Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 29: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi - Phần Cuối

user45773222

Chở Conan và Akiba về cô cũng nhanh chóng lên xe. Diana đưa cho Haru coi tấm ảnh lúc nãy chụp, điều khiến cô ngạc nhiên là Haru không hề cầu xin đừng gửi mà còn khuyến khích.

"Chị gửi cho Haibara đi." Diana đang lái xe cũng phải quay mặt qua nhìn Haru.
"Em đang muốn làm gì vậy?" Haru đáp.
"Em chỉ là muốn xem phản ứng của cậu ấy khi thấy tấm ảnh thôi." Diana vẫn còn khó hiểu.

"Rốt cuộc em muốn làm gì?" Haru cười gian nói.
"Em muốn xem phản ứng của cậu ấy rồi sẽ sang bước tiếp theo." Diana cười.
"Giống như em đã tính trước nhỉ?" Haru lắc đầu, cô cầm lên cây viết bấm.

"Không, em chỉ nhìn cảm xúc, hành động trên gương mặt cậu ấy. Chị gửi bức ảnh đó, lúc em về nhà, cậu ấy không thèm nói chuyện, cọc cằn hoặc sai thật nhiều chuyện vặt cho em thì em đã đúng." Diana hỏi.

"Vậy nếu em ấy bực dọc vì chuyện khác thì sao?" Haru vuốt cằm.
"Em sẽ xác nhận bằng một việc khác. Vừa hay có người gửi một lá thư."
Diana dừng đèn đỏ nói.
"Nội dung?" Haru đáp.

"Nội dung là: Tìm thấy cô rồi. Người gửi tên là Aki." Diana vuốt cầm.
"Aki? Ý em là Fumire Akiko?" Haru lắc đầu.
"Em không biết, chỉ ghi là Aki, không còn gì hơn." Diana lắc đầu.
"Bỏ đi, tiếp tục chuyện kia." Haru gật đầu.
"Em sẽ nói vài thứ, nếu cậu ấy vẫn bình thường thì em sẽ cố gắng thêm." Diana hiểu ra gật đầu.

"Vậy ra là em muốn theo đuổi em ấy theo cách quan sát cảm xúc." Haru gật đầu.
"Đúng vậy! Lúc nhận được bức thư, em đã thấy cậu ấy có chút khó chịu, về nhà thì xoay em vòng vòng không cho em động vào bức thư. Đó chỉ là một phần nhỏ. Em sẽ kích thích cảm xúc của cậu ấy, kích thích ham muốn chiếm đoạt. Chỉ cần những cảm xúc đó dồn nén, Haibara sẽ phải tự tìm hiểu những cảm xúc không biết từ đâu xuất hiện này. Những việc này em sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng, chậm mà chắc." Haru nháy mắt, Diana nói.

"Tất cả những thứ này là để em ấy tự nhận ra tình cảm của mình?" Haru gật đầu.
"Ban đầu, em đến bên cậu ấy với tư cách là bạn. Tiếp sau đó là ở cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy lập một lời hứa, bảo vệ cậu ấy, từng bước tới gần, từng bước khiến cậu ấy mở lòng. Nhưng cảm xúc thuở ban đầu đã thay đổi, em có thể tự nhận ra cảm xúc của bản thân, nhưng một người chưa đụng tới tình yêu như cậu ấy thì làm gì có thể phân biệt đâu là tình cảm đâu là tình bạn và đâu là cảm kích, kể cả khi cậu ấy đã từng trãi qua tình yêu đi chăng nữa thì cũng không tài nào nhận ra. Vì tình cảm đồng giới nó rất khó nhận ra, vì nó chỉ nằm trong một phần nhỏ của sự thay đổi mà chúng ta không hề biết. Hiện tại em chắc chắn cậu ấy cũng có tý gì đó với em, chỉ là chưa đủ mãnh liệt để cậu ấy nhận ra, em sẽ làm mọi cách để đốm lửa nhỏ này trở thành một ngọn lửa phực cháy mãnh liệt."

"Haibara mở lòng với em, cho em một tia sáng nhỏ nhoi em cũng sẽ không bỏ qua cơ hội biến nó thành mặt trời." Diana nhướn mi lên nói. "Kể cả việc em phải lợi dụng những cô gái thích em?" Haru gật đầu.
"Chỉ cần có lợi cho việc phát triển tình cảm của cậu ta thì em chắc chắn sẽ làm. Tất nhiên cũng phải nghĩ cách giảm thiểu các phiền phức và rủi ro." Diana lắc đầu cười.

"Về phần này chị thấy em thật đáng sợ." Haru bấm cây bút nói.
"Quá khen." Haru bấu chặt vào ghế, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, quá trình teo nhỏ bắt đầu. Haru thở dốc mở mắt ra, cô đã quay lại hình hài trẻ con, cùng với bộ quần áo rộng thùng thình, cô không mang quần áo, đành mặt như này thôi.

Haru mở ra cửa nhà, Haibara đang ngồi trên sofa gõ phím, cô lê thân mình lại.
"Có gì ăn không?" Haibara không trả lời, Haru tiếp tục hỏi.
"Alo, bạn nhỏ Haru đói quá, yêu cầu cậu làm một ít đồ ăn." Haibara nhàn nhạt đáp.

"Tôi không phải bảo mẫu của cậu." Haru từ trên ghế trượt dài xuống dưới đất, cô ngồi ôm chân Haibara.
"Mặc dù tôi không biết tôi sai ở đâu, nhưng cậu hãy tha lỗi cho tôi đi!" Haibara nhíu mày.
"Cậu có buông ra không?" Haru càng siết chặt hơn.
"Không buông! Không buông! Cậu tha lỗi cho tôi đi rồi tôi buông!" Haibara thở dài, cô cảm thấy bản thân thật ấu trĩ khi đột nhiên giận Haru. Cô không biết những cảm xúc tiêu cực này từ khi nào xuất hiện, Haibara thở dài, cô xoa đầu Haru.

"Được rồi, thời tiết nóng nực nên hơi bực bội." Haru vẫn ôm chân Haibara, cô ngước lên nói.
"Thật không?" Haibara gật đầu, cô thật không chịu mấy cách dỗ ngọt của Haru, từ khi nào cô lại mềm lòng như vậy.

"Tư thế đẹp lắm, cười lên nào." 'Tách' một phát, ảnh của hai người đã được lưu lại, Diana ngoài cửa sổ cười.
"Haru em để quên điện thoại này." Diana nhón người để điện thoại lên cửa sổ nói.
"Lại đây lấy điện thoại đi, sẵn chị đưa một ít liêm sỉ cho." Haru đứng dậy bĩu môi.
"Chị nghĩ em cần à?" Diana lắc đầu.
"Chắc chắn là không rồi." Haru lấy điện thoại rồi nhanh chóng quay lại chỗ cũ, Haibara đã quá quen với việc bị chụp lén, cô vỗ vỗ đầu Haru nói.

"Được rồi đứng dậy đi tắm đi, tôi đi nấu ít đồ ăn cho cậu." Haru gật đầu tung tăng bước vào nhà tắm, cô của lúc xưa đã sống lại.

Buổi hòa tấu rốt cuộc cũng tới, Sonoko trên hành lang vẫy tay, bọn nhóc vui vẻ chạy lại, Conan nói.
"Các cậu tới sớm quá." Mitsuhiko quay qua nói.
"Tụi tớ phải nhờ bác tiến sĩ đưa đến đây vừa kịp." Sonoko chỉ vào cái bao dài trên tay Genta.
"Này em đang cầm cái gì vậy?"

Genta lấy ra, Sonoko chóng hông nói.
"Nó là ống tiêu à?" Genta chưa kịp trả thì ông Mouri lên tiếng.
"Cháu có phải một đứa ngớ ngẩn không vậy? Làm gì có ai mang thứ như vậy vào buổi hòa nhạc." Ayumi nhíu mày nói.

"Bác đừng trách cậu ấy. Genta không thể nói vì vậy cậu ấy muốn tạo ra giọng nói bằng âm thanh." Ông bác Mouri vuốt tóc, bác tiến sĩ cười.
"Tất nhiên nó không chơi ở lúc biểu diễn, đúng không Genta?" Genta cầm cây tiêu thổi, rất tiếc là tác giả cũng ngu âm nhạc nên Haru chắc chắn là ngu theo rồi, Mitsuhiko vui vẻ nói.

"Tiếng sáo đó có nghĩa là 'có'." Ông Mouri chịu thua nói.
"Cấm thổi trong lúc biểu diễn." Sonoko kế bên cũng nói.
"Cấm luôn điện thoại nhé." Ayumi nói.
"Em có tý đói bụng." Genta thổi tiêu phụ họa theo, Ran cười xoay qua nói với Sonoko.

"Chúng ta kiếm gì ăn đi." Sonoko gật đầu, cô gái dẫn đầu đi. Điện thoại Haru rung lên, cô dừng lại và chạy đi ra xa nghe, bên kia nói.
"Em rảnh không?" Haru vuốt tóc nói.
"Không rảnh lắm. Làm sao vậy?" Diana nói.
"Có thông tin mới từ bọn chúng và người mới vào đội. Tưởng nay em rảnh thì đi chào đón chung." Haru vừa nói vừa đi, cô cần đi xa một tý nữa.

"Thế người mới tên gì?" Diana bên kia cười cười.
"Fumire Akiko, cô ta là người mới. Alex, em quen cô ta đấy." Haru gãi đầu, cô dừng lại, nhiêu đây chắc đủ xa rồi.
"Có à?" Diana bên kia lật mấy trang giấy.
"Đúng vậy, trong cuộc thi hai năm trước, cô ta có đi với em." Haru vuốt cằm, cô la lên.
"A! Ra là cô ta." Diana bên kia gật đầu, đột nhiên phía sau vang lên tiếng 'sột soạt' cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì một thứ bị một thứ gì đó rất cứng nện vào đầu bất tỉnh nhân sự.

Haru mở mắt ra là bóng tối, cô đưa tay sờ thử, bao nilon? Haru bật dậy tháo ra bao nilon, cô đang trên một chiếc thuyền gỗ và chiếc thuyền đang trên một con kênh. Bên cạnh cô là Conan và Akiba, Haru tát một cái vào mặt Conan, cậu nhóc cũng mau chóng tỉnh lại. Conan lay Akiba, Akiba ngồi bật dậy, thuyền lung lay, Conan và Akiba không sao, riêng cô lại té xuống nước, hai ngưới kéo cô lên, Akiba lên tiếng.

"Chúng ta đang ở đâu?" Haru vắt vắt áo mình nói.
"Chúng ta đang xuôi theo một con kênh." Conan gật đầu.
"Có người tấn công chúng ta. Hắn ta đem cả ba lên đây và mặc cho chúng ta trôi dạc từ hồ phía sau Doumoto tới con kênh này." Haru gật đầu.

"Tớ đứng nói chuyện điện thoại phía sau nhà hát Doumoto cũng bị vớt lên đây." Akiba lên tiếng.
"Nhưng ai đã làm điều này chứ?" Haru nhún vai, cô lấy ra cái khăn lau máu trên đầu, cô Akiba nhìn chằm chằm cái khăn, Haru lên tiếng.

"Chúng ta cần quay lại nhà hát Doumoto..." Một tiếng nổ từ xa phát ra, Conan chỉ.
"Đó là phía nhà hát Doumoto! Chúng ta phải nhanh chóng quay lại." Haru nhìn xung quanh.
"Nhưng muốn thoát khỏi đây thì phải bơi ngang qua con sông kia. Nhưng cho dù chúng ta có bơi được thì cũng không thể trèo lên nhưng bức tường cao và trơn kia đâu." Haru nhìn sang trạm kiểm soát con kênh.

"Đoán chừng ở đây trên kia cũng không có ai." Akiba chỉ. "Có một cái điện thoại kìa. Nếu chúng ta lấy được nó thì có thể liên lạc với người khác rồi, nhưng bằng cách nào đây." Conan nghĩ ra gì đó nói.

"Em có một ý này. Dù chúng ta không thể lấy điện thoại, nhưng chúng ta có thể nhấc ống nghe, có khả năng kêu cứu, Conan cười.

"Khi chị quay số để gọi điện nó sẽ tao ra tiếng 'pi, po, pa' đúng không? Nó lá tin hiệu DTMF. Nó sử dụng sự kết hợp giữa hai tín hiệu cao và thấp để chuyển đến số điện thoại. Nên, nếu chúng ta co thể tạo ra những âm thanh đó." Haru lên tiếng.

"Chúng ta có thể gọi điện đúng không?" Conan gật đầu.
"Số 'một' trong số cứu nạn 'một một không' là sáu chín bảy Hz và một hai không chín Hz, 'không' là kết hợp giữa chín chín bốn một Hz và một ba ba sáu Hz." Akiba gật đầu.

"Được thôi, chị có thể nhớ những âm thanh đó. Nhưng trước tiên, chúng ta phải nhấc được ống nghe." Haru ngồi xuống nói.
"Chuyện đó thì chị cứ giao cho cậu ấy, cậu ta chắc chắn cũng nghĩ ra đường đi. Tuy nhiên, vấn đề là sau khi ống nghe được nhấc ra, chị chỉ có một ít thời gian để gọi, chúng ta chỉ có một cơ hội, nếu thất bại chúng ta sẽ nghĩ cách khác hoặc chờ đợi." Akiba và Conan gật đầu, môt tiếng nổ lần nữa phát ra, Conan lên tiếng.
"Nhanh lên!" Haru cắn răng cầu nguyện, hi vọng Haibara an toàn.

Một tiếng nổ khác lại phát ra, Haru xoay qua.
"Tiếp theo là số 'không'." Conan gật đầu, cậu cất giọng, cả hai giọng đều cao lãnh lót, Conan nói.

"Được rồi, giờ thì chúng ta chèo gần một tý." Ba người ngồi xuống chèo, chiếc thuyền được thu hẹp khoảng cách, Akiba lên tiếng.
"Em định nhấc máy lên bằng cách nào?" Conan bấm nột cái nút ở thắt lưng, thắt lưng tạo ra một trái bóng, cậu nhóc tâng bóng qua lại, hít một cái thật sau và đá, trái banh bay tới chỗ điện thoại, lám ống nghe rớt ra, cả hai bắt đầu đầu cất giọng, điện thoại vang lên.

"Xin chào, đây là tổng đài một một không."

Haibara híp mắt nhìn cái ghế bên cạnh mình, mặc dù biết Haru không phải người dễ gặp nguy hiểm, nhưng cô vẫn có tý lo lắng. Tiếng gió từ một chiếc trực thăng.
"Họ tới rồi." Trực thăng thả dây xuống cho cả ba trèo lên. Akiba lên tiếng.

"Tiếng nổ là phát ra từ nhà hát Doumoto phải không?" Trung sĩ Takaghi gật đầu.
"Tính từ lúc này đã có hơn mười vụ nổ ở đó, tất cả đều trên cột của tòa nhà. Nguyên nhân là..." Conan cắt ngang.
"Có người đã đặt bom ở đó. Mặc dù không biết liệu chúng được hẹn giờ hay được điều khiển từ xa. Có lẽ, chúng ta có giả thuyết là cùng một người đã giết bốn thạc sĩ kia." Thiếu úy Sato ngồi phía trước gật đầu.

"Chính xác! Việc xem xét đầu tiên là một vụ nổ nữa." Khói đen bốc lên, lại một vụ nổ nữa, Haru lên tiếng.
"Chú có thể liên lạc được với ai trong đó không?" Trung sĩ Takagi lắc đầu.
"Rất tiếc là không được. Các đường dây đã bị hung thủ cắt đứt." Haru cắn răng nói.
"Vậy điện thoại di động thì sao?" Akiba bên cạnh nói.

"Không được đâu. Nó đã được tắt khi mang vào phòng hòa nhạc rồi. Trong hội trường là phạm vi ngoài vùng phủ sóng. Hơn nữa chị nghĩ chắc sẽ ổn thôi, trong nhà hát là cách âm và chóng cháy, họ sẽ không thể nghe được những vụ nổ đâu." Thiếu úy Sato quay sang nói.

"Vậy trong trường hợp đó, khả năng buổi hòa tấu vẫn đang tiếp tục." Akiba gật đầu, Conan lên tiếng.
"Nhưng những vụ nổ không giới hạn ở phía ngoài mãi..." Haru tiếp câu.
"Sẽ có khả năng chúng lan vào bên trong! Không, chắc chắn chúng sẽ lan vào bên trong!"

Trực thăng cuối cùng cũng tới nhà hát, trung sĩ Takagi nói.
"Khu vực trung tâm có lẽ không bị tổn hại. Mọi người trong đó chắc chắn vẫn ổn." Conan nói.
"Còn quá sớm vui mừng, tất cả những điểm vào đã bị hỏng! Mọi cách giải cứu họ là không thể." Trung sĩ Sato nói.

"Chúng ta thậm chí không biết tiếp theo sẽ nổ vào cây cột nào. Có tổng cộng hai mươi ba lối vào, tất cả đều bị bịt kín bởi đá, chúng ta chỉ còn có thể vào bằng mái nhà." Thiếu úy Sato quay sang nói

"Có thể không?" Phi cơ trưởng lên tiếng.
"Có thể thực hiện. Tuy nhiên, không có chỗ đổ thích hợp. Chúng ta không biết liệu mái nhà có chịu được trọng lượng của trực thăng hay không, Haru lên tiếng.
"Chỉ cần lại gần nó là được." Trung sĩ Sato nói.

"Xin hãy hạ xuống chiều coi thấp nhất là được. Tôi sẽ nhảy từ đó." Phi cơ trưởng gật đầu, Akiba lên tiếng.
"Tôi sẽ chỉ đường cho, lối đi từ mái nhà tới tầng bốn rất phức tạp." Trung sĩ Takagi muốn nói gì đó Akiba lại không cho.

"Không còn thời gian bàn cãi nữa. Phải nhanh lên khiến các vụ nổ dừng lại." Máy bay lại gần mái nhà, Haru nhìn xuống, máy bay đang từ từ hạ thấp, phi cơ nói.
"Tôi không thể hạ thêm nữa, thêm nữa thì sẽ rất khó cho việc cất cánh." Haru tháo ra tai nghe, cô chui qua người trung sĩ Takaghi và nhảy xuống, lộn một vòng trên đất rồi chạy đi, chân cô có một tý cảm giác đau, cô mặc kệ cắn răng chạy, nếu cô biết họ cho xuống thêm tý nữa thì cô đã không nhảy sớm, Haru chạy sang gác có Haibara, Ran đứng dậy hỏi.

"Conan đâu?" Haru lắc đầu.
"Cậu ta đi cùng với Akiba và người cảnh sát." Mệt chết cô rồi, Haibara hỏi.
"Làm gì mà cả người cậu ướt hết vậy?" Haru thở dốc nói.
"Không có gì, đi chơi không cẩn thận té xuống hồ thôi." Haibara nhướn mày, cô thừa biết người kia đang nói dối nhưng cũng không vạch trần, cơn buồn ngủ xâm chiếm Haru, sự mệt mỏi mấy ngày qua thúc giục cô nhắm mắt lại.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó cô cũng không còn biết gì nữa, lúc cô tỉnh lại là đã sáng ngày hôm sau.

_________________________________________________________
Bonus tấm ảnh au mới vừa cắt ghép xong, tay nghề còn kém mong các bạn không chê trách nghen.


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net