Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 1:Xe tải xuất hiện

user45773222

 Trong căn phòng tối lấp lóe ánh đèn phát ra từ điện thoại. Người nằm trên giường vẫn say mê chơi trò game của mình, đến lúc chuông cửa vang lên mới phiền phức bấm play một cái.

  "Sớm không tới muộn không tới, canh lúc đang đánh vực tới không." Thầm mắng chửi người bên ngoài. Lười biếng choàng cái chăn đi ra mở cửa nhà.

  Người đứng trước cửa là bạn thân cô, Tố Thanh. Không mấy ngạc nhiên lắm, Tố Thanh nhìn người ủ mình trong cái chăn dầy cộm kia nhíu mày nói.

  "Mày lại nấp trong phòng chơi game đấy à? Ba mẹ mày đâu?" Tố Thanh rất tự nhiên đi vào trong. Nguyên Lạc ló đầu ra ngó nghiên khắp hành lang rồi mới đóng cửa lại.

  "Ba mẹ tao đi đám của bác tao rồi, tới tối mới về."

  "Ba mẹ mày đi rồi vậy đồng nghĩa với việc chưa ăn sáng?" Tố Thanh hỏi, Nguyên Lạc giơ lên ngón cái. "Đoán hay lắm bạn, nên đi mua đồ ăn cho mình đi." Tố Thanh xoay qua lườm Nguyên Lạc một cái nói. "Muốn ăn tự lăn vào bếp đi, không thì lăn ra đường mua cũng được." Thở dài một hơi, nhắc tới đồ ăn cái bụng liền kêu lên 'ục ục'. Nguyên Lạc xoa xoa cái bụng vẻ mặt ủy khuất nói.

  "Bảo bảo ngoan, không ai thưng con thì mẹ thưng con. Đi, mẹ với con đi tìm đồ ăn lọt bụng sống qua ngày ha con."

Tố Thanh thật sự thắc mắc tại sao bản thân lại có thể chơi với cái con người dở dở ươn ươn này. Thôi, có suy nghĩ cũng chẳng ra cái lý do, tốt nhất là dẹp qua một bên là vừa.

  Nguyên Lạc thay xong đồ, cô từ trong phòng đi ra. Tố Thanh nối gót đi theo sau ra ngoài. Kỳ thực, người bị Nguyên Lạc thu hút là cô. Ban đầu cô bị vẻ ngoài trầm mặc khi sợ hãi làm cô có chút tò mò tính khí người này như nào, lúc ấy cô còn tưởng người nọ rất nghiêm túc, sau khi chơi được mấy ngày mới nhận ra vẻ ngoài và tính khí cực kỳ trái ngược nhau.

  Bên trong thì như con nít, mà bên ngoài khi im lặng lại nghiêm túc đến đáng sợ. Thử ai lại chọc ngoáy Nguyên Lạc thử xem có điên lên đi bày trò không, thường ngày cũng rất thích nói nhảm. Chỉ là nói nhảm này không phải là phiền phức mà là hài hước.

  Nghĩ thế cô cong môi cười nhìn người nhảy chân sáo đi trên đường. Tố Thanh không tự chủ bước nhanh hơn một bước để bắt kịp vai sóng vai cùng đi với nhau. Cả hai líu ra líu ríu bàn hết chuyện này tới chuyện kia.

  Lúc này đột nhiên phía sau vang lên một tiếng bíp còi rất lớn. Một chiếc xe tải đang lao tới đây bằng tốc đồ nhanh nhất, cửa xe mở ra tài xế từ trên ghế lái ngã xuống đường.

  Chiếc xe lao tới, Nguyên Lạc theo phản xạ đẩy Tố Thanh ra. Nhưng vẫn là không thoát khỏi thảm cảnh, Tô Thanh bị cánh cửa xe đập mạnh vào người, Nguyên Lạc thì trực tiếp đón nhận cú tông mạnh của đầu xe tải.

  Văng ra, đầu va đập mạnh vào cột điện, ý thức liền không còn.

__________
  Trên mặt đường nhựa được xây trên núi. Chiếc xe màu đen chậm rãi đi xuống từng khúc cua, đến khi gần tới chân núi liền nhìn thấy phía sau có năm sáu chiếc xe khác đuổi theo. Tài xế thấy vậy liền có chút hoảng, hắn đạp chân ga tăng tốc hòng cắt đuôi được sáu chiếc xe sau lưng.

Nhưng nào dễ dàng như thế, đây chỉ có độc nhất một con đường, muốn cắt đuôi ít nhất phải xuống được chân núi. Vì thế tài xế liều mạng tăng tốc, lúc này phía trước xuất hiện một chiếc xe khác đối đầu chạy lên.

Tài xế thấy vậy phanh gấp lại, người ngồi phía sau xe theo sự tác động chồm lên trước. Nóc chiếc xe phía trước bỗng xuất hiện một người đàn ông, trong tay ông ta là khẩu súng bắn tỉa.

  Một phát đạn nhắm vào bánh phải, mất lốp gầm xe sụp xuống, xe không tự chủ đi dần sang bên phải cùng lan can cạ  nhau. Một chiếc xe phía dưới tăng tốc chạy lên song song với chiếc xe đang chật vật chóng đỡ. Không khoan nhượng tông mạnh vào khiến chiếc xe kia rơi ra khỏi lan can.

Cánh cửa không giữ được bung ra, người ngôi bên trong rơi ra ngoài lơ lửng giữa không trung, tay cô gái ấy cô gắng bám lấy dây an toàn. Người đàn kia lại bắn thêm một phát đạn vào dây ăn toàn khiến nó đứt ra, cô gái rơi xuống núi. Đầu đập mạnh vào cục đá, chất lỏng đặc sệt chảy ra nhuộm đỏ cây cỏ, thấm ướt mặt đất.   

***** 
  Tỉnh dậy trong một căn phòng xạ lạ làm cô có chút không phản ứng kịp. Cơn đau đầu ập tới, cô đưa tay lên vuốt vuốt cái trán. Ký ức cách đây mấy phút ùa về, Nguyên Lạc đã nhớ ra chuyện gì xảy ra. Giật mình nhìn khắp cơ thể, băng gạc được quân trên khắp cơ thể, ngay cả đầu cũng có.

  Đưa mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Nguyên Lạc có chút sợ hãi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây là đâu?

"Alex, chịu tỉnh rồi đấy à?" Nguyên Lạc hoang mang nhìn vào cô gái xinh đẹp trước mặt. Muốn mở miệng hỏi nhưng cổ họng cô khô rát, cơ hồ là bị mất nước.

  Cô gái kia đi tới, tay cầm ly nước đưa cho Nguyên Lạc.

"Uống trước đi rồi nói sao." Nguyên Lạc nhận lấy ly nước, vô cùng lễ phép cảm ơn cô gái trước mặt. Cô một ngụm, rồi lại một ngụm uống sạch ly nước, cảm thấy đỡ hơn liền nói.

  "Chị là ai? Tôi đang ở đâu?" Biểu cảm trên mặt người phụ nữ lập tức đông cứng. Một lúc sau nặng nề thở ra một hơi, cô ấy ngồi xuống mép giường. Ngón tay duỗi ra chạm vào má Nguyên Lạc.

"Chị là Diana, em là Alex. Em và chị đang ở nhà của chúng ta." Nguyên Lạc nhíu mày có chút trầm tư. Cô không biết sao nữa, cô gái ấy đột nhiên tiến lên ôm lấy Nguyên Lạc, trong giọng nói có chút đè nén.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi em. Đợi vết thương khỏi chị sẽ cho em một sự bảo vệ, nếu không họ sẽ tiếp tục tìm tới em mất..." Nguyên Lạc có chút ngoài ý muốn, nhưng vì vốn cô không có quá nhiều bài xích với người khác, thậm chí nếu người lạ muốn ôm cô cũng sẽ ôm họ.

__________________
Từ bây giờ mình sẽ beta lại phần truyện.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net