Truyen30h.Net

[BH - EDIT] Phục Kích Ái - Phong Dã

Chương 8: Khuê mật Dao Dao . . .

ShiroInu6



Lâm Bắc Thần khước từ hảo ý của Lý Thiên Hữu và Hạ Phi, thu khẩu cung xong tự mình lái xe về nhà. Nếu không gặp phải Hạ Phi, cô định không muốn báo án. Cảnh sát căn bản không giải quyết được vấn đề, không phải là cô không biết tình cảnh hiện tại của mình có bao nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa đối phương là ai, cô cũng đoán ra đại khái. Thế nhưng hiện tại không có nhược điểm, tất cả chỉ là suy đoán, cô không thể làm gì khác hơn là tĩnh quan kỳ biến (yên lặng xem biến đổi). Trước quan trọng nhất chính là bảo vệ an toàn bản thân.

Lâm Bắc Thần là một người yêu thích yên tĩnh, bản thân ở một mình, chỉ một tháng quay về lão trạch đi thăm cha mẹ và ông bà. Xe lái vào tiểu khu, cô không dám tiến ga ra, trực tiếp đỗ tới dưới nhà mình. Trời đã tối đen, đèn đường hôn ám, đường phố không người qua lại, có vẻ quỷ dị tiêu điều. Trong lòng Bắc Thần là sợ, có lẽ vì cô có nhiều kinh nghiệm mưa gió tại trên thương trường, tính cách quật cường không cho phép bản thân mềm yếu. Cho nên cô cự tuyệt hảo ý của nhóm người Lý Thiên Hữu, cô bước nhanh đi vào thang máy, nhìn trái nhìn phải ngay cả bóng người cũng không có, chỉ có âm thanh giày cao gót bản thân gõ "cộp cộp" trên mặt đất. Ấn xuống tầng 15, Bắc Thần khẽ vuốt trán mình, tất cả đều là mồ hôi.

"Cuối cùng cậu đã tới, sao chậm như thế?" Lâm Bắc Thần mở cửa nói với người còn chưa tiến vào.

"Tớ nói Lâm tiểu thư, cậu làm sao? Sẽ không lại bị phần tử khủng bố bắt cóc chứ?" Nữ nhân đẩy cửa ra.

Lâm Bắc Thần bỏ ra giày cao gót 15cm dưới chân, chân trần đi vào.

Không gian gian phòng của Lâm Bắc Thần rất lớn, đi qua cửa trước, phòng khách to lớn hiện ra tại trước mắt, phía nam phòng khách hợp với nhà bếp, bên kia là cửa sổ sát đất, bố cục nam bắc thông thấu. Nữ nhân cởi áo khoác để dựa vào một góc sô pha, sau đó rất không hình tượng ngã mình vào trong sô pha.

"Dao Dao, tớ vừa đi gặp một hộ khách, thời điểm đi ga ra lấy xe lại gặp phải ba nam nhân muốn bắt tớ lên một chiếc xe, may mắn có một cảnh sát cùng một bằng hữu vừa vặn gặp được, đã cứu tớ." Nói lên việc này, trong lòng Lâm Bắc Thần vẫn còn sợ hãi, cũng bất chấp nữ nhân này không hề hình tượng là hành vi bản thân luôn luôn ghét nhất.

"Thiệt hay giả? Bắc Thần, cậu không sao chứ?" Nữ nhân gọi là Dao Dao mở to hai mắt nhìn, nỗ lực đứng lên từ trên sô pha tiến đến bên người Lâm Bắc Thần bắt đầu kiểm tra.

"Không có việc gì, đã nói rồi có người đã cứu tớ." Lâm Bắc Thần đẩy ra Dao Dao, đi tới bàn rượu cầm bình hồng rượu, cầm hai cái ly đế cao ngồi xuống sát cạnh Dao Dao.

"Có đúng thực sự là nhị thúc của cậu làm không?" Dao Dao tiếp nhận rượu Lâm Bắc Thần đưa qua nhẹ nhàng uống một ngụm.

"Tớ cũng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Nhưng ngẫm lại cũng không còn người nào khác." Nhớ tới nhị thúc kia của mình dã tâm bừng bừng, Lâm Bắc Thần liền bó tay toàn tập.

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Không biết, việc này còn phải làm từ từ, gấp không được. Gia gia bởi vì sự tình lần trước, cũng đang điều tra đây."

"Ừm, lão gia tử nhà cậu nhúng tay vào, sự tình dễ làm hơn rồi, bây giờ quan trọng chính là vấn đề an toàn của cậu, nhưng hiện tại cậu lại không thể rời khỏi công ty." Dao Dao rất hiếm có ngồi thẳng thân thể, bắt đầu nghiêm túc cùng Lâm Bắc Thần phân tích tình huống hiện tại.

"Đúng vậy, Lâm Thiên Hoa ( nhị thúc Bắc Thần ) mỗi ngày nhìn chằm chằm tớ cùng công ty, tớ hiện tại không thể rời khỏi cho ông ta bất luận cơ hội nào. Về sau gia gia lại tìm cho tớ mấy người bảo vệ, thế nhưng cậu cũng biết Lâm Thiên Hoa vẫn luôn chạy đến gia gia, cũng không biết gia gia có biết là ông ta hay không, dù sao tớ lo lắng đối với mấy người bảo vệ gia gia tìm, nên cự tuyệt."

"Vậy làm sao bây giờ? Những bảo vệ không quen biết kia cũng không nắm chắc đâu, cũng không biết nội tình." Tiết Dao Dao là bằng hữu tốt của Lâm Bắc Thần từ nhỏ đến lớn, khuê mật số một, liên quan đến vấn đề an toàn của Lâm Bắc Thần, nàng đều sốt ruột hơn ai khác.

"Không phải đang tìm cậu thương lượng đó sao ? Tiết tổng." Nhìn Dao Dao sốt ruột vì mình, Lâm Bắc Thần thoải mái không ít.

"Nếu không tìm Dương Tử Long của cậu, lần trước anh ta không nói cho cậu 24 tiếng đồng hồ hộ giá sao?" Dao Dao liếc mắt trừng Lâm Bắc Thần nói.

"Anh ta?? Thôi đi, lần trước gặp phải kẻ bắt cóc, anh ta còn sợ hơn tớ, tiếc mệnh vô cùng, còn bảo vệ tớ?" Lúc nguy nan thấy rõ lòng người, Lâm Bắc Thần cười khổ. Cũng không phải Dương Tử Long không tốt, tiếc mệnh là bản năng con người, chẳng qua là Lâm Bắc Thần cô cũng không phải cần nam nhân bảo hộ.

"Cậu chưa gọi điện thoại cho anh ta à?" Dao Dao nhìn trái phải, lại hướng lên lầu nhìn một chút.

"Đừng nhìn, đã lâu không bảo anh ta tới."

"Tử Long đối với cậu rất tốt, nhiều năm như vậy, mọi người vẫn xem tại trong mắt." Dao Dao khó có được chính nhi bát kinh (đường hoàng ra dáng) khuyên người.

"Ngược lại tớ có ứng cử viên, tuyệt đối có thể bảo hộ được tớ, cũng không biết người ta có nguyện ý hay không." Lâm Bắc Thần không có tiếp lời Dao Dao, ngược lại nói ra ý nghĩ của mình mấy ngày này.

"Ai?? Vì sao không đồng ý? Đúng rồi, cậu mới vừa nói có một bằng hữu trùng hợp cứu cậu, tớ thế nào không biết cậu có bằng hữu có bản lĩnh như vậy?" Dao Dao liên tiếp hỏi mấy vấn đề.

"Cũng không tính là bằng hữu gì, chỉ ăn qua một lần cơm." Người trong lòng Lâm Bắc Thần muốn chọn kỳ thực chính là Lý Thiên Hữu, tuy rằng thời gian Lý Thiên Hữu ở lại đây không lâu. Thế nhưng cô nghĩ Lý Thiên Hữu rất thích hợp làm bảo vệ của mình, chủ yếu là cô không cảm thấy Lý Thiên Hữu phiền, muốn tìm một bảo vệ bên người 24 tiếng đồng hồ, Lý Thiên Hữu là ứng cử viên có một không hai.

Lâm Bắc Thần đem chuyện Lý Thiên Hữu cùng các chiến hữu lần đầu tiên cứu cô, tại bãi đỗ xe cùng Hạ Phi lại một lần nữa cứu cô, từ đầu chí cuối kể cho Tiết Dao Dao nghe.

"Oa! Nữ đặc công sao?" Dao Dao càng ngày càng trừng to đôi mắt.

"Là phục vụ trong quân đội, không biết là binh chủng nào. Bất quá thân thủ của cô ấy thật không tệ, người vừa đánh tới, nam nhân kia cao hơn cô ấy một cái đầu liền ngất xỉu. Tớ cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra." Nhắc tới bản lĩnh Lý Thiên Hữu, khuôn mặt vẫn luôn lành lạnh của Lâm Bắc Thần, ngược lại hòa hoãn một chút nhu sắc.

"Ôi, Lâm tổng cũng có lúc sùng bái người à? Nhìn cậu như vậy, sẽ không phải coi trọng người ta đi?" Tiết Dao Dao trêu chọc Lâm Bắc Thần, nghĩ thầm nữ nhân luôn luôn lạnh như băng này cũng có lúc vừa ý người khác, còn là một nữ nhân? Đúng là rất thú vị.

"Ai coi trọng cô ấy, tớ cũng không phải cậu, tớ không có sở thích đó, cậu cũng không phải không biết." Lâm Bắc Thần phong khinh vân đạm nói rằng.

"Xì... cậu không có sở thích đó, cậu lại chưa tiếp xúc qua cậu thế nào biết, bạn trai cậu chung sống nhiều năm như vậy, tớ cũng không phát hiện cậu thực sự từng để ý." Dao Dao nhìn Lâm Bắc Thần không chút gợn sóng, một trận vô vị.

"Nghe cậu nói lợi hại như vậy, tớ ngược lại thật muốn mở mang kiến thức, nếu không cậu giới thiệu cho tớ nhận thức đi?" Dao Dao quăng mị nhãn, cười hì hì nói rằng. Tư thế này, giờ Lý Thiên Hữu mà ngồi đây, người ta lắc mình biến hóa trực tiếp biến thành hồ ly tinh, cám dỗ rồi.

"Cậu dừng lại đi, người ta có phải cùng loại giống cậu còn không biết đâu, làm sao giới thiệu? Vừa nãy cảnh sát kia, người sáng suốt vừa nhìn liền biết hẳn là một đôi." Lâm Bắc Thần nhớ tới ánh mắt Hạ Phi nhìn Lý Thiên Hữu , tràn đầy ôn nhu, hẳn là ánh mắt người yêu mới có đi? Chợt nhớ tới cảm giác bản thân bị Lý Thiên Hữu kéo, lúc đó chỉ lo sợ, hiện tại hồi tưởng lại vào lúc ấy có thể trông thấy Lý Thiên Hữu, tựa hồ sợ hãi của bản thân, theo chút ôn độ trên người Lý Thiên Hữu truyền đến đã không thấy tăm hơi, loại cảm giác này là cảm giác an toàn chưa từng có.

"Ừm, hiện tại xem ra, Lý Thiên Hữu đó là lựa chọn tốt nhất. Cô ấy là nữ, có thể 24 tiếng đồng hồ đi theo bên cạnh cậu, khó có được Bắc Thần chúng ta không bài xích người ngoài. Ừ, chính là cô ấy, tớ cũng cảm thấy rất hợp!" Dao Dao càng phân tích càng thấy hợp, vừa nói vừa gật đầu.

Lâm Bắc Thần nhìn bộ dáng Dao Dao, cũng không hình tượng mắt trợn trắng, trời biết khuê mật này của cô đầu óc suy nghĩ mọi việc có bao nhiêu là đơn giản."Còn không biết cô ấy có thể đồng ý không đây, chúng ta đừng ở chỗ này nhất sương tình nguyện ( mong muốn đơn phương)."

"Cậu không hỏi sao biết cô ấy sẽ cự tuyệt, tớ nghĩ hẳn là có thể, các cậu có nhiều duyên phận mà, hai lần đều là cô ấy cứu cậu. Là ông trời phái cô ấy xuống bảo vệ cậu chăng?" Dao Dao nói xong ha ha nở nụ cười, bộ dáng e sợ thiên hạ bất loạn.

"Cậu không. . ." Không đợi Lâm Bắc Thần nói xong, di động của cô liền vang lên. Lâm Bắc Thần trừng liếc mắt Dao Dao, cầm lấy điện thoại vừa nhìn, thực sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, điện thoại biểu hiện đúng là dãy số máy bàn riêng của nhà thím Lý Thiên Hữu.

"Thiên Hữu." Lâm Bắc Thần lấy tay đặt ở bên miệng đối với Dao Dao làm một động tác cấm thanh.

"Ừ, an toàn về đến nhà, cảm ơn cô!"

"Bằng hữu tôi ở chỗ này cùng tôi đây, giúp tôi cảm ơn bằng hữu cảnh sát kia của cô, ngày mai tôi làm chủ mời các cô ăn cơm nhé?"

"Tôi không khách khí với cô, chính là có một số việc muốn cùng cô thương lượng."

"Được, ngày mai liên hệ điện thoại, cô cũng sớm một chút nghỉ ngơi."

"Ngủ ngon!"

Cúp điện thoại của Lý Thiên Hữu, trong lòng Lâm Bắc Thần nổi lên ấm áp, Lý Thiên Hữu chủ động điện báo nói quan tâm cô có an toàn về đến nhà hay không, đây là Lâm Bắc Thần thật không ngờ tới.

"Ngày mai tớ hẹn cô ấy cùng nhau ăn cơm, xem xem có thể thỉnh cầu cô ấy không."

"Xem người ta còn biết gọi điện thoại tới quan tâm cậu, nói rõ nàng cũng lo lắng vấn đề an toàn của cậu, tớ nghĩ hẳn là không có vấn đề nhiều lắm."

"Chỉ mong đi!"

Đêm nay Lâm Bắc Thần ngủ rất không kiên định, trong mộng đều là tràng cảnh đánh đánh giết giết và dáng vẻ ba ba lúc trước tai nạn xe cộ bại liệt trên giường, một đêm giật mình tỉnh giấc nhiều lần, tuy rằng Dao Dao ở sát vách, nhưng trong lòng Lâm Bắc Thần vẫn không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net