Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

46: Tớ Về Rồi Nè!

user45773222

Một tuần nay Haru không hề bước ra đường, thuốc than gì đều nhờ cô nhóc kia đi lấy giùm, vết thương của cô đang từ từ lành lại nhưng vẫn chưa thể vận động mạnh. Haru đứng nhìn cửa sổ, cô vuốt cằm, những người kia đã rời khỏi trọ ba ngày trước, xem ra là người dừng chân thật. Haru thở dài, cô lơ đãng nhìn cái bàn chính giữa phòng, có cách rồi!

Haru đứng trước gương, tay cầm cây kéo. Ngay lúc này cô có chút do dự, vì tóc là thứ quan trọng với con gái nên do dự là chuyện thường, hơn nữa là Haibara rất thích tóc của cô....

Haru lắc lắc đầu, cô phải cắt! Nghĩ rồi liền lấy kéo cắt phần đuôi tóc.

Haru nhìn bản thân mình trong gương, giây phút cô nhận ra mình ngu....

Haru thở dài, cô không thể chấp nhận cái quả đầu ngu ngốc này. Rin bước vào phòng, cô nhìn quả đầu của Haru nhịn không được liền ôm bụng cười, Haru ngượng ngùng cúi mặt xuống, Rin thấy mặt Haru đã sắp thành quả cà chua mới nhịn lại, cô bước lại chỗ Haru.

"Để chị chỉnh tóc lại cho em." Haru mím môi gật đầu, Rin cầm cây kéo và cây lược bắt đầu công cuộc sửa lại tóc cho Haru. Mất một lúc cũng xong, Rin nói.
"Vì em cắt phần đuôi ngắn quá nên chị chỉ có thể chỉnh được như vậy." Haru đưa mặt sát vào gương nhìn, rồi gật đầu nói.

"Nhìn mặt đỡ ngu hơn lúc nãy rồi. Cảm ơn chị." Rin lắc đầu, cô mỉm cười nói.
"Không có gì đâu, mà tại sao em lại tự cắt tóc mình vậy?" Haru gãi đầu cười nói.
"Haha, để ngụy trang ý mà." Rin ngạc nhiên khi nghe Haru nói vậy, cô lo lắng nói.

"Em định ra ngoài à!?" Haru gật đầu, gương mặt cô thoáng chốc liền trở lại nghiêm túc. "Đã qua một tuần rồi, em phải liên lạc về nhà, em không thể để 'người đó' lo lắng được!" Rin ngơ ngác nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Haru, ý cười nhàn nhạt xuất hiện trên mặt Rin, cô bé mấp máy môi nói.

"Chị có cảm giác như em không phải là một đứa trẻ bình thường. Quên đi, chị chỉ suy nghĩ linh tinh thôi hehe." Haru không đáp, Rin tiếp tục hỏi.

"Người đó rất quan trọng với em à?" Haru gật đầu, vừa nhắc tới nhịn không được liền cong môi cười, Rin ngây ngẩn nhìn nụ cười dịu dàng của Haru. Cô phủi phủi người đứng dậy, Rin hoàn hồn nhìn Haru, Haru vẫy tay.
"Vậy em ra ngoài đây." Rin đưa tay muốn gọi Haru lại nhưng lời tới miệng lại không nói ra được.

Haru chạy tới phòng khám, chị bác sĩ kia vừa nhìn thấy cô liền gạt hết công việc sang một bên. Chị ta xem xét vết thương trên người Haru, cô cười nói.

"Quá trình hồi phục rất tốt, khoảng chừng hai ba tuần sẽ bắt đầu quá trình tái tạo da." Haru gật đầu, cô vừa kéo áo xuống vừa nói.
"Chị...." Chị bác sĩ kia xoay qua nhìn Haru.
"Còn chuyện gì à?" Haru gật đầu, cô mím môi nói.
"Chị có di động không?" Chị bác sĩ gật đầu, Haru mừng rỡ nói.

"Có thể cho em mượn được không ạ?" Chị bác sĩ gật đầu đồng ý. Haru âm thầm nắm tay lại, chị bác sĩ đưa cho cô di động.
"Haru bấm số gọi." Người bên kia rất nhanh liền nhấc máy.

"Alo, Diana em nhờ chị cái này được không?"

************

Bác tiến sĩ cầm theo một cái mâm bước xuống tầng hầm, ông mở cửa nhìn người đang ngồi trên bàn máy tính, ông bước lại.
"Ai à, cháu nên ăn chút gì đó đi." Haibara mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

"Ông để đó đi một lát cháu ăn." Bác tiến sĩ thở dài.
"Mấy ngày nay cháu luôn nói như vậy, nhưng lần nào cháu cũng chỉ ăn một ít, không tốt cho sức khỏe đâu." Gương mặt vẫn lạnh tanh không chút sức sống, bác tiến sĩ chỉ đành đặt mâm đồ ăn lại và đi ra ngoài. Chưa được bao lâu thì bác tiến sĩ lại vội vã chạy xuống, ông mở banh cửa ra.

"Đã có tin tức của Haru!" Haibara nghe xong câu liền lập tức chạy lên phòng, Diana ngồi nhâm nhi ly trà, Haibara chạy lại.
"Haru như thế nào rồi!?" Diana bỏ tách trà xuống, cô chậm rãi trả lời.
"Haru không sao, hiện tại đang rất khỏe. Em ấy còn nhắn cho em một câu..." Haibara mím môi chờ đợi. Diana nhìn gương mặt mong chờ ấy mà lòng nhói lên, trong điện thoại Haru chỉ bàn về kế hoạch, khúc cuối có nhắn nhủ vài câu nhưng nó không phải dành cho cô. Ngay lúc này Diana biết mình chẳng còn tý hy vọng nào nữa rồi. Cô vẫn nhớ giọng điệu lúc đó của Haru, vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại kiên định, cô thật ganh tị với cô bé này....Diana cố nặn ra khuôn mặt bình tĩnh.

"Chờ tôi...." Chỉ đơn giản hai chữ như vậy cũng đủ khiến Haibara bật khóc, suốt một tuần cô luôn bị nỗi sợ dằn vặt, cô thật sự sợ hãi, sợ ai kia không còn sức để quay về, cô sợ phải quay về cuộc sống cô độc trước kia.

*********
Haru cúp máy, chị y tá từ ngoài bước vào, mặt bình tĩnh nói.
"Em không phải là đứa trẻ bình thường đúng không?" Haru híp mắt nhìn chị ta, nhìn một lúc cô mới cong mắt cười.
"Em chỉ là đứa trẻ bình thường." Chị ta nhếch mép.

"Nói dối không chớp mắt." Haru nhún vai.
"Em nào biết nói dối." Chị y tá kia đột nhiên đưa tay lên cổ, một loạt tiếng 'rẹt rẹt' phát ra, Haru đứng hình nhìn người vừa cởi cái mặt nạ ra, cô gái lắc lắc cái mặt nạ cười nói.

"Bất ngờ chưa?" Vì người nào đó mà Haru thay đổi đủ thứ sắc mặt, Aki bước lại.
"Không uổng công mấy ngày giả dạng." Haru lùi lại, giờ thì cô xong đời rồi, sau bao nhiêu ngày lẫn trốn vẫn bị phát hiện. Haru siết chặt nắm tay, Aki châm một điếu thuốc.

"Yên tâm, tôi không bắt cô đi đâu." Haru nhìn sắc mặt Aki, cô ta chỉ có mỗi cái mặt thờ ơ. Haru thận trọng dò hỏi.
"Thật không?" Aki gật đầu, Haru vuốt cằm suy nghĩ, một lúc liền gật đầu.
"Tạm tin cô." Aki nhả ra một ngụm khói.

"Vậy, cô cắt đi mái tóc chỉ để tới đây liên lạc?" Haru gật đầu, cô bước lại và xòe tay ra, ý bảo cho cô một điếu, Aki hiểu ý lấy trong túi ra một điếu thuốc đưa cho Haru, cô chăm thuốc tiếp tục tra hỏi.

"Vậy cô tới đây từ khi nào? Chị y tá ở đây đâu?" Aki chỉ vào một cánh cửa đang được khóa lại, Aki gạt đi bụi thuốc lá nói.
"Tôi tới lúc bốn hay năm ngày trước, chả nhớ nổi." Haru nhả ra một ngụm khói.

"Vậy hai người ở nhà trọ thật sự là người leo núi?" Aki nhún vai.
"Làm sao tôi biết được." Haru chăm chăm nhìn Aki, Aki chịu thua bởi ánh mắt nảy lửa của Haru, cô cười nói.
"Ba người ở phòng trọ là người của tôi, nhưng dấu chân ở ngoài làng cũng là do người của tôi nhưng không phải mục đích tìm kiếm cô." Haru gật đầu......Khoan đã! Haru ngẩn mặt lên nhìn Aki, cô khó hiểu nói.

"Không tìm kiếm tôi thì là gì?" Aki quăng điếu thuốc vào gạt tàn thuốc rồi nói.
"Mục địch là giữ chân cô ở trong nhà..." Một đống dấu chấm hỏi xuất hiện trong đâu Haru.
"Tại sao?" Aki hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cũng giống như cô làm thôi, chỉ là có chút khác biệt." Haru vuốt cằm.

Giống mình?

Haru mở to mắt nhìn Aki, Aki mỉm cười nhưng nụ cười lại thoáng nét buồn. Rất nhanh cô đã thu lại nụ cười buồn ấy và thay bằng một gương mặt bình thản. Haru thở dài.
"Circle biết cô làm như vậy không?" Aki lắc đầu.

"Tất nhiên là không rồi." Haru gật đầu nhỏ giọng nói.
"Vậy là tốt rồi..." Aki ngồi xổm xuống, cô đưa mặt lại gần Haru.
"Đang lo lắng cho tôi à?" Haru thành thật gật đầu, gương mặt cực kỳ nghiêm túc nói.

"Dù sao cô cũng giúp tôi thoát, lo lắng cho cô là cũng phải thôi." Aki phì cười.
"Xem ra cô cũng không quá vô tâm." Haru bĩu môi, cô lái sang chuyện khác nói.
"Vậy cô có ngăn tôi thực hiện kế hoạch này không?" Aki nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, Haru nhướn một bên lông mày.

"Circle là chủ của cô mà." Aki đứng dậy, cô dựa người vào lại cạnh bàn.
"Cô ấy không phải chủ tôi." Haru nhíu mày.
"Vậy chủ cô là ai?" Aki nhìn nhìn móng tay mình thản nhiên nói.

"Cô không được biết thêm nữa đâu." Haru gật đầu, cô đút tay vào túi quần chậm rãi đi, Aki nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Haru, tự cười khinh bản thân một cái. Vốn biết có làm gì thì bản thân vẫn chẳng có một cơ hội ở cạnh người kia, ấy thế mà cô vẫn làm mặc dù biết là chẳng có kết quả....Con người là như vậy, chỉ muốn dành cho người mình yêu tất cả dẫu biết là người kia sẽ không đáp lại. Cô phải cảm ơn phần tình cảm đơn phương này, vì nó giúp cô nhớ ra bản thân cô vẫn còn là một con người.

***********
Ba ngày sau, tiếng chuông điện thoại reo, Circle chòm người lấy cái điện thoại.
"Alo?" Người bên kia điện thoại nói.
"Cô chủ, trên đường vận chuyển hàng đã xảy ra chuyện!" Circle chóng người ngồi dậy.

"Lại chuyện gì?" Người bên kia điện thoại vội vã nói.
"Thuyền vừa đi tới biên giới liền bị cảnh sát vịn lại kiểm tra." Circle mở to mắt, cô cắn răng nói vào điện thoại. "Nghe đây, tuyệt đối không được nói ra tên tôi có rõ chưa!" Người bên kia 'dạ' một cái liền cúp máy. Circle đấm xuống giường.

Con khốn đó!

***********
Haru đang nằm gác tay lên trán suy nghĩ thì nghe thấy tiếng điện thoại rung lên, cô mở điện thoại xem tin nhắn trong điện thoại. Haru đứng dậy, cô đi lại cái tủ và lấy ra bộ đồ ở dưới gầm tủ, từ trong túi quần lấy ra viên thuốc, cô mặc sẵn bộ đồ rồi mới uống viên thuốc. Quá trình biến đổi bắt đầu, Haru cắn răng không cho bản thân phát ra tiếng, tránh cho hai người kia tỉnh dậy.

Haru thở dài, mỗi lần uống thuốc là mỗi lần đau đớn, cô đứng dậy cầm theo hai cái USB, và chầm chậm rời khỏi phòng. Rin dụi mắt ngồi dậy, cô nhìn người đang chậm chậm đi ra cửa, Rin nhịn không được thốt lên.

"Có trom-" Haru nghe thấy tiếng động liền xoay qua, cô nhanh chân chạy lại bịt miệng Rin.

"Suỵt!" Rin gật đầu, Haru từ từ thả cô bé ra, ánh trăng bên ngoài rọi vào. Rin ngẩn người khi nhìn rõ được gương mặt của ai kia, Haru thở dài.

"Xin lỗi vì đã giấu em..." Rin hoàn hồn lại, cô ú ơ mấy tiếng mới nói trọn được một câu.
"Chị....Chị là..Là Haru?" Haru gật đầu, cô bé tiếp tục đứng hình trước câu trả lời của Haru, Haru đưa tay xoa đầu Rin.

"Chị biết em rất sốc, nhưng chị che dấu là vì cò lý do. Mong em hiểu cho chị. Hiện tại chị phải rời khỏi đây." Haru tìm một cái bút và một tờ giấy, cô ghi ghi gì đó rồi đưa cho Rin.

"Đây, khi em lên Tokyo thì cứ liên lạc cho chị, hoặc tới địa chỉ này." Nói rồi Haru liền đứng dậy đi khỏi đó, bỏ mặt cô bé đang không biết chuyện gì xảy ra. Haru dùng hết tốc lực băng qua cánh rừng, giờ lòng cô đang nóng như lửa đốt, cô chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đây.

********
'Tạch tạch' âm thanh của các bàn phím, Haibara quay đầu nhìn đồng hồ. Đã hai giờ sáng rồi, cô nên ngủ thôi.
Haibara đóng máy tính lại, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông, Haibara nhíu mày.

"Giờ này ai còn tới vậy?" Haibara chầm chậm tiến ra, cô vặn tay nằm cửa, Haibara tròn mắt nhìn người đứng ngoài cửa. Haru mỉm cười.
"Tớ về rồi nè!" Haru dang tay ra.

"Làm sao vậy? Không lại ôm tớ à?" Haru ngồi xổm xuống, Haibara mím môi đi lại, cô cũng vòng ta ôm lấy Haru, Haru đứng dậy sẵn tay bế Haibara lên. Cô cực kỳ nhung nhớ mùi hương trên người Haibara, nhớ nhung vòng tay nhỏ bé và gương mặt trầm tĩnh thường ngày. Haru vuốt lưng Haibara.
"Xin lỗi đã để cậu chờ lâu." Haibara dụi đầu vào hõm cổ Haru, cô nhỏ giọng nói.

"Cậu về là tốt rồi..." Một tuần bị nỗi sợ dằn vặt đã kết thúc. Haibara tranh thủ hít lấy hít để mùi hương trên người Haru. Không cần quá nồng cháy, chỉ cần sự nhẹ nhàng yên bình là đủ.

________________________________________
Các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net