Truyen30h.Net

Bh Hoan Tu Viet Dong Nhan Trong Sinh Vao Truyen Cua Tu Than

Cây cầu sập xuống, Haru cuối người bế Haibara lên rồi chạy, chạy ra khỏi cầu Haru quay lại nhìn. Một tên nhóc trong đám mà cô không thèm nhớ tên, chạy không kịp rất may là Conan kịp bắt lấy tay cậu nhóc đó, Haibara nói.

"Cậu không lại giúp à?" Haru nhún vai, cô để Haibara xuống chạy lại kéo phụ. Cuối cùng cũng kéo lên, cô phủi phủi tay nói.

"Khoan hẳn ngồi đó nghỉ mệt, rời khỏi cây cầu nay trước đã." Mấy đứa nhóc gật đầu đi vào trong, ba cậu nhóc kia chỉ biết đứng nhìn bạn mình, thật thất vọng nha, đột nhiên âm thanh của tiến sĩ từ đâu vang lên.

"Có nghe bác nói không Conan? Bác là tiến sĩ Agasa đây." Cả đám nhìn lên trời, Conan nói.
"Chúng cháu nghe rồi." Bác tiến sĩ nói.
"Nghe cho kỹ này. Trong game này, nếu cháu bị thương hay bị bắt bởi cảnh sát là 'Game Over'. Các cháu đang đứng ở phía cuối đông Nhà Thờ Trắng. Từ đó, nhân vật sẽ giúp cháu..." Giọng nói không còn vang lên nữa, Haru cho tay vào túi quần nói.
"Xem ra là tên Noah kia đã xen vào. Không cần chờ nữa, sẽ chẳng nghe được đâu." Cô vừa nói xong thì giọng Diana lại vang lên.

"chị đổi thành tiếng Nhật hết rồi đấy. Chơi vui vẻ nhé cưng, chị ngoài đây chờ em về giao dịch tiếp này." Haru nghe liền hiểu ý, cô phải thắng game để còn ra ngoài giao dịch! Mitsuhiko nói.
  "Giờ thì chúng ta không còn nghe giọng của ai nữa, làm sao tìm được người trợ giúp đây?" Conan cười nói.

"Chẳng phải ông cảnh sát đã nói lúc nãy rồi sao, liên lạc với thanh tra Lestrade." Ran nhận ra  gì đó hỏi.
"Có phải là vị thanh tra Lestrade trong tiểu thuyết không? Nhưng chẳng phải ông ấy là nhân vật trinh thám trong tiểu thuyết Conan Doley sao?" Haibara lên tiếng.
"Xem ra trò chơi pha lẫn thật và tiểu thuyết rồi." Haru tròn mặt ngạc nhiên.  "Vậy nhân vật trợ giúp là..." Conan híp mắt cười phấn khích.
"Đúng vậy! Nhân vật trợ giúp là Sherlock Holmes." Haibara nói.
"Còn chờ gì nữa, tới đường Baker thôi." Bọn nhóc đồng thành kêu.

Cô phải công nhận là từ Nhà Thờ Trắng tới Baker xa thật, đang đi thì cậu bé mặc vest đỏ chỉ lên tháp đồng hồ.
"Này, cái đồng hồ kia lạ quá." Cả đám cùng nhìn lên cái đồng hồ, kim đồng hộ quay ngược, cứ cách một lúc nó lại quay, Haru nhìn Conan nói.
"Động hồ này có thể là đếm số người 'Game Over', chứ làm gì có cái đồng hồ nào vô lý như vậy được." Conan gật đầu.  
"Ừm, chúng ta đi tiếp thôi, không thể lãng phí thời gian được." Cả đám gật đầu rồi tiếp tục đi.

Quẹo biết bao nhiêu con hẻm cũng ra được đường lớn, tại ai kia bảo đi đường tắc nên lạc trong hẻm không biết bao lâu mới ra được. Conan đưa tay ra bảo mọi người dừng lại, cô đi phía sau cùng không thấy nên va vào Ran.

"Lại có thêm nạn nhân trong hẻm gần đường Mitre." Giọng nói của hai người đi đường cho hay. Ba nạn nhân trong một giờ, không biết có người thứ tư không?" Ayumi quay qua nói với ba người bạn.
  "Đáng sợ quá, chúng ta đang đến một thới điểm đáng sợ."  Haru chà xát hai tay nói.

"London lúc này đang ở cuối của đế quốc Anh trong thời gian thịnh vượn nhất." Nơi này thật sự rất lạnh...

Haibara nói tiếp.
"Thật ra, đó là sự chênh lệch lớn nhất của giàu và nghèo và tội ác trở nên xấu xa hơn. Đây là lúc trái tim con người chất đầy sự đau khổ." Ran mỉm cười.
"Shinichi cũng từng nói cho chị nghe. Nếu Sherlock Holmes là ánh sáng của khu vực này, thì Jack đồ tể chính là bóng tối." Conan cười nói.

"Vậy mình nhanh đến với ánh sáng. Chỉ còn một đoạn nữa đến Baker rồi." Haru thở dài, có lẽ cô nên mua tiểu thuyết Sherlock Holmes về đọc cho mở mang đầu óc. Nhưng mà lạnh thật, cả đám bước ra khỏi hẻm thì có một ông lão ăn mặt rách rưới cầm một cây đàn xếp hay còn gọi là Accordion, ông ta hát một bài hát kì lạ liên quan tới Jack đồ tể, cả đám đều nhìn theo.

Một đường dài cuối cùng cũng tới, cô nhìn lên số nhà hai trăm hai mươi mốt B, Ran tiến lên gõ cửa, Genta lên tiếng.
"Homles sống ở đây sao?" Ran xoay qua nói.
"Ông ấy thuê căn nhà này để sống cùng bác sĩ Watson." Cửa mở ra, người mở là một người phụ nữ tóc màu vàng được búi lên chỉnh chu, mặc đầm đen, người phụ nữ đó nói.
"Các cô cậu là ai mà đến muộn thế này?" Ran thành thật khai tên.
"À....cháu là Ran Mouri, chúng cháu muốn gặp ngài Holmes." Người phụ nữ nói.
"Ngài Homles và bác sĩ Watson đi công chuyện rồi." Ran hỏi.
"Công chuyện?" Người phụ nữ gật đầu.
"Phải, ở vùng quê Dartmoor." Ran vội vàng hỏi.
"Xin lỗi, nhưng hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?" Người phụ nữ nhã nhặn trả lời.
"Ba mươi tháng mười một." Conan nhớ ra.
 
"Đúng rồi, bầy chó săn Baskerville." Ran quay qua nói.
"Đúng rồi, họ rời khỏi London trong thời gian này." Conan nhìn lên trời tự nói thầm, người phụ nữ chắp tay lại nói.

"Nghe nói các cháu cần sự giúp đỡ của ngài Homles trong vụ án hai tuần trước." Bọn nhóc nhìn nhau, người phụ nữ cười hòa ái nói
"Nào, mời mọi người vào nhà, tôi sẽ lấy một ít trà và sữa nóng cho các cháu, Ran và bọn nhóc vẫn ngỡ ngàng nhìn nhau, riêng cô chỉ lo làm ấm tay, Ayumi nói.

"Có vẻ như bà ấy nhầm chúng ta với ai khác." Conan nhận ra quay qua nói.
"Ra vậy, bà ấy nhầm chúng ta với những đứa trẻ thường ở đường Baker." Ran cũng cười nói.

"Những đứa trẻ đường phố của Holmes. Họ vào những nơi mà người lớn không vào được để thu thập thông tin." Haru kéo tay áo che đi bàn tay mình nói.

"Hể, vậy họ là đàn anh của chúng ta rồi." Bọn nhóc lập tức quay qua nhìn, Haru giật mình, cô đưa tay lên thổi hơi vào tay mình, để tự sưởi và còn để che gương mặt đang ngượng ngùng, Mitsuhiko nói.  "Sao chị biết?" Haru vẫn đang còn suy nghĩ lý do thì Haibara lên tiếng.

"Chị ấy hay tới thăm Haru, biết cũng là chuyện thường." Bọn nhóc hiểu ra gật đầu, hôm nay cô bị lạnh tới hỏng não rồi.

Haru bước vào nhìn xung quanh, một căn nhà cổ kính a, vì ở ngoài khá lạnh nên hai má cô đều hồng hồng. Haibara kéo áo cô, cô ngồi xuống, Haibara nói khẽ.

"Xòe tay ra." Haru nghe lời xòe ra tay, Haibara đặt tay cô vào tay Haru, Haru há miệng ngạc nhiên rồi lại chuyển sang gương mặt thỏa mãn.

"Ấm quá!" Vì Haibara đang trong hình hài trẻ em nên tay rất nhỏ, lòng bàn tay mềm mịn, tay cô cũng hơi hơi ấm. Buông ra tay Haibara nhe rằng cười đưa tay xoa đầu cô bé, cô cũng bắt tay vào tìm kiếm manh mối trong nhà Holmes, nhưng tìm mãi cũng không ra thứ gì, bọn nhóc bỏ cuộc ngồi xuống, cậu nhóc mặc đồ đỏ nói.

"Này, không còn thời gian nghỉ ngơi đâu." Genta lần nữa đứng dậy tìm kiếm, cậu bé mở ra một hộc tủ, trong đó có một cây súng Genta la lên.
"Oa! Là một cây súng!" Conan quay qua quát.
"Mau bỏ súng xuống!" Haru bước lại cầm cây súng trên tay cậu bé, cô nhìn xung quanh súng, Genta hỏi.
"Chị nhìn gì vậy?" Haru cười nói.

"Đây là một cây súng ổ xoay, có tên là Beaumont-Adams, được sản xuất tại Anh vào năm  một ngàn tám trăm sáu mươi hai." Genta tròn mắt nói.
"Chị hiểu rõ quá." Haru cười cười bỏ lại cây súng vào tủ, sung thời xưa cô xài không quen, cầm theo chỉ tổ phiền phức, Ran lúc này lên tiếng.

"Tìm ra rồi." Tất cả tập trung xung quanh Conan, Ran đặt xuống một quyển sổ,
chữ tiếng Anh tự động chuyển thành tiếng Nhật, trên đó ghi là 'Bản ghi chép về Jack đồ tể', Conan lật ra quyển sổ, cậu dừng lại ở một trang rồi đọc nó lên.
 
"Ngày tám tháng chín, nạn nhân thứ hai. Honey Charleston là một phụ nữ bốn mươi mốt tuổi, sống một mình." Trang này ghi chép về một người phụ nữ, còn có kèm theo hai bức ảnh. Một bức là lúc còn sống, bức còn lại là đã chết, Conan tiếp tục đọc.

"Xác được tìm thấy tại bãi đất trống ở nhà thờ Thánh Mary. Tại hiện trường tím thấy hai cái vòng có kích cỡ khác nhau." Bức ảnh thứ ba là được hai cái vòng có kích cỡ khác nhau, Haru chỉ vào tấm ảnh.
"Cái nhỏ này chị thấy nó giống như là một chiếc nhẫn, mà không biết phải không nữa?" Conan có điều gì đó suy nghĩ, một hồi thì tiếp tục nói.

"Một kẻ xấu đã gây ra nỗi kinh hoàng cho London, Jack đồ tể. Điều này đã gây hoang mang cho người dân, tôi cho rằng hắn có liên quan tới vụ này, giáo sư Moriaty." Cả Conan và Ran đều ngạc nhiên khi nghe tới cái tên này, Conan tự hỏi.

"Hắn ta cũng có trong game này ư?" Một cậu nhóc hơi mũm mĩm đồ vest hồng lên tiếng.
"Hắn là ai vậy?" Cậu bé mặc đồ xanh lá cây nói.
"Đừng có giấu chúng tôi chứ!" Conan quay qua nói. 
"Là một đối thủ của Homles. Hắn ta điều khiển thế giới ngầm của London. Hắn ta có tầm ảnh hướng rất lớn tới Châu Âu."

Sau khi tìm được thông tin rồi thì cả đám rời khỏi đó, cô chỉ việc đi theo, cô nhìn lên đồng hồ.
"Chỉ còn lại ba mươi người." Cả đám đứng trước một quán rượu, Conan nói.
"Các cậu đứng đây nhé." Haru ngồi xổm xuống cạnh Haibara. Cô xòe tay ra, Haibara khó hiểu nhìn cô, Haru híp mắt cười nói.

"Tôi lạnh lại rồi." Haibara lạnh nhạt nói.
"Kệ cậu." Haru làm mặt đáng thương.
"Thôi nào, cậu không nhẫn tâm vậy chứ?" Haibara hất mặt sang phải.
"Ara, cậu sống chung mà không biết à?" Haru khóc không ra nước mắt, Haibara muốn nói gì đó đột nhiên trong quán rượu có tiếng, Haru là người phóng vào đầu tiên, cô nhìn thấy Conan sắp bị đánh liền bay tới đạp một cú vào hông hắn, Ran và bọn nhóc cũng chạy tới, hai tên trong đó cầm ghế phang Conan, nhưng cậu bé lúc rơi xuống cầu được Conan giúp bay ra đỡ, cậu cười nói.

"Tớ trả nợ cho cậu rồi nhé." Nói xong liền biến mất, Ayumi một tên đuổi, Mitsuhiko trượt tới đá vào chân hắn cả hai đứng nói chuyện nên bị hai tên khác đập chai rượu vào đầu, một tên trong số đó cầm lên cây súng của Homles, ông ta nhắm vào Conan bắn, Genta chạy ra đỡ hộ cậu, cậu bé nhìn toàn thân mình nói.

"Conan, cậu phải cố gắng lên nhé." Haru đang lo đánh bên này, rốt cuộc cũng thoát được một chút, cô nhìn sang Conan đã có bốn người game over. Nhìn tới Haibara, cô bé đang bị hai tên bao vậy, Haru nhanh lao tới, cầm theo cái ghế đập vào đầu một tên rồi rút dao ngay hông nhắm tên còn lại mà đâm vào. Một tên khác lao tới, Haru cúi xuống bế Haibara lên nhanh chóng nhảy sang phải né cây gỗ, thừa lúc hắn sơ hở cô đập mạnh vào cổ họng hắn, một tên khác trên tay cầm cây sắt lao tới chỗ cô đánh xuống, Haru né sang trái, một tay cô ôm Haibara, tay còn lại đập mạnh vào cổ tay tên kia, hắn buông gậy sắt ra, Haru bẻ ngược tay hắn lại, cô nhắm vào khủy tay mà lên gối. Địch đột nhiên đình chỉ hết động tác, cô nhìn sang Conan, cậu đang cầm một chai rượu làm tư thế như muốn đập xuống nói.

"Nếu ông bắn, chai rượu sẽ bể." Ông ta khinh bỉ.
"Thì đã sao nào?" Conan cười nói.
"Cái bàn ông chơi bài còn trống một ghế, một cái ghế trang trí đặc biệt, cái ly và rượu được chuẩn bị cho một người ngồi ở đó. Tôi đoán rằng người đó chính là...Giáo sư Moriaty." Conan nhe răng cười, cậu đánh cược hết vào chai rượu, Haru bước lại chỗ tên kia cầm lên cây dao của mình và thủ sẵn tư thế, tên kia ra vẻ thản nhiên nói.

"Đoán sai rồi cậu bé." Tuy ông nói như vậy nhưng vẫn không bóp cò. Cửa sau quán rượu mở ra, một người đàn ông bước vào, nói.
"Moriaty muốn gặp mọi người." Mọi người có tý ngạc nhiên khi nghe vậy, nhưng đa phần là thở phào, người đàn ông đó kéo mũ cúi đầu nói.
"Ông ấy đang đợi trong xe ngựa. Mời đi lối này." Cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu đi theo, Haibara nói thầm.
"Thả thôi xuống." Haru vốn muốn thả nhưng nghĩ ra gì đó liền nói.
"Không, như vậy rất ấm." Haibara đưa tay kéo lỗ tai Haru, Haru bị đau nhưng vẫn căn răng chịu đựng, cô cười cười nói.

"Tôi đang trong hình hài người lớn, đừng mong ức hiếp tôi!" Haibara đen mặt lườm Haru, kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Haru cắn môi, tim cô đang đập mạnh và nhanh, không phải vì lúc nãy vừa vận động mà là vì người đang bế cô bé này.

________________________________________
Muốn đăng truyện sớm tý thì lại cúp điện😂😂. Các bạn  đọc truyện vui vẻ nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net