Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 11: Những Giây Cuối Cùng Tới Thiên Đường-Phần cuối

user45773222

Haru đóng máy tính lại đột nhiên cô nghe ngoài cửa có tiếng người xông vào, Haru lập tức nấp xuống bàn. Một lúc sau cô lại nghe tiếng nức nở Haru lặng lẽ từ gầm bàn đứng dậy bước ra, cô mở to mắt khi thấy người con gái đang ôm chân mình ngồi đó khóc, xung quanh chính là bóng tối,

Haibara...cô ấy đang khóc...

Chuyện chỉ vừa diễn ra lúc nãy, khi bác tiến sĩ đang ngủ, Haibara ngồi dậy rời khỏi giường bước xuống tầng hầm. Cô vào phòng nghiên cứu bấm điện thoại gọi tới một người, chưa được bao lâu thì Conan xuất hiện rút dây của điện thoại bàn ra, cậu nói.

"Tớ biết cậu đang gọi điện cho ai. Cậu vẫn thường gọi điện một cách lén lút tới căn hộ của chị cậu." Bác tiến sĩ đằng sau Conan nói."Ông hiểu rồi, cháu muốn nghe giọng chị cháu." Haibara nhìn đi chỗ khác, Conan tiếp tục nói. "Tớ hiểu cảm giác của cậu nhưng sự mạo hiểm này-" Haibara lớn tiếng cắt ngang."Không ai hiểu được tôi đâu!" Nói xong Haibara liên bỏ chạy sang phòng kế bên của tầng hầm.

Haru mất một lúc mới hoàn hồn lại, cô bước tới gần Haibara, ngồi xuống kế bên cô ấy. Haibara đang khóc thấy có người liền ngưng lại."Tại sao cậu lại ở đây?" Haru gãi đầu.

"Tôi ở đây xem camera theo dõi bọn chúng." Một không gian im lặng tới mức có thể nghe thấy nhịp đập của tim, Haru mím môi. "Tôi tâm sự với cậu nhé." Haibara vẫn im lặng, Haru gãi đầu tiếp tục nói.
"Tôi kể truyện cho cậu nghe nhé." Haru cười cười.

"Cậu không lên tiếng nghĩa là đồng ý nhé, tôi kể đây. Truyện kể rằng, trong một ngôi làng yên bình, mọi thứ yên bình tới mức yên bình, vào một đêm nọ có một con quái vật xuất hiện, nó là một con cáo chín đuôi, nó phá tan tành cái làng, rất nhiều người đã chết. Trong lúc mọi người như tuyệt vọng thì có một anh hùng xuất hiện và phong ấn con quái vật đó vào chính đứa con của mình. Vào nhưng năm thằng bé lớn lên, người trong làng đều rất sợ cậu, sợ thứ trong người cậu sợ luôn cả cậu, suốt một tuổi thơ cậu không biết mặt ba mẹ mình cậu sống trong sự cô độc, sống trong sự ruồng bỏ của cả làng, dẫu cho như vậy cậu vẫn luôn cố gắng tiến về phía trước dẫu cho con đường của cầu rải đầy khó khắn, cuối cùng cậu đã làm được, cậu vượt qua sự cô đơn của bản thân, cậu không để nó nhấn chìm cậu." Haibara lần này ngước lên nhìn Haru.

"Tại sao lại kể tôi nghe cái này?" Haru cười cười."Tôi kể cho cậu là bởi vì...Cho dù cậu cảm thầy cô độc như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn phải mỉm cười đừng để nó nhấn chìm luôn tia lý trí cuối cùng của cậu, cậu không cô đơn như cậu nghĩ. Cậu bé đó vẫn có người chờ cậu ấy về." Haru nhìn xuống vết thẹo trên tay trái của mình nói tiếp.

"Cậu biết ngày hôm nay tôi đã đi đâu không?" Haibara lắc đầu, Haru đưa tay sờ lên vết thẹo."Tôi tới căn hộ của Miyano Akemi, khi đọc báo cáo thân phận tôi mới biết đó là chị cậu, chị ấy đã không còn đúng không?" Haibara lần nữa úp mặt vào giữa đầu gối và cánh tay, Haru tiếp tục nói.

"Có phải cậu đang rất cô đơn đúng không?" Haibara không nói."Cậu không nói xem như đồng ý. Nhưng kỳ thật cậu không cô đơn như cậu nghĩ, chị của cậu có thể vẫn đang dõi theo cậu, âm thầm bảo vệ cậu. Cậu đã suýt chết rất nhiều lần nhưng cứ mỗi lần như vậy cậu lại may mắn thoát nạn đúng không? Nếu cậu không tin điều đó thì... thì tôi sẽ làm thay chị cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Haibara ngẩng mặt lên nhìn Haru, cô nhe răng cười tiếp tục nói."Nếu cậu không tin chúng ta có thể móc ngoéo." Haru đưa ra ngón út nhưng chờ mãi Haibara chẳng có hành động nào, mất kiên nhẫn trực tiếp cầm tay Haibara, Haru gập lại các ngón tay chỉ chừa mỗi ngón út, Haru móc tay cô vào tay Haibara đọc lên lời hứa.

"Tớ sẽ không để cậu một mình!"

Haibara quay mặt qua bên kia, cả người run lên, Haru ngạc nhiên quỳ lên nhìn Haibara. Haibara lần nữa úp mặt vào tay, Haru luống cuống nói.

"Tớ nói gì sai à?" Haibara lắc đầu, Haru nhẹ nhõm thở ra. Chợt nhớ tới gì đó, cô đưa tay lên xoa đầu Haibara.

"Không sao, không sao, đau ơi biến đi!" Cô nói xong liền hối hận, Haibara run run người Haru cứ tưởng cô ấy lại khóc nhưng không cô ấy đang cười, cười rất thoải mái Haru cũng cong môi cười theo. Cô phủi phủi người đứng dậy nói. "Ngủ thôi, ngày mai còn phải đi học nữa." Haru đưa tay dìu Haibara dậy, hai người cùng bước đi.

Đừng bao giờ cố gắng trông mong những thứ tốt đẹp sẽ tới, bởi cuộc đời không tốt đến mất bạn trông mong thứ gì thì thứ đó sẽ tới, nhưng nó cũng không quá tàn nhẫn, quá khứ nó tước đi thứ gì của bạn thì tương lai nó sẽ cho bạn lại thứ có giá trị tương tự.

Sáng mai cả hai cùng đi học, khi Haibara nhìn thấy Conan thì cô tăng nhanh tốc độ, Haru hiểu ý liền chạy vào lớp, Haibara nói."Tớ xin lỗi về việc hôm qua. Tớ biết làm thế rất nguy hiểm. Tớ biết, tớ nên dừng lại. Nhưng mỗi lần tớ ở một mình, tớ lại cầm điện thoại và bấm số, cho dù chỉ nghe giọng chị tớ trong mười giây." Conan kéo ghế ra ngồi xuống.

"Ngốc quá, cậu không cô độc đâu." Haibara gật đầu nói tiếp."Đúng vậy, tên ngu ngốc kia hôm qua cũng đã nói như vậy. Ngay khi tớ tuyệt vọng nhất, cứ ngỡ là mình sẽ như vậy nhưng cậu ấy đã xuất hiện, dẫu cho tớ không muốn cậu ấy vẫn sẽ làm." Haibara mỉm cười, Conan ngạc nhiên nhìn, Haibara khó hiểu.
"Sao vậy?" Conan cười cười.
"Lần đầu tớ thấy cậu cười như vậy. Xem ra Haru ảnh hưởng tới cậu rồi." Haibara nghe vậy hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liên quay lại vẻ mặt than ban đầu.

Chiều ngày mai, cả bọn nhóc cô Haibara và bác tiến sĩ đều tập hợp tại nhà ông bác Mouri, cùng tham gia ngày khai trương tòa tháp đôi, ông bác Mouri mất kiên nhẫn nói. "Khi nào công chúa đỏng đảnh mới đến đây?" Ran ôm bó hoa nói.
"Cậu ấy nói chỉ đi một tý thôi." Bọn nhóc trong xe nói với nhau.

"Tớ không thể đợi lâu được." Hôm nay Haibara mặc đầm màu xanh lá cây nên vì vậy cô ấy ép cô cũng phải mặc đầm, tóc cô chỉ dài qua vai chút xíu nên không cần cột lên, Conan bước lại gần chỗ cô và Haibara nói khẽ hỏi.

"Này, anh Hara có liên quan gì đến bọn áo đen không?" Haru gật đầu.
"Có đấy, anh ta nắm giữ một ít thông tin của bọn chúng." Conan nhìn Haru tiếp tục nói. "Vậy, lúc cậu tới nhà anh ta là để lấy thông tin." Haru gật đầu thở dài.

"Bọn chúng vẫn đi trước ta một bước." Haibara đứng giữa lên tiếng. "Chúng thường có tai mắt trong nhiều lĩnh vực chính trị, hóa học, khoa học, để phục vụ nghiên cứu và các hoạt động khác." Conan lên tiếng hỏi."Còn ông hội đồng?"
Haibara tiếp tục nói.

"Ông ta cũng che đậy quyền hành của mình, có thể lắm chứ. Tớ phải khuyên hai cậu một câu là hai cậu đang đem mạng sống của mình ra trước đầu ngọn gió đấy." Haru nhún vai, bác tiến sĩ phải quan sát xung quanh rồi mới nói với ba đứa nhỏ.

"Vậy nếu một trong bốn người kia là hung thủ thì..."
Conan gật đầu."Đùng người đó có khả năng dính đến bọn áo đen."

"Chào mọi người" Cuối cùng công chúa cũng tới, Haru mở to mắt khi thấy Sonoko, có chút giống Haibara!! Cô đột nhiên nhớ lại sự việc ở khách sạn Haido, cơ thể thiếu nữ hiện ra trong đầu cô. Máu xộc lên não, mũi chạy ra máu, cô nhanh chóng lấy khăn tay thấm máu vào, cầu nguyện không ai nhìn thấy nhưng số cô làm gì đỏ như vậy, Haibara nhìn thấy nghi ngờ hỏi.

"Cậu làm sao vậy?" Haru gượng cười lắc đầu, giấu khăn tay đi, Haibara nhíu mày, Haru nhét khăn tay vào túi rồi lên xe.

Tiệc khai trương rất đông người, Haru nhìn xung quanh, có khá nhiều đồ ăn cô không biết ăn, đa phần toàn bánh ngọt. Làm sao đây cô không thích ăn bánh kem, nhìn xung quanh cô thấy được vị cứu tinh của mình, vịt quay! Cô vừa ăn vừa ngắm chiếc xe, xe màu đỏ, không có nóc. Haibara bước lại đưa cho cô một dĩa thịt.
"Ăn đi." Haru nhìn xiên thịt nướng kèm rau cô khó chịu muốn lên tiếng thì Haibara đã chặn họng.

"Ăn hết đóng này, không thì đừng mong tôi nấu cà ri cho cậu." Haru nhắm mát nín thở bỏ hết vào miệng, cô vừa nhai mắt vừa ngấn lệ. Thật muốn nhả hết đống này. Haru móc khăn tay trong túi ra lau mồ hôi nhưng cô sực nhớ ra là Haibara đứng cạnh, Haibara đưa tay giật lấy cái khăn trong tay Haru, cô nhóc nhìn sang Haru.

"Chỉ là sáng nay bị nóng trong người nên chảy máu mũi thôi haha." Haibara muốn nói gì đó nhưng trên khán đài đã bắt đầu.

"Chào mọi người. Cho phép tôi bắt đầu lễ khánh thành Tòa Nhà Đôi Của tập đoàn TokiWa. Nhân dịp ngày vui này, tôi đã chuẩn bị một trò chơi nhỏ cho tất cả mọi người. Trò chơi này do cha tôi, ông Tokiwa Kanera sáng tạo. Hôm nay là ngày lễ kỷ niệm thứ ba mươi của tập đoàn Tokiwa, nên chúng ta sẽ chơi trò đếm giây, các vị chỉ cần đếm chính xác ba mươi giây." Bọn nhỏ la lên.

"Hể! Đó là trò Mitsuhiko đã bầy ra mà!" Cô gái trên khán đài tiếp tục nói.

"Bất kỳ người nào đếm chính xác hoặc gần ba mươi giây nhất... " Cô gài chỉ về phía chiếc xe.

"Sẽ ra về với một phần quà là chiếc xe Mustan Convertible." Tất cả mọi người trong khán phòng đều 'O' lên háo hức, trên khán đài cô gái tiếp tục nói.

"Nếu nhiều người cùng đếm chính xác, sẽ rút thăm để quyết định người thắng. Người nào thua vẫn còn cơ hội nhận được chiếc xe đạp leo núi và nón bảo hiểm." Cả khán phòng đều cười riêng Haru thắc mắc tại sao họ lại cười, là tại cô quá mặn hay là tại họ quá nhạt. Genta và Mitsuhiko đập tay tự hào nói.

"Chúng ta thắng là cái chắc! Bởi vì chúng ta có Ayumi!" Genta gật đầu.
"Đúng thế đúng thế." Ayumi nhìn xung quanh."Conan, cậu đâu rồi?" Cô gái trên khán tiếp tục nói.

"Những ai muốn tham gia trò chơi này vui lòng đưa đồng hồ cho chúng tôi giữ. Khi trò chơi kết thúc, đồng hồ các bạn sẽ được trả kèm theo viên đá quý." Cả khán phòng ngạc nhiên, Haru cũng vậy, không lẽ giờ cô chơi trò này nhỉ? Thua được đá quý, đá quý đem đi bán cho Diana cũng được khá khá.

Các nhân viên bắt đầu tản ra thu thập đồng hộ của những người chơi, sau một hồi đắng đo thì Haru quyết định không chơi, bọn nhóc chơi, cô gái trên khán đài tiếp tục nói.

"Khi tôi nói 'bắt đầu' mọi người cùng đếm tới ba mươi giây và giơ cờ mình lên, khán phòng bắt đầu vang lên những tiếng đếm thầm, Haru giơ đồng hồ lên nhìn, có một số người từ sớm đã giơ lên cờ, sau ba mươi giây người thắng là ông bác, Conan kế bên ngạc nhiên.
"Thật sao?" Mọi người vỗ tay, cô gái lên tiếng."Mời anh Mouri bước lên đây." Ông bác hớn hở bước lên bục.

"Mọi người, tôi xin giới thiệu đây là thám tử lừng danh Mouri Kogoro. Chúng ta cùng nghe người chiền thắng phát biểu." Ông Mouri ngại ngùng nói."Từ giờ tôi không cần phải đi xe thuê nữa rồi." Mọi người đều cười, Ran biểu tình không biết nói gì, bọn nhóc thất vọng.
"Bọn mình thua rồi..." Ayumi buồn hiu."Tờ chỉ mới đếm tới hai mươi lăm giây." Tiếp đó là Genta.

"Tớ đếm qua 12." Mitsuhiko và Ayumi quay qua nhìn Genta, ba đứa cùng thở dài thất vọng. Đèn trong phòng đột nhiên tắt hết cô có hơi giật mình nhìn xung quanh, vì nhìn trong ánh sáng lâu mà giờ tự nhiên đèn tắt thì cô có chút không nhìn được, Haibara vỗ vào tay cô. Trên khán đài vang lên tiếng nói của MC, đèn chiếu vào người anh ta.

"Chào mọi người, cho phép tôi giới thiệu vị khách đặt biệt đêm nay. Những nhân viên ưu tú nhất của Nhật Bản. Đầu tiên là thầy Kisaragi Hosui." Một cái màn hình được hạ xuống ngay cửa sổ sát đất. Trên màn hình chính là bức họa núi Phú Sĩ, từ bức này chuyển sang bức khác. Cùng một nét vẽ, cùng một núi Phú Sĩ nhưng là những phong cảnh khác nhau, bức đầu tiên chính là núi phú sĩ cùng với hoa Anh Đào cùng với một hồ nước, bức thứ hai là một cánh đồng hoa vàng hoe.

"Thầy Kisagari đã tập trung vào bức ảnh núi Phú Sĩ." Bức thứ ba hoàn toàn khác với hai bức lúc nãy, bức thứ ba được vẽ lên dựa vào cảnh hoàng hôn của núi Phú Sĩ.
"Ông ấy đã bỏ ra hơn ba mươi năm, để hoàn tất tác phẩm của mình." Bức thứ tư vẽ ở khá xa núi Phú Sĩ, người vẽ hẳn là ngồi trên vách đá, xa xa là biển.

"Để kỷ niệm lẽ khai trương hôm nay. Ông ấy đã sáng tác ra bức 'Mùa Thu Trên Núi Phú Sĩ'." Rèm trên khán đài từ từ mở ra, đèn sân khấu mở lên, khán phòng ai nấy đều sợ hãi la lên. Cô gái bị treo cổ, cô lơ lửng ở giữa bức tranh 'Mùa Thu Trên Núi Phú Sĩ', người bị sát hại không ai khác chính là Tokiwa Mio. Ông bác Mouri và Conan cùng lao lên sân khấu, ông la lên."Mau hạ cô ấy xuống! Hạ luôn bức màn!" Cô gái sợ hãi làm theo lời ông bác.

Một lúc sau cảnh sát tới phong tỏa hiện trường, vì bức màn đóng lại nên sự việc bên trong không ai biết cả. Haibara bước đi lên trên sân khấu, Haru thấy vậy đi theo. Haibara chỉ đứng ở cánh gà nhìn. Conan lại gần nạn nhân nhưng lại bị ông bác ném ra ngoài, Haru cười cười, Haibara cũng cười nói.

"Trông như là cậu đã đoán được gì đó nhỉ?" Conan than thở.
"Nếu cậu biết thì tại sao không lại giúp tớ chứ." Haibara quay mặt qua bên kia.

"Nhìn đi, tớ cho rằng cô Mio đã uống rượu." Conan ngạc nhiên nhìn Haibara, cô ấy tiếp tục nói."Nếu không, cô ấy đã nhận ra rằng ai đó đã cột sợi dây piano vào chuỗi ngọc trai của mình." Conan như suy nghĩ ra điều gì, tay cậu chạm vào thứ gì đó nhìn xuống tay mình là một viên ngọc trai. Conan nhìn chằm chằm, cậu mở to mắt như nhận ra thứ gì đó mà mình bỏ sót, cậu lập tức đứng dậy chạy đi. Haru nhìn Haibara suy nghĩ, đột nhiên một tiểng nổ lớn phát ra làm cả tỏa nhà rung chuyển.

"Chuyện gì vậy?" Đèn trong phòng tắt hết, cả hai cùng chạy ra nhìn.
"Cái gì? Một vụ nổ?!" Toàn bộ cảnh sát, ông bác Mouri đồng thanh lên tiếng.

"Ở đâu?" Người cầm điện thoại đang liên lạc cho phòng bảo vệ tên là Kazama.
"Ở tầng bốn, phòng máy và phòng cung cấp điện, cả phòng vi tính tầng bốn mươi." Kazuma hốt hoảng nói.
"Phòng vì tính?" Cô Sawagachi là thư ký của Tokiwa Mio nói.

"Anh Kazama, chỗ đó là vị trí quan trọng của tập đoàn Tokiwa. Tất cả các dữ liệu của chúng ta sẽ bị mất." Một ông bác ở phòng bảo vệ nói lớn.
"Phát hiện cháy ở các tầng, hãy di tản mọi người mau." Anh Kazama cúp máy quay qua nói với thanh tra Megure."Thanh tra, chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Một thanh tra có tên Shiratori nói.

"Nếu phòng máy bị hủy cùng với phòng cung cấp điện thì sẽ không có điện." Thanh tra Megure nghe xong quay qua nói với Kazama.
"Như vậy thang máy sẽ không hoạt động à?" Kazama gật đầu,anh ta sực nhớ ra.
"Không, thang máy VIP có thể vẫn còn hoạt động. Nó có một nguồn năng lượng dự trữ." Ông bác cùng mấy thanh tra, Kazama và thư ký Sawagachi chạy ra thang máy bấm thử. Quả nhiên nó hoạt động, mọi người trong khán phòng thấy có hi vọng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, thanh tra Megure hỏi.

"Bao nhiêu người?" Kazama nói."Chín người lớn." Thanh tra Shiratori nói.

"Như vậy không có thời gian đưa hết mọi người xuống. Có cách khác không?" Kazama gật đầu.
"Có một lối thoát khẩn cấp được nói bằng chiếc cầu. Từ đó, mọi người sẽ qua tòa nhà B xuống dưới an toàn." Thanh tra Megure quay qua nói với mọi người trong khán phòng.

"Được rồi, phụ nữ và trẻ em lên thang máy trước, những người còn lại đi theo lối thoát hiểm." Xe cứu thương và cứu hỏa đều đứng đợi ở dưới, một lính cứu hỏa lên tiếng.

"Tình hình thế nào." Một lính cứu hỏa vừa xem biểu đồ vừa nói."Nhà máy điện đã bị hỏng nên hệ thống phun nước ngưng hoạt động." Cả hai người đều nhìn lên tòa nhà.

Trên tòa nhà lúc này, tám người phụ, cô Haibara và đám nhóc đi đợt đầu tiên, Ran cuối xuống nói với Conan.
"Đi đi Conan." Conan lắc đầu bảo.

"Em muốn đi sau." Ran cười đẩy Conan vào thang máy, vừa vào thang máy liền kêu lên, Conan chạy ra."Thang máy đủ người rồi." Ayumi lo lắng.
"Conan..." Conan cười.
"Được rồi, tớ sẽ đi sau." Thanh tra Megure bấm thang máy đi xuống, cửa thang máy đóng lại. Đi được tơi tầng sáu mươi sáu thì thang máy đột nhiên dừng lại, cửa thang máy mở ra là một cô gái bế đứa con. Cô gái vừa bước vào thang máy liền kêu lên, Haru chạy ra, đám nhóc thấy vậy cũng đi ra chung, Haibara chắp tay sau lưng đi từ từ ra, Haru cười cười.

"Xin mời." Cô gái nhìn vị trí đứng bên trong và đám trẻ. "Nhưng mà..." Đám nhóc đồng lượt nhe răng cười."Không sao chúng em sẽ đi qua cây cầu để tới tòa nhà B." Cô gái cúi đầu cảm ơn. Haru mở lên đèn pin dẫn đầu đi, đi được một lúc thì tòa nhà rung chuyển, Haru quay qua nói."Chạy thôi." Cả đám bắt đầu chạy thật nhanh, chạy tới khung cửa sổ sát đất Mitsuhiko la lên.

"Kìa chiếc cầu." Cô dẫn đầu đi, tiếp đó là Haibara, Haru đang chạy đột nhiên quay lại đẩy Haibara ra khỏi chiếc cầu cô cũng nhanh chóng lao ra khỏi cây cầu, nhưng số cô nào có đỏ như vậy. Trước khi kịp lao ra khỏi cầu thì bom đã nổ, lực bom đẩy cô văng vào tường, cả bọn nhóc chạy lại.

"Haru cậu không sao chứ?!" Haru cắn răng, tai cô bị tiếng bom làm cho điếc tạm thời mất một lúc mới nghe được. Haru nhìn bọn nhóc cười cười, xem ra là cô vẫn còn rất may mắn. Haibara đỡ cô để cô dựa vào người cô ấy, Habaira lo lắng chăm chú nhìn sườn mặt Haru.

"Haru, lưng cậu...phỏng rồi." Haru thở dốc, lưng cô nóng rát đã vậy còn châm chích như ngàn cây kim đâm vào. Đau tới ứa nước mắt, mồ hôi thay nhau tuôn ra. Haibara thấy vậy lau mặt cho Haru, cô lên tiếng nhắc nhở đám nhóc.

"Các cậu đứng xa cây cầu một chút, không còn cách nào khác, chúng ta đành đợi người lớn tới cứu thôi." Haibara đỡ Haru vào trong ngồi, ngồi được một lúc thì huy hiệu thám tử vang lên.

"Ayumi, Genta, Mitsuhiko... Trả lời đi." Ayumi lấy ra huy hiệu thám tử.

"Tớ nghe rồi Conan." Bọn nhóc thấy vậy cũng móc ra huy hiệu.
"Các cậu đang ở đâu?" Mitsuhiko nói."Bọn tớ đang ở tầng sáu mươi, Haru đang bị thương." Bên kia vang lên tiếng Conan còn có tiếng của các người lớn."Cái gì!?" Thanh tra Megure quay qua nói.

"Takagi! Gọi một chiếc trực thăng!" Thanh tra Takagi gật đầu lấy ra điện thoại ngay lập tức gọi, đợi một lúc thì Conan từ đầu cầu bên kia phóng qua. Ván trượt chạm đất vì không thể giữ thăng bằng cho nên cậu té lăn rồi trượt một đường dài từ cầu vào trong, bọn nhỏ bên trong ngạc nhiên nhìn. Haru bớt đau, có ý định muốn đứng dậy nhưng Haibara giữ tay cô lại, Haru gỡ tay cô ra lắc đầu ý bảo mình không sao rồi, cô đứng dậy.

"Cuối cùng cũng đến." Cô khó khắn nói, Ayumi Mitsuhiko và Genta đồng thanh nói.
"Cậu đúng là người hùng của bọn tớ!" Conan có đau sau cú ngã lúc nãy. "Này, không phải lúc nịnh nọt đâu. Haru cậu đi được chứ?" Haru gật đầu, ván trượt từ trên tầng sáu mươi rớt xuống gãy làm đôi, bác Agasa hoảng hốt.

"Là ván trượt của Conan!" Lúc này thanh tra Shiratori ngửa đầu nhìn lên trên. "Conan đã quay lại trên đó rồi." Mọi người ngạc nhiên khi nghe câu đó, điện thoại thanh tra Megure vang lên.

"Thanh tra chúng cháu ở trên này, cho máy bay trực thăng lên đi." Thanh tra Megure ngước lên nhìn tòa nhà.
"Bây giờ các cháu ở đâu?" Ông nói xong câu đó thì mới nhận ra Conan tắt máy rồi.

Cả đám đã đi được tới tầng bảy mươi bốn rồi, Haru đang bị thương đi có chút tốn sức, lưng vẫn còn khá đau, Genta ngồi bệt xuống đất.

"Trèo lên mười lăm tầng thì mệt quá..." Ayumi lên tiếng động viên."Cố lên Genta, sắp tời rồi." Conan dừng lại ở tầng bảy lăm, cậu nói.
"Các cậu đi tiếp nhé." Mitsuhiko hỏi."Conan, còn cậu?" Conan bước vào trong phòng bảy lăm, theo sau là Haibara, cô đột nhiên nhớ ra gì đó quay lại nhìn, Haru cười cười."Cậu đi giúp cậu ấy đi, tôi không sao." Nói xong liền quay đầu đi lên cầu thang.

Cuối cùng cô và đám nhóc cũng mò lên được sân thượng, cô ngồi bệt xuống đất thở. Cô muốn nằm xuống nhưng mà vì lưng đang bị phỏng. Ngồi một hồi thì trực thăng cũng tới, cô phủi đồ đứng dậy, bọn nhóc hớn hở nhảy lên.

"Yeah! Cuối cùng trực thăng cũng tới!" Cô thở phào nhìn trực thăng. Nhưng đời nào có dễ dàng, ngay khi cả đám đang vui vẻ vì sắp được cứu thì bom một lần nữa vang lên. Từ đâu bay ra mấy bình xăng làm lửa lan ra nhanhh chóng Haru phản ứng nhanh lẹ.

"Còn đứng đó nhìn! Không mau chạy!" Bọn nhóc đứng sững người nãy giờ mới hoàn hồn lại chạy xuông cầu thang, cô cũng lùi lại rồi chạy xuống luôn.

Lúc nguy hiểm chạy xuống thì không cảm thấy gì. Sau khi tới nơi an toàn thì lưng cô không chịu được, đặc biệt lúc nãy còn tiếp xúc với không gian nóng, một lần nữa cảm giác châm chích nổi lên. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, cô cắn răng chịu đựng như không có gì xảy ra, Conan nói.

"Có lẽ chúng ta kẹt ở đây rồi." Haibara tiếp lời.
"Và hiện giờ chúng ta cũng không còn nhiều thời gian." Haibara giơ lên các khăn trải bàn, Conan chạy lại nhìn vào bên trong gầm bàn."Một quả bom?!" Bọn nhóc ngạc nhiên, Haru thì không còn sức lực chỉ biết vịn tường nhịn đi cơn đau, Haibara nhìn quay phòng tiệc."Toàn bộ bàn ở đây đều có bom hẹn giờ." Cô nhìn về phía quầy rượu, cả bọn nhìn theo, bên trong đó cũng có trái bom hẹn giờ và chỉ còn bốn phút nữa, Mitsuhiko la lên.

"Chỉ còn bốn phút nữa thôi!" Lúc này ở ngoài cửa sổ sáng lên, chính là đèn ở tòa nhà bên kia được mở lên hết, Conan chạy lại chiếc xe.

"Tuyệt chìa khào vẫn còn ở đây." Mitsuhiko hiểu ra.
"Ra là vậy! Cậu định dùng chiếc xe này bay qua bên kia." Haibara bước tới.

"Không được đâu, khoảng cách giữa những tòa nhà khoảng năm mươi met. Để bay tới đó, đòi hỏi phải ít nhất là sáu mươi met. Tòa nhà đối diện thấp hơn tòa nhà này hai mươi met, để bay từ đây qua tỏa nhà B theo chiều ngang ta phải giữ một tóc độ nhất định, nhưng do lực hút của trai đất, nó sẽ làm ta rơi xuống. Nếu chúng ta sử dụng hai mươi met để tinh toán bla bla..." (cho phép mình bỏ qua câu này :">)

"Nghĩa là, với chiều cao hai mươi met, cần hai giây để băng qua tòa nhà B. Nếu các cậu ngồn vượt sáu mươi met trong hai giây...bla bla." Conan nói.

"Với diện tích căn phòng này, hầu như chúng ta chỉ đạt được vận tóc năm hoặc sáu mươi km/s. Với tốc độ đó, chúng ta sẽ rơi xuống trước khi qua tòa nhà B." Conan vòng ra sau xe, mở lên cốp xe.

"Nhưng cách này thì thế nào?" Haru bước chậm lại chỗ mọi người."Cậu định dùng vụ nổ để làm tăng tốc độ? Thật liều lĩnh." Genta nghe xong hoảng hốt.
"Hả? Cài gì?" Haru nói lại cho cậu nhóc.
"Cậu ta định dùng chấn động của vụ nổ để đưa đám chúng ta qua bên đó." Genta mở to mắt không dám tin, Conan cong môi.

"Cái chết sắp tới với chúng ta..." Haru tiếp lời.
"Đằng nào cũng chết, tại sao chúng ta lại không thử cách của cậu ấy chứ?" Cả đám gật đầu đồng ý, Haibara chắp hai tay ra sau lưng.

"Việc này được hay không sẽ phụ thuộc vào thời gian. Nếu chiếc xe không đâm vào cửa sổ trước vụ nổ thì chúng ra sẽ mất đà và rơi tự do xuống dưới." Conan nói."Đúng chúng ta không thể nhìn đồng hồ từ xe hơi, đồng hồ của tớ thì hết pin." Mitsuhiko lên tiếng.
"Đúng rồi Ayumi có thể làm điều này!" Conan nhìn Ayumi.
"Cậu làm được không Ayumi?" Ayumi nhìn xuống đất.

"Tớ không chắc... Nhưng nếu tớ ở cạnh Conan thì tớ nghĩ chắc được!" Haru cười khẽ, đây có phải tỏ tình không? Haibara lên tiếng."Được rồi để tớ ngồi cạnh quả bom và đếm tới ba mươi giây. Sau đó sẽ lên xe hơi." Haru nhíu mày nhìn Haibara, cô có cảm giác Haibara muốn làm gì đó. Không còn nhiều thơi gian nên mọi người gật đầu đồng ý, chia nhau ra làm, Genta và Conan cùng nhau đưa ông Kisagari lên xe, Haibara ngồi trên quầy rượu, cô và Mitsuhiko di dời các bàn rượu ra thành một đường thẳng tới cửa sổ.

Mọi thứ đểu sẵn sàng, mọi người đều ngồi trên xe và Haibara bắt đầu đếm.

"55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46....30, 29." Mitsuhiko la lên."Haibara cậu làm gì vậy? Mau lên xe!" Haru thấy vậy bất chấp đau đớn trên lưng nhảy khỏi xe, dùng hết sức bình sinh chạy lại chỗ Haibara kéo cô vác lên vai mình bắt đầu chạy thục mạng về phía xe. Quăng Haibara lên, giờ này không nhẹ nhàng gì hết, Haru cũng nhanh chóng nhảy lên xe. Conan đạp chân ga bắt đầu phóng, Ayumi vẫn đếm, xe vừa tông cửa sổ lao ra thì bom nổ. Chấn động của bom đẩy mạnh chiếc xe, Haibara thân người bay lên rời khỏi xe, Haru đưa tay ra bắt lấy tay Haibara. Một tay cô nắm một tay cô vịn lấy cửa xe để tránh người cô không bay ra khỏi xe. Nhưng tay Haibara cứ tuột, Haru liều lĩnh buông cả tay kia ra để nắm lấy tay Haibara, cả nửa người cô chòm ra khỏi xe.

"Cậu giữ chặt, không được buông tay ra!" Haru khó khăn nói lên câu này. Conan nhìn phía trước chính là những mảnh băng giả được điêu khắc rất nhọn, cậu cởi ra nón bảo hiểm của Ayumi nhắm vào mấy mảnh băng giả đó đá. Nón bảo hiểm bay thẳng tới và phá những mảnh băng. Mitsuhiko thấy Haru dường như muốn rơi ra khỏi xe, cậu bé nhanh chóng ôm eo cô lại để cô không rơi. Xe lướt qua những miếng băng giả đó, Haibara lướt qua những mảnh băng nhọn đó nhưng Haru lại bị một trong các miếng băng sượt qua mặt tạo nên một vết rạch dài. Sau tất cả xe lao xuống dưới hồ bơi, Haru nhảy xuống đỡ Haibara lên mặt nước. Haibara nhìn gương mặt của Haru lấy tay mình quẹt đi vết máu trên mặt Haru, Haibara cười khẽ.
_____________________________
Đáng ra hôm qua đã viết xong truyện nhưng tại bệnh lười tái phát nên tiến độ bị chậm hihi. Mình lỡ tay viết nhiều quá 5159 chữ lận hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net