Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

36: Mười Lăm Phút Tĩnh Lặng-Phần 1

user45773222

Haru ngồi chóng cằm đọc truyện, vì ngồi trong xe nên đọc có chút khó. Haibara giật lấy quyển truyện của Haru.
"Đừng đọc nữa, sẽ nhức đầu lắm đấy." Haru gật đầu, Mitsuhiko ngồi phía sau hớn hở nói.

"Tớ mong Triển Lãm Vũ Trụ khổng lồ này quá." Haru bắt sóng chủ đề, cô quay ra sau nói.
"Nghe bảo có cả mô hình mô phỏng tàu vũ trụ nữa!" Haibara ngồi kế bên nói.
"Cậu biết rõ quá nhỉ? Tôi nhớ hôm qua cậu bảo không có hứng thú với ba cái Triễn Lãm trẻ con mà." Haru cười đánh trống lãng.

"À haha...Tớ chỉ là..." Haibara nhướng một bên lông mày.
"Là?" Haru gãi đầu, cô chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Có con voi nó đang bay kia!" Bọn nhóc nhìn ra, Haibara thì không, cô nàng vẫn ngồi chóng cằm ánh mắt trêu chọc nhìn Haru, Haru ngượng ngùng ngồi lại chỗ mình. Bác tiến sĩ nhìn Conan, cậu nhóc đang xem tin tức trực tiếp, bác tiến sĩ nói.

"Cháu bận tâm phải không? Chuyện lá thư nặc danh gửi Thống Đốc mà Mouri nghe được từ thanh tra Megure ấy." Conan ngước lên, cậu gật đầu. "Vâng, cháu chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra." Làm sao mà không có được, ông tướng đây là thân chết đấy, Haru thầm nghĩ.

Xe chạy vào đường hầm, bác tiến sĩ nói.
"Từ đây là đường hầm Shin-Yamate đấy." Haru cười nói.
"Nói mới nhớ, đường hầm này chạy song song với Touto." Conan gật đầu.
"Ừ, nó giao với đường Touto và đi qua bên dưới." Haibara ngồi kế bên nói.
"Hai đường này chạy song song khoảng một km." Ayumi ngồi sau nói.

"Cậu sao vậy Conan?" Haru nhìn ra sao, nhìn mặt cậu ta xem, chắc chắn là nhìn thấy gì đó khả nghi. Cậu nhóc để tay lên cằm suy nghĩ. Haru quay lên, Conan quay ra phía sau, câu chòm người dậy nhìn, cậu xoay qua nói.

"Bác tiến sĩ, dừng xe lại đi. Là bom! Trong đường hầm có đặt bom!" Bác tiến sĩ mất tập trung, xe lạng qua lạng lại rồi mới ổn định, ông nói.

"Không thể dừng trước khi ra khỏi đường hầm được!" Xe chạy khỏi đường hầm bác tiến sĩ tấp xe vào lề, Conan nhảy khỏi xe và dùng ván trượt phóng vào lại đường hầm. Cả bốn người bước xuống xe nhìn cậu nhóc.

Đứng một lúc thì không còn chiếc xe nào từ trong đường hầm chạy ra, mặt đất rung chuyển, một đám khói đen từ đường hầm bay ra nối tiếp nó là tàu điện, Genta la lên.
"Tàu điện ra ngoài rồi kìa!" Nó chạy thẳng ra ngoài, Haru nhìn theo con tàu.

"Nguy rồi! Phía trước là khúc cua!" Sáu người đồng thanh la lên.
"Dừng lại!!!!" Con tàu chạy tới khúc cua thì dừng lại, những bức tường đã ngăn được con tàu, cả năm người đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, trên tivi.
"Để có thể trốn từ dưới hầm lên đường cao tốc chính. Nhưng cho đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa tìm được nhân chứng. Conan cũng nói không biết mặt, độ tuổi hay giới tính của hung thủ. Chúng tôi cho rằng đây là một hành vi chống đối bốn năm nhậm chức tại Tokyo của Thống Đốc Asakura." Haru biết người này, ông ta là Thống Đốc, có tên Asakura Yuuichiro, ông ta năm nay sáu mươi sáu tuổi, lúc trước cô từng nhận nhiệm vụ liên quan tới ông ta nhưng hai ngày sau đó thì ông chủ liền hủy bỏ nó.

Buổi họp báo kết thúc, bác tiến sĩ tắt tivi, Genta là ngưới đầu tiên lên tiếng.
"Mới thế mà hết rồi à?" Mitsuhiko nói.
"Chẳng thèm nhắc gì tới Đội Thám Tử Nhí của chúng ta cả!" Cả ba đứa nhóc chán nản xách máy game đi chơi, Haru chóng cằm nói.

"Có lẽ việc tìm kiếm hung thủ hơi gian nan đấy." Conan để tay lên cằm suy nghĩ.
"Lá thư đe dọa đó...Có khả năng chỉ là lớp ngụy trang để che giấu động cơ của hung thủ? Nè bác tiến sĩ, có phải thống đốc Asukura từng là bộ trưởng Đất đai cơ sở hạ tầng và du lịch đúng không ạ? Về chuyện ông ấy phá dỡ một ngôi làng ở Niigita để xây đập khi còn là bộ trưởng." Haru nâng tách trà lên uống một ngụm rồi trả lời.

"Đúng rồi đấy, nếu nhớ không nhầm thì là đập Kitanosawa. Lúc đó, bộ trưởng Asakura tự mình tới làng cùng với rất nhiều tiền thế chấp và đất đền bù tốt để thuyết phục. Ông ta đã ở lại ngôi làng đó một tuần, nói chuyện hăng say và thân mật với những người trong làng. Và được hầu hết mọi người đổng ý sau khi đã lấy được lòng tin. Ông ta chỉ mất ba năm để xây một ngôi làng mới, và đạt kỷ lục chỉ mất năm năm để xây đập, ông ta đã hoàn thành một kỳ công. Nhưng vẫn có một số người chóng đối đề nghị này tới cùng." Bác tiến sĩ nói.

"Hiểu rồi, nếu mối thù là chuyện xây đập là động cơ thật sự của hung thủ..." Haibara nói.
"Thì hung thủ sẽ là dân làng hoặc người có liên quan." Conan thở dài.
"Nhưng đó chỉ mới là giả thuyết của tớ." Haru vuốt cằm.
"Nếu tớ nhớ không lầm thì chủ nhật tới, họ có một buổi lễ ở ngôi làng mới. Kỷ niệm năm năm dời làng, tớ nghe Thông Đốc có ý định tham gia và ở lại một đêm. Thế nhưng phải hủy do vụ đánh bom." Bác tiến sĩ nói.

"Bác hiểu rồi, cháu muốn đến ngôi làng đó để điều tra đúng không?" Conan gật đầu.
"Bác tiến sĩ, bác đưa cháu đi được không?" Mitsuhiko từ sau lưng bác tiến sĩ nói.
"Đi đâu cơ?" Ayumi nói.
"Chúng tớ cũng muốn đi!" Và Genta là người cuối cùng phát biểu.

"Lúc nào cũng là Conan, thật không công bằng." Conan thở dài nói.
"Không phải mấy cậu đang chơi game sao?" Haibara đặt tách trà xuống.
"Nếu tiến sĩ đi thì tớ cũng đi." Haru đút tay vào túi quần.
"Cậu biết rồi đấy, Haibara đi thì tớ cũng đi."

Làng Kitonosawa, đây là một vùng núi tuyệt, mọi thứ được làm từ tuyết và băng, cả cầu trượt cũng vậy. Haru ngồi lên ván trượt tuyết cùng ba đứa nhóc đếm một hai ba rồi trượt xuống, Haru điều khiển không được liền lăn từ trên xuống dưới, mặt cô úp vào tuyết, có lẽ không chỉ riêng mình cô mà còn cò tụi nhóc. Haru vuốt tuyết từ trên mặt mình xuống rồi ngồi cười cùng ba đứa nhóc, Haibara đứng cầm ly trà nóng nói.

"Trông vui vẻ quá nhỉ, lũ nhóc và Haru ấy." Conan chắp tay sau lưng gật đầu, Haibara chỉ tập trung ánh mắt vào một người, cô luôn quan xác từng hành động, từng cảm xúc của Haru. Kể từng lần đầu gặp nó đã thấy đổi, đặc biệt là đôi mắt.

Haibara vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp Haru, đôi mắt lúc ấy của Haru chỉ toát lên vẻ cô độc, nó giống như mặt hồ hoàn toàn tĩnh lặng và không có lấy một tia ánh sáng nào.

Nhưng rồi đôi mặt quạnh quẽ ấy đã thay đổi, đã có người nào đó ném cục đá xuống mặt hồ làm cho nó gợn sóng, đã có người nào đó thổi bay đám mây che khuất ánh sáng đã lâu, ánh sáng đó đã khiến đôi mắt của Haru ấm áp hơn, dịu dàng hơn. Haibara rất thích nhìn đôi mắt của Haru, nó như nói lên 'đừng lo lắng', chỉ đơn giản như vậy đã khiến cô an tâm. Nghĩ tới liền bất giác mỉm cười, Conan nhìn Haibara, cậu lần đầu tiên thấy cô gái này cười dịu dàng như vậy, cậu lắc đầu cười cười. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho Haru tới và gặp gỡ Haibara.

Haru sau khi trượt đã rồi thì chạy lại chỗ Haibara nghỉ mệt, cô nàng đưa cho cô ly trà nóng.
"Uống cho ấm người đi." Haru gật đầu, cô thổi thổi ly trà rồi mới uống, Conan nghe thấy tiếng gì đó quay ra sau, cậu cười cười.
"Thiệt tình, sao Ran và Sonoko cũng ở đây."

Chơi vui rồi thì chín người tới khu ăn vặt, Genta nhìn xung quanh, Mitsuhiko nói.
"Nhìn món gì cũng ngon hết trơn!" Genta phấn khích nói.
"Yosh! Tớ sẽ ăn từng thứ một!" Ran và Sonoko lên tiếng.
"Chúng ta cũng vậy, còn Haru, Ai và Conan thì sao?" Haru nhìn xung quanh.
"Em chắc chỉ đi mua đại gì đó lót bụng." Haibara chắp tay sau lưng nói.

"Em đi theo cậu ấy." Conan người cuối cùng phát biểu.
"Em sẽ đi lòng vòng."

Haru cầm hộp Yakisoba đi lòng vòng nhìn, cô chỉ tham quan chứ không có ý định mua. Đi một lúc thì hay tin Genta đang ở phòng khám, Haru nhìn người đang ngồi trên ghế kia, Sonoko nói.
"Thiệt tình, tại em sung quá đấy, ăn hết cả mười đĩa takoyaki." Genta gãi đầu.

"Hì hì, chị quá khen." Haru chắp tay sau lưng bắt trước giọng điệu Haibara.
"Không phải khen." Genta cúi mặt xin lỗi, cô bác sĩ kia lên tiếng.
"Mấy cháu học lớp mấy rồi?" Ayumi và Mitsuhiko đồng thanh trả lời.
"Lớp 1 ạ!" Cô y tá mỉm cười nhưng là nét cười buồn.

Màn đêm buông xuống, cả mười người đi trên hành lang khách sạn, Genta nói.
"Nếu họ có cơm lươn thì tớ không cần nhì nhèo." Sonoko gõ gõ đầu Genta. 
"Này nhá, bụng em chứa gì mà lắm vậy, vừa mời ăn trưa một đống xong." Ayumi chỉ cửa tiệm phía trước.

"Chúng ta đi mua quà lưu niệm cho cô Kobayashi đi." Ba đứa nhóc gật đầu chạy đi, Haibara cũng đi theo, Haru tay đút túi quần đi ra cửa. Cô muốn ngắm tuyết vào buổi đêm. Haru há mồm nhìn xung quanh, khung cảnh đẹp tuyệt, đã vậy tuyết cũng đang rơi, nhìn rất chi là thơ mộng. Haru đưa tay hứng những bông tuyết, cảm giác mát lạnh truyền tới. Haru vui vẻ nặng một quả cầu tuyết.

Haibara đi xung quanh nhìn, Ayumi đi cạnh nói.
"Ai cậu mua quà cho ai vậy?" Haibara không nói, Ayumi khó hiểu nhìn bạn mình. Đi một vòng cô nàng quyết định mua một cuộn len, cô nhìn xung quanh thì không thầy Haru đâu. Bình thường người này luôn đi phía sau lưng cô, nhưng giờ chẳng thấy đâu.

Haibara đi tìm một lúc mới thấy, Haru đứng ở sân sau khách sạn rất vui vẻ mà nặn tuyết. Haibara chắp tay sau lưng bước tới.
"Sao không vào trong mà ở ngoài này làm gì vậy?" Haru ngước lên.
"À, chỉ muốn ra đây ngắm cảnh đêm với tuyết thôi. Đẹp mà, đúng không?" Haibara nhìn xung quanh rồi gật đầu, Haru đứng dậy, cô phủi tuyết trên người mình xuống.

"Sao cậu không mặc áo lạnh." Haibara giờ mới để ý, Haru cởi áo lạnh và đưa cho Haibara.
"Mặc vào đi." Haibara muốn từ chối nhưng Haru đã tiến tới khoát cho cô, Haibara cười chịu thua. Dưới nền tuyết trắng xóa, trên những cây lấp lánh ánh đèn màu xanh nhàn nhạt, Haru nắm lấy tay Haibara, cô hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng nói.

"Tôi thích cậu..." Haibara sững người, Haru cúi mặt xuống. Nhìn khung cảnh như này cô đã không thể cầm cự được mà nói ra. Cô thật muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cô vẫn nhịn được cảm xúc muốn chạy đó, Haru cố nặn gắng nặn ra một nụ cười.

"Cậu không cần phải trả lời liền. Tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ." Haru thở dài quay đầu, tỏ tình thất bại. Haibara lúc này mới từ chín tầng mây tỉnh lại, cô nắm tay Haru.
"Không cần chờ đâu. Ngay bây giờ liền trả lời cậu." Haru nín thở chờ đợi câu trả lời, Haibara không trả lời mà là tiến tới nghiêng đầu hôn lên môi Haru, chỉ chốc lát liền lùi ra, Haru há hốc mồm, cô tự chỉ mình rồi lại chỉ Haibara.

"Cái này....Cái....Này...Nghĩa... Nghĩa là...Là đồng....Đồng ý đúng không!?" Haibara gật đầu, Haru không kiềm nổi niềm vui sướng liền nhào tới ôm Haibara, cả hai cùng té xuống đất tuyết. Haru cười lớn, Haibara lắc đầu, thật không nói nổi người này, nhưng mà trong lòng cô cũng không kém cạnh người này, đủ thứ cảm xúc đang lấn chím trái tim cô, đại não cô, cô nàng cũng vòng tay ôm lấy Haru, im lặng ngửi lấy mùi hương trên người của người mình yêu. Vậy là cả hai chính thức thành cặp đôi, nghĩ tới thôi là lòng đã muốn tan chảy thành nước.

_____________________________________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net