Truyen30h.Net

Bh Dn Vu Nhi A Ta Yeu Nang

Sau những ngày tháng chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày 15 tháng 5. An Bình cung hôm nay rất náo nhiệt bởi hôn lễ của hai cặp đôi Hàn Cung Linh x Vũ Nương cùng Bảo Yến x Thảo Hương đồng thời diễn ra.

Bà Vũ cùng Hàn Cung Minh, Tô Ngọc Yên, Hàn Cung Nghiêm và Lê Thiên Ngọc cùng hàn thuyên. Đến giờ lành thì hôn lễ được diễn ra với hai cặp đôi của chúng ta. Hàn Cung Minh còn đặc biệt, ban cho Bảo Yến cùng Thảo Hương một ngôi nhà ' nhỏ ' trong hoàng cung, và chiếu theo điều Hàn Cung Linh mong muốn, cũng đặc ân cho cả hai không cần phải đa lễ với người hoàng thất khi chỉ có họ ở đấy.

Đối với hai cặp đôi kia thì lại vừa hồi hộp lại vừa chờ mong. Trước bậc phụ huynh đang chờ bên ngoài, hai cặp đôi tiến ra và sau đó thanh âm lanh lãnh hô lên: " Nhất bái thiên địa "

Cả hai cặp đôi lúc này mới hoàn thần lại mà làm theo, sau là bái cao đường và đôi thê thê giao bái. Theo sau đó là những lời chúc của các quan văn, quan võ, thị vệ, nô tỳ,...

Ngày hôm nay là một ngày đầy vui vẻ nhưng lại mệt mỏi đối với Hàn Cung Linh x Vũ Nương và Bảo Yến x Thảo Hương.
_____________________________

Tối đến

Cả hai cặp đôi của chúng ta ai về nơi đấy, Hàn Cung Linh hồi hộp trước Vũ Nương. Cả hai sau khi đã uống rượu và một số lễ nghi khác đã bỏ đi nhiều phụ kiện tân nương trên người.

Hàn Cung Linh nhìn Vũ Nương bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, ôm lấy nàng mà thâm tình

Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, ta thật hạnh phúc. "

Vũ Nương: " Ân, ta cũng rất hạnh phúc a "

Hàn Cung Linh hôn lấy đôi môi đỏ của Vũ Nương, ban đầu chỉ đơn giản là cái chạm môi, nhưng sau lại quyến luyến mà đưa lưỡi vào khoang miệng của Vũ Nương hôn đến cả hai gần như không thở nổi mới rời ra.

Hàn Cung Linh đẩy người Vũ Nương nằm xuống giường, bản thân mình áp lên người Hàn Cung Linh. Lại hôn môi nàng lần nữa, ánh mắt giờ đây đã trầm đục vì dục vọng.

Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, ta không thể chịu nổi nữa. "

Vũ Nương hai tay quàng lấy người trên thân mình, sau hôn lấy Hàn Cung Linh, mỉm cười mà yêu nghiệt đáp

Vũ Nương: " Ta giờ là người của ngươi, đến đây. "

Hàn Cung Linh không khống chế bản thân nữa, nhẹ hôn lên má Vũ Nương, sau đến xương quai xanh. Từng nơi mà Hàn Cung Linh dạo qua đều để lại dấu đỏ trên nơi đó. Lại nghe thanh âm " um...a~ " Của người trong lòng mình, tựa như thanh âm hay nhất mà Hàn Cung Linh từng được nghe qua. Vũ Nương chính là hòn ngọc quý của Hàn Cung Linh, là viên kim cương sáng nhất của chốn trần thế này.

Đêm động phòng của cả hai có chút vụng về nhưng tràn ngập hạnh phúc, nhìn Vũ Nương đang ngủ say trong lòng mình lại nhìn thấy dấu hôn ngân mà mình để lại, khóe miệng nâng lên nụ cười có chút ngây ngô, nhưng là chứa vô vàn hạnh phúc. Hôn nhẹ lên trán người đang trong lòng mình say ngủ, nhẹ giọng nói " Vũ nhi, vất vả rồi "

Còn cặp đôi Thảo Hương, Bảo Yến cũng không khác gì chỗ của Hàn Cung Linh và Vũ Nương. Vẫn là một đêm đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc.
_____________________________

Sáng hôm sau, thật ra cũng đã trưa rồi

Hàn Cung Linh nhìn ngắm gương mặt đáng yêu đang say giấc trong lòng mình mà cười đến thập phần vui vẻ. Vũ Nương mi mắt từ từ mở ra, điều đầu tiên nàng thấy được sau khi tỉnh dậy chính là người mà mình yêu, lại bất giác mà nở nụ cười.

Hàn Cung Linh nhìn thấy nụ cười đó, lại hạnh phúc mà hôn lên trán Vũ Nương, âm thanh có chút trầm vang lên

Hàn Cung Linh: " Sáng hảo, Vũ nhi "

Vũ Nương: " Ân, sáng hảo. Linh "

Cả hai không rời giường mà nằm đó ôm ấp nhau một hồi mới cùng đi sửa soạn mà dùng thiện.

Sau khi cả hai đã ăn xong thì đến gặp Hàn Cung Minh, Tô Ngọc Yên, Hàn Cung Nghiêm, Lê Thiên Ngọc và bà Vũ. Sau đó cùng trò chuyện một hồi mới rời đi, và đến dạo ngự hoa viên, đình viện,... Trước đây Vũ Nương có nói nàng thích hoa, Hàn Cung Linh liền cho người trồng một vườn hoa, và cả hai đôi khi lại đến chăm sóc một chút. Nói là chăm sóc chứ thực ra cả hai chỉ nhìn ngắm vườn hoa kia, rồi tự bản thân đến tưới nước cho một vài chỗ.

Hàn Cung Linh và Vũ Nương đang trên đường đến hồ cá thì gặp được Hàn Quân, là nhị hoàng tử của Nam Việt, và cũng là hoàng huynh của Hàn Cung Linh.

Như đã nói trước kia, Hàn Cung Linh nhận được tất thảy sủng ai của mọi người trong cung, nàng sinh ra dù muốn hay không đều đã đứng trước vạch đích, à không phải là được ngồi trước vạch đích rồi.

Hàn Quân đang trên đường đến Thư phòng để báo lại cho phụ vương của mình việc biên cương. Lại gặp được hoàng muội thì vui vẻ nói

Hàn Quân: " Linh nhi, muội dạo này khỏe không. Ta nghe bảo muội vừa nên duyên thê thê. Hẳn nên giới thiệu hoàng huynh chứ nhỉ "

Hàn Cung Linh: " Ân, muội vẫn khỏe. Người huynh vừa nói ngay bên cạnh muội này. Đây là nương tử của muội, Vũ Thị Thiết, hay còn gọi là Vũ Nương "

Hàn Cung Linh thấy nàng gật đầu thì tiếp tục nói: " Vũ nhi, đây là nhị hoàng huynh của ta. Hàn Quân "

Hàn Quân: " Vậy, ta cũng sẽ gọi nàng ấy là muội muội của ta nga "

Hàn Cung Linh: " Ân. "

Hàn Quân: " Xin chào Vũ muội, ta là hoàng huynh của Linh nhi. Sau này Linh nhi nhờ muội chăm sóc rồi "

Vũ Nương: " Bái kiến Nhị hoàng tử. Sau này ta còn phải nhờ đến Linh chăm sóc a "

Hàn Quân cười vui vẻ đáp: " Ân, thế cũng được. Hai muội đều quan tâm chăm sóc lẫn nhau là được "

Hàn Cung Linh: " Vậy huynh đi đâu đấy, về đây làm gì? "

Hàn Quân giật mình nhớ lại mình còn công việc, vội nói: " Ách, ta cần đến gặp phụ vương. Tạm biệt hai muội ta đi trước "

Hàn Cung Linh và Vũ Nương sau đó cũng đi đến hồ cá và sau khi đã chơi đùa cùng đàn cá kia, lại trở về đình viện đặt tại An Bình cung.

Những ngày sau đó của cả hai tiếp nối là những ngày hạnh phúc đơn giản như thế.
_____________________________

Thật lâu sau đó vài năm, nhờ vào sự cố gắng của các Thái y. Vũ Nương mang thai và càng được cưng chiều hơn nữa. Đối với người đang có mang thì 3 tháng đầu đều ốm nghén, nhưng Vũ Nương lại không. Nàng chỉ là thích ăn chua và cay. Bụng của nàng to hơn bụng những người có mang khác thấy rõ, nàng mang tháng thứ 3 mà bụng lại tựa tháng thứ 6. Hàn Cung Linh sau gọi Thái y mới nhận được tin rằng nàng mang song thai. Hàn Cung Linh vẻ mặt đau lòng nhìn Vũ Nương

Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, nàng mang song thai a "

Vũ Nương thấy vẻ mặt Hàn Cung Linh không mấy vui vẻ, hỏi: " Ta mang song thai, Linh không vui sao? "

Hàn Cung Linh lắc đầu đáp: " Ta là nghe qua mỗi lần sinh con đều đau như chết đi sống lại, mà họ chỉ đơn giản là mang thai thôi. Như thế nàng sẽ gấp 2 lần người khác. Ta không muốn nàng mang thai đâu "

Vũ Nương nghe thế thì lòng ấm áp, hạnh phúc nói: " Linh, đừng lo a. Nếu con chúng ta nghe được sẽ buồn nga. Nhưng ta vui lắm. Vì Linh lo cho ta như thế này "

Hàn Cung Linh sau khi được Vũ Nương nói thật lâu mới thôi vẻ mặt không vui kia, trở lại dáng vẻ thường ngày của mình.

Vũ Nương mang thai đến nay đã 9 tháng 10 ngày, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì là sắp sinh cả. Hàn Cung Linh khó chịu nói

Hàn Cung Linh: " Các ngươi cứ trong bụng Vũ nhi của ta như thế sao ta thoải mái ôm nàng a. Mau đi ra cho ta "

Vũ Nương cười khì trước những lời đó của Hàn Cung Linh. Nhẹ giọng nói với nàng

Vũ Nương: " Linh, đừng nóng vội thế a "

Hàn Cung Linh muốn nói, nhưng lại nhìn đến nét mặt của Vũ nhi nhà mình thù đành gật đầu thỏa hiệp

Hàn Cung Linh: " Nhưng.... ân, ta sẽ không như thế nữa "

Sáng hôm sau khi cả hai đang ngồi trước đình viện thì Vũ Nương đột nhiên kêu lên.

Vũ Nương: " Ah! Đau quá. Linh, ta đau quá "

Hàn Cung Linh hoảng hốt, vội vàng hỏi Vũ Nương: " Vũ nhi, nàng làm sao thế. Có sao không a "

Vũ Nương: " Có lẽ ta sắp sinh rồi a "

Hàn Cung Linh nghe thế vội hô lên: " Người đâu, mau gọi người đến. Vũ nhi sắp sinh rồi a "

Sau đó Vũ Nương được đưa vào phòng và bà mụ cũng đến, giúp Vũ Nương hạ sinh

Hàn Cung Linh không an tâm mà ở trong phòng với Vũ Nương, thấy nàng vì hạ sinh mà mồ hôi nhễ nhại ánh mặt hoàn toàn đặt lên trên người nàng, cũng không đoái hoài gì đến hài hài tử, thật lâu sau mới nghe tiếng bà mụ kêu lên, ra rồi. Là nữ nhi và nhi tử, nhưng hai người nào có quản a. Bà mụ cũng thôi không nói đến, lủi thủi đem hai hài tử tắm rửa sạch sẽ và bọc lại, mang ra ngoài cho những vị kia

Hàn Cung Minh, Tô Ngọc Yên, Hàn Cung Nghiêm, Lê Thiên Ngọc và bà Vũ đã đứng trước cửa đợi từ khi Vũ Nương được đưa vào phòng.

Bà mụ: " Bẩm, là nhi nữ và hài tử ạ "

Bên ngoài vui mừng ôm lấy hai hài tử, hài tử không khóc không nháo. Làm cho 5 người kia lo lắng hỏi, sau được bà mụ giải đáp mới lại vui vẻ

Hàn Cung Linh từ sau khi Vũ Nương hạ sinh mẹ tròn con vuông thì đã chỉnh lí tốt lại cho nàng. Những nô tì nhìn mà đến phát ghen, thầm ngưỡng mộ Vũ Nương.

Hàn Cung Linh bế Vũ Nương sang phòng khác, và nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Hôn lên trán rồi má nàng, ôn nhu nói

Hàn Cung Linh: " Vũ nhi, vất vả cho nàng rồi "

Vũ Nương còn rất mệt mỏi, thều thào đáp: " Ta không vất vả. Chỉ cần hài tử cùng Linh tốt là ta vui rồi "

Hàn Cung Linh ánh mắt có chút ngấn nước, vẫn là ôn nhu và thâm tình nói chuyện với Vũ Nương. Vũ Nương lúc này mới hỏi đến hài tử, bởi không là Hàn Cung Linh sẽ ở bên mà nói mãi rằng nàng vất vả a. Trong lòng Vũ Nương thầm tự nhủ ( Ta chỉ cần Linh và hài tử khỏe mạnh, vẫn hạnh phúc bên ta. Vất vả cỡ nào đi nữa ta cũng cam tâm )

Vũ Nương: " Linh, hài tử thế nào rồi. Nàng mang vào cho ta xem mặt hài tử của chúng ta a "

Hàn Cung Linh: " Ân, ta sẽ ra ngoài mang vào cho nàng "

Vũ Nương gật đầu rồi Hàn Cung Linh ra ngoài một lúc, sau mang hai hài tử của mình vào. Vũ Nương nhìn hài tử mà cười, sau lại hỏi

Vũ Nương: " Linh, ngươi đặt tên hài tử thế nào? "

Hàn Cung Linh: " Hm, nữ nhi là Hàn Vũ Nhu, hài tử là Hàn Vũ Lâm. Nàng thấy thế nào? "

Vũ Nương: " Ân, theo ngươi. "

Vũ Nương ôm lấy nhi nữ mà mỉm cười ôn nhu: " Nhu nhi, đó sẽ là tên con nga, ta là nương con. Kia là mẫu thân của con, đó là đệ đệ của con. Sau này chúng ta là gia đình a. "

Vũ Nương chỉ thấy nữ nhi của mình chớp mắt, vui vẻ cười, còn nghe được âm thanh nhỏ của nữ nhi. Vui vẻ mà cười theo. Hàn Cung Linh một bên cũng nhìn hài tử mà nói

Hàn Cung Linh: " Lâm nhi, đó sẽ là tên con, ta là mẫu thân, kia là nương, còn đó là tỷ tỷ của con. Chúng ta là gia đình a "

Âm thanh non nớt của trẻ nhỏ, cùng âm thanh ôn nhu nhẹ nhàng của Hàn Cung Linh và Vũ Nương làm cho không gian giờ đây tràn đầy ấm áp.
_____________________________

* Tori: Chuyện đến đây là hoàn. Cảm ơn các đọc giả đã đồng hành và dõi theo bộ truyện cùng Tori a *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net