Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 28: Tận Cùng Của Sự sợ Hãi - Phần 1

user45773222

"Mitsuhiko nhận lấy!" Haru đá trái banh sang cho Mitushiko, cậu bé nhảy lên đón bóng, chưa kịp dẫn bóng thì đã bị đối thủ lấy mất. Haru chạy lên giành lại banh, cô chuyền qua cho Ayumi, cô bé có tý bối rối nhảy lên đánh đầu, Conan chạy lại nói.

"Để đó cho tớ." Cậu nhanh chóng giữ được banh và sút, thắng chắc! Mọi người đều nghĩ như vậy nhưng bên thủ môn của địch phán đoán đúng nên đá ngược trái banh ra ngoài, Haru nhảy lên thật hiện cú đánh đâu, vào! Haru giơ cao tay.

"Yes!!" Cả đám chạy lại chỗ Haibara, chỉ có mình cô ấy là không chơi. Haibara đưa cho cô cái khăn và chai nước suối, Conan cũng được Ayumi quan tâm đưa cho chai nước, Mitsuhiko hết nhìn Ayumi lại nhìn Haibara rồi cậu tự nhìn chai nước và cái khăn của mình, mặt co chút buồn rầu, Haibara nhìn đồng hồ nói.

"Tới giờ về rồi. Đi thôi." Cả đám gật đầu. Haru mở tủ giày của mình ra, một lá thư màu trắng rơi ra, Haru cúi xuống nhặt lên, cả đám tò mò bu lại nhìn. Haibara nheo mắt lại nhưng chỉ trông giây lát liền trở lại gương mặt bất cần, hành động nhỏ đó không thể nào qua khỏi mắt Haru, trong lòng trộm cười. Nhìn cô ngu ngu ngơ ngơ vậy thôi chứ trước khi trọng sinh cũng là một đứa đào hoa nên kinh nghiệm chắc chắn có thừa rồi. Haru lật mặt sau ra xem, không có tên người gửi, nhưng cô tự tin không phải là một cậu nhóc gửi cho cô. Haru cất thư vào túi, Haibara kế bên nói.

"Không mở ra xem à?" Haru gãi đầu nói.
"Thôi đọc đây ngại lắm. Lát về nhà đọc sau." Haibara không nói gì nữa, cả đám giải tán, đổi giày lẹ còn đi về, cô cực kỳ muốn xem hành động của ai kia khi cô đọc bức thư, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ để cô sang bước tiếp theo!

Haru đứng trước hội trường Doumoto, nơi này mấy ngày trước vừa xảy ra vụ nổ. Haru bước vào đi xung quanh nhìn, cô phát hiện Conan đang đứng nói chuyện điện thoại, Haru cầm theo cái bịch xốp chạy lại, Conan đứng quay lưng với cô nên không biết cô chạy tới, Haru vỗ vai Conan nói.

"Conan, cậu đang làm gì vậy?" Conan giật mình xoay qua nhìn cô, cậu đưa tay lên miệng ý bảo 'im lặng', Ran bên kia nói.
"Conan có ở đó à Shinichi." Conan chột dạ trả lời.
"Đ-đâu có." Haru bụm miệng mình lại, Ran bên kia đáp.
"Thật không đó?" Conan gật đầu lia lịa trả lời, điện thoại Haru vang lên.

"Kìa con bứm vàng, kìa con bứm vàng." Haru nhanh chóng mở điện thoại đi ra xa nghe, Haibara bên kia nói.
"Khi nào cậu mới chịu về đưa bịch muối cho tôi?" Haru nhìn bịch muối, cô cười cười nói.
"Tôi quên mất. Về liền đây." Haru tắt máy chạy về.

Haru chạy về đưa muối cho Haibara, cô gái bỏ muối vào hủ nói.
"Đừng làm đổ nữa đấy." Haru gật đầu đeo tạp dề tiếp tục làm đồ ăn cùng Haibara, Haru đang nặng cục bột thì Haibara lên tiếng.
"Ngày mai chúng ta tham gia buổi hòa tấu mở màng ở hội trường Doumoto đấy." Haru tiếp tục nhào bột.

Ngày hôm sau, Haru mắt sáng như sao nhìn lên người đánh piano trên sân khấu, Haibara ngồi kế bên cười nói.
"Cậu rất thích à?" Haru không rời mắt gật đâu. Lúc nhỏ cô từng xem một bộ phim về piano, ngay khi xem xong cô liền muốn học piano, nhưng khổ một đứa nốt còn không nhớ được thì học bằng niềm tin à.

Mọi thứ đều rất tốt thì đột nhiên 'bụp' một phát vang vọng cả phòng, người đàn piano quay qua nhìn, ông Mouri ngồi dãy dưới nói.
"Chuyện gì vậy?" Ran kế bên nói.
"Hình như là một dây đàn Violin." Một cô gái ngồi tuốt phía dưới nói.

"Tôi ngạc nhiên nếu tôi còn có thể hát hôm nay." Cô đứng dậy hướng cửa đi, thanh tra Megure đứng gần đó nói.
"Cô Akiba, tôi có thể hỏi cô vài chuyện được không?" Cô gái đẩy cửa ra nói.
"Để trang điểm trước đã." Ông bác đứng dậy lại chỗ thanh tra Megure, Conan cũng âm thầm đi theo.

Cả đám tới gần sân khấu nhìn, Genta tròn mắt nhìn.
"Oa! Nó to quá!" Mitsuhiko nói.
"Nó không chỉ to mà còn đẹp nữa." Một ông anh nào đó lên tiếng.
"Thật đáng kinh ngạc phải không?" Haru quay qua nói.

"Vậy cái nào là đàn ống tạo âm thanh vậy chú?" Người đàn ông lên tiếng.
"Nguyên lý tạo ra âm thanh của nó cũng giống như ống tiêu em chơi ở trường." Người đàn ông đang nói là Domoto Genya là con trai của người đánh đàn là Domoto Kazuki, anh ta cũng là nghệ sĩ violin. Haru quay qua nói thầm với Haibara.

"Nó là gì vậy?" Haibara thở dài ngao ngán.
"Cậu thật sự không biết?" Haru gật đầu, Haibara lơ đãng nói.
"Vậy tự tìm hiểu đi." Anh Domoto chỉ lên một cái ống nói.
"Các em nhìn kìa, ở đó là những cái ống được xếp theo hang trên cùng nhau. Như khi các em thổi tiêu, âm thanh được tạo ra khi khí di chuyển qua các ống." Genta chắp tay sau lưng nói.

"Nhưng nó không có mấy cái lỗ giống như tiêu." Anh ta đi lên chỗ cây đàn nói.
"Để tạo ra âm thanh em cần nhấn cái tay lên những cái lỗ tiêu để tạo ra âm điệu. Nhưng một cây đàn..." Anh ta nhấn một phím đàn rồi xoay qua nói.
"Em nhấn một phím, âm thanh ra khỏi ống ứng với phím em đã nhấn. Mỗi ống tạo ra một loại âm thanh duy nhất." Ra vậy, hèn gì cây đàn có tới ba tầng, nghe anh Domoto giải thích cô có thể hiểu đôi chút, Haru chỉ lên.

"Vậy mấy cái nút để làm gì ạ?" Anh Domoto nói.
"À, cái này dùng để 'dừng'. Khi em kéo nó ra ngoài, mỗi cái lấy ra một âm thanh khác nhau." Hiểu gì chết liền, anh Domoto cầm một cái nút kéo ra và nhấn phím đàn lúc nãy, âm thanh hoàn toàn đổi từ trầm sang cao, Genta bên cạnh la lên.

"Đó là tiếng kèn đông." Ủa sao mấy đứa nhóc hiểu hay vậy. Cô chỉ biết âm nó chuyển thôi, anh ta kéo thêm mấy cái nữa và ấn phím, âm thanh tiếp tục thây đổi cái này giống Organ quá nhỉ? Haibara đọc được suy nghĩ của Haru, cô lên tiếng.

"Đây là Pipe Organ. Là một nhạc cụ tạo ra âm thanh bằng cách điều khiển không khí co áp lực hay còn gọi là gió, đường ống của đàn được lựa chọn qua bàn phím. Bởi vì mỗi đường ống tạo ra là một nốt đơn. Pipe Organ còn tên khác nữa là 'Đại Phong Cầm'." Haru  nhận ra được thêm một vùng trời mới. (ảnh của cây đàn au sẽ để nó ở cuối phần truyện)

"Ồ hố, vậy ra là Organ." Anh Domoto tiếp tục nói.
"Những người chơi Organ kết hợp những âm thanh này để thêm sự đa dạng vào biểu diễn của mình." Haru vuốt cằm nói thầm.
"Nó là họ hàng của piano phải không?" Haibara gật đầu, bác tiến sĩ đứng phía sau nói.

"Và bây giờ là lúc để ra một câu hỏi. Một ca sĩ Opera đang bị viêm họng và chờ phẫu thuật, nhưng người đó quyết định không mổ và khá hơn sau khi uống viên thuốc của một ông già. Và bây giờ có các lựa chọn sau đây, ca sĩ là ai?
A: Soprano*
B: Alto*
C: Terno*
D: Bass*" Haru từ chối hiểu câu hỏi, nhưng cô cũng giả vờ vuốt cằm suy nghĩ, Ran lên tiếng.

"Bác tiến sĩ có cho gợi ý không?" Bác tiến sĩ quay qua nói.
"Cháu nói từ 'ca mổ' theo tiếng anh thế nào?" Haru nói. "Là Operation?" Haibara gật đầu.
"Chúng ta thường chỉ nói là 'Ope'" Conan đứng cạnh hai cô nói.
"Cùng với nó là viên thuốc của ông già phải không?" Ayumi ló đầu ra nhìn Conan nói.

"Cậu đã biết câu trả lời rồi phải không?" Conan gật đầu.
"Ừ, quá đơn giản. Trước hết là A." Haru hiểu ra.
"Tớ hiểu rồi, câu trả lời là A-" Haru chưa kịp nói hết câu thì ở hàng ghế khán giả có người lên tiếng.

"Câu trả lời là Soprano. Một ca sĩ Opera nằm trên bàn mổ nghĩa là ta phải tách 'ope' và bỏ 'ra' trong 'opera'. Viên thuốc là nhỏ và tròn. Vậy 'viên thuốc của ông già' có nghĩa là sử dụng vòng tròn bé 'sofu*' và khi kết hợp với từ 'ra' trước đó." Haru cảm thấy may mắn khi cô không trả lời. Cô gái này tên là Akiba Reiko, là một ca sĩ Opera, cô ta khịt mũi một cái nói.

"Câu hỏi ngớ ngẩn." Bác tiến sĩ nói thầm.
"Cô trả lời chính xác cũng không nên nói nó ngớ ngẩn như vậy." Trung sĩ Takaghi bước lại.
"Cô Akiba, chúng tôi chờ cô để nói chuyên." Cô ta gắp lại  một quyển gì đó rồi đứng dậy.
"Được thôi, nhưng nhanh một chút." Ông Mouri đi theo qua, Conan nhảy khỏi sân khấu âm thầm chạy theo, tên cuống suy luận có khác.

Được một lúc cô ta liền quay trở về ghế lúc nãy đã ngồi, bọn nhóc chạy lại, chỉ vào ly nước cô Akiba đang uống, thật ra nó là cái nắp bình giữ nhiệt.

"Đó là gì vậy ạ? Chị đang uống gì vậy?" Akipa kiệm lời đáp.
"Trà." Genta nhiệt tình nói. "Chị có thể cho chúng em một ít được không?" Haru lặng lẽ đi ra xa, cô không muốn nhận người quen, cả Haibara cũng đi theo, Akiba nói.
"Không." Genta vẫn tiếp tục nói.

"Sao vậy? Chỉ một ít cũng không được ạ?" Mitsuhiko nói.  "Phải chăng trong trà có thành phẩm tốt cho cổ họng đúng không ạ?" Akiba gật đầu.
"Gần thế." Ayumi xoay qua nói.
"Nếu uống nó chúng ta sẽ đứng nhất trong cuộc thi đồng ca đấy." Akiba nghiêng đầu hỏi.

"Cuộc thi đồng ca?" Mitsuhiko gật đầu.
"Vâng! Đó cuộc thi đồng ca toàn trường sắp tới của chúng em. Đúng rồi! Chị cò thể hướng dẫn bọn em được không?"  Haru nói khẽ.
"Bọn nhóc bắt đầu lôi kéo chị ta rồi." Haibara gật đầu, cả hai đứng nhìn cây đạn mặc kệ mọi thứ xung quanh, Mitushiko nồng nhiệt nói.

"Ngày mai chúng em sẽ tập trong lớp học nhạc lúc mười bốn giờ." Ayumi kế bên nói.
"Mặc dù chị Ran sẽ chơi piano cho tụi em, nhưng người hướng dẫn bọn em có vấn đề." Sonoko từ đâu la lên.
"Này! Mấy đứa!" Bọn nhóc giật mình, cả cô cũng vậy Haibara đứng kế bên cười châm chọc, hai người các cô bước lại chỗ bọn trẻ.

"Mấy nhóc nói ai có vẫn đề?" Sonoko cúi xuống mắng bọn nhóc, Ran cuối đầu nói.
"Xin lỗi đã làm phiền."

Mười bốn giờ ngay mai tại trường tiểu học Teitan.

"Trên ngọn đồi xanh bát ngát,
Nhìn thẳng đến ngọn núi xa xăm,

Chúng ta hát với nụ cười trên môi,

Dưới vầng thái dương rực rỡ,

In sâu trong trái tim mỗi người,

Là tương lai trong tay chúng ta,

Teitan, Teitan, tiểu học Teitan..." Chị Ran đàn xong quay qua nói.

"Chị thấy bọn trẻ hát sao ạ?" Akiba từ cửa sổ bước lại, cô chỉ Genta.
"Em! Giọng của em quá to, cô gắng kết hợp với những người khác đi. Tiếp theo là cậu bé tàn nhan bên cạnh. Mặc dù đúng giai điệu nhưng thỉnh thoáng thiếu cảm xúc. Có thể vì em đang nhìn chằm chằm cô gái trước mặt em chăng." Trước mặt...là Haibara! Haru cắn môi có chút khó chịu, Akiba chỉ sang Haibara.

"Cô bé này, em hát tốt nhưng em cần hát giống một đứa trẻ." Haibara quay mặt sang chỗ khác, Akiba bước lại xoa đầu Ayumi.

"Âm điệu của giọng em là chính xác, em hát rất diễn cảm, tốt lắm." Cô gái quay sang chỉ Conan.
"Em! Hát sai giai điệu từ đầu đến cuối. Em đang cố ý làm vậy phải không?" Ayumi xoay qua nói.

"Không phải cố ý đâu! Conan chỉ vì không phân biệt được nốt."  Cả đám đều cười rộ lên, Akiba tiếp tục nói.
"Còn một vẫn đề nữa là..." Chị ta quay qua chỉ Haru.

"Em! Từ đầu tới cuối hát ngang như một khúc gỗ."  Haru mím môi, Haibara đứng kế bên cười châm chọc. Haru quay mặt đi, cô thấy một cái bóng lấp ló ngoài cửa sổ, người đứng lấp ló có phải là người đã gửi bức thư không? Nhắc tới thư có mới nhớ ra mình quên đọc, ngày hôm qua vừa về nhà Haibara liền sai vặt đủ thứ nên quên luôn. Haibara quay qua nhìn Haru, chỉ thấy cô đang nhìn mãi ngoài cửa sổ, Haibara cũng nhìn theo ra nhưng không thấy ai cả. Haibara nhíu mày, cô chợt nhớ lá thư màu hồng hôm qua, cảm giác khó chịu dâng lên, nó cứ xuất hiện mỗi khi cô nghĩ tới người gửi lá thư cho Haru, khó chịu nhưng không thể làm được gì, cô ghét cảm giác khó chịu mà bất lực này, một lát sau đột nhiên có tiếng la lên, Haru chạy nhanh lại.

"Cậu sao vậy Genta?" Cậu bé cứ ôm cổ mình vùng vẫy lung tung, Haru thấy Conan chạy lại cô liền đứng lên chạy tới chỗ bình trà.
"Có người đã bỏ thứ gì đó vào bình trà của chị." Akiba cắn môi nhìn bình trà, Conan nói.
"Cho cậu ấy tới bệnh viện trước đã." 

 
Cả đám ngồi trên ghế, Ayumi nói.
"Genta sẽ không sao chứ?" Haru bước lại gần cười nói.
"Sẽ không sao đâu." Ayumi gật đầu, cô bước lại chỗ Akiba, có cả Conan, Haibara và Ran, Haru hỏi.

"Lần cuối chị uống trà là khi nào?" Akiba nhìn bình trà nói.
"Có lẽ là buổi trưa." Conan lên tiếng.
"Ở đâu ạ?" Cô nhìn Conan nói.
"Chị mượn một phòng tập ở viện hàn lâm Doumoto. Trước khi đi chị đã vào phòng vệ sinh một lát. Trong thời gian đó chị đã để cái chai và túi của mình lại." Haru vuốt cằm nhìn Conan nói.

"Có lẽ ai đó đã nhân cơ hội này bỏ thứ gì đó vào bình trà của chị ấy." Sonoko nói.
"Nhưng ai đã làm điều đó?" Genta từ trong phòng khám bước ra cả đám chạy lại, hai đứa nhóc kia chạy tới.

"Cậu có sao không?" Sonoko bước lại nói.
"Bác sĩ nói gì vậy Ran?" Ran cười.
"Bác sĩ nói cổ họng của Genta bị viêm nhưng rất may là không sao. Chỉ là phải mất bốn năm ngày mới khỏi." Haibara nói.
"Phải mất bốn ngày nữa mới khỏi." Haru gật đầu.
"Buổi hòa tấu còn ba ngày nữa diễn ra, nếu chị Akiba uống thứ này." Conan tiếp lời.

"Chắc chắn sẽ không biểu diễn cho tới ngày đó." Trong khi cả ba đang bàn luận thì một ánh mặt chứa đầy sự nghi ngờ đang nhìn về phía ba người mang thân xác trẻ con này, Conan quay qua nói.
"Gọi cho thanh tra Megure, đưa cái chai này cho bác ấy phân tích thành phần bên trong." Ran gật đầu.

"Chị sẽ đi, nhưng trước hết..." Cô gái quay quan nhìn đám trẻ, Mitsuhiko cười nói.
"Không sao đâu, để em đưa cậu ấy về cho." Sonoko giơ tay lên.
"Chị nữa." Chị Akiba cũng nói.
"Cả chị nữa. Chị phải gặp bố mẹ cậu bé và hỏi họ tại sao có thể động vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhân." Genta xụ mặt xuống. 

Hoàng hôn làm đỏ rực cả bầu trời, Ayumi an ủi.
"Vui lên đi Genta." Mitsuhiko nói.
"Bốn ngày trôi qua nhanh như chớp ý mà." Phía sau vang lên tiếng xe, Haru quay ra sau nhìn, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, chị Akiba nói.
"Các em lánh sang một bên." Chiếc xe tải đột nhiên tăng tốc, Conan cũng nhận thấy điều đó, Haru la lên.
"Chạy đi!" Cô nắm tay Haibara kéo đi, Conan la lên.

"Rẽ phải!" Akiba rẽ sang bên trái, chiếc xe rẽ theo nhưng vì quá to lớn nên có chút vướng víu, nhiêu đó cũng không ngăn được. Haru thấy an toàn liền thả tay Haibara ra và chạy theo, tới nơi xe tải đã dừng lại, chị ta quay qua nói với Sonoko.
"Chị giao bọn trẻ lại cho em. Chị phải về nhà bằng taxi thôi. Nhớ nói cho cảnh sát biết chuyện gì đã xảy ra nhé. " Cả đám đều ngẩn ngơ nhìn chị Akiba lên xe, Haibara là người lên tiếng.
"Về thôi." Cả đám gật đâu.

Về tới nhà trời cũng đã trở tối, Haru duỗi người nằm hẳn lên cái sofa, Haibara nói.
"Tắm đi." Haru gật đầu lết thân thể mệt mỏi vào phòng tắm.

Haru lau tóc đi ra, cô nhớ ra mình còn chưa đọc bức thư, Haru lấy bức thư trong cặp ra. Haibara định đi tắm thì thấy Haru lấy bức thư ra đọc, cô gái bước lại xem cùng, trong thư chỉ có vỏn vẹn một câu.

'Cuối cùng cũng tìm thấy cô.
Ký tên - Aki' Aki? Là ai nhỉ? Nghe tên cứ thấy quen quen, Haibara bên cạnh lên tiếng.
"Cậu quen người này à?" Haru lắc đầu.
"Tên quen lắm, nhưng chả nhớ." Haibara miễn cưỡng gật đầu đi tắm, điện thoại Haru vang lên, Haru nghe máy.
"Alex, ngày mốt cùng chị đi nhận một hồ sơ." Haru gãi đầu.

"Hồ sơ gì có quan trọng không?" Diana nói.
"Cực kỳ quan trọng, a...chậm thôi." Haru lắp bắp nói.
"Chị...chị đang làm gì vậy?" Diana rên rỉ.
"A...đúng rồi...chỗ..chỗ đó..." Tình huống gì đây, Haru mặt đỏ tía tái cúp máy, Haibara bước lại.

"Cậu sao vậy?" Haru lắc lắc đầu.
"Không sao, à mà cậu còn thuốc không?" Haibara nghiêng đầu.
"Có nhiệm vụ?" Haru gật đầu, tai vẫn còn đỏ một chút, Haibara gật đầu.
"Còn một viên hai tiếng." Haru gật đầu.
"Ừ, nhiêu đó đủ rồi."

Haru nhìn chằm chằm Diana, Diana khó chịu quay qua hỏi.
"Làm gì nhìn ghê vậy?" Haru mím mối nói.
"Tối hôm trước, chị làm gì mà cứ rên rỉ vào điện thoại vậy?" Diana mỉm cười.
"Em nghĩ nó là gì?" Haru bĩu môi, tai có dấu hiệu đỏ lên, Diana mỉm cười đưa tay sờ lên tai Haru.
"Ara, em suy nghĩ gì mà tai đỏ lên ghê vậy?" Haru quay mặt nhìn ra cửa sổ. Diana dừng trước một bìa rừng

"Giao dịch ở rừng?" Diana gật đầu.
"Người gửi đang bị bọn chúng truy đuổi nên không thể quá lộ mặt." Haru gật đầu đi theo Diana. Đi cũng khá xa mới tới nơi, phía trước có một người đàn ông thấp thỏm ôm xấp hồ sơ nhìn xung quanh, Diana tới.
"Xin lỗi đã tới trễ." Ông ta nhét xấp hồ sơ vào tay Haru.

"Toàn bộ đều ở đây. Tôi đi đây." Haru gật đầu.
"Đi đường cẩn thận." Nhận được đồ đang định đi về thì đột nhiên có tiếng súng vang lên, nó ở hướng ngược lại. Haru giấu xấp hồ sơ vào trong áo rồi chạy đi, điều khiến cô ngạc nhiên ngưới bị bắn là Conan và Akiba, Haru trực tiếp nhảy xuống, ở đó là một cái vách núi nhỏ nhảy xuống không ảnh hưởng, cô chắn trước người Conan và Akiba nói lớn.

"Là ai thì ra mặt đi, cần gì chơi hèn hạ như vậy!" Không còn tiếng súng nữa, Diana nhảy xuống.

"Xem ra đã chạy." Haru gật đầu quay sang Conan.
"Em làm gì ở đây vậy Conan?" Conan phủi bụi trên người nói.
"Em chỉ đi dạo cùng với chị ấy." Haru gật đầu nói với Akiba.

"Chân bị thương rồi kia." Akiba nhìn xuống chân mình, giờ chị ta mới thấy đau, Haru bước lại đỡ.
"Đi chung đi, dù sao chỗ tôi có băng cứu thương." Diana gật đầu, Haru đỡ Akiba về xe rồi băng bó chân, Diana ầm thầm chụp lại khoảng khắc này và gửi cho Haibara.

Ảnh được gửi qua, Haibara mở điện thoại lên coi, cô gái cắn môi siết chặt điện thoại, cảm giác này rốt cuộc là gì?

_________________________________________________________

1 Soprano: Giọng nữ cao
2 Alto hay Contralto: Giọng nữ trầm
3 Terno: Giọng nam cao.
4: Bass: là giọng nam trầm.
5: Sofu: Ông ngoại
       Đại Phong Cầm

___________________________________________________
Vì dạo này watt nó điên khùng nên có thể thời gian ra chao chậm trễ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đọc tới đây có bạn nào thắc mắc tại sao nhân vật chính không hành động nhiều không? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net