Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 16: Tạm Biệt!

user45773222

Haru nằm sấp đó ôm lấy tim mình, cô không vùng vẫy nữa, đôi mắt trở nên vô định, đằng nào cũng chết, tại sao cô phải vùng vẫy? Mắt cô nhòe đi, tại sao cô khóc? Chết là thanh thản mà, tại cô phải khóc? Haru lơ đễnh nhìn ngón út tay trái của mình.

"Tớ sẽ không để cậu một mình!"

Haru cười cười, người khác sẽ thay cô thực hiện nó. Nhắm mắt lại, hơi thở dần yếu đi, một giọng nói mơ hồ vang lên.
"Vậy là cậu quyết định từ bỏ?" Haru giọng yểu xìu nói.
"Biết làm sao bây giờ?" Giọng nói ấy lại vang lên.
"Kể cả khi đã sống lại lần nữa cậu vẫn vậy nhỉ? Lúc trước người ta nói một câu cậu liền bỏ cuộc. Bây giờ chỉ một cơn đau cậu liền từ bỏ sự sống của mình?" Haru ngước lên nhìn người kia, không thể nhìn rõ nhưng giọng nói rất quen thuộc, cô cúi đầu đầy bất lực.

"Không phải..." Khung cảnh xung quanh cô đột nhiên thay đổi, tất cả mọi thứ đều màu đen, giọng nói tiếp tục vang lên.

"Haha! Không phải? Cậu muốn trở thành họa sĩ truyện tranh nhưng vì một câu nói của mẹ cậu mà cậu từ bỏ đi ước mơ của mình, cậu quên đi đam mê của mình. Cậu thích thể thao nhưng vì gia đình không có thời gian cậu bỏ nốt. Những thứ này cậu giải thích sao đây?" Haru cắn môi, người kia cười tiếp tục nói.

"Ý chí chiến đấu của cậu mất hết rồi, giờ cậu chỉ là kẻ vô dụng. Cậu thật thảm hại!" Giọng nói dần nhỏ lại và cô không còn nghe thấy gì nữa, Haru vẫn nằm đó cuối đầu.

*****
Bác sĩ và y tá đứng đó bất lực nhìn cô nằm trên giường. Tiếng 'tít' dài vẫn vang lên, bác sĩ thả tay xuống thở dài, đột nhiên lúc đó máy đo tim lại vang 'tít tít' tim cô đập trở lại, bác sĩ và y tá ngạc nhiên nhìn nhau, bác sĩ vui vẻ nói.

"Tiếp tục phẫu thuật thôi!"

****
Haru cắn chặt răng đứng dậy, tim cô lúc này đã hết đau nhưng vẫn còn một tý khó thở, người lúc nãy nói rất đúng, ông trời cho cô một cơ hội sống thì cô nên trân trọng nó hơn là nghĩ về cái chết!

Haru nhắm mắt lại, hít sâu vào rồi lại thở ra, cứ như vậy mấy lần thì hơi thở đã ổn định trở lại, lần nữa mở mắt ra chính là một khung cảnh khác. Cô đang đứng trước ngôi nhà của mình, bầu trời thì tối đen, cánh cửa nhà vẫn mở. Trước nhà có một cái xe tải và một người rinh đồ chất lên xe, trong nhà có mấy thùng giấy, xem ra đã tới lúc họ bán nhà. Cô cười cười bước vào, lần này cô không do dự như trước nữa, xung quanh nhà toàn đồ đạc lung tung rất khó để đi nhưng mà...cô đi xuyên mọi thứ nên không sao!

Trong nhà chỉ có ba và mẹ, chị cô và em cô có lẽ ngủ rồi. Cô bước lại chỗ ba mẹ mình, ba cô thì đang nằm ngủ, mẹ cô đang xem thứ gì đấy. Cô bước vòng ra sau nhìn, mở to mắt khi thấy mẹ mình đang xem những bức tranh mà cô đã vẽ, mẹ cô rất chăm chú xem. Lúc này cô mới để ý phía dưới, đa phần chỉ toàn đồ của cô, đây là một tủ đồ vẽ mà cô đã cất đi không đụng đến. Mọi thứ đều bị bám bụi rất nhiều. Cùng với những bức tranh cô vẽ trên tấm kính, trong tủ đồ còn có một con gấu bông, đây là con gấu mà người bạn cũ đã tặng cho cô, vẫn không quên lúc nhận quà cô đã rất vui, lần đầu tiên thật thụ nhận được một món của bạn bè.

Con gấu cũng có bám một tý bụi bẩn, cô muốn cầm lên nhưng tiếc là xuyên qua. Con chó lúc nhỏ cô nuôi đột nhiên chạy ra ngoe nguẩy đuôi, mẹ cô dời mắt nhìn sang khoảng không mà con chó ngoe nguẩy đuổi vui vẻ nhìn. Mẹ cô híp mắt lại, cô hơi lui người ra sau đúng lúc này cơ thể cô đột nhiên nhạt dần, cô nhìn xung quanh cơ thể mình. Nó có thể nhìn xuyên qua, đã tới lúc tạm biệt rồi à, cô cười bước lại gần thì thầm vào tai mẹ mình hai chữ.

"Ba Mẹ, tạm biệt!" Nói xong cô lập tức tan biến, chỉ còn lại giọt nước mắt rơi trên nền đất. Mẹ cô thẫn thờ nhìn giọt nước còn đọng lại và khoảng không lúc nãy cô đứng, mọi thứ nơi đây chỉ còn lại hồi ức cũng như cái tên Nguyên Lạc mà mẹ đã đặt cho cô.

*****

Bác sĩ dẫn đầu bước ra, bác sĩ nhìn tiến sĩ cười gật đầu nói.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! Hiện tại vẫn chưa thể tỉnh." Mọi người nhìn nhau vui mừng, Haibara mỉm cười nhẹ nhõm, bác tiến sĩ bước lại.
"Ai, cháu có muốn về nhà thay đồ không?" Haibara lắc đầu, Diana lên tiếng.

"Em cứ về tắm rửa thay đồ, tên ngu ngốc kia cứ để chị lo." Haibara ngước lên nhìn Diana, cô nháy mắt với cô bé, Haibara nhìn vào phòng phẫu thuật rồi gật đầu, nhảy khỏi ghế cùng bác tiến sĩ đi về.

Hành lang bệnh viện chỉ còn Diana và Egret, Egret bước lại gần nói với Diana.
"Giờ chúng ta chỉ việc tìm kiếm tên gián điệp thôi." Diana gật đầu bước đi trước, Egret nói. "Chị không vào thăm Alex à?" Diana lắc đầu.
"Tên kia tạm thời không quay lại đâu." Egret nhíu mày.
"Sao chị biết?"
Diana bấm thang máy, cả hai vào tháng mày tiếp tục nói. "Thời điểm thích hợp để ám sát ở bệnh viện là buổi đêm." Egret gật đầu, cả hai chẳng nói gì với nhau.

Thang máy xuống tới tầng hầm gửi xe, Egret đi ra trước cô bầm chìa khóa xe, xe ở xa kêu lên. Diana dừng chân để Egret đi đằng trước thì đưa tay kéo cổ áo của Egret, cô đâm cây kim vào cổ Egret, Egret vùng vẫy một hồi liền ngất đi.

Cô y tá và nữ bác sĩ từ trong phòng Haru bước, cô ý tá kia lên tiếng.
"Lúc nãy kỳ diệu quá ha chị, rõ ràng tim đứa bé đó đã ngưng đập mà lại có thể lần nữa đập trở lại." Nữ bác sĩ kia cười cười.

"Đó có thể là hiện tượng chết lâm sàng." Cô gái kia quay qua khó hiểu hỏi.
"Chết lâm sàng? Lúc trước từng nghe nói qua mà em không quá để ý dụ này." Nữ bác sĩ vẫn cười tiếp tục nói.
"Cũng phải thôi, vì hiện tượng này rất ít gặp. Khi rơi vào trạng thái chết lâm sàng tim sẽ ngừng đập, não không hoạt động, nhưng không có nghĩa là họ chết. Các tế bào trong cơ thể họ vẫn còn sống. Thông thường, người ta sẽ kích thích rung tim và sưởi ấm cơ thể để cứu người. Nhưng trong trường hợp đang phẫu thuật như vậy thì chúng ta không thể sử dụng rung tim hoặc là sưởi ấm cơ thể cho đứa bé kia." Nữ bác sĩ kia dừng lại, nhíu mày tiếp tục nói.

"Vẫn có nhiều trường hợp không thể sống lại được và hầu hết những trường hợp tim ngừng đập đều không khả quan cho lắm. Nó giống như là một giấc ngủ, nếu có ý chí sống mạnh mẽ thì có thể 'thức giấc' còn không thì chính là 'yên giấc ngàn thu'. Đứa trẻ kia hẳn là rất muốn sống..." Cô y tá đi kế bên ngạc nhiên muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói nữa, cả hai cứ như vậy im lặng đi.

________________________________________
Hay thì bình chọn cho mình nhé.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net