Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 10: Những Giây Cuối Cùng Tới Thiên Đường-Phần 1

user45773222

Trước khi vào truyện mình giải thích một chút. Vốn cốt truyện mình chỉ định dựa vào các bản movie của Conan, nhưng thấy không đủ để phát triển tình cảm của hai người nên sẽ thêm vài tập Haibara gặp nguy hiểm nhé. Giờ thì vào truyện thôi. 😉😉😉
_____________________________________________________
 

  Haru ngồi trong xe chóng cắm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đang trong hình dạng một người lớn, Diana nhìn qua Haru khẽ cười.
  "Không nở rời xa cô gái kia à?"

Haru nhíu mày quay qua.
"Chị hâm à." Cô tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tối hôm qua, Haru đang ngồi chơi game ngay cạnh Haibara, trong lúc đang chơi thì chuông cửa vang lên. Haru lười biếng thở dài để máy game xuống nhảy khỏi ghế và đi mở cửa, cô mở to mắt sững người tại chỗ, người đó giơ súng chĩa vào đầu Haru. Cô từ từ lùi vào trong, người đó cũng tiến vào. Haibara thấy lạ nên ngước lên nhìn, cô nàng sợ hãi gọi tên cô.

"Haru!" Haru quát lên.

"Đừng lại đây!" Haru cứ lùi, người đó cứ tiến lên, súng vẫn giữ nguyên vị trí ở giữa trán cô.

"Xin lỗi nhưng chị phải giết em." Giọng nói lạnh lùng của người kia vang lên, không ai khác chính là Diana."Chị đã cố giấu nhưng vẫn không thể qua mặt họ. Hơn nữa em biết mà, mệnh lệnh của ông ấy là tuyệt đối." Haru cắn môi..
 
"Được rồi, giết em thì có thể nhưng xin chị đừng làm hại họ..." Haru bất lực, Haibara lo lằng nhìn Haru, Diana gật đầu, Haru cười cười.
"Đi thôi." Cô gái kia vờ như không nghe thấy bóp cò, một viên đạn nhựa hình tròn bay ra, Haru hít sâu vào nghiến răng. Ngay lúc này cô biết cô đã bị người kia lừa! Diana chị chờ đó, Haru giật lấy cây súng đồ chơi kia bắn liên tục vào người Diana.

  "Alex! Alex chị biết lỗi rồi, đừng bắn nữa haha." Cô bắn tới cây súng kêu 'tạch tạch' hết lần này tới lần khác biết bao nhiêu trò chơi khăm của chị ta luôn khiên cô tức đỏ mặt!! Haibara đứng đó vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn một lớn một nhỏ kia, mất một lúc cô mới hoàn hồn lại nói.
 
"Hai người có thôi đi không?" Giọng nói tràn ngập sự tức giận làm Haru phải đình chỉ lại hết tất cả các hoạt động. Haru bước tới gần giải thích để tự giữ an toàn cho bản thân.
 
"Là chị ta đùa trước!" Haibara lườm ánh mắt sắc lạnh qua chỗ Diana, Diana dụi dụi mắt, Haibara khó chịu nói.
"Cô là ai?" Diana mỉm cười thân thiện.

  "Chị là cộng sự của tên kia." Diana chỉ tới chỗ Haru nói tiếp."Hôm nay tôi tới đây có chuyện quan trọng nói với em ấy." Haibara gật đầu.
"Chị vào ngồi đi." Diana tháo giày ra bước vào, ngồi ở bàn to chính giữa nhà, nó cũng là nhà bếp của tiến sĩ. Haibara pha cho Diana ly trà, Diana nhấp một ngụm rồi nói.
 
  "Alex, ông ta đã phát hiện ra em còn sống." Haru dự liệu trước thở dài."Thế?" Diana mặt nghiêm túc lại."Lúc đầu ông ấy chính là cử chị tới để giết em, nhưng chị đã thuyết phục ông ấy cho em một cơ hội." Haru ngạc nhiên cười cười.

"Vậy cơ hội đó là?" Diana lắc đầu ý bảo không thể nói Haru nhướn mi gật đầu. Diana đưa cho Haru hai giỏ đồ, cô nhìn vào túi bên trái, quả nhiên chị ấy là hiểu mình. Bên trong là cái áo len cổ lọ, với áo khoát vest màu đen cùng với quần tay và giày, toàn bộ đều màu đen. Đồ cô màu đen vì có lợi cho nhiệm vụ, cô xoay qua nhìn Haibara.

"Cậu...có thuốc không?" Haibara gật đầu, đi xuống tầng hầm lấy thuốc rồi đi lên đưa cho Haru."Thuốc này có công hiệu hai mươi bốn giờ." Haru gật đầu."Nhiêu đó giờ là đủ rồi." Cô nhìn qua Diana hỏi.
"Khi nào bắt đầu nhiệm vụ?" Diana nhấp thêm ngụm trà trả lời."Tối mai." Haru gật đầu, cô đột nhiên nhớ ra ngày mai đi cắm  trại! Haru lộ hẳn vẻ mặt tiếc nuối, Diana nhìn Haru lộ ra vẻ mặt như ai lấy mất miếng gạo, cô gái quay qua hỏi Haibara. 

  "Con bé bị sao vậy?" Haibara thờ ơ trả lời.
"Ngay mai cậu ấy đi cắm trại." Diana hiểu ra đứng dậy, nhiệm vụ là nhiệm vụ, không thể bỏ qua.

"Vậy chị về trước mai gặp."

Toàn bộ câu chuyện của tối hôm qua, Haru thở dài buồn rầu. Đáng ra lúc này cô đang rúc ở trong lều ngủ.

  Nãy giờ chạy rốt cuộc cũng tới, Diana cùng cô xuống xe. Haru đeo găng tay vào vòng ra sau mở cốp xe lấy những vật dụng cần thiết, cô gật đầu với Diana, cả hai cùng đi vào trong, Egret ngồi trong xe chờ.
 
  Haru đứng ở trong toilet tầm năm phút thì toàn bộ đèn trong tòa nhà đều tắt hết, Diana ra hiệu lệnh.

"Hành động." Haru mở cửa nhà vệ sinh phóng ra ngoài, đồ trên người cô là áo quần dính liền, toán thân đều màu đen. Chạy đến tầng năm cô dừng lại căn phòng tám lẻ chín, Haru không cần nhìn đường, chỉ cần nghe theo chỉ thị của Egret, trên tai nghe cô đeo là loại có gắn camera. (Ảnh bên dưới) 

 

Haru lấy trong túi bịch bột trắng, cô rải nó lên trên bàn phím số. Dấu vân tay hiện ra, Haru cẩn thận mở ra cửa phòng bước vào và đóng lại, lấy đèn pin chiếu xung quanh, mặc dù đang trong bóng tối nhưng cô vẫn bịt mặt.

Bắt đầu từ phòng sách tìm kiếm, bước tới gần bàn làm việc mở ra từng hộc tủ. Tiếp tục sang các phòng khác nhưng vẫn không tìm được cái USB. Cô đứng suy nghĩ hồi lâu thì Egret bên kia hối thúc.
 
  "Nhanh đi, không còn nhiều thời gian." Haru vẫn đứng đó suy nghĩ, có khi nào là nó không phải ở trong USB? Haru lần nữa tiến vào phòng sách cô bước tới gần cái máy tính. Lấy một miếng vải che lại cái camera ở trên đầu máy tính, mở lên và bắt đầu nhấn phím. Quả nhiên không sai hắn ta chính là giấu trong máy tính.

  Haru đưa tay lên nhìn đồng hồ, mất mấy phút để cô đưa hết dữ liệu vào trong USB của mình. Sau đó thu gom đồ một lần nữa nhìn xung quanh xem mình có sai sót gì không mới mở cửa đi ra ngoài, tất nhiên là không quên khóa lại cửa.  

Nhiệm vụ diễn ra rất suôn sẻ, Haru kéo khăn bịt mặt xuống thở ra hơi dài, Egret nói.
"Hôm nay về nghỉ nngơi, ngày mai chúng ta sẽ tới tòa cao óc đôi để lấy thông tin của tổ chức, Diana sẽ đi với Alex. Xong em sẽ tới đón hai người." Haru mệt mỏi gật đầu.

  Sáng hôm sau Egret lái xe đưa hai người tới tòa cao óc đôi. Haru bước xuống xe tiếp đó là Diana. Diana mặc áo sơ mi sát nách cùng với vấy chữ A, tóc buộc lên hết phía sau. Chân đi đôi cao gót mười cm màu đen, hay rồi Diana vốn cao hơn cô năm cm mang vào đôi đó chính là cao mười lăm cm!! Haru thì bận bộ hôm trước Diana đã đưa cho, đột nhiên bên tai vang lên tiếng của một cậu bé.
 
"Nó thật khổng lồ!" Giọng này không lẫn đi đâu chính là của Genta! Bọn nhóc sao lại ở đây, tiếp đó chính là Mitsuhiko.
 
"Tớ không thể thấy đỉnh được!" Theo sau đó chính là Ayumi.
"Chắc nóc nhà chạm mây luôn rồi!" Bên phải của cô chính là giọng Ran."Conan!" Conan lên tiếng."Ể? Chị Ran? Sao lại ở đây?" Cả bọn chạy qua, ông Mouri nói.
 
"Nhóc con, sao mấy đứa lại ở đây?" Conan đáp lại."Chúng cháu đã quyết định tới đây sau khi cắm trại về. Thế con bác?" Ông Mouri tự hào nói.

  "Chủ nhân tòa tháp đôi này là bạn thời trung học của ta, Tokiwa Miko." Haru gấp gáp quay qua hối Diana.
 
"Nhanh lên, nhanh lên." Diana đang trao đổi với Egret về người nắm giữ thông tin tổ chức Diana khó hiểu. "Từ từ thôi, em làm gì mà phải gấp gáp."
Haru hơi lớn giọng. "Tất nhiên phải gấp rồi." Cô nói xong thì nhận ra mình đã gây chú ý tới họ, tất cả quay qua nhìn về phía cô và Diana. Diana cũng vừa mới trao đổi xong, cô gái đạp giày cao gót bước tới gần vị trí của đám nhóc và ông bác, Haru đi theo. Đứng tại chỗ đó như pho tượng. Conan ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, cô liếc nhẹ qua chỗ Haibara, cô bé cũng khá ngạc nhiên. Bọn trẻ thì đang đỏ mặt trước sự xinh đẹp của Diana, Ran và Sonoko cũng đang nhìn về phía này, Diana đi kế bên vẫn nói về lúc nãy Haru hối cô ấy.

"Em gấp gáp cái gì? Cùng không ai ăn thịt em? A! Hay là em muốn về nhà sớm để trả thù chị! Như thế thì chị phải làm chậm lại rồi."Haru nhìn qua Diana, Diana biết mình lố nên bịt miệng lại lắc đầu. Haru lại gần rặn từng chữ.

"Chị đã làm gì!?" Haru ánh mắt bốc hỏa nhìn Diana, cô gái cười ngượng ngùng."Chị bỏ con gián biết bay vào phòng em."

'Phựt' Haru cảm nhận dược dây thần kinh của cô đứt, bên kia có hai tiếng nhịn cười rất rất khẽ, Diana chị chờ đó tôi nhất định sẽ cho con gián vào bồn tắm của chị!

Điện thoại Diana vang lên, cô gái cầm điện thoại đi thật xa nghe máy. Một lúc sau cô quay lại, thì thầm vào tai Haru, Haru nhíu mày. Xem ra lần này tới đây công cốc rồi, tên kia để quên USB ở nhà, Haru thở dài.

"Về thôi, lần sau lại..." Cô chưa nói hết thì Conan lên tiếng.

"Mấy chị tới rồi tại sao không lên luôn?" Trong lòng Haru đang rất ớn lạnh vời cái giọng điệu ngay thơ đó, cả Haibara cũng bước lên lôi kéo. Sau một hồi kéo qua kéo lại thì Haru cùng Diana đi lên với đám trẻ, Diana quay qua nói khẽ.

"Alex, em quen mấy đứa nhỏ này à?" Haru gật đầu, đi một hồi cũng tới phòng trưng bầy, Haru ngạc nhiên nhìn xung quanh, mấy cái máy này là lần đâu tiên cô thấy. Haru theo thói quen mà đi theo sau Haibara nhìn, một người đàn ông từ từ đi tới, ông ta hòa ái cười.

"Chào mọi người." Cô thư ký đi bên cạnh giới thiệu.

"Đây là trưởng nhóm lập trình viên, anh Hara." Hara liếc mắt nhìn một hồi thì khá ngạc nhiên khi cô và Diana xuất hiện ở, nhưng anh ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh mỉm cười. Đây rồi, mục tiêu đây rồi nhưng mà giờ cô lên với tư cách tham quan nên bỏ qua, mấy đứa bu quanh một cái máy, Mitsuhiko hiếu kỳ hỏi.

"Máy này là máy gì ạ?" Genta theo sau."Có phải máy chơi game không?" Hara bước tới.
"Các em có muốn chơi thử không? Cái máy này sẽ cho thấy khuôn mặt các em trong mười năm tơi." Bác tiến sĩ ngạc nhiên.

"Oh, gương mặt trong mười năm tới à? Thật khó tin." Ayumi hớn hở.
"Tiến sĩ à, chúng ta chơi thử nha!" Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên vẻ mỉm cười."Tại sao hai ông cháu không lên thử đi?" Ông Mouri nói."Bố không muốn biết gương mặt mười năm sau của mình đâu." Bác tiến sĩ và Ayumi đã leo lên, cái máy 'tạch' một phát cho ra tấm ảnh. Bọn nhóc nhìn của tiến sĩ rồi la lên.

"Gì vậy? Không thay đổi gì sao?" Mitsuhiko nói. "Cái máy này chắc bị hỏng rồi." Bác tiến sĩ cười cười, Conan kêu lên."Không đâu, các cậu sang đây nhìn này. Coi tấm ảnh của Ayumi." Haru âm thầm lặng lẽ bước tới nhìn, đẹp thật! Tiếp đó là Genta và Mitsuhiko ngồi lên, nhìn vào cũng tạm được, Haru bước lại an ủi bọn nhóc.
 
"Cả hai tụi em đều rất đẹp mà." Thoáng chốc cả hai đứa đều vui lên, Ran và Sonoko cũng bước lên. Sonoko chóng cằm nhìn bức ảnh của mình, Haru bước lại.
 
"Ồ, chững chạc phết." Sonoko lập tức đứng lên, hai mắt sáng lên. "Thật không!?" Haru cười gật đầu, nghe vậy tâm tình đã vui trở lại, ôm tấm hình của mình mà hôn hít. Diana bước lại đẩy Haru vào cái máy, rồi cô ngồi vào cùng. Máy 'tạch' một phát cho ra hai bức, Haru cầm lấy bức ảnh của mình, sờ lên cằm. Không tệ nha, đang tự chìm đắm bản thân thì Diana đi lại nói khẽ.
  
"Đi thôi." Haru gật đầu hiểu ý nối bước theo Diana.
 
 Cả hai cùng bước lên xe, Egret lên tiếng.
"Alex mày đi đâu?" Haru vuốt cằm."Nhà tiên sĩ." Egret gật đầu tăng tốc, Haru bấm điện thoại bên kia rất nhanh liền bắt máy.

"Này lát nữa cậu có về không? Ừ vậy tôi ở nhà đợi." Diana từ hộc xe lấy ra hộp thuốc đưa cho Haru."Làm điếu không?" Haru gật đầu cầm lấy một điếu, châm lửa. 

  Cô về nhà được một lúc thì Haibara cũng về tới, Haibara đi tới."Có mua cho cậu một chút thức ăn nhanh này. Trước khi ăn thì đi súc miệng đi, toàn mùi thuốc lá."

Haru ngại ngùng cưới, tiến vào phòng tắm thì phải một lúc lâu mới đi ra. Cả người đau ê ẩm cuối cùng cũng trở lại hình hài trẻ con, xoay xoay cổ, Haru đi thẳng tới giường ngủ.

  Sáng cô thức dậy thì hai người kia đều đi mất, Haru bước tới bàn ăn cầm lên tờ giấy."Tự hâm lại đồ ăn, tôi và bác tiến sĩ đến sở cảnh sát." Haru cầm dĩa đồ ăn, ăn luôn tại chỗ, giờ này còn hâm cái gì nữa. Ăn xong thì cô thây đồ ngay lập tức tới sở cảnh sát.

  Haru cứ đi lòng vòng ngoài cổng sở cảnh sát, cô đã muốn ngắt hết số hoa ở sở cảnh sát thì Haibara và bác tiến sĩ mới đi ra, cô chạy tới hỏi.

  "Có chuyện gì mà hai người phải tới sở cách sát vậy?" Haibara chắp tay sau lưng đi phía trước, Haru ở phía sau nghe bác tiến sĩ nói.

"Tòa tháp đôi tối qua đã xảy ra án mạng. Người bị giết là hội đồng tập đoàn Nishitamashi, Oki Iwamatsu. Theo như dự đoán thì án mạng xảy ra từ hai mươi hai giờ tới không giờ sáng. Căn cứ theo vết thương cho thấy là một con dao, nhưng họ lại không thấy ở hiện trường. Cảnh sát nói tay ông ấy đang giữ chén rượu Sake bị vỡ." Haru gật đầu, bác tiến sĩ về nhà trước còn cô thì lẽo đẽo theo Haibara đi xem phim. Phim nói về một kẻ phản bội tổ chức và bị bắn chết. Oi da có một sự trùng hợp đâu đây, nghe Haibara bảo bọn nhóc kia đi điều tra vụ án này, biết sớm cô cũng đi theo không phải xem cái phim chán phèo này.

  Màn đêm bao phủ cả bầu trời, trong khi mọi người đang yên giấc thì có một người con gái lặng lẽ rời khỏi giường, cô đi xuống tầng hầm. Haru mở mắt ra ngồi dậy nhìn xuống tầng hầm, bác tiến sĩ ngáy to tới mức tự bị mình đánh thức.
 
"Tiếng động gì lớn vậy? Có lẽ là tiếng ngáy của mình." Bác tiến sĩ nhìn sang Haru, cô lắc đầu ý bảo 'không có gì đâu' bác tiến sĩ nhìn xuống tầng hầm, lúc này điện thoại cô rung lên thông báo tin nhắn.
 
-Đã tìm thấy nhà của một người lúc trước ở trong tổ chức. Ngày mai theo chị cùng đi.

Haru úp mặt điện thoại xuống rồi tiếp tục ngủ. Sáng cô thức dậy thì Haibara đã ra khỏi nhà, cô cũng nhanh chóng thay đồ ra khỏi nhà.

"Hôm nay chúng ta đi lấy USB trước, rồi mới tới nhà của người kia." Haru xem bản thông tin một hồi rốt cuộc cũng tới nơi cần tới, cô và Diana bước xuống xe đúng lúc bọn nhóc cũng vừa bước tới, thấy cô Ayumi hơn hở kêu.

"Haru!" Diana và cô đều quay đầu nhìn, Haru thở dài, Diana nhìn xuống cô, Haru? Diana cười cười, Conan và Haibara cũng có ở đây, bọn nhóc chạy tới hỏi.

"Haru chị gái này là ai vậy?" Genta tiếp lời "A! Đây là chị gái chúng ta thấy ở tòa tháp hôm đi cắm trại về!" Cả bọn cùng 'Oh' lên, Diana cười cười.

"Chị là chị gái của A.. khụ Haru, chị tên là Mei." Bọn nhỏ hớn hở chạy tới, cuối đầu chào."Chúng em chào chị." Diana gật đầu hỏi.

"Các em tới đây làm gì vậy?" Genta tự hào nói."Bọn em tới điều tra. Còn chị?" Diana cười thân thiện."Chị tới gặp bạn cũ." Haru nắm óng quần Diana.
"Chúng ta lên thôi." Cả bọn cùng đi lên, Haru và Diana lấy ra găng tay đeo vào, Mitsuhiko tò mò hỏi.
 
"Haru cậu đeo bao tay chi vậy?" Haru cười cười.
"Thói quen thôi." Cả bọn nhấn chuông mãi nhưng thấy không ai ra mở cửa. Haru đi thẳng tới mở cửa ra, thấy có người đang nằm bên trong, cô nhanh chóng chạy vào, sờ lên động mạch rồi thở dài.

"Gọi cảnh sát tới đi, anh Hara chết rồi, ước chừng là  vừa tối qua." Conan bước tới nhìn, Haru, cô nàng không để ý chỉ lo nhìn xung quanh. Cả đám nhóc ra ngoài phong tỏa hiện trường, Conan đi loanh quanh nhìn xem có manh mối nào không. Haru nhân lúc này lùi lại lặng lẽ mở cửa phòng ngủ đi vào, Diana đã để ý hành động này,vì không thể ở lâu nên cũng âm thầm rút đi.

Haibara đứng ngoài thấy mọi hành động của hai người, cô cũng chỉ nhắm mắt cho qua.

Haru đã vào trong, tầm mắt tập trung vào cái két sắt, cô tiến lại ngồi xổm xuống bắt đầu mở khóa két sắt. Két sắt rất nhanh đã mở ra, Haru lấy máy ảnh trong túi áo khoát, chụp lại toàn bộ giấy tờ trong đó rồi cẩn thận đóng lại. Ra khỏi phòng cô bình tình đứng gần đám nhóc, khẽ nói bên tai Conan.

"Conan cậu lo ở đây đi, tôi còn có việc." Conan gật đầu. Ayumi thấy Haru đi lập tức hỏi."Haru cậu đi đâu vậy?" Haru cười cười.

"Tớ có việc bận nên đi trước." Cả đám khó hiểu nhìn theo bóng cô. Haru xuống dưới leo lên xe, quăng cái máy ảnh cho Egret. Egret xem một lượt ảnh rồi nổ máy, địa điểm tiếp theo là nhà Miyano Akemi, là một trong các thành viên của tổ chức, nhưng cô ấy đã chết, cảnh sát tìm thấy cô ở bến cảng cùng với Conan. Miyano Akemi còn một đứa em nữa tên là Miyano Shiho, không ai khác chính là Haibara Ai, sau khi về nhà Haru luôn ngồi trong căn phòng còn lại dưới tầng hầm của tiến sĩ, cô luôn quan sát camera được giấu trong phòng của Miyano Akemi, điều cô bất ngờ chính là Vodka xuất hiện, hắn ta đi xung quanh phòng tìm kiếm, được một lúc thì Gin xuất hiện.

  "Đại ca." Gin lên tiếng.
"Có phải căn phóng này không?" Vodka gật đầu nói."Chủ căn nhà này xác định chính là cô ả." Gin cười."Hừ! Kẻ phản bội tổ chức vẫn quyết định ở lại đây." Tiếp đó là Vodka.

"Tiền thuê nhà được trả trong một năm. Điện thoại vẫn ghi lại những tin nhắn. Hàng xóm kể lại vài lần nghe chuông điện thoại rung và có một tin nhắn." Gin bước lại nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn xung quanh, hắn bươc tới tủ sách lấy ra một cuốn sạch lật đọc, Vodka vẫn tiếp tục nói.
 
  "Khi kiểm tra, em đã phát hiện..." Gin cười nói tiếp.
"Không có tin nhắn nào hết."
Vodka hỏi."Vậy mục đích của người này là gì?" Gin đột nhiên cười nói một câu không đầu không đuôi.
"Đàn bà vẫn là đàn bà!" Hắn đóng sách lại quăng sang qua một bên."Tao lấy từ mấy tính trong xe hơi." Hắn lấy ra một cái đĩa.
 
"Đây là phần mềm theo dõi của tổ chức. Với cái này, dấu vết sẽ được thật hiện trong hai mươi giây." Vodka cười.
"Hay lắm!" Bọn chúng kết nối laptop và điện thoại bàn rồi Gin cho cái đĩa vào trong ổ. Đợi một lúc thì điện thoại bàn vang lên, không ai bắt máy nên nó tự chuyển sang thư thoại.

  "Vâng, tôi là Miyano. Tôi không có ở nhà lúc này, xin hãy để lại tên hoặc lời nhắn sau tiếng bip." Điện thoại vang lên một giọng rất quen thuộc."Chị ơi, là em. Chúng em sẽ đến tòa nhà đôi để tham dự lễ khai trương." Haru cảm thấy giọng này rất quen, camera đặt khá xa chỗ đó nên cô không nghe rõ, Vodka quay qua nhìn Gin cười, đột nhiên điện thoại không còn vang lên tiếng nào nữa, bọn chung thu dọn đứng lên chuẩn bị rời đi. Gin đạp lên một cuốn sách 'rắc' một tiếng màn hình laptop cô tối đen, xem ra là bọn chúng giẫm lên camera của cô rồi.

Haru đóng máy tính lại đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó tông cửa xông vào phòng, Haru cuối xuồng gầm bàn nấp, một lúc lại nghe tiếng nức nở. Haru lặng lẽ đứng dậy nhìn, là Haibara, cô ấy đang khóc..

_____________________________
Các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net