Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 25: Âm Mưu Dưới Đấy Biển Sâu - Phần Cuối

user45773222

Ran giật lấy huy hiệu thám tử trong tay Conan.
"Bình tĩnh nào Sonoko! Cậu đang ở đâu?" Người bên kia nghe được liền trả lời.
"Tớ đang trong một cái hòm ở nơi nào đó." Âm thanh rất nhỏ và cứ bị rè rè, Ran áp sát tai vào huy hiệu nói.

"Tớ không nghe rõ! Cậu có thể nhắc lại không?" Conan mở lên mắt kính, mỗi cái huy hiệu thám tử đều có sẵn định vị, nơi để xem là cái mắt kính của Conan, nhưng cậu bấm mãi mắt kính chả lên hình, cậu cắn môi, Ran nói.
"Lạnh lắm sao Sonoko? Như sắp đóng băng?" Đóng băng? Là hầm đông lạnh! Conan và Haru cùng lúc quay qua nói.
"Chị ấy ở hầm đông lạnh." Conan chạy trước, cô chạy sau, cuối cùng là bọn nhóc Haibara và Ran, Conan đẩy ra phòng bếp, cậu chạy lại hỏi.

"Nè anh ơi, hầm đông lạnh ở đâu?" Ran chạy lại kéo áo anh đầu bếp nói.
"Làm ơn anh ơi! Bạn em đang gặp nguy hiểm!" Anh ta gật đầu.
"Thôi được để tôi dẫn đường." Đầu bếp dẫn các cô tới phòng đông lạnh, sáu người chia ra tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng nhưng không thấy, mọi người tìm không thấy liền ra ngoài đứng, Haru vuốt cằm suy nghĩ, hòm? Lạnh? Là phòng chứa xác, Haru quay qua nói với Conan.

"Là phòng chứa xác!" Nơi quá quen thuộc với cô.
Genta đứng trước phòng chứa xác nói.
"Hóa ra trên tàu có cả nhà xác." Người thủy thủ mở một cánh cửa, nó chỉ to hơn cái hòm chút xíu, trong đó có một cái xe đẩy bên trên là một cái hòm, anh ta kéo nó ra nói.
"Sao hôm nay cái hòm này lại nặng như vậy?" Anh ta mở ra, quả nhiên bên trong là Sonoko đang nằm co người lại, người thủy thủ kia nói với đầu bếp.

"Mau đưa cô bé tới phòng y tế." Sonoko đã được đưa đến phòng ý tế, mọi người đều thở phào khi cứu được cô công chúa này, người thủy thủ trong đó nói.
"Không sao rồi, giờ chỉ cần giữ ấm cơ thể và nghỉ ngơi là ổn thôi." Ran thở phào nói.
"Cảm ơn bác sĩ." Người thủy thủ kia nói.
"Ai lại chơi đùa ác như vậy chứ?" Ông bác Mouri lên tiếng.

"Đùa ác? Đây không phải trò đùa, mà chắc chắn là một vụ ám sát có chủ ý. Hãy mau báo cảnh sát." Người thủy thủ kia gật đầu chạy ra khỏi phòng y tế, ông bác gật đầu đi lại gần giường nói.
"Giờ hãy nói cho chú nghe, địa điểm mà cháu bị tấn công." Sonoko nhíu mày nhờ lại nói.

"Là boong tàu ạ. Cháu đang đi tìm Ran thì đột nhiên bị một gậy đánh vào vai, thế là xỉu liền." Conan nói.
"Vậy chị có nhớ mặt hung thủ không?" Sonoko nghiêng đầu nói.
"Chị nhớ mang máng là có nhìn thấy hắn nhưng nhìn không rõ mặt mũi." Haru nói.
"Thế lúc đó là mấy giờ?" Sonoko quay qua tự tin nói.
"Cái này thì chị nhớ rõ nè, là mười giờ mười một phút." Ông bác và Conan đã đi tới hiện trường, đám nhóc, cô, Haibara và bác tiến sĩ rút khỏi đó, đi ra nhà ăn, tới giờ ăn buffet rồi, chuyện này không nằm trong giới hạn làm việc của cô, cô nhìn quanh, bắt đầu lấy dĩa kiếm đồ mình ăn được, vì thời gian trước chỉ toàn ăn mì gói và cơm nên giờ chả biết ăn cái gì trong số mấy món này, Haru vẫn còn băn khoăn, Haibara để đĩa bò bít tết vào mâm của cô, cô chỉ thích ăn bò bít tết chín hết mười phần chứ không ăn tái như vậy, Haibara kế bên nói.

"Đừng có kén chọn như vậy." Cô gái bỏ thêm vào mâm cô đĩa salad trộn, Haru hển mũi lên quay qua nhìn Haibara, cô lấy thêm một đĩa rau bỏ vào mâm của bác tiến sĩ.
"Hai người không thể suốt ngày cứ ăn thịt, ăn thêm gì đó có dinh dưỡng đi, đặc biết là bác tiến sĩ, ăn nhiều rau một chút." Hai ông cháu không hẹn đều nhìn nhau, Haru thở dài, đành vậy, cô lấy thêm một đĩa cơm chiên, Mitsuhiko nói.

"Bác tiến sĩ, để chúng cháu mang đồ ăn cho chị Ran và Sonoko nhé. Hẳn là hai chị ấy đói lắm." Bác tiến sĩ lắc đầu.
"Không cần đâu, Sonoko để bác sĩ chăm sóc." Ayumi quay qua nói.
"Chị Ran nói chị ấy sẽ ăn sau." Bọn nhóc nhìn xung quanh.
"Conan đâu rồi nhỉ?" Haru mặc kệ mấy đứa nhóc bưng đồ ăn ra bàn ngồi ăn, Haibara cũng mặc kệ ngồi ăn cùng cô, Haru nhìn cái vòng Haibara đang đeo, niềm vui nho nhỏ, cô nhớ ra gì đó, cô ngước lên hỏi.

"Này, ngày sinh của cậu là ngày mấy?" Haibara đình chỉ hoạt động nói.
"Làm gì?" Haru cười cười.
"Thì cậu cứ nói đi." Haibara nói.
"Mười sáu tháng một." Cô giơ ngón tay lên đếm, còn xa vờ lờ, cũng tốt có nhiều thời gian để nghĩ nên làm quà gì cho cậu ấy, Haru chỉ cái vòng.

"Cái vòng vừa vặn với cổ tay cậu không?" Haibara nhìn cái vòng, cô nhìn tới lòng lại thấy vui không tả được, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, cô gật đầu.
"Ừm, không tệ." Haru cười cười.

"Vậy là được rồi." Haru tiếp tục vùi đầu ăn, giờ cô nhận ra bản thân mình rất dễ đỏ mặt, Haru ăn gần xong hỏi.
"Này, lát nữa ăn xong cậu về phòng luôn phải không?" Haibara gật đầu, Haru hi vọng bọn nhóc không về. Buổi trưa ăn xong về định chơi game ai ngờ năm trên giường chưa được năm phút liền lăn ra ngủ quên trời đất, Haru ngồi dậy dụi mắt, dạo này lúc ngủ đều buông lỏng cảnh giác, xem ra cô phải tự điều chỉnh lại rồi, Haibara ngồi kế bên nói.

"Có muốn đi dạo xung quanh tàu không?" Haru gật đầu, cô đứng ngoài sảnh tàu, cô bước ra lan can nhìn, gì đây? Hai chiếc trực thăng, họ đang tìm kiếm gì đó, trong lúc cô ngủ đã xảy ra chuyện gì? Genta ngồi trên băng ghế gỗ ở đó nói.

"Vậy là hỏng hết chuyến đi chơi rồi." Mitsuhiko ngồi bên cạnh nói.
"Đừng nói vậy chứ Genta, đây là vụ nghiêm trọng đấy." Mitsuhiko khoanh tay nói.
"Nhưng sao mọi người cứ sát hại lẫn nhau thề nhỉ? Cứ sống hòa thuận không được à?" Haru nhìn xuống biển nói.

"Không có chuyện đó đâu." Haibara tiếp lời.
"Nó còn phụ thuộc vào tình cảm giữa người và người, một thứ chúng ta không thể nhìn thấu, mà còn rất dễ thay đổi. Nếu đó là tình yêu mến thì không sao, nhưng chỉ vì động cơ đó mà chuyển thành ganh ghét hay thù hận thì sẽ rất tồi tệ." Genta nói.

"Ba mẹ tớ thỉnh thoảng cũng hay cãi nhau, nhưng họ vẫn hòa thuận có làm hại nhau đâu?" Bác tiến sĩ quay qua.
"Đó là vì họ biết cảm thông cho nhau." Haru ngước nhìn lên trời.
"Con người nhiều khi chỉ vì vài việc vặt vãnh mà làm hại nhau, để tránh điều đó họ phải biết cảm thông cho nhau. Nhưng còn phải tùy người, không phải ai cũng có thể cảm thông và thấu hiểu nhau, nếu họ làm được cần gì tổn thương nhau đúng không?" Conan từ đâu bước tới nói.
"Bác tiến sĩ, cháu muốn mượn bác một thứ." Bác tiến sĩ gật đầu, cả đám về phòng thay đồ, tối nay có tiệc, Haru mặc lại bộ đồ cũ, Sonoko nói.

"Hôm nay tớ phải ăn bù hôm qua mới được." Ran quay qua nói.
"Kìa Sonoko." Sonoko cười lớn, xem kìa, chả giống tiểu thư tý nào mà vạy cũng được, còn hơn là cứ giả vờ đi nhẹ nói khẽ cười duyên, dăm ba cái phép tắc, Haru nhìn xung quanh, tốt không ai để ý, cô thò tay lên lấy chai rượu rót vào ly của mình, nhưng chưa kịp uống thì ai kia đã lấy mất ly của cô, đặt vào tay cô là ly nước cam, Haru xoay qua nói.

"Từ qua tới giờ tôi uống nước cam nhiều lắm rồi! Cho tôi uống một tý cũng có sao đâu!" Haibara chưa kịp nói thì đèn trong phòng tắt hết, Haru nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên sân khấu, cô gái cầm micro nói.
"Chào mừng mọi người đến với con tàu Aphrodie. Xin được giới thiệu Tsujimoto Natsuho, Mc của buổi tiệc hôm nay." Người người ở dưới đều vỗ tay, cô gái tiếp tục nói.

"Trước hết tôi xin phép công bố những nhân vật chủ chốt. Đầu tiên là trưởng điều phối hành khách, anh Misaki Naoya. Tiếp theo là bác sĩ Mizu Tsubu, và trưởng bộ phạn nấu ăn, anh Shiomi Katshuhiko." Haru đứng cạnh Conan nói.
"Cậu biết hung thủ chưa?" Conan gật đầu.

"Nhưng tớ vẫn chưa tìm ra chứng cứ quyết định." Cô Mc trên kia vẫn nói.
"Xin lỗi vì bắt quý vị phải đợi lâu. Còn đây là thuyền trưởng Kaido Wataru!" Một người đàn ông chừng sáu mươi tuổi bước ra, ông cầm mic ro nói.
"Trước khi phát biểu, tôi xin được mời lên sân khấu một cô gái rất xinh đẹp, người đã thiết kế ra con thuyền. Nhà thiết kế Akiyoshi Minako." Đèn được chiếu tới cô Akiyoshi, cô gái bước lên sân khấu, mang theo đó là những ánh mắt, khăm phục, một người đàn ông nào đó lên tiếng.

"Thưa thuyền trưởng, giám đốc Takae bị sát hại là thật đúng khôn?" Một người khác lên tiếng.
"Tôi có nghe đồn là chủ tịch cũng đang mất tích..." Mấy ông này bắt sóng nhanh khiếp, thuyền trưởng á khẩu khi mọi người ở dưới bắt đầu vọng tiếng lên, có hai cô gái bước tới chỗ thanh tra Megure.

"Ngài thanh tra, đã bắt được hung thủ chưa?" Một cô gái khác lên tiếng.
"Chúng ta tổ chức tiệc tùng thế này có ổn không?" Mọi người bắt đầu loạn lên, cô Mc trên sân khấu nói.
"Mọi người xin hãy giữ bình tĩnh." Một người phụ nữ vọng tiếng lên.
"Bình tĩnh thế nào được?" Ông Mouri bước lên sân khấu.

"Đề nghị mọi người trật tự. Tất cả cứ yên tâm. Hung thủ gây ra hai vụ giết người đã được xác định, bởi tôi là Mouri Kogoro." Haru bỏ tay vào túi quần đứng xem, ông bác tự tin nói.

"Hung thủ chính là....là cô Akiyoshi Minako. Động cơ là để trả thù cho Yashiro Hideto, người đã thiệt mạng trong tai nạn giao thông nửa tháng trước. Tai nạn thật chất là một màn kịch giết người được giàn dựng bởi cha con Yashiro Entaro!" Trưởng điều phối hành khác, Misaki Naoya lên tiếng.

"Nhưng tại sao cô Akiyoshi lại trả thù Yashiro?" Ông Mouri quay qua nói.
"Có thể do cô Akiyoshi là bạn gái của Hideto." Cô Akiyoshi lên tiếng.
"Tôi luôn kính trọng và coi ông Yashiro như bậc tiền bối của mình. Thì sao có chuyện yêu đương được. Hơn nữa tôi có chứng cứ ngoại phạm vì lúc xảy ra vụ án, tôi đang nói chuyện điện thoại với anh Kusaka mà." Ông Mouri tiếp tục nói.

"Nhưng trong hai mươi phút đó, anh Kusaka là người nói mà thôi, cô không hề nói nửa lời nào cả. Điều đó chứng tỏ chứng cứ của cô không thuyết phục." Cô Akiyoshi nói.
"Ông hãy thôi đi." Cô Akiyoshi tức giận bước lại.
"Nếu anh Kusaka dừng đọc và hỏi tôi điều gì đó thì anh biết ngay không có ai ở đầu dây bên kia mà. Tôi không ngốc đến mức tự tạo ra bằng chứng ngoại phạm ngớ ngẩn như thế. Nếu ông vẫn khăng khăng tôi là thủ phạm thì hãy đưa bằng chứng ra đi!" Thanh tra Megure từ dưới vọng tiếng lên.

"Này Mouri, cậu có bằng chứng không." Ông Mouri bắt đầu bối rồi, ông bác hơi lùi lại nói.
"Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh." Đi đâu chửa cho hết nhục đây, Haru xoa thái dương, nói xong liền chạy đi, cả phòng tiệc đều cười rộ lên, bác tiến sĩ lên tiếng.

"Không cần lo thanh tra Megure. Tôi đã hiểu rõ ai là hưng thủ thật sự." Thanh tra Megure vui vẻ nói.
"Thật chứ tiến sĩ Agasa?" Bác tiến sĩ chắp tay sau lưng nói.

"Quý vị có biết ý nghĩa ban đầu của chuyến đi này không? Đây chính là một âm mưu cướp biển. Cũng giống như tàu hải tạc đi hình Ziczac trên biển để săn tìm con mồi. Trên tàu này cũng có một tên cướp biển, hắn không nhắm vào tài sản của người khác mà là nhắm váo tính mạng của họ. Không sai, tên hải tặc đó là ngươi, nhà văn truyện ngắn Kusaka Hironari." Bác tiến sĩ chỉ vào Kusaka đang đứng gần đó, anh ta cười gượng gạo nói.

"Ông nói gì kì vậy? Ông không nghe Minako vừa nói gì sao? Lúc cày ra vụ án tôi đang gọi điên cho cô ấy để đọc kịch bản mà." Bác tiến sĩ lấy ra một cái máy thu âm.
"Cuộc nói chuyện mà anh đề cập là đây phải không?" Ông bật lên, giọng trong máy thu âm phát ra.
"Okazaki Nanami rất thích biển..." Bác tiến sĩ cười nói.

"Mẹo này quá đơn giản, chỉ cần bật băng ghi âm có sẵn câu chuyện vào miệng điện thoại và nhân lúc đó lẻn đi hành sự." Hắn nhìn thấy đoạn ghi âm liền nói.
"Không thể nào! Ta đã xóa rồi cơ mà?" Bác tiễn sĩ cười. "Xóa? Ngươi tưởng rằng phi tan được vật chứng nhưng thật chất là chưa đâu, nhưng việc quan trọng như thế mà không kiểm tra thì nguy hiểm lắm và có thể đe dọa tính mạng của ngươi đấy." Ra là vậy, Haru cười, đúng là đầu óc thám tử, Conan đã nhái giọng của Kusaka và thu vào máy, hắn ta tiếp tục bào chữa.

"Nhưng cái đó đâu chứng tỏ được là tôi giết người!" Bác tiến sĩ cười nói.
"Ta có bằng chứng." Ông chỉ vào tóc của Kusaka.
"Nhìn đi." Conan từ sau lưng bác tiến sĩ bước ra.
"À lè lé, anh ơi tóc anh đỏ mà sao bên trong lại có màu đen thế, phải chăng nó là máu?" Hắn vuốt tóc mình, cảnh sát nghe thấy máu liền chạy lại, Conan tiếp tục dùng giọng điệu ngây thơ nói

"Hay là sau khi lám điều xấu xa anh đã soi gương nhưng vì màu toc giống màu máu nên anh đã không đê ý có máu dính vào. Nhưng anh dã quên mất rằng, sau một thời gian, máu sẽ đông cứng lại và đổi màu." Conan đi ra phía sau bác tiến sĩ, cậu cầm lên nơ đổi giọng tiếp tục nói.

"Cậu có thể tháo cái khăn quàng cổ kia ra được không? Nếu suy luận của ta là đúng thí chắc chắn thì trên cổ người vẫn còn dấu vết, đó có thể là vết xướt do móng tay hoặc vết bầm của chủ tịch Yashiro để lại khi phản kháng." Cảnh sát Takaghi xin phép tháo ra khăn quàng, quả nhiên trên cổ hắn có vết bầm." Thanh tra Megure nói.

"Xin phép anh Kusaka cho tôi hỏi chuyện anh ở căn phòng khác." Hắn ta hơi lùi lại, hắn lấy ra một cái điều khiển.

"Cấm cử động! Nếu không ta sẽ cho nổ con tàu này đấy! Khôn hồn thì nghe lời ta!" Mọi người nghe tới bom liền tránh xa hắn ta ra, Sonoko chỉ về hướng Kusaka nói.

"Chính là hắn, hắn ta đã tấn công cháu!" Thanh tra Megure nói.

"Có gì hãy bình tĩnh..." Thật là một câu ngu ngốc, nếu hắn bình tĩnh đã không làm ra chuyện này rồi, bác thanh tra tiếp tục nói.

"Tại sao anh lại làm việc này?" Hắn nghiến răng nói.

"Là để trả thù cho cha tôi. Người thủy thủ đã chết trong tai nạn tàu chở hàn mười lăm năm trước chính là cha ta!!" Hắn tiếp tục nói.

"Hai năm trước, một lần viếng mộ cha ta đã được một cựu đồng nghiệp cảu ông kể lại tất cả. Entaro và Takae khi đó còn là giám đốc và chợ lý gám đốc cho công ty tàu biển Yashiro đã lập kế hoạch nhấn chìm tàu chở hàng để lấy tiền bảo hiểm. Hơn nữa đội trưởng Okita khăng khăng đòi cải thiện chế độ đãi ngộ thủy thủ nên chúng muốn nhân cơ hội, ông ta và hậu thuẫn phó thuyền trưởng Kaidou." Kusaka chí về phía thuyền trưởng nói.

"Chính ông đã đồng lõa với chúng, tôi sẽ không tha cho ông!" Cảnh sát la lên.

"Anh nên bình tĩnh và bỏ cái điều khiển xuống." Một người đàn ông từ phía sau nhào lên chỗ Kusaka, rất tiếc là hắn ta đã né được và nhấn điều khiển, thuyền vang một tiếng động lớn, con tàu lắc lư và đèn trong phòng tắt hết, hắn quăng đi cái điều khiển lấy trong túi ra cây dao. Cô phải thừa nhận rằng việc mình ngu nhất là đứng kế hung thủ, hắn xách cổ áo cô lên, ôm cô lại và kề dao vào cổ cô, hắn lùi lại mấy bước rồi bỏ chạy, Conan, đám nhóc và Haibara chạy theo, hắn quăng cô lên một cái cano bốn chỗ nói,

"Khôn hồn thì ngồi yên đó." Haru đã bị hắn ta rạch một đường không sâu lắm ngay cổ, nhưng máu vẫn chảy ra, nhiễm đỏ một bên cổ áo, cửa bon tàu mở ra, hắn ta lao chiếc cano ra ngoài biển. Conan cũng nhảy lên trên cano, bọn nhóc và Haibara cũng nhảy lên và dí theo, hắn ta đột nhiên quẹo lại, cô không kịp bám vào đâu đó nên nghiêng theo chiếc cano,may là vẫn vịn lại được, không thì rớt xuống biển rồi. Cô thở phào, nhìn ra phía sau, Conan đang dí theo, được lắm cô mà rớt xuống biển thì có người hốt xác rồi. Haru lấy ra trong túi một cái dùi cui điện mini, lao tới chỗ hắn, điều cô không ngờ nhất là trái banh của Conan cũng đang bay tới, nó bay thẳng tới một bên mặt cô, việc cô nhận ra đã là quá muộn. Trái banh mạnh tới mức hất người cô đi, lăn hai vòng ở đầu cano rồi rơi xuống biển, Conan thấy nguy cấp liền tăng nhanh tốc độ cano, cậu xoay qua nói.

"Haibara cầm lái hộ tớ!" Cậu leo lên đầu của cano, dùng giày tăng sức mạnh nhảy một phát qua bên kia, mở lên đồng hồ của mình và bắn kim tim gây mê vào Kusaka. Xong Conan quay qua muốn nhảy xuống biển cứu Haru nhưng chậm hơn Haibara, sau khi Conan dùng giày tăng sức mạnh nhảy qua cano của Kusaka, Haibara liền ngay lập tức dừng cano và lao xuống biển.

Nước xộc vào khoang miệng và cánh mũi, tai cô cũng bắt đầu ù đi. Haru mở mắt ra nhìn, nhưng chỉ thấy ánh sáng mờ mờ phía trên mặt biển, nước biển cứ như vậy ập vào giác mạc đau rát. Haru vô thức quờ quàng lung tung nhưng cũng không ngăn được nước biển đang dìm cô xuống. Không có không khí, cái lạnh của nước biển khiến đầu óc cô tê buốt. Cô rất sợ, sợ cái khoảng không vô định mà nặng nề này, Haru từ từ nhắm mặt lại, hình ảnh cô thấy trước khi nhắm lại chính là gương mặt người con gái đã in vào tâm trí cô.

Haibara lao xuống biển, đáy mắt nhìn theo hình bóng dáng đang từ từ chìm xuống biển kia, cô bơi nhanh lại chỗ Haru. Haibara đưa tay nắm lấy tay Haru kéo lại, nâng mặt Haru lên và không ngần ngại nghiêng đầu hôn lên, Haibara ấn đầu Haru để môi các cô không có lấy một kẽ hở nào. Hơi hé mắt ra nhìn, gương mặt của người con gái cô yêu gần trong gang tấc, dù đang ở trong nước nhưng cô vẫn cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi, Haibara tách ra, cô chỉ lên trên, Haru gật đầu hiểu ý bơi lên.

Cả hai ngoi lên mặt nước. Haru sau khi ngoi lên được liền ho ra một bụng nước, ho tới mặt mũi đều đỏ bừng, nước mắt cũng từ khóe mắt chảy ra, bọn nhóc kéo cô và Haibara lên. Haru ngồi tựa vào ghế cô gắng hít thở, tàu của cảnh sát lúc này mới tới, cô và Haibara được đưa lên đầu tiên, tiếp đó là bọn nhóc Conan và Kusaka, cậu đứng đó một lúc rồi đột nhiên nhảy xuống cano quay lại con tàu. Haru ngồi cạnh Haibara nhắm mắt dưỡng thần, Haibara kế bên cũng vậy, bọn nhóc cứ hỏi liên tục, cô và Haibara đang lạc vào trong đóng suy nghĩ nên không buồn trả lời những câu hỏi kia, cả hai ngoài mặt vẫn bình thản nhưng lòng đang có một trận mưa to gió lớn, nghĩ tới chuyện lúc nãy, tai cũng bất giác đỏ lên.

__________________________________________________
Chap mới ra lò, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, thấy hay thì tiếc gì một sao😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net