Truyen30h.Net

[BH][ĐN Naruto] Tân đế Hoả Quốc (P1)

Chap 18: Bất tỉnh

iluv_rosie_

"Tiểu Kỳ, phải dậy thôi" Hinata vỗ nhẹ má nàng, "Tiểu Kỳ dậy thôi" Ino lây lây người nàng nhưng không có phản ứng, "Tuyết Kỳ cậu ấy không dậy sao?" Tất cả bắt đầu hoảng loạn, cho dù kêu cỡ nào nàng cũng không động đậy, nếu không nghe tiếng hít thở đều đặn có lẽ cho rằng nàng đã mất.

"Có người tới" Neji la lên cảnh giác, 12 tiểu cường cầm vũ khí bao vây bảo vệ chỗ nàng, "Đừng lo lắng bọn ta là Anbu của làng lá" Đó là cấp dưới của nàng thuộc bộ Anbu tuần tra kỳ thi trung đẳng, "Tốt quá, Tuyết Kỳ cậu ấy đột nhiên bất tỉnh" Naruto nói, "Hả!" Các Anbu chạy lên xem tình hình Vy Tuyết Kỳ, "Các ngươi vẫn sẽ tiếp tục kì thi bọn ta sẽ đưa Tuyết Kỳ trở về" Nói rồi bọn họ ôm nàng đi bỏ lại phía sau 1 đám người với tâm trạng lo lắng bồn chồn

Minato nghe tin nàng bất tỉnh cũng không khỏi thót tim, ra lệnh lực lượng y tế tìm ra nguyên nhân, "Sao rồi?" Đệ tam cùng đệ tứ tức tốc hỏi, "Không thể tìm thấy nguyên nhân" Ninja trị thương lắc đầu, thân thể toàn bộ khỏe mạnh không có dấu hiệu trúng độc nhưng nguyên nhân bất tỉnh vẫn chưa tìm thấy, "Bằng mọi cách phải tìm ra nguyên nhân" đệ tam trằn trọc, "Vâng, Hokage đại nhân"

Còn về phần Vy Tuyết Kỳ, bản thân nàng không hẳn là bất tỉnh chỉ là linh hồn bị kéo lìa khỏi thân xác. Hệ thống cũng không rõ nguyên nhân, chỉ biết nàng bị dòng thời gian đưa đẩy trở về vài thế kỉ trước, thời kỳ Chakra vẫn chưa xuất hiện.

"Hệ thống thân xác của ta đang ở đâu?" Linh hồn trôi lơ lửng trong không gian vô định, Vy Tuyết Kỳ cần đảm bảo thân xác vẫn an toàn, "Đang ở bệnh viện thưa ký chủ", "Tại sao ta lại phải ở đây?" không gian u tối phút chốc trở nên sinh động và quyết liệt, những hình ảnh về các cuộc chiến tranh cổ đại tựa như 1 cuốn phim ghi lại lịch sử.

"Ký chủ hãy kiên nhẫn, hệ thống vẫn đang tìm cách trở về"

Dòng lịch sử trôi qua trong mắt nàng cho đến thời khắc nàng nhìn thấy 1 người phụ nữ dung mạo mỹ lệ đã kết thúc cuộc chiến tránh đổ máu ấy bằng thứ sức mạnh phi thường mà ngày nay gọi là Chakra, bà ấy là Otsutsuki Kaguya-tổ mẫu Chakra, mọi người kính trọng tôn vinh là nữ thần Thỏ.

Không gian thay đổi, khung cảnh càng thêm chân thật hiện trong tầm mắt là vùng đất trống hoang vu, có chút vết của chiến tranh, "Chuyện này rốt cuộc là sao" Nàng thở dài rồi gãi đầu chẳng biết làm sao, "Tìm ra cách về chưa hệ thống?", "Vẫn chưa ký chủ" Tuyết Kỳ tuyệt vọng đỡ trán

Không biết nàng hoa mắt hay không nhưng nàng cảm thấy có người đang nhìn mình, suy nghĩ đó thoáng chốc lại bị lược bỏ vì Vy Tuyết Kỳ đang tồn tại dưới dạng linh hồn, không ai có thể thấy hay chạm vào nàng. Đầu óc choáng váng, khung cảnh lại lần nữa biến hoá, đó là toà lâu đài theo phong cách Nhật Bản, sự tò mò đã thôi thúc nàng đi vào, lạ thay bây giờ nàng có thể chạm đến đồ vật như 1 thực thể thật sự.

"Nơi này thật thoải mái" Hít thật sâu bầu không khí dễ chịu ở đây nàng cảm thán, Vy Tuyết Kỳ tạm gác qua mối lo âu thưởng thức đóa hoa đào vào buổi xế chiều, "Rất dễ chịu sao?" Giọng của ai đó vang vọng trong tai, "Kỳ quái, ai đang nói vậy, đáng lý ra không ai nhìn thấy mình mới đúng chứ" Nàng tự ngẫm vài phút lâu

"Ta có thể thấy được ngươi" Giọng điệu mang theo chút buồn cười, tiếng cười khe khẽ đó cho nàng cảm giác êm ái vo cùng, người phụ nữ ấy đi từ phía sau đến trước mặt Tuyết Kỳ, nàng trợn trắng mắt, "Ngươi...đang nói chuyện với ta?" Theo lý thuyết sẽ chẳng ai nhìn thấy được nàng, ví dụ là toàn bộ lính canh bên ngoài hoàn toàn phớt lờ cho nàng hiện ngang vào phủ. "Xác định nhân vật quan trọng-Otsutsuki Kaguya" Hệ thống thông báo

"Ở đây ngoài ta và ngươi thì còn ai?" Kaguya buồn cười, "Xin lỗi vì đã làm phiền" Tẩu vi thượng sách, giữ lấy tính mạng, nàng không do dự muốn rời đi, "Ngươi là ai!" Kaguya không cho nàng cơ hội, tay lôi kéo giữ chặt Vy Tuyết Kỳ, "Tôi gọi Tuyết Kỳ, xin lỗi khi đã tự ý xâm nhập" Lòng có hơi ren rén, dù gì đây cũng là tổ mẫu Chakra, sức mạnh cường đại, với sức mạnh của nàng bây giờ cũng phải kiên nể Kaguya 5 phần.

"Không sao, ngươi có thể tùy ý ngắm" Kaguya trở nên thật hào phóng, "Đa..tạ" Nụ cười cứng đờ, "Vào trong đi, trời bắt đầu trở gió rồi" Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng lấp ló hiện sau tầng mây trắng nhưng Tuyết Kỳ vẫn đang hối thúc hệ thống tìm đường trở về.

Ngồi trong gian phòng tiếp khách lòng Vy Tuyết Kỳ cự tuyệt ở lại nhưng Kaguya một mực muốn giữ, "Tiểu thư, trà của ngài" Tiểu nô tỳ bưng trà xong rồi rời đi, gian phòng là khoảng không yên ắng của hai người. Vy Tuyết Kỳ chật vật né tránh tầm mắt nóng rực từ Kaguya, ánh mắt đó như muốn xuyên thấu nàng vậy, với nàng đây là lần thứ hai nhìn thấy Kaguya nhưng với cô thì khác, Kaguya đã sớm nhớ kĩ hình bóng đó.

"Tiểu Kỳ" nàng suýt đánh rơi tách trà gượng trả lời "Vâng?", "Chỉ là muốn kêu ngươi thôi" Kaguya cười ôn nhu mắt càng thêm chăm chú, đây là hình bóng cô đã luôn mơ thấy và đây là lần gặp mặt đầu tiên.

"Ký chủ Otsutsuki Kaguya có gì đó không ổn", " Không cần ngươi nói ta cũng biết" Môi nàng không tự chủ mà run lên, Kaguya đã nhìn nàng bằng cặp mắt quái dị ngay lần đầu gặp, "Hệ thống tạm thời có thể dịch chuyển ký chủ sang khoảng thời gian khác nhưng chưa có cách trở về, ký chủ có muốn dịch chuyển không?"

"Mau dịch chuyển nhưng làm từ từ thôi, không thì Otsutsuki Kaguya lại hoảng hốt" Nàng nói thầm với hệ thống, nhìn Kaguya vẫn luôn nở nụ cười trên môi bỗng nhiên có chút không nỡ, "Đến lúc tôi phải đi rồi" Thân thể dần dần tan biến, nàng cười trấn an Kaguya đang chuẩn bị lao tới "Không được/Tạm biệt" Hai lời được nói ra cùng 1 lúc, Kaguya đưa tay ra muốn giữ nàng lại nhưng đã quá muộn, nàng đã đi rồi.

Địa điểm dịch chuyển là một sườn núi, thời gian không rõ nhưng nàng cảm nhận được 3 luồng Chakra cường đại liên tục giải phóng. "Ký chủ nhìn kỹ đi là ai đang đấu với ai" hệ thống nói, "Là Kaguya!" Nhờ bạch nhãn, nàng có thể thấy rõ được trận đấu từ xa. Nhưng kể từ lúc nàng mở bạch nhãn cả 3 người đó đều phát hiện ra sự tồn tại của nàng.

Cuộc chiến vẫn được tiếp tục, do Kaguya mãi lo tập trung tới nàng nên sơ ý bị phong ấn. Càng lại gần hơn với hiện trường nàng có thể nghe được từng câu chữ Kaguya nói "Một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại, chờ ta" Kaguya hiền dịu nhìn nàng, dáng vẻ này của cô khiến cho Hagoromo và Hamura kinh sợ.

Nổi lên sự thương tiếc, Kaguya là người phụ nữ đáng thương bị phong ấn bởi chính những đứa con của mình, "Phải sẽ sớm thôi, đại chiến ninja lần 4 cũng là lúc chúng ta gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net