Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 12: Một Ngày Ở Nhà Cùng Haibara

user45773222

Haru mở mắt ra, cô chóng người ngồi dậy thẫn thờ. Đã một tuần kể từ vụ tòa tháp đôi, vết thương trên lưng của cô cũng đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn phải nằm sấp ngủ. Cô vươn người tới tủ đầu giường lấy đồng hồ nhìn, gần chín giờ rồi. Tối qua nghe bác tiến sĩ bảo hôm này ông ấy sẽ đi leo núi cùng với bọn nhóc, cô vẫn còn ngồi ôm mền thẫn thờ thì Haibara từ đâu lên tiếng.

  "Còn không đi rửa mặt?" Haru bị giật mình nhìn về phía ghế sofa, cô vuốt ngực âm thầm liếc ai kia một cái rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Haru từ toilet đi ra, cô đã thay một bộ đồ khác, cô bước tới ngồi cạnh Haibara, Haibara hơi liếc qua người vừa ngồi xuống.

  "Có đói không?" Haru gật đầu, Haibara quăng cho cô một hộp sữa."Uống cái này đỡ đói trước đi, lát nữa theo tôi đi siêu thị." Haru cầm lên hộp sữa uống, Haibara đóng lại máy tính, cô bước lại tủ đầu giường lấy gì đó rồi quay lại chỗ cô.

"Quay lưng qua, tôi bôi thuốc cho cậu." Vì vết thương cô bắt đầu lên da non nên phải bôi thuốc tránh để lại thẹo, Haru ho sặc sụa."Khụ...khụ..k...không cần đâu." Haibara nhìn Haru, nhìn chằm chằm khiến cô phải sợ hãi.

  "Không nói nhiều." Cô còn muốn nói nhưng bị ánh mắt kia quét qua chặn họng. Đành thở dài quay lưng lại. Haibara kéo áo cô lên, mở  thuốc ra bắt đầu thoa thuốc lên lưng cô. Không gian bốn bề yên tĩnh tới mức nghe được tiếng tim đập của nhau, được một lúc thì Haibara đóng nắp hộp thuốc lại.
 
 "Xong rồi." Haru cười cười.
  "Cảm ơn." Haru định kéo áo xuống thì Haibara đưa tay ngăn lại, cô nhìn chằm chằm vào vết thẹo dài ngang hông. Haru quay qua nhìn, cô để yên cho Haibara nhìn, đây là vết thương khi cô lần đầu làm nhiệm vụ đã mắc sai lầm tạo nên vết thương dài như vậy, được một lúc thì Haibara cũng đứng dậy, vừa đi vừa nói.

  "Đi siêu thị thôi, lẹ còn về nấu bữa trưa." Haru kéo áo xuống gật đầu đứng dậy chạy theo.

  Tới siêu thị cũng đã chín giờ mấy, Haibara đi tới hàng rau củ, Haru đi phía sau thầm cầu mong Haibara đừng mua quá nhiều rau củ. Quả nhiên cô không nên trong mong rằng Haibara sẽ mua ít rau củ, chưa gì đã gần nửa rổ. Haru sợ hãi khi nhìn đóng rau củ này, cô có chút bất mãn nói.

"Này như vậy là quá nhiều rồi." Haibara quay qua nhìn giỏ đồ gật đầu một cái rồi sang hàng bán thịt. Cô nhìn Haibara lựa thịt thôi cũng đã mệt mỏi, tại sao cô ấy không lựa thịt như lựa rau củ đi!

  "Haibara, cậu có thể lựa thịt nhiều một chút không? Ăn đóng rau-" Cô nói được giữa chừng thì bị Haibara lườm Haru lập tức im lặng. Cô chỉ đành âm thầm bỏ thêm vào một ít thịt, cô đã lập ra xong hết kế hoạch chỉ chờ thực hiện nhưng Haibara đã nhìn ra.

  "Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì." Cô ấy chắc chắn có siêu năng lực! Haibara đi một vòng siêu thị một hồi mới vừa ý tính tiền về. Haru xung phong xách hai bao đồ nặng nhất. Lòng vòng siêu thị nãy giờ cũng gần trưa, giờ này về nấu xong cũng vừa đúng giờ ăn trưa, nhìn đóng đồ Haibara mua cô mạnh dạn đoán cô ấy sẽ nấu cà ri!.

  Haru không vui nhìn dĩa mì ý sốt thịt bằm trên bàn, Haibara rất tự nhiên đem dĩa mì ra sofa ngồi ăn và xem tin tức. Haru hết nhìn dĩa mì rồi lại quay sang nhìn Haibara, cô nhìn như vậy nhưng người kia chẳng để ý. Bụng cô bắt đầu đánh trống dữ dội, lúc sáng cô chỉ uống mỗi hộp sữa, Haru đành ôm dĩa ra sofa cùng ngồi ăn với Haibara. Haru ngồi đó ăn ngon lành, quả nhiên lúc đói chính là lúc ăn ngon nhất. Haibara thấy cô ăn ngon liền đưa dĩa của cô cho Haru.

"Còn đói thì ăn luôn phần của tôi." Haru nhìn Haibara, miệng đầy nước sốt nói."Cậu ăn đi. Cậu không ăn thì sao có sức khỏe." Haibara lắc đầu."Tôi không đói." Haru nhíu mày nói.
"Ăn một chút thôi cũng được, chỉ một chút thôi!" Haibara thấy Haru cứ lập đi lập lại câu đó, cô hết cách đành ăn một tý. Haru thỏa mãn gật đầu, Haibara miễn cưỡng ăn được nữa dĩa rồi đưa cho Haru ăn tiếp phần còn lại, cô gái ôm máy tính làm việc tiếp. Haru ăn xong đi rửa chén rồi lấy game ra chơi.

  Hai người, một chơi game một làm việc cứ như vậy tầm hai ba tiếng gì đấy. Haibara đóng máy tính lại, cô xoay xoay cổ đứng dậy."Đi nấu cơm tối thôi." Haru ngước lên nhìn, tự chỉ vào mặt mình ý bảo 'cả tôi nữa à' Haibara gật đầu, Haru nhìn cô gái kia đi tới bếp.

  "Cậu chắc chứ?" Haibara gật đầu."Muốn ăn thì lăn vào bếp, không biết thì tôi sẽ chỉ cậu." Haru rầu rĩ đứng dậy lết theo sau Haibara. Cả hai đều đeo vào tạp dề, Haru quay qua cho Haibara cột lại dây tạp dề. Cả hai bắt tay vào làm cơm, Haibara hướng dẫn cho Haru gọt vỏ rau củ.

"Cậu cầm như thế này để tránh bị đứt tay khi gọt. Không cần phải gồng tay quá mạnh, nhẹ nhẹ thôi là gọt được vỏ ra rồi." Haibara làm mẫu cho Haru, Haru gật đầu răm rắp. Xong một củ làm mẫu, Haibara đưa cho Haru củ cà rốt.

  "Cậu làm thử đi." Haru cầm lên củ cà rốt cẩn thận gọt vỏ, Haibara gật đầu."Ừ, đúng rồi đấy, tiếp tục gọt đi." Nói xong liền quăng cho cô mấy củ còn cô nàng thì làm việc khác. Haru gọt xong bỏ vào rổ, cô quay sang nói."Haibara, tớ gọt xong rồi." Haibara đi tới nhìn.

"Ừm, tốt hơn lần trước. Giờ thì cậu ra sofa ngồi đi." Haru nói."Không cần giúp nữa à." Haibara nhìn Haru."Cậu còn muốn giúp?" Haru gật đầu, việc thái rau củ rất vui, cô muốn làm thử! Haibara cười cười nói."Được vậy cậu thái đóng rau củ này thành  hạt lựu lớn đi." Haru hiểu ý gật đầu, cho dù cô chưa từng vào bếp nhưng ít nhất cùng từng thấy mẹ thái rau củ hình hạt lựu lớn. (Hình au để bên dưới) 
 


Haru bắt đầu thái củ cà rốt trước, cô không được chuyên nghiệp nên cắt rất chậm, Haibara ở kế bên nêm nếm thức ăn. Cả hai đều im lặng tạo nên không giang rất hài hòa, hai người làm tất nhiên sẽ nhanh hơn một người, mặc dù không nhanh lắm nhưng như vậy cũng đủ cho Haru có trải nghiệm mới mẻ! Mỗi lần nấu cà ri Haibara phải nấu nhiều hơn một phần vì Haru rất thích ăn cơm cà ri.

  Ăn xong Haru rất không thiếu nữ mà ợ lên một cái rồi cười ngại ngùng, Haibara không quan tâm.

"Cậu ăn no như vây thì tắm sau đi." Haru nằm trên ghế sofa giơ lên ngón cái. Một lúc sau Haibara đi ra, cô bước lại gần vỗ vỗ lên mặt người sắp lim dim ngủ kia.
"Dậy đi tắm đi, tắm trễ không tốt." Haru dụi mắt ngồi dậy lê thân đi tắm, cỡ năm phút thì cô đi ra. Haibara kêu Haru lại , cô nhóc vừa lau tóc vừa khó hiểu đi lại, Haibara vỗ vỗ ghế sofa.

"Ngồi xuống đi, tôi bôi thuốc cho cậu." Haru gật đầu ngồi xuống để Haibara bôi thuốc cho mình, sáng nay cô còn ngại ngùng không muốn nhưng bây giờ thì khác hẳn. Được bàn tay trắng trắng mịn màng bôi thuốc ai mà không thích chứ! Bôi xong cả hai cùng ngồi cạnh nhau ai làm việc nấy, hết thảy đều im lặng và vô cùng thoải mái. Ngồi tới chín giờ cả hai tắt đèn lên giường ngủ, mặc dù bác tiến sĩ đi rồi nhưng hai người vẫn ngủ chung một giường vì nó đã là thói quen của hai người.
____________________________
Thấy hay thì bình chọn cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net