Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 17: Tỉnh Dậy

user45773222

  Haru mở mắt ra, cô nheo mắt lại bởi ánh sáng trong phòng, chớp mắt một lúc mới quen được với ánh sáng. Nhìn sang trái, Haibara đang xem báo, nghe thấy tiếng động cô ngước lên nhìn, cô gái bỏ xuống tờ bảo đứng lên bước lại chỗ Haru.

"Tỉnh rồi à, có muốn uống nước không?" Haru giờ mới để ý tới cái cổ họng đã khô khan của mình, gật nhẹ đầu. Haibara rót nước, đỡ cô dậy đút cô uống, cô thở dốc, ngồi và uống nước thôi cũng mất sức, Haru khó khăn lên tiếng.

"Chỉ có cậu ở đây à?" Haibara gật đẩu. "Bọn nhóc đi cùng bác tiến sĩ rồi. Cậu có đói không?" Haibara đặt túi lên tủ gần giường của Haru, cô lấy ra cái cà mên và mở nắp ra. Bên trong là cháo với thịt bầm, Haibara đưa cho Haru, Haru nhìn tô cháo rồi lại nhìn Haibara, Haibara nhìn biểu tình Haru có dự cảm không lành, khẽ hỏi.

  "Không ăn à?" Haru mắt long lanh nhìn Haibara."Cậu đút tớ ăn nhé?" Haibara nhíu mày nhìn Haru.
"Tay cậu không bị thương, có thể tự ăn được mà." Haru chu môi."Nhưng tớ rất đau a." Haru đưa tay lên vết thương, cô bị bắn gần tim nhưng vết thương không chí mạng, Haibara nhướn mi.

"Rất đau?" Haru đầu lia lịa.
"Rất..rất đau luôn ó." Haibara nhếch miệng. "Đau quá thì tự cầm ăn, mới tỉnh vận động tay chân cho khỏe." Haru bĩu môi.
 
"Cậu ác thật!" Haibara đưa cháo cho Haru rồi quay lại sofa ngồi, Haru nhìn tô cháo bốc khói, cô cười ranh mãnh. Múc một muỗng cháo còn nóng hổi, nhìn muỗng cháo đang bóc khói mà có chút do dự, được rồi cô nguyện chết vì gái!! Haru cho nguyên muỗng cháo nóng hổi đó vào miệng, chưa đầy năm giây liền phun ra, cô quạt quạt cái lưỡi mình.

"Tê....tê....ai ui...cái lưỡi của tui." Haibara chạy lại rót ly nước đưa cho cô, giọng trách móc nói.
"Cậu không thể ăn từ từ à!?" Haru rụt cổ lại, nhỏ giọng nói.

"T...tớ tưởng nó nguội rồi." Haibara xoa thái dương.
 
"Cậu thật ngốc!" Haru chu chu mỏ ủy khuất, cô đã làm tới vậy rồi mà không có chiến lợi phẩm nữa thì đập đầu vào gối cho rồi! Haibara giựt lấy tô cháo trên tay Haru, cô múc cháo lên để gần miệng thổi rồi đứa tới gần miệng Haru, Haru nhẫn ngơ nhìn, Haibara nói.

"Còn không mở miệng thì tự ăn." Haru hoàn hồn vui vẻ há miệng, lòng cô nở hoa. Trong lòng Haibara cũng có chút nhốn nháo, cô mím môi tiếp tục đút cho Haru, chưa được nửa tô cháo thì bọn nhóc từ ngoài cửa đi vào, cô thật muốn đấm chúng!! Bọn nhóc chạy lại, Ayumi vui vẻ nói.

"Haru! Thật mừng khi cậu đã tỉnh." Haru gượng cười, Haibara đưa lại tô cháo cho Haru.

"Cậu tự ăn đi." Mitsuhiko nhíu mày nhìn Haru rồi lại nhìn Haibara, đột nhiên hiện giờ cô cực kỳ ghét bọn nhóc! Chấp nhận phỏng lưỡi chỉ để được Haibara đút bây giờ thì thành công cốc rồi! Lần sau nhất định phải thực hiện chiến dịch này, Haru vừa ăn vừa suy nghĩ, mặc kệ bọn nhỏ cứ nháo nhào cả lên.

  Một lát sau cô cũng ăn hết tô cháo, Ayumi tặng cô một cái vòng tay màu hồng. Cô thề là cô rất ghét cái máu hồng nhưng vì tấm lòng của cô nhóc nên cô sẽ nhận, Genta tặng cô một quyển truyện, Mitsuhiko tặng cô quyển sổ tay màu xám, Haru cười nói.

"Cảm ơn các cậu." Haru nhìn tới Conan, cô xòe tay ra.
 "Quà của tớ đâu." Conan thờ ơ nói.
"Không có." Haru bĩu môi 'xì' một tiếng, cô mở quyển truyện ra đọc, vì trời đã tối nên bọn nhóc đã đến lúc phải về.

  "Haru, tạm biệt ngày mai bọn tớ lại tới." Haru mỉm cười gật đầu. "Tạm biệt!" Cửa phòng mở ra, Diana bước vào, bọn nhóc đều nhìn cô bước vào, cô mỉm cười. "Chào buổi tối." Bọn nhỏ vui vẻ chào lại. "Chào chị, chị là gì của Haru vậy ạ?" Genta là người lên tiếng hỏi, Diana xoa đầu cậu bé nói.
"Là chị." Bọn nhỏ tròn mắt chạy lại chỗ Haru.
"Haru! Chị cậu đẹp thật!" Mitsuhiko và Aymi gật đầu phụ họa, Haru thở dài, Diana cười một lúc rồi lại ngước lên nhìn Haru với ánh mắt nghiêm túc, Haru hiểu ý nói.

"Này, tối rồi các cậu không định về à." Bọn nhỏ nhớ ra liền vẫy tay chào, cô cùng Diana quan sát từng người đi
ra, Haibara là người đi cuối, trước khi cánh cửa đóng lại cô gái quay qua nhìn Diana, cô không để ý lắm, Diana nhún vai bước lại chỗ Haru.

"Alex....đã tìm ra người bắn em rồi..." Haru hớn hở nói.
 "Thật à! Chị làm gọn thật đấy! Nào cho em biết đó là ai đi." Diana thở dài.
  "Là Egret." Nụ cười trên mặt Haru lập tức đông cứng, cô nắm lấy vạt áo của Diana.
"C..chị nói lại em nghe đi." Diana nhìn Haru.
  "Là Egret..." Haru buông ra vạt áo, cô cúi mặt xuống. Diana chỉ lặng lẽ đứng nhìn, Haru hít sau vào, cố gắng tiêu thụ thông tin này nhưng có cố gắng trấn tĩnh như thế nào đi nữa cô vẫn không ngăn nổi nỗi đau này. Tim cô hiện tại như bị một mũi tên to lớn xuyên thẳng vào, Haru thở dài nhìn ra cửa sổ.

"Hiện tại thì chị định làm gì Egret?" Diana kéo ghế ngồi xuống. "Có đánh đập hành hạ như thế nào cũng nhất quyết không khai ra. Lục trong phòng chỉ toàn hồ sơ của em không đấy Alex. Nhưng có việc chị vẫn không hiểu." Haru nghiêng đầu nhìn Diana.

"Việc gì?" Diana móc trong túi ra một hồ sơ quăng ra cho Haru, Haru tháo ra xem. Trong hồ sơ đó toàn bộ đều là ảnh của cô, cô khó hiểu ngước lên nhìn, Diana xoa thái dương nói.
 
"Ảnh được treo khắp phòng, có những bức được chụp rất lầu rồi. Những bức gần đây nhất là lúc em tham gia sự kiện tòa tháp đôi, gần hơn tý nữa là hôm em lên núi hái nấm Tùng nhung."

  Haru lật tấm ảnh Diana nói, tấm ảnh được chụp lúc Haru đang cõng Haibara, phải thú thật là cô rất đau lòng khi bị phản bội như vậy nhưng mà...góc chụp đẹp đấy. Cô với người lấy cái bóp của mình và nhét tấm ảnh vào, Diana khó hiểu.

"Em...làm gì vậy?" Haru ngước lên rất thản nhiên nói. "Góc chụp rất đẹp." Diana bày ra vẻ mặt khinh bỉ, Haru biểu hiện lên mặt chị đừng cản em! Diana mỉm cười chộp lấy tấm ảnh được chụp lúc Haru đang ngủ, cô nhe răng cười giơ lên tấm ảnh, Haru híp mắt xòe tay ra.
"Trả em tấm ảnh." Diana cười tít cả mắt lắc đầu, Haru hít sâu vào đưa tay muốn giựt lại tấm ảnh nhưng tiếc là Diana đã đưa lên cao, Haru quát.

"Biến thái! Chị thú thật đi! Có phải trong phòng chị cũng toàn ảnh em phải không!?" Diana giả vờ ủy khuất.
"Chị chỉ chứa ảnh của em gái mình mà cũng bị gọi là biến thái thật ủy khuất chị mà." Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, cả hai đều đình chỉ hoạt động nhìn ra cửa, Haibara lớn tiếng quát.

  "Cậu không muốn sống nữa à Haru!" Haru giật mình ngồi lại vào giường bệnh, vì lúc nãy hai người giành giựt nên đóng ảnh đều rớt xuống đất. Haru ngồi xuồng mới cảm thấy ngực đau, cô nhăn mặt, cắn răng, Haibara chạy lại.
 
  "Không sao chứ!?" Haru thở dốc lắc đầu, cô liếc qua Diana, tay run run chỉ.
"Chị....chị chờ đó cho em!" Haibara không biết nhảy lên giường từ lúc nào, cô nắm lấy lỗ tai của Haru xoay.
 
"Đau...đau....sao cậu có  thế nhẫn tâm vậy chứ! Đau chết tớ rồi." Haibara bỏ ra lỗ tai Haru, Haru xoa lỗ tai đã đỏ lên, cô không vui nhìn Haibara, Haibara khoanh tay.

"Vậy? Hai người đang làm gì?"
Cô lụm một tấm ảnh nhìn, bức ảnh được chụp lúc Haru đang ngồi ngoáy mũi xem tivi trên sofa, Haibara lại cầm lên một tấm khác, tấm này được chụp cô lúc mặc vets đi phía sau Diana. Hơi ngước lên nhìn người đang xoa lỗ tai trên giường, Diana tò mò nên nhìn vào tấm ảnh, cô gái la lên.
"A! Tấm này của chị chụp. Bảo sao tìm không thấy." Haru cũng tò mò nghiêng người muốn ngó vào xem.
 
"Này cho tôi xem với!" Haibara đưa cho Haru, Diana la lên. "Không được đưa!" Nhưng mọi thứ đã muộn, Haru đen mặt xé tấm ảnh, cô quay qua lườm Diana, Diana đau lòng nhín bức ảnh bị xé, cô thở dài nói. 
"Aizzz, chúng ta vào chuyện chính nào. Nhưng trước hết..." Cả hai đều nhìn Haibara, Haibara hiểu ý đi ra ngoài, lúc này Conan mới chạy lên cũng bị Haibara đuổi ra ngoài, Diana mắt nhìn Haru lên tiếng.

"Vậy....giờ em tính sao với Egret?" Haru sờ vết thẹo trên tay trái.
"Khoan hãy kết liễu." Diana nhíu mày.
  "Em không nỡ à. Alex chị đã nó-" Haru lắc đầu.
  "Tự tay em sẽ làm." Diana hơi ngạc nhiên.
 "Chị không nghĩ là em sẽ tự tay giết Egret." Haibara đứng ngoài cùng Conan, cả hai đều nghe Haru nói gì. Haibara biết tên của người Haru nói, đôi lúc Haru rảnh rỗi sẽ kể về người tên Egret, Diana nói.
 
  "Quyết định vậy đi. Chị về đây." Diana đứng dậy, Haibara và Conan nhanh chóng chạy vào cầu thang thoát hiểm, Diana đi ra nhìn vào cầu thang thoát hiểm, cô nhếch miệng cười, Haibara và Conan bước ra.

"Về thôi." Haibara quay đầu quay lại phòng bệnh của Haru, vẫn không quên quăng lại một câu."Cậu về trước đi." Nói xong liền chạy mất hút Conan khó hiểu nhìn cô bạn mình chạy đi.

Haru nhìn trần nhà tối om, chỉ còn cô và căn phòng. Cô ước gì có người ở cạnh mình...

Căn phòng bệnh một lần  nữa mở ra, Haru chóng người ngồi, vết thương lại đau nhưng cô mặc kệ nhìn về phía cửa. Haibara chắp tay sau lưng bước vào, Haru tròn mắt nhìn Haibara đứng trước mặt, cô lắp bắp hỏi.

"Cậu......cậu...cậu sao còn ở đây?" Haibara quay mắt sang chỗ khác.
"Tại sao tôi không thể ở đây?" Haru lắc đầu.
"Tớ tưởng cậu về rồi..." Haibara kéo ghế ngồi xuống nói.
"Lúc nãy, tôi đã đứng ngoài nghe lén. Vậy là cậu sẽ tự tay giết à..." Haru gật đầu cười khổ.
  "Vốn chuyện này tôi không muốn cậu biết giờ thì cậu đã biết rồi." Haibara nhìn vào mặt Haru. Bầu trời đêm bên ngoài càng khiến cho thân ảnh nhỏ bé này cô đơn, ánh trăng sáng rọi vào gương mặt Haru.

"Tôi không biết mình nên làm gì nữa..." Haru tận lực kiềm lại những giọt nước mắt kia nhưng không được rồi. Giọt nước tràn ly, Haibara tròn mắt nhìn, vì đây là lần đầu tiên cô thấy Haru khóc...

___________________________________________________
Hay nhớ bình chọn nhé😁😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net