ sẵn trên tay cái điện thoại, chuẩn bị bấm 'tạch tạch tạch' gọi công an.

''Tao thách! Ai điên mới tin lời mày.'', Minh Châu không một chút sợ hãi, thản nhiên bước tới bên cạnh 'bạn gái'.

Đợi Nhật Dạ gật đầu một cái là Minh Châu đã nhanh chóng thúc giục cả đám. Ba người từ từ tiến ra chiếc ô tô màu đen đã đợi sẵn ở bên kia đường. 

Ngay khi vừa trông thấy đứa con cưng của mình, người phụ nữ đã hạ kính xe xuống, hét lên: ''Lục Minh yêu dấu của mẹ! Vừa mới ra đó à? Sao con chậm chạp thế, bạn con đã có mặt ở đây từ mười lăm phút trước rồi đấy!''

Khỏi phải nói cậu thiếu gia nhỏ nhắn của chúng ta đây hiện tại đang loay hoay không biết làm sao để giấu cái mặt mình đi vì quá nhục nhã. Cũng hai mươi mấy rồi chứ còn trẻ măng gì nữa đâu mà để mẹ réo lên như vậy không biết.

À mà khoan, bạn mình đã có mặt ở đấy từ mười lăm phút trước là sao? Không phải nãy giờ tụi mình vẫn đứng với nhau hả? Còn đứa nào nữa ta? Hổng lẻ là... cái thằng Tuấn Mạc!

Lục Minh bỗng nhiên phóng như bay về chỗ xe ô tô để lại 'cặp đôi' đang thong dong bước đi đằng sau. Cậu thô bạo mở cửa xe rồi chết điếng người tại chỗ. Đù moá! Đúng là cái thằng quỷ này rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com