Truyen30h.Net

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong Dã

Chương 54: Mãnh hổ hạ sơn . . .

ShiroInu6



Ngày thứ hai Lý Thiên Hữu đi, Lâm Bắc Thần chính thức dời vào căn hộ chỉ cách công ty cô hai con đường. Phòng khách lầu một không gian mở rộng rãi, lầu hai gồm hai phòng ngủ và một thư phòng, Lâm Bắc Thần đi lên lầu, lần đầu tiên cô quan sát căn nhà này tỉ mỉ như vậy. Nhìn bộ quân trang của Lý Thiên Hữu bị cô treo ở trong tủ, còn có ảnh chụp Lý Thiên Hữu từ trong điện thoại di động của cô, Lý Thiên Hữu vũ trang hạng nặng trong khung ảnh thủy tinh tinh khiết, phía dưới mũ bảo hiểm rất nặng là nụ cười ánh mặt trời chất phác của Lý Thiên Hữu, chỉ là nhìn như vậy, tâm tình của Lâm Bắc Thần thoáng cái liền dễ chịu. . .

Thời gian cũng không có bởi vì Lý Thiên Hữu rời khỏi mà ngừng trôi, tạm biệt thu vàng đâu đâu cũng thấy, thành phố A phương bắc cũng nghênh đón trận tuyết đầu nhập đông, đảo mắt, đã một tháng trôi qua rồi. . .

Lâm Bắc Thần vẫn bề bộn nhiều việc, mỗi ngày hầu như không quá 12 giờ thì không kết thúc công việc. Thế nhưng mặc kệ cô công tác đến mấy giờ cô đều sẽ trở về căn hộ, chỉ khi trở lại nơi đó nằm ở trên chiếc giường Lý Thiên Hữu đã từng ngủ, cô mới có thể an tâm. . .

Mấy người La Quân mỗi ngày vẫn cùng vào cùng ra làm bảo vệ Lâm Bắc Thần, chẳng qua sẽ không giống Lý Thiên Hữu ở sát vách Lâm Bắc Thần một tháng, mỗi đêm bọn họ đều sẽ tuần tra ở dưới lầu căn hộ nhỏ hai tầng của Lâm Bắc Thần, cũng may không có gì phát sinh ngoài ý muốn nữa. . .

Tư liệu Lâm Thiên Hoa buôn lậu thuốc phiện đã bị bí mật đưa vào trong tay cảnh sát, trong một đêm Lâm Thiên Hoa liền trở thành tội phạm truy nã quốc gia cấp AA . Mà Lâm thị cũng chịu ảnh hưởng, cổ phiếu bắt đầu trượt xuống trong vòng dự liệu của Lâm Bắc Thần, nguyên bản một ít chỗ vui chơi của Lâm Thiên Hoa kinh doanh cũng bị cảnh sát luân phiên tuần tra. Đối với những thứ này, Lâm Bắc Thần lựa chọn làm như không thấy, cô vừa không có phát biểu thanh minh, vừa không có thực thi biện pháp phòng bị, mỗi ngày như người không liên quan bận rộn chuyện tình cô phải bận rộn. Trong lòng cô biết rõ công ty có tổn thất bởi vì Lâm Thiên Hoa thì nhất định sẽ có người ngồi không yên hơn cô, đúng như trong dự liệu của Lâm Bắc Thần, ngày thứ ba xảy ra chuyện, Lâm Chí Viễn liền đi tới Lâm thị, dẫn theo Lâm Bắc Thần tổ chức buổi họp báo long trọng, trong buổi họp báo Lâm Chí Viễn lòng đầy căm phẫn đả kích hành vi vô đạo đức của Lâm Thiên Hoa, cũng ở trước mặt mọi người tuyên bố cùng Lâm Thiên Hoa xóa bỏ quan hệ cha con, ông thanh minh tất cả chuyện Lâm Thiên Hoa làm đều là cá nhân ông ta gây nên, không có tý quan hệ nào với Lâm thị. Lâm Bắc Thần nhìn gia gia nét mặt chính khí bên người, ngôn từ của ông mạnh mẽ vang vọng phủi sạch quan hệ của tập đoàn Lâm thị với sự kiện buôn lậu thuốc phiện, Lâm Bắc Thần thầm cười nhạt, "Lúc này xem Lâm Thiên Hoa còn có khả năng tránh thoát một kiếp này không? Bị Lâm Chí Viễn làm phô trương như vậy, Lâm Thiên Hoa rốt cuộc triệt để không có chút nào quan hệ cùng Lâm thị nữa rồi . . ."

Dường như mọi chuyện đều đang theo ý nghĩ của Lâm Bắc Thần mà phát triển theo hướng tốt, sau khi giải quyết xong chuyện của Lâm Thiên Hoa, Lâm Bắc Thần nhận được cảnh sát thông báo, nói là chủ mưu vụ án ngày đó Lý Thiên Hữu xảy ra bắn nhau cũng bị bắt, Lâm Bắc Thần thoải mái nở nụ cười, nhất định là Lý Thiên Hữu nói cái gì đó với nam nhân kính râm kia, mới có thể làm cho một đồn cảnh sát hiệu suất không cao phá án thần tốc như thế. . .

Tất cả đều thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều, chỉ qua một tháng, nguy hiểm bên người Lâm Bắc Thần liền thấp xuống không ít, cũng coi như là cô hung hăng đánh trả một phát, hiện tại cô không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng sống trong hốt hoảng lo sợ nữa rồi. . .

Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm cũng không lập tức rảnh rỗi như vậy, cô đang ấp ủ thiết lập lại cấp cao Lâm thị, dù sao ban giám đốc bây giờ rất nhiều nguyên lão cũng không thừa nhận phục tùng cô, cô cần mau chóng xây dựng lên nhân mạch thuộc về mình. Mấy năm qua ở Lâm thị cô cũng có quan hệ với không ít người, thế nhưng lần này cô quyết định thay đổi chính là thành viên ban giám đốc. Cô biết chỉ có thay vào nhân tài của chính mình mới có thể vững chắc vị trí chủ tài của cô, tuy rằng lúc trước cô chưa từng nhòm ngó qua vị trí quyền lực tối cao này của Lâm thị, nhưng hôm nay cô lại ngồi lên đây, như vậy cô nhất định phải làm tốt nhất, dù sao Lâm thị là tâm huyết mấy đời người của Lâm gia bọn họ, lúc này cô không được phép qua loa chút nào. . .

Lâm Bắc Thần bưng ly đứng trước cửa sổ, nửa đêm ngoài cửa sổ mênh mông hoa tuyết đang lay động theo chiều gió, cô nhấp ngụm rượu đỏ suy nghĩ chuyện đã xảy ra một tháng này, trong lòng không khỏi chua xót. Cô nghiêng đầu dư quang liền quét thấy khung ảnh trên tủ đầu giường, một tháng, người này vừa đi hoàn toàn không có tin tức. . .

Lý Thiên Hữu mới vừa leo lên trực thăng, trực thăng liền bay lên một giây không dừng. Người trên máy bay rất đầy đủ, thêm vào Lý Thiên Hữu vừa vặn là một nhóm nhỏ 12 người tinh nhuệ tác chiến. Lý Thiên Hữu nhìn quét một vòng, đám chiến hữu ai ai cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, chỉ có lúc tiểu đội trưởng Trần Thần đối diện ánh mắt của Lý Thiên Hữu thì bĩu môi với nàng một cái. Lý Thiên Hữu không có suy nghĩ nhiều, chào chỉ huy một cái, liền ngồi sát bên người cộng tác Giang Đại Chí. . .

Hình như máy bay bay thật lâu, trên đường còn bơm thêm dầu một lần ở một sân bay quân dụng, Lý Thiên Hữu ôm súng bắn tỉa của nàng lúc ngủ lúc tỉnh dựa vào trên vai Giang Đại Chí. Dọc theo đường đi chỉ huy không nói câu nào, hắn vẫn nhắm hai mắt, như là đang ngủ. Lý Thiên Hữu nói thầm trong lòng: "Đây cũng không phù hợp lẽ thường, theo ngày xưa mà nói lúc lên máy bay là giới thiệu tình hình nhiệm vụ, mặc dù không tiết lộ toàn bộ cũng ít nhiều nói một chút, để trong lòng mọi người có tính toán. Thế nhưng lần này chỉ huy lại không nói một lời. Hơn nữa, tại sao nhiệm vụ lần này chỉ huy cũng đi theo?"

Máy bay hạ cánh trên một sân bay bỏ hoang, các chiến sĩ xuống máy bay ngay sau đó liền bị mời lên một chiếc xe tải quân dụng. Chiếc xe tải này rất quen thuộc với quân đội, 141 tiêu chuẩn, xe tân binh vận binh thường dùng. Lý Thiên Hữu trao đổi ánh mắt với các chiến hữu, ai cũng không nói gì, đây là loại đãi ngộ gì vậy? Mọi người lưu loát nhảy lên xe, phía sau xe 141 che kín vải bạt màu xanh tượng trưng của quân đội, sau khi mấy người Lý Thiên Hữu đi tới, toàn bộ vải bạt liền bị che xuống, ngoại trừ thỉnh thoảng có tia sáng xuyên qua từ kẽ hở, trong lều xe cơ bản có thể nói là đưa tay không thấy năm ngón.

"Chúng ta rốt cuộc đưa ra cái nhiệm vụ gì? Làm như đi tới pháp trường." Lúc xe không biết là lần thứ mấy đi qua xóc nảy cực lớn, thanh âm thiếu kiên nhẫn của Trần Hồng Vũ vang lên.

"Chỉ em nhiều chuyện, kỷ luật em đều ném đi sau đầu rồi hả? Không nên hỏi đừng hỏi." Theo sát là giọng Trần Hồng Hiên trầm thấp quát.

"Hừ!" Trần Hồng Vũ không cam lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nữa . . .

Lý Thiên Hữu vẫn nghiêng dựa vào trên vai Giang Đại Chí, Tiểu Miêu ngồi sát bên trái nàng cũng nghiêng dựa vào nàng. Lý Thiên Hữu nhẹ nhàng giật giật thân thể, đoạn đường này cũng thật quá xóc nảy, tấm gỗ lộp cộp cái mông đau nhức. Sau một tiếng "Dành thời gian nghỉ ngơi!" của Trần Hồng Hiên, trong xe liền không hề có người nói chuyện, Lý Thiên Hữu nhắm hai mắt lại, mặc kệ thế nào, dưỡng đủ tinh thần rồi nói sau đi!

Đoàn người Lý Thiên Hữu bị mang tới một thành thị khá là phồn hoa, xe trực tiếp lái vào trong sân một nhà nghỉ bộ đội quân sự. Xe tải quân dụng 141 rất không thu hút, mà vị trí nhà nghỉ cũng rất nghiêng, Lý Thiên Hữu biết hết thảy đều là để che giấu tai mắt người, bởi vì xưa nay các nàng đều không được chính đại quang minh, các nàng giống như là ám khí ngâm nước độc, khẽ khàng không hề có một tiếng động tiếp cận kẻ địch, trong nháy mắt bạo phát dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. . .

Trực thăng chuyển 141, tới chỗ cần đến cũng sắp gần chạng vạng, chỉ huy hạ mệnh lệnh, 12 người liền tiến vào gian phòng sớm đã phân phối tốt, đổi lại thường phục trong phòng. Đoàn người ăn xong cơm tối, tụ tập tại trong phòng họp loại nhỏ của nhà nghỉ, hai chiến sĩ vũ cảnh súng ống đầy đủ canh gác ở cửa phòng họp. Giới thiệu nhiệm vụ sẽ bắt đầu, Lý Thiên Hữu cùng các chiến hữu ngồi ở một bên bàn, mà một bên khác cũng ngồi tròn 12 người, thuần một màu đều là nam nhân. Mỗi người cắt đầu cua, nghiêm mặt mắt nhìn trước, trên mặt không có chút xíu biểu cảm. Mà hai cái chỗ ngồi đối diện trước mặt có chỉ huy Vương Kính Tùng cùng một người đàn ông nhìn qua hơn 50 tuổi ngồi đó. Người đàn ông hơi gầy, thế nhưng ánh mắt rất có uy hiếp. Lý Thiên Hữu thu hồi tầm mắt tập trung tinh lực nhìn chỉ huy, cùng đợi chỉ huy ra mệnh lệnh tiếp theo.

"Mọi người có lòng tin không?" 2 giờ sau đó người đàn ông hơn 50 tuổi kia trừng ánh mắt như sói nhìn quét binh sĩ đang ngồi, giọng điệu cao vút hỏi.

"Soàn soạt!" một hồi, hai hàng người mặt đối mặt đứng dậy toàn bộ, đồng loạt hô: "Có!"

"Được, rạng sáng 1 giờ xuất phát, mọi người trở về chuẩn bị đi!" Người đàn ông nói xong thì chào một cái kiểu quân đội với mọi người. Liền thấy hai hàng người chỉnh tề nghiêng người đồng loạt chào với người đàn ông và chỉ huy.

Thành phố nhóm người Lý Thiên Hữu đến là một cái thành phố loại hai nằm ở Trung Quốc tây nam bộ, sở dĩ gọi loại hai, vì cái thành phố này còn chưa có chân chính khai phá. Nhưng mà bước vào thế kỷ 21 tới nay, bởi vì gần sát vùng biên giới quan trọng, kinh tế của thành phố này phát triển tỏ ra nhanh chóng dị thường, do đó có ngày càng nhiều thương nhân đều xem trọng không gian phát triển ở đây, tương lai tới tiến hành đầu tư và khai phá.

Nhưng mà dù sao biên giới vẫn là biên giới, cho dù quân ta có hơn vạn quân binh quanh năm đóng giữ cũng tránh không được sự thực tội phạm hung hăng ngang ngược. Thành phố nhỏ vùng biên giới là một địa phương dễ dàng xảy ra phạm tội nhất. Chất gây nghiện, súng ống đạn dược, phàm là dính tới đầu cơ trục lợi sẽ có người liều chết đi làm. Mà lần này Lý Thiên Hữu bọn họ tới hành động chính là để tiêu diệt một tổ chức buôn lậu vũ khí, cái tổ chức này ở địa phương đã hình thành một thế lực, bọn chúng chẳng những có hệ thống buôn lậu cường đại, hơn nữa còn có trang bị vũ khí hoàn mỹ, tổ chức hơn ngàn người vẫn cùng chính phủ giằng co không dứt, mà bởi vì một lần xung đột gần đây với đồn biên phòng, cái tổ chức này ngang nhiên phát sinh xung đột trực tiếp với lực lượng cảnh sát, không khỏi động súng, hơn nữa còn bắt được một nhà cục trưởng cảnh sát làm con tin, yêu cầu lập tức cho phép hàng hóa của bọn chúng lưu thông. Quan hệ giữa hai phe vẫn rất không thuận lợi, lúc nhóm Lý Thiên Hữu đến con tin đã bị bắt đi trên 24 tiếng đồng hồ, mà nhiệm vụ lần này của nhóm Lý Thiên Hữu là giải cứu con tin, hợp lại hiệp trợ cảnh sát địa phương tiêu diệt tổ chức ác độc lấy đầu cơ trục lợi vũ khí làm chủ này.

Danh hiệu nhiệm vụ lần này là: "Mãnh hổ hạ sơn!"

Cuộc họp giới thiệu nhiệm vụ vừa kết thúc, toàn bộ "Mãnh hổ hạ sơn! Bình minh tác chiến" xem như là chính thức bắt đầu, thời gian xuất phát hành động quyết định rạng sáng 1 giờ, trước đó nhóm Lý Thiên Hữu nhất định phải hoàn thành phân phối nhiệm vụ, và trang bị tốt tất cả nhu phẩm cẩn thiết.

Sau khi hội nghị kết thúc, các bộ đội đặc chủng bèn chia đơn vị theo tổ, trở về phòng làm thêm bước phân tích trước khi chiến đấu, và phân phối đội viên. 12 đội viên đặc chiến thành lập tổ nhỏ chiến đấu hoàn mỹ, thêm vào hai vũ cảnh dẫn đường do quân đội bản địa ủy nhiệm tới, tổ nhỏ chiến đấu của Lý Thiên Hữu tăng lên 14 người.

Chỉ huy ra lệnh Giang Đại Chí tuổi binh dài nhất, kinh nghiệm rất phong phú làm tổng đội trưởng nhiệm vụ lần này, Trần Hồng Hiên đội phó, tất cả bố trí chiến lược đều do hai người đó quyết định, sau khi sắp xếp xong chỉ huy liền rời khỏi gian phòng.

Mọi người vây quanh ở bên giường nghe chiến sĩ vũ cảnh chỉ vào bản đồ quân dụng phân tích tất cả thông tin hữu dụng mọi người cần hiểu rõ, địa hình xung quanh kẻ địch, số lượng thành viên của đối phương, phân phối hỏa lực.

Sau 10 phút giải thích hoàn tất, đều tự trở về phòng chuẩn bị túi hành lý thay đổi lại đồng phục chiến đấu.

20 phút sau đó, đội viên đặc chiến đã thay đổi đồng phục chiến đấu một lần nữa tập hợp tới phòng họp nhỏ, mỗi người ghìm súng đứng thẳng một hàng, chờ chỉ huy làm tổng kết chiến tiền cuối cùng.

Vương Kính Tùng đi vào phòng họp, nhìn binh lính hắn dẫn dắt rất nhiều năm, hắn chầm chậm đi qua từng người chiến sĩ, mỗi lần đến trước mặt một chiến sĩ, vẻ mặt hắn đều sẽ nghiêm túc sửa sang phù hiệu chiến sĩ. Lãnh diêm vương nghiêm túc thận trọng này đang dùng hành động của hắn để mạnh mẽ cổ vũ cho các chiến sĩ của hắn. . .

Khi chỉ huy đi tới trước người Lý Thiên Hữu, Lý Thiên Hữu ưỡn lên thân thể đã rất thẳng, nghiêm túc nhìn lại chỉ huy.

"Lúc làm nhiệm vụ cũng đừng nghĩ mấy thứ không nên nghĩ, nhớ kỹ, vì những người yêu cô, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và càng phải an toàn trở về!" Chỉ huy vòng hai tay qua vai Lý Thiên Hữu chỉnh lại túi hành quân của nàng, giọng nói của hắn vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có hai người gần gũi như vậy mới có thể nghe được.

Lý Thiên Hữu ngơ ngác đứng ở đó, nàng đã biết, buổi chiều ngày đó trước khi đi, cuộc đối thoại thân mật giữa nàng và Lâm Bắc Thần nhất định đều bị chỉ huy nghe qua rồi. . .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thế nào Tiểu Hữu Hữu mới đi một chương, đại gia đã không chịu nổi để nàng trở về?

Yên tâm đi, phía dưới an bài tình tiết , hai người sẽ có đối thủ hí , này văn chủ yếu viết hai vị, không có khả năng để ai biến mất quá lâu.

Muộn như vậy canh văn, tinh thần trạng thái không tốt nhất định là sẽ sai chính tả, đại gia thứ lỗi đi!

Gần đây ta đang kiên trì hai ngày canh một, mong muốn có thể bảo trì tiếp tục. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net