Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 23: Đừng Sợ! Tớ Ở Cạnh Cậu Mà!

user45773222

Haru chóng cằm nhìn ra cửa sổ, cô thật sự rất ghét đi xe buýt. Mùi người làm cô khó chịu, vì nay xe tiến sĩ hư nên không thể đi, cô đành chịu thôi, kỳ thật hôm nay cô muốn ở nhà chơi game nhưng ai kia không cho, tiến sĩ ngồi ghế bên kia cứ liên tục hắc xì, Conan ngồi cùng Mitushiko chồm lên nói.

"Tiến sĩ, ông bị cảm rồi." Haibara bên cạnh nói.
"Cháu đã bảo rồi, ông đang bị cảm không thể đi chơi được đâu." Haru nghe vậy từ tự chỉ vào bản thân.
"Tớ cũng sắp cảm." Haibara lườm Haru.
"Cậu chưa nghe à? Kẻ ngốc không bao giờ bệnh. Hơn hết tôi kêu cậu đi là tốt cho cậu." Haru quay qua nhìn cửa, cô không nghĩ là Haibara sẽ nói vậy, cô không thể để người kia nhìn gương mặt đang ngượng ngùng của mình. Haru cắn môi, đây là thói quen mỗi khi cô ngại ngùng, bác tiến sĩ lờ đờ nói.

"Ta không sao mà." Ông quay qua vừa vừa nói.
"Lâu lâu mới có dịp đi chơi với mấy đứa." Ayumi ngồi cạnh Genta nói.
"Nhưng liệu ông đi tiếp được không?" Mitsuhiko cũng chồm lên.
"Ông đừng xem thường bệnh cảm." Genta xoay qua nói.
"Nếu ông mệt tụi cháu sẽ cõng ông." Mặt ông xụ xuống hẳn.

Haru thở dài, Haibara kế bên hỏi.
"Sao vậy?" Haru bĩu mỗi nói. "Tìm mãi cũng không ra tung tích của bọn chúng. Cậu có cách nào không?" Haibara nói.
"Những kẻ trong tổ chức đều có mùi sát khí." Haru lại gần Haibara hít hít, Haibara hơi sững người, Haru lui ra nói.
"Tôi chỉ ngửi thấy mùi dầu gội đầu và sữa tắm." Cô nhớ trong tổ chức còn mấy cái tên nữa nhưng cô chỉ nhớ có ba, Haru lắc đầu, não tôi ơi có mấy cái tên cũng chẳng nhớ nổi, Haru vuốt cằm nói.

"Kỳ thật, hôm trước Diana vừa gửi thêm một thông tin cho tôi, chị ấy vừa thu thập thêm được tên của một thành viên nữa, Vermouth, Haibara cậu biết cô ta không?" Cô thật ngốc khi hỏi vậy, tất nhiên là cô ấy biết, Haibara mím môi muốn nói thì đột nhiên sững người, cô gái cúi mặt xuống run rẩy. Haru nhíu mày, Haibara kéo mũ chùm đầu lên đầy sợ hãi nói.

  "H-Haru đổi chỗ cho tớ." Haru hiểu ý gật đầu, cô nhảy khỏi ghế đổi chỗ với Haibara, bọn nhóc bên kia vui vẻ nói.   "A! Là thầy Araide." Haru nhìn qua, cô chợt nhớ về báo cáo Diana đưa tuần trước. Báo cáo nói về người có tên là Vermouth, cô ta là một thành viên trong tổ chức có tài cải trang rất tốt. Hiện nay đang lui tới một phòng khám của một vị bác sĩ tên Araide Tomoaki, bọn chúng đang được bên FBI để ý nên các cô không thể thu thập thông tin nhiều, tránh bị để ý. Híp mắt nhìn chàng trai được gọi là Araide kia,  cô lại quay sang thái độ của Haibara, không sai được đây là Vermoth, người đi cạnh cô ta là một FBI, tên là Jodie Starling, Araide lên tiếng.

 "A! Các em đây à?" Mitsuhiko nói.

"Thầy đi kiểm tra sức khỏe hằng năm à" Thầy lắc đầu.

"Không" Genta nhìn cô gái ở sau lưng Araide, cậu híp mắt cười.

"Ồ! Bạn gái thầy hả?"  Araide nhìn phía sau lưng mình nói.

"Không , đây là giáo viên trường trung học Teitan"  Jodie cười nói.

"Chào các em." Haru im lặng ngồi nghe cuộc trò chuyện của bọn nhóc cùng hai người kia, cô gái tóc vàng kia nhìn Conan nói.

"Ô! Conan cô lại gặp em." Cậu bé ngơ ngác nhìn, bác tiến sĩ quay qua nói.

"Cháu quen cô ấy à?"  Conan gật đầu nói.

"V-vâng, đây là cô giáo dậy tiếng Anh ở trường chị Ran." Cô gái cúi xuống nhìn Conan nói.

"Tên cô là Jodie Sainmillion. Tôi và bác sĩ Araide hẹn nhau ở bảo tàng." Araide ngồi xuống ghế trước mặt cô và Haibara cười cười nói.

"Không, thầy chỉ vô tình gặp cô ấy."  Anh nhìn qua Haibara đang chùm mũ, Haru cười gật đầu chào. Haibara kế bên càng run dữ dội, cô nhìn qua Haibara, cô không chú ý đối thoại của họ mà chỉ chăm chú nhìn cô gái đang run rẩy kế bên cô. Haru đưa nắm lấy tay Haibara, Haibara ngước lên nhìn cô, Haru lại gần nói thầm vào tai Haibara.

"Đừng sợ, tớ ở đây mà."

Haibara cắn môi gật đầu, tay hai người vô thức đan vào nhau. Haru nhìn tay hai người đan vào nhau, tim cô đập mạnh nhưng giờ này không phải lúc để ý thứ này, cô cần bảo vệ người con gái này. Haru cố gắng bình ổn lại nhịp tim của mình, sau khi thấy ổn thì ngồi nhích lại gần Haibara. Lúc này một người đàn ông đi qua, anh ta mặc một cái áo khoát dài cổ cao, bịt khẩu trang, đầu mang một cái mũ tròn màu đen. Anh ta đi ra phía sau sau băng ghế cuối cùng ngồi, Haru hơi quay ra sau nhìn. Cô cảm thấy người này rất quen nhưng lại không nhớ ra, cô lắc đầu, giờ không phải lúc cô để ý anh ta. Haibara siết chặt tay Haru, Haru đau lòng nhìn Haibara, cô hít thật sâu đưa tay ra sau lưng Haibara vỗ về, Haibara đã đỡ hơn nhưng vẫn còn run. Cô phải làm sao để cô ấy đỡ sợ đây, Haru cắn môi, Genta nói.

"Này nhìn kìa, họ đi trượt tuyết đấy." Cậu bé chỉ hai người đàn ông đang đứng cạnh tài xề, Haru nhíu mày. Kỳ lạ, xe buýt vẫn còn rất nhiều chỗ tại sao họ lại không ngồi mà lại đứng, Ayumi chồm lên nói.

"Chắc vui lắm."  Haru nhìn hai bao đựng ván trượt, cô có cảm giác không lành, được rồi có gì thì tới hết một lượt luôn đi!  Quả nhiên, hai người đó từ từ kéo xuống bao đựng ván trượt, mỗi người lấy ra một khẩu súng. Thấy chưa cô đoán có sai đâu, bởi vì trên xe này chúng ta có ai? Tử thần, chính là tử thần, đi tới đâu người chết tới đó. Một tên chỉa súng vào tài xế, tên còn lại chỉa súng vào tất cả hành khách và la lên.

"Tất cả nghe đây.  Ngồi im tại chỗ hoặc tao bắn."  Mọi người đều hoảng hốt nhưng không ai dám lên tiếng, tên đội nón tím nói.
"Đúng rồi đấy, làm tốt lắm."  Tên đội nón tím chỉa súng lên bắn một phát lên nóc xe buýt, một cô gái ngồi gần đó la lên, hắn chỉa súng vào cô gái nói.

"Trật tự! Làm như tao bảo."  Tên đội nón xanh đang chỉa súng vào tài xế nói.
"Này, đóng cửa xe lại." Tài xế sợ hãi gật đầu làm theo, cửa xe đóng lại, tên kia tiếp tục nói.
"Giờ thì bật biển báo xe đã hết chỗ."  Tài xế gật đầu răm rắp nghe theo, hắn tiếp tục nói.
"Giờ thì lái xe đi." Bác tài xế gật đầu đạp chân ga bắt đầu chạy, tên cướp nói.

"Chỉ chạy quanh đây thôi. Nghe đây, khi thấy đèn đỏ hãy gọi điện về trạm." Bác tài xế gật đầu, tên đội nón tím nói.
"Tốt, giờ thì đưa hết điện thoại đây."  Hắn đi từng băng ghế, hắn nói.

"Giấu là không xong với tao đâu." Hắn đi tới chỗ cô và Haibara, Haru giả vờ làm mặt sợ hãi đưa chiếc điện thoại cho hắn. Cô có tận hai chiếc điện thoại, cô muốn liên lạc với Diana nhưng trước tiên phải nghĩ cách đã. Hắn ta quay lại chỗ đồng đội thì đột nhiên bị té, Haru huýt sáo, tên đồng bọn quay qua hỏi.
"Sao vậy, mày không sao chứ?" Hắn quay qua nhìn cô Jodie nói.

"Mày dám!" Jodie hốt hoảng nói ra một tràng tiếng Anh, cô có thể nghe hiểu.
"Ô! Xin lỗi, chúa ơi tôi đã làm gì thế đã làm gì thế này? Tôi không cố ý." Jodie đứng dậy ốm lấy tay đang cầm súng của tên cướp nói.
"Tôi bất cẩn và vụng về. Ông hãy..." Hắn ta hất tay của cô Jodie ra nói.

"Thôi đi, về chỗ ngồi đi." Haru chóng cằm cười, giờ thì không cần lo tên đó nữa. Chốt an toàn của súng đã được cài lại, cô nhìn sang Conan, có vẻ cậu ấy cũng thấy được việc cô Jodie làm lúc nãy, Conan lấy trong túi ra điện thoại mini mà bác tiến sĩ đã phát minh,  cậu bấm số những tiếc là đã bị phát hiện, hắn xách cậu lên và quăng mạnh xuống, hắn nói.

"Còn giở trò nữa ta sẽ không tha đâu." Haru híp mắt nhìn xung quanh. Kỳ thật, hành động lúc nãy của Conan ở góc nhìn của hắn là không thể nào thấy được, vậy chắc chắn là có một đồng bọn khác và người đó phải ngồi ở một vị trí có thể bao quát xung quanh và còn có thể báo tin cho hai tên đó biết. Haru hơi quay ra sau nhìn, phía sau có hai người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông lớn tuổi đeo máy trợ thính, một người mặc áo khoát dài và bịt khẩu trang. Hai người đàn ông đó ngồi cạnh nhau, hai người này chắc chắn không phải, vậy chỉ còn lại người phụ nữ ngồi trong góc bên trái kia. Cô ta nhai kẹo cao su và cứ liên tục thổi bong bóng, Haru dám chắc chắn nó là ám hiệu, tên đứng gần tài xế cầm bộ đàm nói gì đó.

"Hiểu rồi họ đã quyết định thả người. Tốt, nếu đại ca Yashima gọi điện trong một giờ tới , chúng tôi sẽ thả ba con tin tỏ ý thiện chí, nên đừng giở trò đấy." Hắn ta cúp máy và để hai cái túi xuống, cách đặt cực kỳ nhẹ nhàng, e rằng cái bao này có gì đó rất nguy hiểm. Conan nhảy khỏi ghế và cúi xuống, cậu có vẻ muốn xem bên trong túi đó là cái gì, nhưng tiếc là lại vị phát hiện, hắn ta nói.

"Lại là mày!" Hắn chỉa súng vào đầu Conan nói.
"Rõ ràng là mày chán sống, tao sẽ cho mày toại nguyện!" Hắn cười.
"Chết đi nhóc."  Bác sĩ Araide từ đâu lao ra.
"Dừng lại, nó chỉ mới là đứa trẻ thôi. Cảnh sát đã chấp nhận yêu cầu, nếu biết các ông sát hại con tin thì cuộc thương lượng coi như chấm dứt." Tên kia quát lên.
"Mày nói cái gì?" Hắn chỉa súng vào bác sĩ Araide.
"Mày muốn chết với nó à!" Tên đồng đội còn lại của chúng quát lên.
"Dừng lại!" Hắn đi lại nói nhỏ.

"Coi chừng bắn trúng mấy cái túi." Bắn trúng mấy cái tui? Haru híp mắt suy nghĩ, mở to mắt quay qua nhìn mấy cái tui, trong đó có khi nào là bom không? Nhìn thái độ của chúng chắc chắn không sai được, hai tên kia tạm thời tha cho Conan và Araide. Haru quay qua nhìn Haibara, cô phải làm sao để Haibara đỡ run đây. Haru siết chặt nắm tay.

Haibara run rẫy, đúng rồi. Chính là cái mùi này, cái mùi đã gặp trước đó, là bà ta, bà ta ở trên chiếc xe buýt này. Vậy là tổ chức đang săn lùng cô, hay đây là sự trùng hợp?  Nếu bà ta tìm thấy mình, mọi người trên xe buýt chắc chắn sẽ chết cùng mình, Haibara hơi quay mặt qua nhìn Haru, cậu ấy cũng vậy...

Làm ơn, đừng để bà ta phát hiện ra cô.  Cả hai đều có một suy nghĩ riêng, cô Jodie hơi quay qua nhìn Haibara, bắt chuyện với Haru.
"Cô bé này bị làm sao thế?" Haru có hơi tý giật mình nhìn lên, cô Jodie cười nói.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Haru gượng cười.
"Hy vọng thế." Haibara siết chặt tay cô, Haru cắn môi, cô đau lòng nhìn Haibara. Jodie tiếp tục nói.
"Cô bé áo đỏ, em tên là gì?" Haru xoay qua nói.
"Có lẽ cậu ấy đang sợ nên cô đừng hỏi cậu ấy sẽ không trả lời đâu." Cô Jodie che miệng nói.

"Ô! Cô xin lỗi." Tên cướp la lên.
"Mày làm gì thế hả?" Bác sĩ Araide quay qua nói.
"Cô đừng chọc giận chúng nữa." Joide híp mắt cười ngồi lại ghế của mình. Xe chạy được một lúc, thì tên cướp quay qua nói.

"Này, tên đeo kiếng và tên đeo khẩu trang lại đây." Hai người họ có hơi do dự, tên còn lại nói.
"Đừng có lo, tụi tao không ăn thịt đâu." Hai người đứng dậy, Conan lấy ra quyển sổ ghi gì đó rồi gọi khẽ tên cô.

"Haru, Haru." Haru nghe được xoay qua, cậu giơ quyển sổ lên, Haru gật đầu hiểu. Lấy ra quyển sổ trong túi mình, hơi nép vào trong rồi mới viết vào. Viết xong Haru quăng cho cô Jodie trước mặt, Araide đi ra vô tình thấy, anh tò mò nên hơi rướn cổ nhìn, Jodie lật lật và dừng tại trang chính giữa quyển sổ, nội dung là.

'Cô cho em mượn thỏi son.'

Jodie bỏ quyển sổ vào túi lấy ra thỏi son, quăng xuống gầm ghế, Haru chụp lấy, cô xoay qua gật đầu với Conan, Conan gật đầu lấy ra huy hiệu thám tử và chờ đợi cho đến khi xe vào đường hầm. Haru quay qua nói thầm vào tai Haibara.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu nên cứ yên tâm." Haibara ngước lên nhìn cô, Haru mỉm cười dịu dàng sau đó rút tay khỏi tay Haibara, cô gái nhìn cô, Haru vẫn mỉm cười, cô xoa đầu Haibara nói.

"Tin tớ!" Haru gật đầu với Conan. Xe vào đường hầm, xung quanh lập tức tối lại, Haru nhảy khỏi ghế tháo ra thỏi son, ghi chữ  lên đó, song cô ra hiệu cho tụi nhóc, tụi nhóc rinh quả bom lên cho bác tiến sĩ, Haru ngồi nhích vào cho Conan ngồi vào chung, bọn chúng chỉa súng vào hai nười thanh niên.

"Dám giở trò là tao bắn." Conan nói.

"Có giỏi thì bắn." Hắn chỉa súng vào bọn nhóc Conan và cô, xe ra khỏi tầng hầm, Conan nói.

"Ông định giết hết mọi người ở đây trước khi rời khỏi xe buýt chứ gì? Ông sẽ cho tụi tôi chết hết bằng quả bom này!" Cậu và bác tiến sĩ giơ lên trái bom, một tên trong đó giơ súng lên.

"Tao sẽ cho mày câm miệng ngay!" Tên ôm lấy cô gái lên tiếng ngăn cản đồng đội mình.
"Này đừng bắn!" Tên kia do dự không bắn, hắn nhìn lên chữ ở quả bom.
"Chúng ghi gì trên đó vậy?" Conan la lên.

"Bác tài!" Tài xế nhìn lên kính chiếu hậu, trên kính là chữ 'STOP'. Ông nhíu mày nhìn một lúc mới ra, ông đạp phanh, xe phanh gấp lại. Mọi người bám vào gì đó để mình không ngã, Haru nhào lại ôm lấy Haibara, Conan và bác tiến sĩ cố gắng giữ thăng bằng để trái bom không rớt xuống. Genta và Mitsuhiko nhào ra ôm lấy quả bom đang nằm dưới đất, Ayumi ở phía sau đỡ ông bác đeo mấy trợ thính, hai tên kia không có gì để trụ nên té xuống, xe trượt trên đường một hồi mới dừng lại, Haru buông ra Haibara, cô nhìn xung quanh hỏi.

"Cậu không sao chứ?" Haibara lắc đầu, cô có hơi choáng váng. Conan thấy đã an toàn, cậu nhảy khỏi ghế lao tới, tên cướp chỉa súng vào cậu muốn bắn nhưng cậu đã nhanh hơn một bước bắn kim gây mê vào đầu hắn, cậu la lên.

"Thầy Araide, giữ lấy cổ tay bà ấy." Araide vẫn chưa định hình được chuyện gì nhìn Conan, cậu tiếp tục nói.

"Chiếc đồng hồ của bà ta dùng để kích hoạt bom." Tên còn lại xoay qua chỉa súng vào Conan, Haru thấy tình thế nguy hiểm cúi xuống lấy lên con dao nhưng động tác dừng lại giữa chừng. Jodie đứng dậy, đá vào bụng hắn, hắn cúi xuống ôm bụng mình. Jodie dùng khủy tay đánh mạnh vào lưng hắn, hắn lăn ra đau dơn, Jodie ngồi xuống nói.

"Ô! Tôi lại làm ông đau..." Hắn chỉa súng vào Jodie gằn từng chữ.

"Câm mồm." Hắn bóp cò nhưng lại không bắn được, Jodie đưa tay lấy súng của hắn nói.
"Đồ ngốc, 'Tokalep' có chốt an toàn rất nhạy, chắc bị ai đó khóa, trước khi bắn phải kiểm tra chứ." Hắn ta sợ hãi nói.

"Thật....ra cô là ai?" Jodie đưa tay lên miệng nói.

"xuỵt, đó là một bí mật, tôi không thể tiết lộ nó cho ông anh được. A secret makes a woman woman.*" Cô ngước lên cười với Conan, người đàn bà được thầy Araide giữ lại la lên.

"Thôi chết, chúng ta phải rời khỏi đây mau. Khi xe thắng gấp, tôi đã lỡ để đụng vào nút công tắc rồi. Qủa bom sắp nổ rồi!" Cửa xe mở ra mọi người tán loạn chạy xuống, Haru kéo tay Haibara, cô gái không chịu đi, vẫn cúi đầu ngồi đó, Haru quay qua nhìn Haibara nói.

"Haru, cậu nên đi xuống khỏi xe buýt." Haru nói.
"Vậy còn cậu?" Haibara cười.
"Tôi sẽ ở đây, tôi đã mang lại quá nhiều xui xẻo cho các cậu rồi. Đây là cách tốt nhất..." Haru bước lại búng vào trán Haibara và lôi cô đi, Haru nói.

"Chẳng phải tôi đã hứa sẽ không để cậu một mình sao? Xui xẻo là tự tôi ôm lấy." Cả hai vừa chạy khỏi xe buýt chưa được bao lâu bom liền nổ, lực bom đẩy hai người các cô đi, Haru ôm Haibara lại và lăn vài vòng trên đất rồi trượt đi. Haru mở mắt ra nhìn Haibara nằm trên người mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Haru ngồi dậy, cô vẫn còn ôm Haibara, đám nhóc và Conan chạy tới, cảnh sát cũng tới, Haru quay qua nói.
"Bạn em bị thương rồi, hãy để tiến sĩ đưa tới bệnh viện đi ạ." Anh cảnh sát nhìn cô, cô chỉ Conan.

"Cậu ta sẽ ở lại lấy lời khai." Anh ấy gật đầu, đưa bọn nhóc, Haibara và tiến sĩ đi, trước khi đi cô nói.

"Cậu đừng trốn chạy, cứ đối mặt với nó. Đừng sợ, vì tớ ở cạnh cậu mà." Haibara mím môi, Haru thở phào quay qua nói.
"Nhờ anh đưa cậu ấy đi." Anh Takaghi gật đầu rồi leo lên xe, Haru lấy ra điện thoại.

"Chị, tới chỗ em đi." Diana gật đầu, chỉ mười lăm phút Diana đã lái xe tới, Haru nhìn xung quanh thấy không ai để ý cô liền chuồn khỏi đó.
 Trên xe, Ayumi nhìn thấy trên chân Haibara có máu, cô bé lo lắng.
"Haibara, chân cậu đang chảy máu." Haibara cười lắc đầu.

"Đây không phải máu của tớ." Là máu cảu kẻ ngu ngốc nào đó. Haru, là tự câu ôm lấy phiền phức đấy nhé. Haibara không biết lúc này nụ cười của mình có bao nhiêu dịu dàng, Ayumi có tý ngạc nhiên và khó hiểu. Haru ngồi trên xe, cô cởi ra áo khoát, cho Diana băng bó vết thương, bên trong cô vẫn còn cái áo ba lỗ, trên bắp tay phải là một hình xăm, hình xăm là ba con số bốn không hai.

_______________________________________________
A secret makes awoman woman: Bí mật làm nên sự quyến rụ của phụ nữ. Đánh chữ bằng máy tính lẹ hơn nên chap ra sớm, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net