Truyen30h.Net

Bh Dn Vu Nhi A Ta Yeu Nang

❗❗❗Chú ý chap này có yếu tố từ
16+ ---> 18+ nếu mọi người dị ứng hay bất cứ lí do gì khác thì không nên đọc. Cân nhắc trước khi đọc nhé.

Đây cũng là chap 18 lần đầu Tori đăng, kì thực phải đấu tranh dữ lắm đó. Khụ, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
_____________________________

Từ khi Vũ Nương hạ sinh thì đã 5 năm trôi qua, cũng trong 5 năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Hàn Cung Minh truyền ngôi cho Hàn Cung Linh. Và việc này đã làm một trận sóng 'nhỏ' diễn ra. Bởi Hàn Cung Linh là một công chúa, tuy nàng nhận được sủng ái và sự yêu mến của rất nhiều người. Nhưng chung quy, nàng vẫn là nữ nhân. Với bọn hắn, nữ nhân không thể tham gia triều chính, chứ nói chi là nắm quyền điều hành cả một đất nước, vì thế nên một số quân thần đã đứng lên phản đối và tạo nên những trận sóng to, nhỏ khác nhau để tạo nên áp lực cho Hàn Cung Linh, để nàng có thể thấy được, điều hành một đất nước không phải dễ, và hơn hết... bọn hắn tuy không nói ra, tuy cũng rất yêu thích Hàn Cung Linh, nhưng nữ nhân với bọn hắn điều đó là không thể. Nhưng bằng tài năng của mình, Hàn Cung Linh đã trấn áp nó dễ dàng và gọn nghẽ, và các quân thần đều tâm phục khẩu phục. Tại nhiệm được vài năm, thì Hàn Cung Linh truyền ngôi lại cho đại hoàng huynh của mình lên trị vì. Khiến cho mọi người ai ai cũng đơ người hồi lâu.

Phải nói trong những năm Hàn Cung Linh tại trị, đều là đem đất nước phát triển đến kinh ngạc. Mà lí do Hàn Cung Linh không tiếp tục ngôi báu, lại khiến cho người hoàng thất phải phì cười.

Ngự hoa viên

Hàn Cung Minh nhìn nữ nhi nhà hắn mà nói: " Gì mà không có thời gian nhiều cho Vũ nhi cùng hài tử chứ. Con xem ngôi vị là đồ chơi sao, Linh nhi? "

Hàn Cung Linh phụng phịu trách móc phụ vương nhà mình: " Con nói thật mà, con đã chịu nó trong 5 năm đó phụ vương. Con sẽ không làm tiếp đâu. Đều là do phụ vương mà ra.. "

Hàn Cung Nghiêm cười trừ mà nói tiếp nhìn Hàn Cung Linh cười cười, nói giúp nàng vài câu: " Thôi được rồi. Để cho hoàng huynh con làm đi "

Lê Thiên Ngọc nhìn nàng mà vừa muốn bật cười lại vừa thở dài: " Hazz, Linh nhi... thật sự làm chúng ta... rất ngạc nhiên. "

Tô Ngọc Yên cười trừ nhìn nữ nhi nhà mình: " Linh nhi, ta thật không biết là nên khen con hay nên chê trách đây.. "

Hàn Cung Linh ho khan vài tiếng chột dạ nói: " Khụ, con biết là như thế là sai. Nhưng con không muốn làm đâu, thời gian con ở bên chồng tấu sớ chán ngắt đó... thà con ở cạnh Vũ nhi còn hơn "

Tô Ngọc Yên: " Rồi rồi, Vũ nhi nhà con là nhất rồi. Bỏ qua chuyện này đi, Nhu nhi cùng Lâm nhi thế nào? Con đưa hai đứa đến chơi cùng chúng ta nha, thật nhớ a "

Hàn Cung Linh cười nhẹ rồi gật đầu. Sau đó cùng cha mẹ và ông bà mình hàn huyên một lúc lâu sau thì rời đi, vui vẻ mà trở về An Binh Cung của mình.
_____________________________

Hàn Cung Linh đến đình viện, thấy Vũ Nương đang ngồi đọc sách thì đi đến, từ sau ôm lấy Vũ Nương mà vui vẻ nói

Hàn Cung Linh : " Vũ nhi, ta thật nhớ nàng nga~ "

Vũ Nương đang ngồi đọc sách thì bị Hàn Cung Linh ôm lấy, có chút giật mình, rồi cười nhẹ mà đặt quyển sách xuống. Tay đưa lên cánh tay đang ôm mình vỗ nhẹ, cười nói

Vũ Nương: " Ta biết rồi. Ngồi xuống đây đã "

Hàn Cung Linh cũng theo lời mà ngồi xuống cạnh Vũ Nương: " Vũ nhi, nữ nhi cùng hài tử nơi nào rồi? "

Vũ Nương từ khi Hàn Cung Linh ngồi xuống thì tiếp tục đọc sách, nghe Hàn Cung Linh hỏi thì trả lời

Vũ Nương: " Đều đang ở thư phòng đọc sách "

Hàn Cung Linh sau cũng không hỏi gì, chỉ ở bên cạnh mà gát tay lên cằm ngắm nhìn Vũ Nương mà ngây ngốc cười

Vũ Nương đang đọc thì cảm thấy có đạo tầm mắt đang nhìn mình, tay ngừng lật trang mà nhìn sang Hàn Cung Linh hỏi

Vũ Nương: " Nhìn gì đó? "

Hàn Cung Linh đưa tay áp lên má Vũ Nương, âu yếm nói: " Nhìn nương tử của ta nha "

Vũ Nương ngại ngùng, lòng ấm áp. Nhưng chợt nghĩ đến gì đó mà lo lắng hỏi Hàn Cung Linh

Vũ Nương: " Linh, ngươi ngày nào cũng nhìn ta, không chán à? "

Hàn Cung Linh vô tư cười nói: " Ta không chán a. Nhìn hoài, nhìn mãi ta cũng không chán, ta càng nhìn càng thấy mê nha~ Tiện thể... "

Hàn Cung Linh nói đến đó thì dừng lại, nụ cười gian vẽ trên môi. Vũ Nương nghe Hàn Cung Linh nói đến đó dừng lại thì thắc mắc hỏi tiếp

Vũ Nương: " Tiện thể??? "

Hàn Cung Linh đột nhiên hôn lên má Vũ Nương, rồi bế nàng lên, nụ cười càng thêm gian manh mà nói

Hàn Cung Linh: " Tiện thể ta ăn nàng nga "

Vũ Nương đột nhiên bị bế lên thì tay vô thức theo phản xạ mà choàng lấy cổ Hàn Cung Linh, nghe đến lời nói mà ngại ngùng. Mặt vùi vào gáy của Hàn Cung Linh. Hàn Cung Linh thì cười nhẹ, tay bế Vũ Nương tiến về phòng mình mà đi. Trên đường đi gặp không ít cung nữ, thị vệ. Khiến Vũ Nương càng thêm ngượng ngùng.

Khi Hàn Cung Linh đến phòng thì đẩy cửa vào rồi nhẹ nhàng đặt Vũ Nương trên giường, ổn thỏa thì đến cửa khóa lại. Rồi đi nhanh đến giường mà ôm chầm Vũ Nương nói khẽ vào tai nàng

Hàn Cung Linh: " Giờ ta có thật nhiều thời gian. Ta muốn nàng a, Vũ nhi... bù đắp cho ta đi, nàng đã hứa lúc trước rồi nga "

Vũ Nương nghe thế thì tay choàng qua cổ Hàn Cung Linh, kéo người kia vào nụ hôn cùng mình.

Vũ Nương thoát khỏi nụ hôn, ánh mắt chứa tia ngại ngùng: " Ta... ta cũng muốn Linh... nhưng hiện tại là... là chưa có tối. Không nên... "

Hàn Cung Linh nhìn dáng vẻ đáng yêu của Vũ Nương mà cười vui vẻ giả như không nghe những gì mà nàng nói, nhẹ hôn lên trán rồi má nàng, tay tháo từng lớp y phục mà vang lên âm thanh loạt xoạt. Vũ Nương vì hành động này mà ngạc nhiên, rồi dâng lên một chút lo lắng, tuy nhiên nó chỉ thoáng qua. Vũ Nương bị Hàn Cung Linh kéo vào trầm mê mà hưởng ứng từng hành động của người này

Hàn Cung Linh tông giọng hơi khàn đi, từng lời nói đều như cố ý thả hơi thở xung quanh tai của Vũ Nương: " Trời sáng thì sao? Ta thấy sáng hay tối đều như nhau cả. "

Vũ Nương tay che miệng Hàn Cung Linh, tránh đi ánh mắt đang nhìn mình kia mà ngại ngùng không thôi. Tuy đây không phải là lần đầu của các nàng, nhưng Vũ Nương nàng vẫn là không khỏi ngại ngùng trước mặt ái nhân mình

Vũ Nương vành tai ửng hồng: " Không cho nói.. "

Hàn Cung Linh hôn vào lòng bàn tay mà Vũ Nương đang lấy để ngăn mình nói kia.

Hàn Cung Linh: " Ta không nói, nên là.. tập trung vào thôi nào. "

Vũ Nương sau cũng nhẹ gật đầu, rất nhanh trên người cả hai đều không còn sót lại gì cả.

Hàn Cung Linh hôn vào má rồi vào cổ của Vũ Nương, khiến nàng ngâm nga những âm thanh ân.. a~. Đây là âm thanh mà Hàn Cung Linh thích nghe nhất, tay cũng bắt lấy một tiểu bạch thỏ mà xoa nắn, tay kia thì từ từ đến nơi tối mật của Vũ Nương mà ma sát

Hàn Cung Linh xấu xa chỉ ma sát bên ngoài cửa động mà không cho vào, có vào cũng chỉ có đầu ngón tay chọc ngoáy, khiến Vũ Nương khó chịu không thôi

Vũ Nương: " Ân.. Linh, ta...khó chịu..."

Hàn Cung Linh cười gian, tâm tình nổi lên trêu ghẹo người dưới thân mình. Nghĩ thế liền vừa thổi khí trên tai Vũ Nương vừa nói

Hàn Cung Linh: " Nàng khó chịu nơi nào nha "

Vũ Nương không tin con người như sói trên người mình hiện tại là không biết mình muốn nói gì. Con người này phải nói đến là biết rõ, nhưng là cố tỏ ra mình không hiểu gì hết, thực đáng ghét hết sức.

Vũ Nương ánh mắt dâng lên long lanh những giọt nước. Cả người khó chịu cực kì, nhưng mà người kia lại không chịu thỏa mãn mình. Giờ đây, Vũ Nương cực kì ủy khuất nói

Vũ Nương: " Linh.. hah... t.. ta muốn, muốn nàng vào bên trong ta, dùng... dùng ngón tay... thỏa mãn ta.. Ân ~"

Hàn Cung Linh nghe được hết sức vui vẻ và hài lòng, tay ma sát bên ngoài cửa động, trườn người lên hôn lấy bờ môi căng mọng của Vũ Nương, tay kia cũng không rãnh rỗi mà xoa đến một bên thỏ ngọc của nàng.

Vũ Nương cảm thấy ngón tay thon dài kia vẫn không chịu tiến vào mà cứ mân mê bên ngoài, thân thể vừa khó chịu lại vừa thống khoái nói

Vũ Nương: " L.. Linh, ch..ưa đủ, ta... "

Hàn Cung Linh yêu nghiệt nở một nụ cười, ngón tay đẩy vào bên trong Vũ Nương nhưng không vào hết mà chỉ cho một lóng tay.

Hàn Cung Linh: " Hm.. nàng làm sao? "

Vũ Nương thân thể càng thêm khó chịu, tay vòng qua cô của Hàn Cung Linh, ép người kia hôn mình, vừa phẫn nộ vừa ủy khuất nói

Vũ Nương: " Linh... đừng đùa nữa.. hah~ ta khó chịu, ta muốn a "

Hàn Cung Linh vui vẻ khi Vũ nhi nhà mình chủ động thế kia, tay bên dưới cũng không trêu đùa nàng nữa mà tiến vào sâu bên trong. Khiến Vũ Nương ngâm nga rên lên thống khoái.

Vũ Nương: " Hah... Linh, mạnh... thêm chút nữa... "

Hàn Cung Linh nhếch môi, tay bên dưới cũng ra sức hoạt động, tiếng nhóp nhép cũng to hơn hẳn khi nãy khiến người nghe phải mặt đỏ tim đập.

Hàn Cung Linh thỏa mãn nhìn Vũ nhi nhà nàng đang nở rộ dưới thân mình, khóe môi câu lên một nụ cười yêu nghiệt. Những ngón tay của Hàn Cung Linh bên trong Vũ Nương cũng nhẹ cong lên, ngay sau đó chỉ nghe Vũ Nương rên lên một tiếng, rồi tay nàng nhẹ bắt lấy bàn tay của Hàn Cung Linh, hơi thở rối loạn, ánh mắt vẫn đang còn mê say trong dục vọng, đôi mắt lấp lánh bởi nước mắt của nàng. Hàn Cung Linh lúc này đã chịu không nổi dáng vẻ đáng yêu này của nàng nữa, tay bên trong Vũ Nương cũng ngừng hoạt động, nàng trườn người mà tham lam hôn lên môi của Vũ Nương, đến khi cả hai gần như hết không khí mới luyến tiếc rời đi.

Ngón tay Hàn Cung Linh đột nhiên hoạt động khiến Vũ Nương bất ngờ mà ngâm khẽ ra một tiếng kiều mị. Hàn Cung Linh ra sức thỏa mãn ái nhân nhà mình. Hôn lên đôi môi đỏ mọng có chút sưng lên của nàng, ngón tay của Hàn Cung Linh tiếp tục chạm đến nơi sâu nhất bên trong Vũ Nương, cứ mỗi lần ngón tay nàng ra vào đều kéo theo mật dịch của Vũ Nương theo, cảm giác được nơi đó của ái nhân đang co rút liên hồi. Hàn Cung Linh càng thêm ra sức thỏa mãn ái nhân nhà mình

Vũ Nương môi lưỡi đang cùng Hàn Cung Linh quấn lấy nhau, bên dưới của nàng thì đang được 'chăm sóc' rất tận tình, một bên thỏ ngọc cũng bị Hản Cung Linh nắm bắt, xoa đến. Những điểm yếu của mình đều bị Hàn Cung Linh chạm đến, Vũ Nương chỉ có thể ngâm nga rên những tiếng kiều mị không thôi. Cảm nhận được bên dưới của mình đang co rút, cùng cảm nhận được điều gì đó, Vũ Nương ôm chặt lấy Hàn Cung Linh, hơi thở rối loạn

Vũ Nương: " Ân.. ah.. Linh, ta.. ta sắp đến "

Hàn Cung Linh cười, tay bên dưới cũng hoạt động nhanh hơn. Tay của Vũ Nương càng thêm siết chặt lấy Hàn Cung Linh ngâm khẽ một tiếng dài, rồi mệt mõi mà nhắm nghiền mắt lại.

Hàn Cung Linh yêu thương đặt lên má Vũ Nương nụ hôn nhẹ, ôn nhu: " Ta còn chưa thỏa mãn đâu, nhưng nàng mệt thế này thì thôi vậy. "

Vũ Nương mệt mõi nhắm nghiền mắt, nhưng nàng chưa hề ngủ, nên từng lời Hàn Cung Linh nói nàng đều nghe, còn chưa kịp vui mừng thì tay của người nào đó lại bắt đầu du ngoạn khắp nơi, khiến cho ái nhân nhà mình mi mắt nặng trĩu mà phải hung hăng trừng Hàn Cung Linh, phụng phịu có chút tức giận nói

Vũ Nương: " Ngươi... Linh, ngươi mà còn muốn ta cũng không đáp ứng đâu. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi "

Hàn Cung Linh vốn muốn để Vũ nhi nhà mình nghỉ một chút thì tiếp tục, nhưng nghe lời đó thì cũng đành thu liễm móng vuốt của mình lại, cười lấy lòng nói

Hàn Cung Linh: " Hảo, hảo. Nàng nói gì ta đều nghe. Nàng nghỉ ngơi tốt a "

Vũ Nương khẽ hừ một tiếng, nhưng đáy lòng vẫn còn hờn dỗi người kia: " Ngươi mà dám làm bậy trong lúc ta ngủ thì đi thư phòng một tháng đi. "

Hàn Cung Linh nghe xong mặt tái xanh đi, nụ cười hơi cứng lại: " Linh nhi a, ta thật ủy khuất nha. Ta hứa sẽ không làm gì nàng, nên đừng bắt ta đi thư phòng a "

Vũ Nương không nói gì mà nhắm mắt lại, nhưng khóe môi câu lên một nụ cười vui vẻ.

Hàn Cung Linh cũng ngây ngốc cười theo. Gọi nha hoàng nấu nước rồi bản thân mình lau người cho Vũ Nương thoải mái hơn. Sau đó cũng tự mình thu thập đồ đạc lại. Rồi mới vén chăn lên nhẹ nhàng ôm Vũ Nương vào lòng tiến vào mộng đẹp.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net