Truyen30h.Net

[BH][ĐN Naruto] Tân đế Hoả Quốc (P1)

Chap 34: Thất thân (H)

iluv_rosie_

Không như lần trước, trong khi mĩ vị đang trong miệng. Một tay cô muốn kéo bộ đồ vướng víu kia ra khỏi nàng không chừa lại 1 mảnh vải. Ngồi dậy nhìn thật kĩ thân thể cô luôn mong muốn cùng gương mặt đang đê mê, Tsunade đưa tay vuốt ve gương mặt nàng rồi lại chạy dọc xuống gò bông, eo rồi dừng lại ở cặp mông đầy đặn khẽ nắn.

"A!" Bị sờ mó làm nàng khó chịu nhăn mặt, "Em dưỡng thật tốt, xúc cảm rất tuyệt" Tsunade cười xấu xa, cô dường như quên mất mục đích tới nhà nàng là gì và cũng quên mất nàng bị bệnh.

Quấn lấy đôi môi nhỏ xinh, đưa lưỡi tung hoành trận địa, tách ra khỏi lớp rào chắn vững chắc, thành công với tới chiếc lưỡi rụt rè. Hôn đến thoã mãn cô lại dời mục tiêu xuống vành tai rồi lại tới cổ, eo, trên đường đi để lại các vết tích lớn nhỏ, mọi ngóc ngách đều nếm qua chỉ trừ...

"Khó chịu" Bị Tsunade làm càn, bụng nhỏ ẩn ẩn khó chịu thì nức nở lên tiếng, "Ta giúp em bớt khó chịu được không" Nghe thì rất ôn nhu nhưng ẩn ý bên trong lại rất đáng sợ. Không cần nàng đồng ý, cô cầm lấy đôi chân thon thả kia rồi hôn lên từ bàn chân, bắp chân rồi tới má đùi. Cúi đầu xuống là đường hầm bí ẩn nhất của con người, đóa hoa đang nở rộ cùng làn nước ấm.

"Nhột~, Tsunade" Giọng nàng nũng nịu, hốc mắt ướt lên, Tsunade bắt đầu mê đắm, hạ người nâng niu hứng từng giọt mật ngọt ngào. Nàng theo từng nhịp cong người phối hợp cùng Tsunade, "Cho ta được không?" Tsunade ôn nhu vuốt lấy mớ tóc lộn xộn trên mặt nàng, miệng khẽ thì thầm, ánh mắt đầy nhu tình. Tay cô từ lúc nào đã đặt sẵn, sẵn sàng tiến công khai phá bất kì lúc nào

"Ưm~" Nàng mất hoàn toàn ý thức, cô cũng biết thế nhưng trong lòng vẫn cứ nở hoa. Ngón tay theo dài để dọc theo khe suối chậm rãi tiến vào hang động. Càng tiến vào tiếng thở dốc của nàng ngày càng lớn, tay không chịu được đưa lên cáu lấy đôi lưng trần của Tsunade. Đến khi chạm tới lớp màn chắn mỏng cô mới dại ra

"Lần đầu!" Cô tuy rằng cũng chưa từng có kinh nghiệm trong việc này nhưng vẫn biết kiến thức cơ bản. Nhìn nàng mặt ửng hồng, môi nhỏ trắng bệt do bị bệnh, đôi mắt ngấn nước liên tục thở dốc. Cô thấy mình thật tồi tệ, lợi dụng lúc nàng không thanh tỉnh mà làm chuyện đồi bại. Áp chế lại bản thân Tsunade muốn đưa tay ra ngoài, cùng lúc đó 1 cánh tay ngăn cản cô lại, Tsunade trừng to mắt

"Muốn rút lui rồi sao?" Nàng trong mơ màng cũng dần lấy lại ý thức, biết mọi chuyện đã xảy ra thì không khỏi giật mình nhưng khi thấy ai kia nhát gan không muốn tiếp tục thì không vừa lòng, "Tiểu Kỳ ta...", "Không có gan tiếp tục sao?" Nàng khó chịu muốn chết mà cô còn dừng lại, tức chết nàng rồi

"Em sẽ phải hối hận, Tiểu Kỳ!" Tsunade trở nên kiên quyết, vốn đi cô nghĩ nàng sẽ rất tức giận khi biết được nhưng trái lại nàng còn đồng ý làm chuyện này. Ánh mắt Tsunade thay đổi, trở nên quyết liệt và mạnh bạo hơn. Ngón tay không do dự đâm xuyên lớp màng mỏng, máu đỏ cũng tuôn ra theo từng nhịp ra vào. Sự khoái lạc và đau đớn khiến nàng phát điên

"Á~, đau!" Nàng hét toáng lên thiếu chút nữa là khóc thành tiếng. Tsunade đương nhiên rất vui vì nàng đã thuộc về cô, bên trong rất khít ép chặt ngón tay làm nó không tài nào di chuyển được, "Tiểu Kỳ, thả lỏng, thả lỏng" Tsunade dụ dỗ, ngón tay bị kẹp đến đau

"Đau~!" Nàng nức nở, càng khóc bên trong lại càng chặt, "Ngoan, không khóc, rất nhanh sẽ hết đau" Cô xót xa hôn lấy giọt nước mắt lăn trên má nàng, tay vẫn luân chuyển ra vào, càng lúc càng nhanh, hết 1 ngón rồi 2 ngón tới 3 ngón

"Nhanh...nhanh quá, chậm lại..ư~!" Nàng nói đứt quãng, Tsunade từ lúc được nàng đồng ý cứ như con mãnh thú đói khát lâu ngày. Nàng mà không ngăn thì xém chút nữa cô đã cho ngón thứ 4 vào. Muốn giết nàng hay gì?

Tsunade vờ không nghe, tốc độ vẫn tiếp tục nhanh dần, tiếng 'nhóp nhép' lan tỏa khắp phòng làm người ta đỏ mặt. Nhưng với cô, âm thanh bất lực cùng khiêu gợi của nàng mới làm cô xao xuyến. Cứ như thế suốt ngày, nàng bị cô lăn lộn không biết bao nhiêu lần. Qua cơn cực khoái vô số kể, đến cuối cùng nàng bất tỉnh. Cả 2 ôm nhau ngủ cho đến trưa hôm sau.

__________________

P/s: Thi xong r mng, mừng qué😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net