Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 14: Bị Bắn

user45773222

Ayumi nhìn xung quanh, cô bé la lên.
"A! Nhìn này, có nhiều nấm ở đây lắm!" Conan và Genta chạy lại, Genta lên tiếng.
"Đây là cái gì? Có ba cây nấm xiên qua bởi một cành cây." Ayumi tiếp lời.
"Ba cái khác thì rải rác trên mặt đất." Bác tiến sĩ nói.
"Trên cây que, từ trên xuống dưới là nấm Tengu, và nấm Hương. Trên mặt đất là ba cây nấm càng cua trắng và một cây nấm sữa." (Bạn nào muốn biết hình dáng thì cứ search gg là ra nhé).

Một trong ba tên thợ săn lên tiếng.
"Những cây nấm đó có ý nghĩ gì à?" Bác tiến sĩ quay qua nói.
"Tôi không biết."

Trong đám cỏ, con gấu cố thoát khỏi tay của Haibara, cô tận lực hạ thấp thanh âm của mình.
"Không được, đừng lên tiếng." Mitsuhiko nói.
"Nhưng mà họ có hiểu được nó không?" Haru cười cười.
"Không sao đâu, cậu quên trong đội mình còn có một thám tử à. Một mật mã mà chúng ta rất vất vả để nghĩ ra, cậu ta chắc chắn rất quan tâm nó. Bởi vì cậu ta là một tên cuồng suy luận."

Conan cầm lên nhìn chằm chằm vào ba cây nấm được xiên trên cây, cậu cười quăng đi cây nấm.
"Chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là các cậu ấy thích hái nấm thôi." Haibara và Mitsuhiko ngạc nhiên nhìn Conan quăng đi cây nấm, Haru cười cười, ba tên thợ săn nói.

"Tiếp tục tìm thôi." Tiến sĩ cầm lên ba cây nấm.
"Lạ thật...Bác nghĩ nó mang một ý nghĩa nào chứ?" Mấy tên thợ sẵn ở phía sau cách cậu không quá xa nhưng là khoảng cách an toàn.

"Này bác tiến sĩ, lùi lại đi." Conan mở lên đồng hồ thuốc mê, bác tiến sĩ lui ra.
"Cháu đã biết hung thủ là ai. Người đang tìm kiếm Mitsuhiko, Haibara và Haru. Danh tính là." Bác tiến sĩ ngạc nhiên nói khẽ.
"Thật vậy sao?" Conan đang định bắn thì Genta từ đâu xuất hiện che mất tầm ngắm, Genta nói.

"Cậu làm gì vậy conan?" Conan bất ngờ nói với Genta.
"A! Cậu đang chắn đường tớ đấy. Tớ đang nhắm tới tên hung thủ." Ayumi khó hiểu hỏi.
"Hung thủ?" Conan thở dài.
"Bởi vì hung thủ là một trong ba người đó." Ayumi và Genta la lên, quay ra sau nhìn ba thợ săn. Conan đưa tay lên miệng 'xuỵt' một tiếng, hai đưa nhóc đưa tay lên che lại miệng, Genta lo sợ họ nghe thấy nên cậu nói rất nhỏ.
"Làm sao cậu biết?" Conan nói khẽ.

"Mặc dù ba cậu ấy đã để lại khoai tay khắp nơi chỉ đường cho chúng ta đi. Nhưng chúng ta có vẻ vẫn chưa gặp được họ và có vẻ các cậu ấy đang cố chạy trốn. Thêm nữa, thi thể của tên thợ săn đó được tìm thấy ở cạnh sát con gấu con..." Conan đang nói đột nhiên dừng lại, cậu nhận ra điều gì đó.

Mitsuhiko lên tiếng."Conan đang làm gì vậy?" Haibara nói.
"Đồng hồ gây mê. Có vẻ cậu ấy đã giải được mật mã bằng nấm của chúng ta. Ổn rồi, sau khi cậu ấy bắn tên hung thủ chúng ta sẽ dắt chú gấu này tới chỗ bác tiến sĩ." Haru cảm thấy nấp rình mò như này cũng rất vui! Conan đóng cái kính lại, cậu bỏ tay vào tui quần nói, Mitsuhiko và Haibara mở to mắt ngạc nhiên, Conan nói.

"Này! Sao chúng ta không dừng trò giả mạo này lại đi hả?" Ba tên thợ săn khó hiểu đồng thanh nói.
"Cháu nói gì vậy?" Conan nhìn xuống đất nói.
"Từ chỗ nấm đấy cháu có thể biết ai là hung thủ." Ba tên thợ săn nhìn nhau, Conan mắt nhìn thẳng ba tên thợ săn.

"Bảy cây nấm đó đại diễn cho chúng ta. Nhưng cây nấm Càng cua trắng đại diện cho ba đứa nhóc bọn cháu, cây nấm sữa là bác tiến sĩ. Những cây nấm trên que là Tengu, Tùng nhung và nấm Hương, đại diện cho ba người thợ săn và cách mà họ mang súng trên lưng." Bác tiến sĩ lên tiếng.

"Bác hiểu rồi, trong số ba cây nấm thì chỉ có nấm Tengu là có độc. Có nghĩa là, người đeo súng bên phải là hung thủ." Một tên tóc dài xả ra trong đám thợ săn lên tiếng.
"T-thật ngu ngốc!" Conan nói.
"Sai rồi. Tengu là một loài nấm độc và những người quen thuộc với ngọn núi mày sẽ biết điều đó. Nếu hung thủ phát hiện nó ra trước mọi người thì chẳng phải là hắn sẽ phá nó đi sao?" Bác tiến sĩ nói.

"Vậy cái nào?" Conan quay qua cười nói.
"Không phải cháu đã nói rồi sao? Chúng ta đang đi hái nấm và giả vờ nấm là thủ phạm." Genta và Ayumi nhìn nhau rồi cả hai cùng hiểu ra nói.
"Đó là nấm Tùng nhung!" Bác tiến sĩ cũng nhận ra.
"Bác hiểu rồi, chỉ có chúng ta hiểu rõ nó." Conan nhắm mắt cười, cậu xoay qua ba người thợ săn nói.

"Đúng vậy! Hung thủ mà mật mã ám chỉ là chính là ông!" Conan chỉ về phía một người đàn ông tóc bạc, ông ta hơi lùn, có chút mập, có chòm râu quai nón, cậu tiếp tục nói.

"Là ông Saika Matasaburou." Hai người thợ săn còn lại ngạc nhiên nhìn ông Saika, cậu tiếp tục nói.

"Cảnh sát đã tìm thấy thi thể. Mặc dù không có bằng chứng nhưng nạn nhân bị sát hại có thể là ông chú gầy gò, người đã đi cùng ông. Khi ông đang che dầu hành động giết người của mình, Haru, Haibara và Mitsuhiko đã vô tình thấy xác chết. Ông Saika đã nỗ súng vào ba cậu ấy, và Haibara đã nghĩ 'Nếu cứ thế này ông ta chắc chắn sẽ giết chúng ta mất'." Người đàn ông kia lấy cây súng từ phía sau lưng mình ra chỉa vào Conan. Haru đứng dậy từ trong đám cỏ, hai ngón tay kẹp lưỡi dao thủ sẵn tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể phi dao, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cô từ bụi cỏ đứng dậy mỗi Conan đã biết trước. Haru nghe thấy tiếng gì đó, cô xoay người lại nhìn phía sau lưng bọn nhóc và bác tiến sĩ, Conan nói.

"Người đàn ông này không giết ba cậu ấy đâu.Lý do thật sự mà ông ta nổ súng là..." Một con gấu to lớn từ trong bụi cỏ xuât hiện, nó gầm lớn một tiếng, đám nhóc cùng bác tiến sĩ chạy. Ông Saika chỉa súng vào con gấu nhưng lại chưa bóp cò, ông ta lên tiếng.

"Jubei!" Con gấu dường như rất giận giữ, nếu một dao của cô không giết được nó thì cả đám xác định. Đột nhiên nhớ tới gấu con mà Haibara ôm.
"Haibara! Thả con gấu ra! Gấu con là con của Jubei!" Haibara nghe Haru la, cô gái hoàn hồn lại thả con gấu ra. Jubei bình tĩnh lại khi thấy con của mình, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Haru cất dao vào giày và nhảy ra khỏi đám cỏ.

"Ông ấy nổ súng không phải vì muốn giết chúng ta mà là muốn cứu chúng ta và cả con gấu." Conan gật đầu nhìn về phía hai con gấu.
"Đúng vậy, người thợ săn đã chết là muốn giết Jubei. Và khi cố gắng ngăn anh ta lại, ông Saika đã nổ súng vào thợ săn đó, vào lúc đó ba cậu ấy xuất hiện. Trước khi Jubei để ý tới các cậu ấy, ông đã nổ súng vào họ để họ rời khỏi đó. Trên cái cây cạnh nơi tìm thấy huy hiệu thám tử của Mitsuhiko có vết đạn, chắc là được tạo ra từ lúc đó." Bac tiến sĩ thắc mắc hỏi.

"Vậy sao ông ta không la lên để cảnh báo cho chúng?" Haru nói.
"Loài gấu rất thông minh, nếu ông ấy la lên thì con gấu sẽ thấy chúng cháu. Còn nếu ông ấy bắn thì cả hai sẽ bỏ chạy." Haru nhìn người đàn ông đó mỉm cười.

*****

Haru ngồi dậy dụi mắt, hôm qua, cô, Haibara, Conan và bọn nhóc được bác tiến sĩ chở về nhà, cô bước xuống giường ngáp, Haibara đang chiên trứng nói.
"Cậu không nhanh thì sẽ trễ hẹn với bọn nhóc đấy." Haru gật đầu. Khoảng chừng hai ba phút sau cô từ phòng tắm bước ra Haru đã thay bộ đồ khác, cô bước lại bàn ăn Haibara bưng ra dĩa ốp la cùng ly sữa.

"Ăn lẹ đi." Haru gật đầu, Haru ghim cái nĩa vào chính giữa trứng ốp la dồn hết vào miệng. Bị nóng nhưng vẫn không nhả ra, Haibara hốt hoảng chạy lại.
"Sao cậu lại ngốc như vậy!" Haibara đưa ly nước cho Haru, cô nhanh chóng uống vào, vì uống quá lẹ nên sặc, Haibara vuốt lưng Haru, cô ho sặc sụa một hồi mặt hồng hào nói.

"C-cảm ơn." Haibara thở dài.
"Cậu thật ngu ngốc!" Haru bĩu môi.
"Chẳng phải cậu bảo tôi ăn lẹ sao?" Haibara nhéo lấy lỗ tai Haru.
"Tôi bảo cậu ăn lẹ! Chứ không bảo cậu dồn hết vào mồm!" Haru muốn gỡ tay Haibara ra nhưng không được.
"Mình...mình nói chuyện chứ không manh động vậy nha. Aha đau quá..." Haibara buông tay ra, Haru rầu rĩ xoa xoa lỗ tai mình. Bác tiến sĩ cười'ha hả'.
"Haha, Mới sáng sớm đã nhộn nhịp như vậy rồi à!" Haru nhìn bác tiến sĩ.
"Nhộn nhịp cái gì, cháu đau muốn chết luôn này!" Nói xong cô chạy theo Haibara.

Mười lăm phút sau cô và Haibara đã có mặt tại công viên. Haru cùng với bọn con trai trong đội chơi đá banh, hai người con gái kia thì ngồi nhìn, chơi được một lúc cô Mitsuhiko, Conan và Genta chạy lại chỗ Ayumi và Haibara đi ăn đồ ngọt ở tiệm mới mở. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một viên đạn bắn xuyên qua da thịt Haru, viên đạn mạnh tới mức cả người cô lui về đằng sau những giọt máu tóe ra tứ tung, bọn nhóc đứng đó áo quần đều bị máu bắn vào, cả bọn hốt hoảng gọi lên tên cô.
"Haru!!!!!" Chữ cuối cùng cô có thể nghe được khi gục xuống đất.
_____________________________

Cảm ơn các bạn đã ghé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net