Truyen30h.Net

Bh Edit Hoan Phu Sinh Nhuoc Mong

Kèn hiệu của quân Đột Quyết bỗng nhiên vang lên ngoài thành Vân Châu, trống trận rền vang lên, như thể sét đánh giữa trời quang.

"Người...Đột...Quyết lại tới nữa!" Dân chúng Vân Châu nhịn không được mà phát ra một tiếng hét kinh hãi, chẳng lẽ lúc này lại phải rời nhà tha phương sao?

"Mọi người đừng hoảng, họa là do ta gây ra, để ta đi." Tử Thanh nghiêm nghị mở miệng, kéo vải hoa đỏ thẫm trước ngực ra, cầm lấy tay Nhã Hề: "Nhã nhi, có nguyện theo ta cùng đi gặp Huyền Hoàng công chúa không?"

"Nàng đi đâu, ta sẽ đi theo đấy." Nhã Hề nhìn lại Tử Thanh, từng chữ đầy kiên định.

"Ngươi muốn đi chịu chết sao?" Thanh soái giận dữ bật dậy: "Ngoan ngoãn ở chỗ này! Ta đi!"

"Ngài đi thì có ích gì?" Tử Thanh lạnh lùng hỏi lại: "Ta không phải hài tử mới sinh năm đó nữa, đây là chuyện ta nên đối mặt, không cần ngài nhúng tay." Nói xong liền cười nắm tay Nhã Hề, bước ra khỏi đại đường phủ nha.

"Thanh..." Trái tim Đoạn phu nhân như treo lơ lửng trong lồng ngực, đây rốt cuộc là đã tạo nên oan nghiệt gì? Vì sao không có nổi một ngày thái bình!

"Thường nhi, ta sẽ không để cho Thanh nhi gặp chuyện không may!" Thanh soái vội vàng bỏ lại một câu, hoảng loạn đuổi theo.

***

Từng bước đi ra khỏi cửa thành phía bắc Vân Châu, thiết kỵ Đột Quyết đông nghìn nghịt đã vây chặt Vân Châu lại.

Một bạch mã từ giữa đám thiết kỵ phóng ra, trên lưng ngựa là một người mặc hắc giáp bạch bào, đôi mắt phượng lấp lánh, luôn ngẩng cao đầu nghiêm mặt, tựa như thời thời khắc khắc đều ở thế bễ nghễ giang sơn, đúng là Huyền Hoàng công chúa.

Nhìn không thấy nỗi đau thương trên mặt nàng, cũng không thấy nét đau đớn trong ánh mắt.

Nàng cưỡi ngựa tiến tới, dừng lại trước Tử Thanh, tinh tế đánh giá nàng: "Ngươi là người đầu tiên mà bản cung tính sai, cũng vì thế mà khiến bản cung phải trả một cái giá đắt."

Tử Thanh chống lại mắt nàng, không chút sợ hãi: "Nếu công chúa muốn khởi binh vấn tội, như vậy thì Tử Thanh chỉ có một câu muốn nói, hắn đáng chết!"

"Vi thần tham kiến công chúa!" Thanh soái đuổi sát đến nơi, vội vàng quỳ xuống: "Khuyển nhi làm sai, Đoạn Thanh cam nguyện bồi tội!"

"Ha ha, bản cung cũng hiểu được hắn đáng chết mà, ngay cả ma quỷ cũng có thể giúp ngươi, xem ra, hắn thật sự đã làm ra chuyện xấu xa tội ác tày trời." Huyền Hoàng công chúa bỗng nhiên cười: "Bản cung rất thích loại người nghịch thiên mà đi như ngươi."

"Công chúa người..." Thanh soái đại kinh thất sắc.

"Thanh tướng quân cứ yên tâm đi, hôm nay bản cung tới đây không phải là để hỏi tội, mà là muốn nhìn vị 'Hoàng linh' Nhã Hề này." Huyền Hoàng công chúa thản nhiên vung tay lên, chuyển mắt nhìn Nhã Hề bên cạnh Tử Thanh: "Đệ đệ không nên thân kia của ta, lại chỉ bởi vì ngươi mà phạm phải sai lầm lớn sao?" Nhìn kỹ Nhã Hề: "Quả nhiên là rất xinh đẹp, chỉ đáng tiếc là, tuy trên mặt có sẹo nhưng lại vẫn không ngăn được cỗ phong vận thanh nhã tự nhiên trên người kia, sợ là vẫn còn có thể gây ra tai họa."

Nhã Hề siết chặt tay Tử Thanh, lắc đầu chua sót cười: "Nếu khuôn mặt của ta còn có thể khiến cho Tử Thanh rước lấy tai họa, vậy ta thà rằng cuộc đời này vĩnh viễn không gặp ai."

"Đứa ngốc..." Tử Thanh nhẹ nhàng lắc đầu: "Họa để ta đến gánh, ta sẽ để cho nàng vĩnh viễn nở nụ cười bình yên giữa thiên hạ này."

"Các ngươi quả thực là ân ái a." Huyền Hoàng công chúa khẽ tán thưởng, lại tiếc hận thở dài: "Chỉ thương cho vị Sử gia tiểu thư một lòng say mê kia."

"Triều Cẩm! Nàng có mạnh khỏe không?" Tử Thanh giật mình hỏi.

"Là thủ hạ của bản cung, sao có thể không ổn được? Ngày trước A Sử Na Côn kia không biết tự lượng sức mình, dám ngang nhiên khai chiến với bản cung, Sử gia tiểu thư liền chờ lệnh lãnh binh tác chiến, trong ba ngày ngắn ngủi đã dồn A Sử Na Côn vào tuyệt cốc, tính quyết đoán đó của nàng, thật sự làm cho người ta khâm phục." Huyền Hoàng công chúa không khỏi tán thưởng: "Tin rằng chỉ chốc lát nữa thôi, nàng liền có thể mang theo đầu của A Sử Na Côn tới gặp bản cung."

Vừa dứt lời, lại thấy một người phong trần mệt mỏi cưỡi ngựa phóng tới: "Điện ạ, điện hạ, không tốt!"

Kỵ binh cách Huyền Hoàng công chúa tầm ba trượng thì vội vàng giật dây cương, gấp gáp nhảy xuống ngựa, quỳ rạp xuống trước ngựa của Huyền Hoàng công chúa: "Công chúa, không tốt rồi, Sử gia tiểu thư bị trúng kế của A Sử Na Côn, hiện giờ bị phản quân vây trong tuyệt cốc!

"Triều Cẩm!" Tử Thanh kinh hãi, vội ôm quyền: "Thỉnh công chúa cho ta một chi binh mã, để ta mau chong đi cứu viện Triều Cẩm!"

"Ngươi?" Huyền Hoàng kinh ngạc nhìn Tử Thanh: "Ngươi thật sự muốn đi?"

"Phải!"

"Điện hạ, để cho vi thần đi, khuyển nhi còn chưa từng đánh trận..." Thanh soái vội khẩn cầu, Thanh nhi, tuyệt cốc nguy hiểm thế nào, liệu con có thể tưởng tượng được sao?

"A Sử Na Côn kia khẳng định là biết Thanh tướng quân ngài sẽ cứu viện, không đạt được hiệu quả chi viện, lần này bản cung cố tình muốn thử mạo hiểm một lần!" Huyền Hoàng công chúa vừa dứt lời, vung đại thủ lên: "Lần này bản cung sẽ tin ngươi một lần, thực muốn nhìn vị tiểu Thanh soái này có dũng mãnh gan dạ giống như Thanh tướng quân không! Bản cung cho ngươi ba ngàn kỵ binh, nếu có thể thắng, bản cung cam đoan sau này Đột Quyết sẽ không xâm phạm Vân Châu, nếu bị đánh bại, tính mạng của ba ngàn tướng sĩ kỵ binh kia của bản cung sẽ tìm ngươi tới trả lại!"

"Được!" Tử Thanh gật đầu.

"Ta cùng đi với Thanh nhi..." Thanh soái vẫn không yên long.

Tử Thanh lắc đầu, nhìn Thanh soái: "Ta không nhu nhược như ngài tưởng!" Nói xong, nhẹ nhàng cười với Nhã Hề đang đầy lo lắng: "Nhã nhi, đời này kiếp này ta nợ Triều Cẩm, ta còn chưa trả nổi, cho nên, chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ không để cho nàng ấy gặp chuyện gì không may! Nếu không, cả đời này ta đều sẽ bất an."

"Tử Thanh, ta biết." Nhã Hề gật đầu, nhìn nàng thật sâu: "Ta chỉ sợ..."

Đột nhiên kéo nàng vào lòng, Tử Thanh giãn mi cười: "Tin tưởng ta, ta có thể trở về."

Xoay người xuống ngựa, Huyền Hoàng công chúa dẫn ngựa đến cho Tử Thanh: "Vậy bản cung liền chúc tướng quân giành chiến thắng thật nhanh chóng! 

Tiếp nhận dây cương, Tử Thanh xoay người lên ngựa. Thanh soái vội vàng đưa bội kiếm lên: "Thanh nhi, mọi sự phải cẩn thận." Nhận lấy bội kiếm, Tử Thanh thản nhiên cười: "Cha, đừng bỏ lỡ cái gì..." Nói xong, liếc mắt nhìn kỵ binh tới báo tình hình chiến trận vẫn quỳ trên mặt đất: "Mau mau dẫn đường!"

"Rõ!" Phi thân lên ngựa, kỵ binh chỉ về phía đông bắc: "Tuyệt cốc ở bên kia."

"Mau đi theo ta!" Tử Thanh giục ngựa đi, mang theo ba ngàn thiết kỵ nhằm hướng đông bắc mà phóng.

"Tử Thanh...Cầu cho nàng và Sử tiểu thư đều có thể bình an." Hít một hơi thật sâu, Nhã Hề chắp hai tay thành hình chữ thập, thành tâm cầu nguyện.

Có chút kinh ngạc liếc nhìn Nhã Hề, Huyền Hoàng công chúa không khỏi hỏi: "Nếu Sử gia tiểu thư không còn nữa, không phải là ngươi cùng người mình yêu sẽ càng an tâm ở bên nhau sao?"

Nhã Hề lắc đầu, chua sót cười: "Ta chỉ biết là ta cảm kích nàng. Từ Phạm Dương đến Vân Châu, Sử tiểu thư đã vì Tử Thanh mà trả giá rất nhiều rất nhiều. Ta chỉ là một linh nhân, luôn cần được bảo vệ, có đôi khi thậm chí cảm thấy mình là một gánh nặng, mà Sử tiểu thư lại luôn ở thời điểm Tử Thanh nguy hiểm nhất mà cứu nàng, nàng làm được những chuyện ta không làm được..."

"Nhưng nàng lại không chiếm được thứ mà ngươi có." Một câu của Huyền Hoàng công chúa cắt đứt lời Nhã Hề, bình tĩnh nhìn nàng: "Lúc ngươi cùng người mình yêu hạnh phúc, có biết nàng cũng đang thống khổ? Cho dù ái lang của ngươi bảo vệ nàng chu toàn khắp nơi thì sao? Thủy chung nàng vẫn là một người cô độc đau khổ, không phải sao?"

"Ta biết, cho nên ta cũng không biết nên trả cho nàng thế nào nữa?" Thân mình Nhã Hề chấn động, ảm đạm cúi đầu, Tử Thanh chỉ có một, lại đã có hai trái tim đồng dạng quấn quýt si mê.

"Từ xưa nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, nếu Sử tiểu thư bình yên trở về, ngươi có nguyện vì nàng mà lùi một bước không?" Huyền Hoàng công chúa bỗng nhiên hỏi.

Nhã Hề kinh ngạc giương mắt, nhìn mặt nàng: "Ý công chúa là muốn để cho Nhã Hề và Sử tiểu thư cùng chung một phu quân?"

"Cái này thì cần phải xem ngươi có nguyện ý hay vẫn là không muốn?" Huyền Hoàng công chúa cười khẽ: "Cho dù nàng bình an, ngươi cho là người ngươi yêu thương sẽ không cảm thấy day dứt trong lòng sao?"

"Nếu như...nếu như có thể khiến Tử Thanh an tâm...ta nguyện lui một bước." Bỗng nhiên, Nhã Hề run giọng mở miệng: "Chỉ cần Tử Thanh có thể chân chính an lòng, Sử tiểu thư có thể không còn cô đơn đau khổ nữa."

Kinh ngạc nhìn Nhã Hề, Huyền Hoàng công chúa không khỏi hít một hơi: "Ngươi không thấy khó chịu sao?"

 "Ha ha..." Thê lương cười, Nhã Hề ngửa đầu nén xuống nước mắt: "Cả đời này, được Tử Thanh hết mực thương yêu, ta đã không còn gì hối tiếc rồi..." Tử Thanh, nếu không có nàng, cuộc đời này của ta sẽ như thế nào đây? Là tiểu thiếp cho vị quan nào đó? Hay là nữ tử bi kịch bị đại quan quý nhân đùa giỡn? Nàng cho ta bình yên, cho ta một cái ôm ấm áp, như thế nào ta lại có thể nhẫn tâm nhìn nàng bất an, nhìn Sử tiểu thư vì nàng mà làm khổ chính mình?

 Nàng nợ Sử tiểu thư, để ta đến giúp nàng trả lại.

Đau đớn lặng lẽ lan tràn khắp cõi lòng, Nhã Hề nhẹ nhàng gạt lệ.

Huyền Hoàng công chúa nhìn Thanh soái: "Bản cung vốn tưởng rằng, Hoàng linh Nhã Hề bất quá là một nữ tử yếu đuối chỉ có mỹ mạo, không ngờ thế nhưng lại có một tấm lòng như thế. Nhi tử của ngươi thực khiến cho bản cung kinh ngạc, đến tột cùng là làm cách nào lại có thể khiến cho hai vị mĩ nhân trên đời này ái mộ như vậy?"

"Công chúa quá khen rồi." Thanh soái lo lắng ôm quyền, Thanh nhi a Thanh nhi, con gây ra nhiều "tình trái" như vậy, đến ngày sau loạn lạc không ngừng, đến tột cùng là khiến các nàng tổn thương, hay vẫn là con tổn thương đây?

Huyền Hoàng công chúa cười nhẹ: "Nhã Hề cô nương có nguyện đến đại doanh của ta ca cho ta một khúc không?"

Nhã Hề cụp mắt: "Nhã Hề không dám hát nữa."

Huyền Hoàng công chúa nhàn nhạt cười: "Bản cung cũng không phải nam tử, tuyệt đối sẽ không đối đãi với ngươi giống như đệ đệ."

Thân mình chấn động mãnh liệt, một màn đau đớn khắc cốt ghi tâm lại hiện lên choán đầy trái tim, Nhã Hề nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Chẳng lẽ bản cung thực sự không có duyên nghe được khúc ca tuyệt diệu của Hoàng linh sao?" Sắc mặt Huyền Hoàng công chúa trầm xuống.

Thanh soái vội vàng lặng lẽ kéo ống tay áo Nhã Hề, nhỏ giọng nói: "Nhã Hề con có thể yên tâm mà hát, ta sẽ vì Thanh nhi bảo vệ tốt cho con."

Kinh ngạc nhìn Thanh soái, Nhã Hề cảm kích nở nụ cười, muốn mở miệng gọi một tiếng "cha", lại nghĩ tới mới vừa rồi hắn mở miệng toàn là "hoang đường", liền cứng rắn ngăn lại nơi cổ họng.

Huyền Hoàng công chúa vung tay lên: "Truyền lệnh toàn quân, hạ trại tại chỗ!"

"Công chúa, Nhã Hề nguyện hát." Nhã Hề bỗng nhiên mở miệng, làm cho trên mặt Huyền Hoàng công chúa bỗng nhiên xuất hiện tiếu ý: "Tốt! Như vậy cùng bản cung đến doanh trại!"

Thanh soái ở xa xa nhìn Huyền Hoàng công chúa giữ chặt Nhã Hề đi về phía đại doanh đang được dựng lên, bỗng nhiên không hiểu sao cảm thấy một phen hồi hộp thấp thỏm. Nhiều năm qua, tình cảm giữa Huyền Hoàng công chúa và Cửu vương tử phi thường tốt, mấy tháng trước trên đường Cửu vương tử trở về bị A Sử Na Côn tập kích mà mất tích, còn khiến cho công chúa lo lắng đến không ngủ suốt mấy ngày liền, lần này Cửu vương tử chết đi, lại tỏ vẻ giống như không có gì xảy ra, trái tim Thanh soái như bị treo lơ lửng, nhìn không thấu được nàng, cũng không nghĩ thấu được nàng.


_Hết chương 86_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net