Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 31: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen - Phần 1

user45773222

Haru đặt tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, cô đã xem qua tập hồ sơ về bọn chúng. Theo như trong hồ sơ kia có tổng cộng sáu người chết.

Tequila: Đã chết trong một vụ nổ.
Cavadol: Tự tử khi bị một thành viên FBI tìm thấy.
Pisco: Là tên ở trong khách sạn Haido ba tháng trước.
Miyano Akemi: Đã chết, có một tờ báo liên quan tới cô ta, nhưng là một cái tên khác.
Kushuda Rikumichi: Tự tử.

Còn có hai người đã rời tổ chức, một là Haibara người còn lại tên Rye. Cô biết người này, không cần điều tra cũng biết anh ta là một thành viên FBI, tên là Akai Shuichi.

'Vù vù' cô vừa nghe tiếng gì đó, Haru chồm dậy nhìn, chẳng thấy gì, âm thanh đó lại một lần nữa phát ra, cô xoay qua nhìn Haibara.
"Này, cậu ngủ chưa?" Một tiếng không trả lời, Haru ngồi hẳn dậy lay người Haibara, Haibara xoay qua mơ màng nhìn tên làm phiền nào đó.
"Chuyện gì vậy?" Haru cảnh giác nhìn xung quanh.

"Tôi nghe thấy tiếng gì đó." Haibara dụi mắt ngồi dậy.
"Tiếng gì?" Haru với người lấy đồng hồ, mở nó và soi xung quanh, mọi thứ đều không sao cho đến khi cô chiếu nó đến tủ đầu giường của bác tiên sĩ, Haru nuốt nước bọt khều Haibara, Haibara nhíu mày hỏi.

"Gì vậy?" Haru gượng cười.
"Tôi e là mình thấy thứ không nên thấy rồi." Haibara khó hiểu nhìn theo hướng Haru, cô nàng sững người khi thấy 'thứ đó' Haru đổ mồ hôi lạnh lên tiếng.
"Cậu có nghĩ là nó sẽ bay không?" Haibara không lên tiếng, cô nàng đang cố hết sức giữ bình tĩnh, 'thứ đó' đang đập đập cánh cố gắng bay lên, mọi sự cố gắng của 'nó' đã được đền đáp, 'nó' đang bay tới chỗ các cô, Haru kéo Haibara nằm xuống và chùm chăn lại, 'nó' đang ở đây, ngay trên cái chăn của các cô, nhưng các cô còn hơi đâu để ý tới nó.

Trong không gian chật hẹp, hai ánh mắt giao nhau, khoảng cách gần tới mức hai chóp mũi chạm nhau, gần tới mức cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả vào mặt nhau. Các cô có thể nghe được tiếng tim đối phương đập mạnh, trái tim thúc giục các cô hãy tới gần nhau hơn. Haru thật sự nghe lời trái tim mình và tiến tới, nhưng cô chỉ ôm Haibara vào lòng, Haibara đứng hình một lúc mới vòng tay ôm lấy Haru, Haru khe khẽ nói.
"Ngủ ngon." Haibara gật đầu. "Ừm, ngủ ngon." Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiểu cường* thấy không dọa được hai người kia liền bay đi tránh khỏi không gian đầy cẩu lương này.

Sáng hôm sau, Haibara là người tỉnh dậy đầu tiên, cả hai vẫn nằm đúng tư thế hôm qua, có điều chăn đã rơi xuống đất.

Năm giờ sáng, cô phải lãng phí giấc ngủ của mình chỉ để đi bắt bọ cánh cứng, Conan la lên.
"Đây rồi, tớ tìm thấy một con." Bọn nhóc hớn hở.
"Tuyệt quá! Không ngờ trên đó cũng có." Genta cười tự tin nói.

"Tớ cũng sẽ leo lên đó cho mấy cậu coi." Ayumi và Mitsuhiko cố găng ngăn cản, Haibara cười cười nói.
"Bỏ cuộc đi, sẽ không ai trèo cao được như cậu ta đâu." Haru ngẫm nghĩ câu nói của Haibara, hiểu ra liền cười nói.
"Đúng rồi đấy." Conan từ trên cây vọng tiếng xuống.

"Đừng chọc tớ nữa!" Bác tiến sĩ lên tiếng.
"Thắt lưng co giãn sẽ làm được." Haru xoay qua nhìn bác tiến sĩ.
"Thắt lưng co giãn?" Conan lấy ra tong túi một cái thắt lưng.
"Là cái này phải không? Lúc nãy cháu lấy ở nhà bác." Bác tiến sĩ gật đầu.

"Bác đã cải tiến nó cho cháu. Chỉ cần nhấn nút là có thể co giãn trong phạm vi một trăm met." Conan buột nó qua cành cây chỗ cậu đang ngồi, vấn ân nút, bác tiến sĩ nói.
"Cứ giữ cái nút như vậy thì dây sẽ tiếp tục giãn ra. Ấn thêm cái nữa thì nó sẽ co lại." Genta nắm lấy hai cọng dây được thả xuống, cậu bé nối sợi dây vào lưng quần của mình rồi giật giật dây, Conan ấn nút, sợi dây thu lại với tốc độ nhanh, đầu Genta liền đập vào cây.

"Đau quá!" Nghe xem tiếng cây và đau va chạm nhau, nó đau khiếp, Genta la lên.
"Có một con bọ ở đây này." Một con bọ khác bay ngang qua chỗ hai đưa nhóc dưới này, Mitsuhiko la lên.
"Có một con bọ nữa này!" Nhìn nó bay cô lại tưởng tượng tới con gián hôm qua, Haru run người, Ayumi la lên
"Có tận hai con, một con đực và một con cái." Mitsuhiko cầm lên con cái nói.

"Trên lưng con cái có dán băng keo nè?" Haru đi lại, cô chỉ vào con bọ cánh cứng.
"Trên băng keo còn có chữ này." Haibara nhìn vào.
"Đó là chữ Open. Giống như loại hay viết trên hộp đựng thức ăn nhanh." Bác tiến sĩ nói.
"Bịch gà chiên hôm qua Haru đưa bác cũng..." Bác tiên sĩ nói được giữa chừng bị Haibara cắt ngang.

"Gà chiên? Cái bụng bác càng lúc càng lớn nhé." Haru âm thầm vuốt mồ hôi, cô hôm qua đem về bịch gà chiên, thấy bác tiến sĩ cứ nhìn nên cô chia một ít, Haibara lên tiếng.
"Hôm nay cháu sẽ nấu mấy món rau cho hai người." Haru muốn hộc máu chết tại chỗ, bác tiến sĩ cười cười đánh trống lãng.

"Để bác gỡ ra cho." Haibara vẫn còn lườm, Mitsuhiko đưa cho bác tiến sĩ, ông lên tiếng, giọng vẫn còn chút gượng gạo.
"Ai mà chơi ác độc vậy?" Sự nhạy cảm mách bảo cô đây không phải trùng hợp, Haru nhìn xung quanh, có lẽ một lát cô nên đi kiểm tra thử, Haibara liếc mắt nhìn Haru, cô lắc đầu cười, Mitushiko bước lại chỗ con bọ cánh cứng đang đậu trên cây.
"Có con cái thì phải có con đực. Bọn chúng là một đôi mà." Ayumi mỉm cười nói.

"Vậy mình đặt tên cho nó đi." Cô bé suy ngẫm một chút rồi lại tiếp tục nói.
"Con cái gọi là Chức Nữ còn đực gọi là Ngưu Lang đi." Mitsuhiko gật đầu.
"Tên đẹp đấy." Haibara nói.
"Nhắc mới nhớ cũng sắp tới Thất Tịch* rồi." Bác tiến sĩ gỡ ra băng keo trên cánh con bọ cánh cứng nói.

"Tốt, gỡ được rồi. Nói đến Thất Tịch. Khoảng khắc mong chờ của mọi người đã đến." Conan đi lại.
"Ai mà đợi chứ..." Bác tiến sĩ nói.
"Có lần vào đêm Thất Tịch, do trời mưa quá lớn Ngưu Lang và Chức Nữ đã không thể gặp nhau, hai người lo âu suy nghĩ, cuối cùng quyết định vào ngày tình nhân hội ngộ..." Haru quay lưng đi, cô không có hứng thú để đoán cậu hỏi, Mitsuhiko nói.

"Cậu đi đâu vậy Haru?" Haru vẫy tay.
"Tớ đi lòng vòng một tý." Ayumi nói.
"Cậu sẽ bị lạc đây." Haibara đứng cạnh nói.
"Kệ cậu ta đi, sẽ không lạc đươc đâu." Ayumi gật đầu, cô bé thì không nghĩ gì nhiều, nhưng Mitsuhiko thì có, cậu vẫn nhìn theo bóng lưng Haru.

Haru đi một lúc lâu mới tìm thấy một cái nhà hoang, cô nhìn đồng hồ, đã mười giờ sáng rồi, có lẽ bọn nhóc cũng về rồi. Haru chậm rãi tiến lại gần cửa sổ, Haru nhón chân nhìn vào trong, cô cười cười, bên trong căn nhà hoang là một người đàn ông tay chân bị cột dính vào ghế, ông ta bị bịt mắt và dán băng keo vào miệng, đối điện ông ta là một cô gái tóc vàng, cao, thân hình khá đẹp, bậy! Giờ này không phải lúc cô nghĩ điều đó, đó là...Cô gái kia cầm súng đứng dậy, Haru lập tức bỏ chạy, cô ta chỉ ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, Haru ngồi phía sau cái cây thở phào, cô phủi người đứng dậy, đi ra khỏi cánh rừng liền bấm số gọi.

"Diana em vừa thấy điều thú vị, nhanh tới chỗ em này. Em ở công viên XXX." Diana cười cười.
"Tới ngay!" Diana cúp máy.
"Yuuki, Fumire chúng ta đi thôi."

Diana lái xe tới chỗ Haru, cô hạ kính xuống nháy mắt với Haru.
"Lên xe đi cưng." Haru nhón chân mở ra cửa leo lên xe, cô quay qua nói.
"Chị không thể nghĩ tới việc mở cửa giúp em à?" Diana nhún vai.
"Vậy em đã thấy gì?" Haru thắt giây an toàn nói.

"Chị đậu gần đây đi, ít nhất có thể nhìn thấy bãi đỗ xe công viên này. Chúng ta sẽ dành thời gian theo dõi." Diana gật đầu.
"Cưng à, em cần biết đậu ở đây thì cả đám sẽ bị còng đầu." Haru vuốt cằm.
"Tùy chị, miễn có thể nhìn thấy chỗ này." Diana gật đầu, Yuuki mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Rốt cuộc cô đã thấy gì?" Haru dựa vào ghế.

"Tôi đã nhìn thấy một trong số chúng và còn một người khác nữa." Diana lên tiếng.
"Alex, chị biết em muốn tạo sự tò mò cho chúng ta nhưng ở đây không ai cảm thấy tò mò cả." Haru bĩu môi.
"Được rồi, người em thấy là Vermouth. Có lẽ bọn chúng đang thực hiện nhiệm vụ gì đó. Chúng bắt cóc một người, em đoán đó là thủ trưởng cảnh sát Kiyonaga Matsumoto." Aki hỏi.

"Sao cô biết được đó là trưởng cảnh sát?" Haru đáp.
"Ông Kiyonaga có một vết xẹo dài bên mắt trái." Yuuki là người tiếp theo nói.

"Chỉ nhiêu đó liền kết luận là trưởng cảnh sát?" Haru lắc đầu.
"Bọn chúng sẽ không bắt những người không có giá trị lợi dụng. Hơn nữa người nổi tiếng, người trong thương trường chẳng ai có vết xẹo dài như vậy." Yuuki im lặng, Diana gật đầu Haru tiếp tục nói.

"Có lẽ bọn chúng đã cho ai đó giả dạng ông Kiyonaga vào sở cảnh sát." Diana vuốt cằm. "Chúng ta tới sở cảnh sát trươc đi." Hai người ngồi ghế sau gật đầu đồng tình, Haru nghĩ một chút cũng gật đầu. Diana đạp chân ga chạy đi, Haru bấm số gọi, bên kia liền bắt máy.

"Có lẽ mấy ngày tớ sẽ không về." Haibara gật đầu nói.
"Ừm, cẩn thận." Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó cũng đủ khiến Haru vui rồi, Haibara hơi thất vọng nhìn điện thoại. Cô cầm lên móc treo điện thoại Higo, cái này lúc trước hai người đi chơi vô tình thấy cửa hàng bán đồ Higo liền tạt vào mua, không chỉ có mỗi cái móc khóa mà còn có nhiều món đồ khác mà cả hai mua đôi, Haibara cười cười, bác tiến sĩ ngồi kế bên im lặng nhìn.

Diana nhìn cái móc khóa điện thoại của Haru.
"Đó giờ ở cùng sao không thấy em mua mấy thứ này?" Haru giơ lên móc khóa.
"Ý chị là cái này?" Diana gật đầu, Haru cười cười.
"Em mua cùng Haibara đấy." Diana cười lắc đầu. Chạy một lúc Haru nói.

"Chị tấp vào lề đi." Diana khó hiểu xoay qua nhìn.
"Sao vậy?" Haru chỉ phía trước.
"Chị nhìn kìa, đằng kia có một chiếc Porsche ba năm sáu A, chiếc xe Gin rất ưa chạy." Diana gật đầu tấp xe vào lề, cả bốn người lấy lên ống nhòm nhìn phía trước. Đợi một lúc cũng có người đi ra, cả bốn người đều chồm lên nhìn, chiếc xe chạy đi, Diana bỏ ống nhòm xuống đạp chân ga chạy theo, Haru nói.

"Tôi không hiểu? Tại sao người bước lên xe lại là người khác? Mà không phải là Kiyonaga?" Yuuki nói.
"Không có thời gian thắc mắc nhiều như vậy đâu. Chúng đang tăng tốc, có lẽ đã phát hiện ra chúng ta." Diana gật đầu, cô quẹo sang phải, Aki lên tiếng.

"Này, lúc trước chị và Alex có nói. Cách nhấn phím và Email của tên trùm rất giống với bài hát 'Bảy đứa trẻ'. Vậy tại sao ta không dựa vào đó mà tìm." Diana lăc đầu.

"Làm như vậy khác nào đánh rắn động cỏ? Nếu chúng ta tìm không thấy mà còn bị tìm ngược lại sẽ gây rắc rối cho ông chủ. Việc chúng ta cần làm là thu thập đủ mọi thứ rồi mới tới cái email kia." Aki gật đầu, Yuuki lên tiếng.

"Chúng ta đi đâu đây?" Haru vuốt cằm.
"Hay cứ quay lại chỗ lúc nãy đã." Diana gật đầu. Diana đậu xe ở một khúc cua gần đó, nó có thể quan sát được bãi đỗ xe công viên và không sợ bị còng đầu cả lũ. Yuuki và Aki bước xuống xe, hai người các cô được phân phó đi mua ít cà phê.

"Cháu nói gì? Chúng giả dạng và trà trộn vào cuộc họp ư?" Trong căn phòng có hai ông bác đang ngồi nói chuyện, bác tiến sĩ la lớn, Conan để tay lên miệng.

"Suỵt! Bác nói khẽ thôi! Haibara đâu rồi?" Bác tiến sĩ bụm miệng mình lại, ông nhìn xuống tầng hầm.
"Con bé đang ở phòng thí nghiệm dưới đất." Conan gật đầu.

"E rằng người cảnh sát hóa trang chính là Vermouth. Cô ta ắt hẳn trong lúc đợi thang máy đã nhắn tin báo cáo kết quả cuộc họp cho ông chủ." Bác tiến sĩ gật đầu.
"Thì ra là thế. Cái mà cảnh sát Misao nghe được là âm thanh của bài hát 'Bảy đưa trẻ'." Haibara tứ đâu xuất hiện.

"Thật là, cháu còn tưởng hai người lén lút làm gì chứ." Cô khoanh tay nói.
"Vậy tại sao cậu lại cho là Vermouth? Chỉ bằng âm thanh của bàn phím điện thoại..." Conan cắt ngang.
"Bởi vì có chiếc Porsche của Gin ở đó." Haibara liền có tý sợ hãi lui về sau, Conan nói tiếp.

"Còn một chiếc xe màu đen khác đậu gần đó. Chiếc xe đó đi theo chiếc của Gin, tớ nghĩ nó là đồng bọn của chúng. Hơn nữa nếu không cải trang mà lẻn vào sở cảnh sát thì quá nguy-" Haibara cắt ngang hỏi lại.

"Khoan đã, có một chiếc xe màu đen đi theo chúng?" Conan gật đầu, Haibara càng thêm lo sợ giọng run run.

"Đó có thể là xe của Haru." Conan đứng phắt dậy.
"Cái gì!?" Haibara nhìn Conan.
"Chiếc xe đã bám theo xe Gin?" Conan gật đầu, Haibara lập tức chạy xuồng tầng hầm. Cô rất hoảng loạn, cô cần xác nhận rằng Haru không sao, nhưng cô gọi thế nào cũng chỉ vang lên giọng thuê bao. Haibara tự nói thầm trong lòng rằng người kia không sao.

Haru dụi dụi mắt mình, Diana đưa lon cà phê qua cho Haru.
"Uống thêm không?" Haru gật đầu, cô cầm lon cà phê mở ra uống, Diana nói.
"Muốn ngủ chút không?" Haru lắc đầu.
"Em phải hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng mọi giá em phải có được điều kiện." Diana xoa đầu Haru.

"Đừng cố quá. Người ta bảo cố quá thành quá cố đấy." Haru bĩu môi.
"Chị mới thành quá cố đấy." Diana cốc đầu Haru.
"Em không thể ăn nói tử tế hơn à?" Haru bĩu môi.
"Thế tại sao sáng nay chị không giúp em mở cửa, em nhón lên muốn gãy ngón chân luôn đấy." Diana cười.
"Haha! Ra là còn giận chuyện sáng nay." Haru quay mặt sang chỗ khác.

Haibara ngồi trong lớp cứ liên tục nhìn xuống bàn, đã hai ngày Haru vẫn không có tung tích. Cô thật không biết người này rốt cuộc có đang an toàn hay không? Yuuki chồm lên nói.

"Có động tĩnh!" Haru và Diana lập tức bật dậy, Diana thắt dây an toàn vào, phía trước là một chiếc xe audi màu vàng. Bước xuống xe là một người con trai, thoạt nhìn khá trẻ, đồng bọn à? Hắn ta bước xuống xe và giao chìa khóa cho Vermouth rồi bước vào trong bìa rừng.

Bốn người đợi chiếc xe đi được một khoảng cách xa rồi mới bám theo, một người lái xe, ba người nhìn. Xe chạy vào trung tâm thương mại, Diana lái vào theo, đợi một lúc Vermouth mới đi ra dưới một dạng khác, Haru nói.

"Em và Aki sẽ bám theo. Chị trong xe với Yuuki đi."

Nói xong liền tháo dây an toàn nhảy khỏi xe, cả hai đứng đợi thang máy dừng ở tầng trệt trung tâm thương mại. Cô ta dừng ở tầng năm, Vermouth chỉ đứng đó một lúc, Aki chỉ xuống.

"Nhìn tầng năm kìa." Tầng năm có khá nhiều cảnh sát dang bao vây một cặp đôi. Vermouth bắt đầu hành động, cô ả đi thang máy xuống ngay chỗ tên kia, tên kia liền lấy dao ra kề cổ ả, cả hai đứng trên quan sát. Haru nhìn sang bên kia, Conan? Bỏ đi, tên cuồng suy luận đó ở đây cũng không có gì ngạc nhiên. Cậu ta chạy xuống dưới, Haru quay sang nói.

"Đi thôi." Aki khó hiểu quay qua, Haru nháy mắt nói.
"Đồng bọn tôi đang ở đây." Nói xong liền chạy đi, Aki chết đứng một lúc mới chạy theo. Ba người kia di chuyển xuống từng tầng, nhưng chưa thoát khỏi liền ăn một trái banh vào mặt, Vermouth liền nhanh chóng rời khỏi đó. Dưới bãi đỗ xe, Conan là người đầu tiên lên tiếng.
"Như thế liền muốn chạy à? Cô và cái tên kia không phải muốn diễn một màn kịch à? Vermouth." Vermouth xoay qua.

"Tôi cũng hết cách, là cậu ép tôi làm như thế. Hơn nữa, tên kia có thể không phải là hung thủ." Conan gật đầu.
"Đúng vậy." Vermouth nói.
"Người vai phải không nhấc lên được thì làm sao có thể cầm súng." Conan nhún vai.

"Miễn là không phải sau khi gây án mới đau." Vermouth cười.
"Làm sao cậu nhận ra tôi?" Conan chỉ vào chân của cô ả.
"Chân của cô." Cô ta tự nhìn xuống chân mình.
"Gót chân bên phải có cây súng ở đó. Còn nữa, mặt bên trái của cô bị hắn ta rạch một đường nhưng không chảy máu." Cô ta cười.

"Thật là..." Vermouth tháo ra mặt nạ, cô ta tự nhìn mặt nạ nói.
"Xem ra lần sau phải dùng mặt nạ biết chảy máu mới được." Conan tiếp tục nói.
"Tôi đoán là cô cố ý để hắn ta bắt cô làm con tin. Sau khi đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát, nổ súng lật ngược tình thế." Cô ả tháo ra súng ở gót chân, Conan tiếp tục nói.

"Kế hoạch hoàn hảo." Vermouth châm một điếu thuốc nói.
"Tuy nhiên, nếu là cậu thì không cần nổ súng làm gì." Cona cười.
"Không ngờ còn được cô khen. Tổ chức của cô sao lại nhúng tay vào vụ giết người lần này." Vermouth huýt sáo.

"Thẳng thắn thật đấy." Conan mất kiên nhẫn.
"Nói nhanh đi!" Vermouth nói.
"Vì có NOC." Conan nhíu mày. "NOC? Trong số những nạn nhân có người trong tổ chức ư?" Vermouth nhả một ngụm khói gật đầu.
"Đúng vậy, tên gián điệp ấy có thể vì lý do an toàn đã đem thẻ nhớ có tên của nhưng kẻ khác trong tổ chức ở bên mình, tổ chức sẽ thủ tiêu hắn ta nhanh thôi. Hắn ta chính là cái gai trong mắt." Conan nói.

"Hắn ta đã bắt đầu giết người rồi." Vermouth thả ra một ngụm khói.
"Sau khi tên gián điệp lấy đi cái thẻ nhớ, tôi đoán hắn cũng không biết đó là gì." Conan tiếp tục nói.
"Thì ra là thế, để cảnh sát bắt được hung thủ, dữ liệu bị phát hiện ra thí phiền phức, cho nên cô đến đây chứng tỏ trong tổ chức có kẻ phản bội. Không đúng, cô ta sắp xếp cho đồng bọn cải trang thành nhân viên điều tra, vì vậy cô mới lẻn vào trong cuộc họp được. Cô xem việc cải trang của người kia có thuận lợi không. Nếu không thì cô sẽ lẻn vào. Là ai đã cải trang thành ai!? Nhân viên điều tra thật sự có nguy hiểm không?" Vermouth lắc đầu.

"Chậc chậc, tôi chỉ có thể nói đến đây còn lại cậu từ tìm ra. Bí danh là Irish. Là một loại Whisky mùi nhẹ nhàng và thanh. Tôi nói cho cậu sẵn tiện cho hai con chuột nhắt gần đây." Haru thở dài bị phát hiện rồi, cô ta la lên.
"Anh bảo vệ ơi! Cậu nhóc này hình như lạc đường rồi." Anh bảo vệ vọng tiếng lại nói.

"Lạc đường hả?" Conan xoay qua nói.
"Không phải-" Vermouth nhanh chóng lên xe, cô gái nháy mắt.
"Chúc may mắn nhé." Conan cắn răng, Haru từ trong góc đi ra, Conan quay qua hỏi.
"Cậu đã theo dõi bọn chúng?" Haru gật đầu.

"Kỳ thật, chỉ bám theo được một đoạn ngắn." Haru vãy tay bước lại xe của mình. Haru lên xe thuật lại lời nói của hai người kia.

Haru về tới nhà trời cũng đã tối đen, cô mệt mỏi mở cửa ra. Haibara vừa nhìn thầy Haru liền vui mừng khôn siết, Haibara đi lại, Haru vừa cởi giày xong liền gục xuống, rất may Haibara đã đỡ được Haru. Cô dìu người kia lại ghế, Haibara nhìn đôi mắt thâm quầng của Haru.

"Có muốn ăn gì không?" Haru ỉu xìu gật đầu, Haibara thở dài, miễn sao an toàn trở về là vui rồi. Cô lấy một cái khắn nhúng nước lạnh rồi đắp lên mắt cho Haru, Haru nắm lấy tay Haibara nhẽ nói.

"Cảm ơn cậu." Haibara mỉm cười xoa đầu Haru.
"Không có gì."

_________________________________________________________
Tiểu cường: Con gián
Thất Tịch: Theo văn hóa phương đông, nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á, là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngáy 7 tháng 7 âm lịch.
Nguồn Wikipedia


Sorry mấy bạn nghen, au gặp trục trặc kỹ thuật nên đăng trễ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net