Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 32: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen - Phần Cuối

user45773222

Haru bước vào lớp, cô khó hiểu nhìn đám nhóc đang đứng tụ tập tại tủ trưng đồ ở cuối lớp, cô đi lại.
"Chuyện gì vậy?" Ayumi xoay qua nói.
"Sống lưng con Kaido của Conan mất rồi." Haru chen vào coi, Conan đang cầm cái khay chứa đất sét hình con cá heo, nhìn mặt cậu cô cũng đoán được đây không phải chuyện thường rồi, Haru thì thầm.

"Còn lưu lại vết bao tay này." Mitsuhiko nói.
"Lại có một vụ án ly kỳ rồi." Conan cười cười.
"Hơi quá rồi, chắc ai đó trong lúc dọn dẹp đã làm rơi nó." Haru cười cười đẩy mấy đứa nhóc về lại bàn.
"Được rồi, tới đây thôi." Chắc chắn là bọn chúng. Haru vuốt cằm, có khi nào vụ này lại dính tới vụ án của Kudo đang điều tra? Hôm nay cô phải hỏi cho rõ ràng mới được.

Tới giờ tan trường, Haru nói với Haibara một tiếng rồi chạy theo Conan.
"Kudo, cậu có thể nói sơ lượt về vụ án không?" Conan gật đầu.

"Là một vụ án liên hoàn phạm vi rộng. Nạn nhân đầu tiên là trên đường cao tốc Odawara, ở hiện trường vụ án phát hiện một quân bài mạt chược. Tiếp đó là tỉnh Kanagawa, Tokyo, Nagano, Shizouka và cuối cùng là thánh phố Ayase. Hết thảy là bảy vụ, trừ vụ thứ sáu ra thì các vụ còn lại là xài hung khí loại lớn. Sáu vụ đó đều dùng tay trái chém xuống. Sáu nạn nhân đều bị hung thủ dùng chích điện làm bất tỉnh. Tất cả các vụ án đều có quân bài mạt chược, những quân bài còn có các chữ cái la tinh và đường gạch xuống màu đen." Conan lấy điện thoại trong túi ra xem, Haru nhìn vào.

"Cái nón của hiệp sĩ bóng đêm bị hư? Này, cái nón đó có dấu vân tay của cậu." Conan gật đầu, cậu nói.
"Nếu sống lưng của con cá và cái nón đều do bọn chúng làm thì..." Conan cắn răng suy nghĩ, Haru chợt nhớ gì đó nói.
"Cậu còn nhớ cái thẻ nhớ mà Vermouth nói không?" Conan hiểu ra.

"Phải rồi, nếu chúng ta có cái thẻ nhớ thì có thể chúng ta đi trước chúng một bước." Cậu nhóc vuốt cằm suy nghĩ, cậu lơ đãng nhìn bên phải, Conan đột nhiên chạy đi, Haru chạy theo.
"Cậu đi đâu vậy." Conan cười.

"Điều tra ngày Thất Tịch." Cậu vừa đi vừa nói chuyện với Hattori, nói xong liền chạy đi thư viện tìm kiếm gì đó, Conan nói.

"Hattori nói ngày thất tịch năm trước ở Kyoto, đây rồi." Haru kéo ghế lại ngồi nhìn.
"Nguyên nhân gây cháy do khách ở lầu năm hút thuốc bất cẩn dẫn đến không dùng được cầu thang. Ngoài ra ở lầu sáu có một vị khách bị khói ngạt chết."

Cả hai chạy khỏi đó. Địa điểm tiếp theo các cô đến là một khu trọ, Conan gõ cửa.
"Anh Mizutani." Gõ mãi cũng không thấy người ra mở cửa, nhà kế bên mở cửa ra nói.
"Cậu ấy đi ra ngoài rồi."

"Anh có biết anh ấy đã đi đâu không?" Anh háng xóm mời người vào trong nói chuyện, anh ta lấy ra một chai nước cam và rót cho hai người các cô.

"Hể, vậy ra hai em là trợ thủ của thám tử Mouri Kogoro. Anh là Jun Sawamura, là nghiên cứu sinh của trường Luật" Anh Sawamura đưa cho cả hai ly nước, Conan nói.
"Em cảm ơn, việc này anh đừng nói với ai nhé." Haru uống một ngụm nước nói.
"Bởi vì chúng em đang bị mật điều tra." Anh ta cười.
"Vì thế mới phái hai người các em à?" Conan bắt đầu vào việc chính.

"Cho em hỏi, anh Kosuke và chị Nanako là..." Anh Sawamura nói.
"Người yêu của nhau, nhưng gia đình phản đối, hình như là từ Chiba chạy tới đây." Anh ta uống một ngụm nước nói tiếp.
"Thất tịch năm ngoái, họ đến Kyoto du lịch ở trong cái khách sạn ấy. Nhưng anh ta đi gặp mấy người bạn ở Kyoto, khi đó khách sạn cháy. Anh ấy luôn tự trách bản thân nếu ngày đó không đi thì chắc cô ấy còn sống, anh ấy nói trong nước mắt." Conan hỏi.

"Kosuke thường làm gì ạ?" Anh Sawamura nói.
"Lúc đầu thì còn đi làm, kể tư khi bạn gái chết thì chẳng làm gì cả." Haru lên tiếng.
"Giờ anh ấy đang sống ở đâu vậy ạ?" Anh Sawamura lắc đầu
"Anh không biết, có thể là ở Chiba. À, hôm nay là ngày giỗ hai năm của bạn gái cậu ta." Conan hỏi.

"Vậy trong đền?" Samuwara cười.
"Có lẽ, hai em có thể liên lạc với anh trai cô Nanako là biết. Chờ anh một chút." Sawamura lục học tủ nói.
"Trước khi cô Nanako chết thì anh trai cô ấy có đến đây vài lần. Bảo em ấy có khó khăn gì thì tìm anh." Anh tìm thấy trong hộc tủ một cái danh thiếp.

"Tìm thấy rồi." Cô đưa hai ta nhận lấy, trên đó có ghi số điện thoại. Anh Sawamura còn đưa thêm một tấm ảnh, trong ảnh có ba người, hai nam một nữ, ngồi giữa chắc chắn là cô gái tên Nanako, bên trái chắc là Kosuke và bên phải là anh Sawamura, Conan nói.

"Có thể cho em lưu lại số điện thoại được không ạ?" Anh Sawamura gật đầu, Conan nói.
"Cả số điện thoại của anh nữa?"

Xong việc cả hai đều rời khỏi đó, điện thoại Conan vang lên. Ngồi trên xe nói một lúc mới cúp máy, Haru hỏi.
"Sao rồi?" Conan bỏ điện thoại vào túi nói.
"Tên của bảy người bị hại đều trùng tên với những người có mặt trong đám cháy năm ấy. Còn có Mizutani Kosuke, một năm trước cũng giống như chúng ta tới khách sạn đó điều tra." Haru gật đầu

"Có lẽ đám cháy hai năm trước có liên quan tới vụ án lần này." Conan cười.
"Tớ hiểu rồi." Haru khó hiểu nhìn Conan, cậu nói.
"Lúc nãy tớ có hỏi Hattori rằng ở đó có mấy cái thang máy, cậu ta nói chỉ có một và nó chỉ chứa được bảy người. Tớ đoán vào ngày xảy ra đám cháy cô Nanako đã bị người thứ tám đuổi ra ngoài. Và người thứ tám đó là ông Jinno. Vị trí của bảy người khác chính là vòng tròn trên quân Thất Đồng." (Ảnh minh họa)

Diana im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Hiểu rồi, quân bài giống như trong thang máy vậy, những lằn đen phía sau chính là cửa thang máy đúng không?" Conan gật đầu, Haru xoay qua hỏi.
"Vậy ý nghĩa những từ la tinh trên quân bài thì sau?" Conan vuốt cằm.

"Cái thứ bảy không phải chữ la tinh mà là hình tam giác, lạ thật. Trước hết chúng ta đi tìm anh Mizutani đã." Diana gật đầu, Haru vuốt cằm. "Cậu có nghĩ là cô ấy nhường chỗ cho người thứ tám không?" Conan im lặng như có điều gì đó suy nghĩ.

Ba đứa nhóc đứng ở trạm xe buýt, Mitsuhiko nói.
"Nếu Conan có thể đến thì hay biết mấy." Ayumi gật đầu, Genta nói.
"Nè, dạo gần đây các cậu không thấy Conan lạ lắm sao? Hôm nay lại về một mình." Ayumi nói.

"Chắc có lẽ cậu ấy còn bệnh." Mitsuhiko nói.
"Cậu nói tớ mới để ý, cả Haru cũng lạ. Nghỉ hai ngày, còn về chung với Conan." Genta nói.
"Có khi hai cậu ấy có chuyện gì đó giấu chúng ta không?" Cả ba đứng suy nghĩ, xe buýt tới, Mitsuhiko nói.
"Chúng ta lên xe trước đi." Hai đưa kia gật đầu.

Diana lái xe tới địa chỉ, Conan và Haru xuống xe, hai người cúi đầu chào người đàn ông đứng trước mặt.
"Xin chào." Ông ta nói.
"Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nhé." Cả hai đi theo. Ông ta vừa đi vừa nói.

"Hai đứa là trợ thủ của Mouri Kogoro thật sao?" Conan gật đầu, khuôn mặt hết sức ngây thơ.
"Chúng cháu đang điều tra một vụ án cho nên muốn tìm anh Mizutani. Nhưng hình như chú ấy không đến tham dự ngày giỗ hai năm của bạn gái mình." Người đàn ông nói.

"Lúc sáng cậu ta có đem đến một bó hoa rồi đi." Haru lập lại.
"Một bó hoa à?" Người đàn ông hướng mắt nhìn bầu trời mênh mông kia.
"Bố mẹ chú cho đến bây giờ vẫn không tha thứ việc bỏ trốn của hai đứa nó." Conan nói.

"Hôm nay chỉ có một bó, có thể còn cái khác của người khác gửi đến nữa." Người đàn ông không gật đầu.
"Ừ, ngoại trừ cậu ta còn có một người khác nữa." Haru hỏi.
"Khi nào? Chú có biết nó được gửi từ đâu không ạ?" Ông ta lấy ra một quyển sổ.

"Trước ngày tang lễ có bốn bó. Matsumoto và Kawasaki, còn có Kamakura, Numazu. Ngày giỗ đầu năm ngoái có ba bó, ở thành phố Odarawa tỉnh Todorozawa. Thật ra lúc sáng khi gặp Kosuke, cậu ta nói những lời rất lạ lùng." Haru nghiên đầu.
"Lạ sao ạ?" Người đàn ông gấp lại quyển sổ nói.
"Người không thể tha thứ trên đời này có tám người, bây giờ chỉ còn lại một người." Cả hai ngồi tại bậc thang của một ngồi đền, Haru quạt quạt mặt mình. Kỳ thật, cô không muốn tham gia vụ án, cô chỉ muốn đi theo Conan lấy manh mối để truy lùng tổ chức, bất đắc dĩ nên mới chạy theo mạch vụ án. Chứ thật ra thì IQ cô rất thấp, không thích hợp điều tra vụ án. Phía sau vang lên tiếng nói.

"Tôi biết rồi." Conan quay ra phía sau nhìn, Haru cũng nhìn theo, có một gái là người ngoại quôc, cô ta đi lại giếng nước nói.
"Đây là nước rửa tay." Cô gái tóc nâu lên tiếng. "Cô biết được nhiều thứ quá." Cô gái nước ngoài lên tiếng.

"Nhưng tôi không biết làm thế nào." Cô gái tóc nâu cười nói.
"Để tôi chỉ cô." Cô gái tóc nâu cầm lên gáo nước, cái gáo bằng gỗ, tay cầm dài, Conan cười cười quay lại, cậu đột nhiên nhận ra gì đó, một lần nữa quay ra sau nhìn, cậu lấy ra điện thoại gọi.
"Bác có thể cho cháu biết vị trị của các vì sao không?" Haru áp tai vào nghe, bác tiến sĩ hỏi.

"Vị trí của vì sao hả?" Conan gật đầu.
"Vâng, sáu ngôi sao trong sao bắc cực và bắc đẩu chính là hiện trường của bảy vụ án." Haibara bên kia nói.
"Đợi một chút." Cô gái bấm phím một hồi nói.

"Chính xác. Sắp xếp theo vị trí của các ngôi sao thì đúng là y hệt. Tên sát thủ này quả là không tầm thường." Conan vẽ vẽ gì đó vào quyển sổ rồi nói.
"Không cần biết quân bài hay là chữ cái đều dựa vào sao bắc cực và bắc đẩu. Quân nhất đồng và thất đồng là biểu thị hình dạng của sao bắc cực và bắc đẩu. Chữ cái là dùng để chỉ tên của các ngôi sao trong đó. Theo bản chữ cái Hy Lạp." Cô nàng bên kia trả lời.

"Tớ sẽ tìm vị trí của các ngôi sao còn lại." Conan gật đầu.
"Nhờ cả vào cậu đấy." Haibara nói.
"Nhân tiên, có Haru bên đó không?" Conan nói.
"Có đang ngồi kế bên." Haibara thở phào.
"Ừ."

Bọn nhóc đứng trước công viên hôm trước.
"Người phát tín hiệu cầu cứu chắc chắn là ở quanh đây." Ayumi nói.
"Chúng ta không thể trơ mắt đứng nhìn." Mitsuhiko gật đầu, Genta giơ tay lên.
"Đội thám tử nhí." Cả hai đứa kia đồng thanh nói.
"Xuất phát!"

Haru đi lại cốp xe, cô lấy ra cái ván trượt quăng cho Conan.
"Tớ cần giải quyết một số chuyện, cậu tiếp tục điều tra đi." Không đợi Conan trả lời liền leo lên xe đi khỏi đó, Haru nói.
"Chúng ta quay lại chỗ công viên lần trước đi." Diana gật đầu.

Diana dừng tại bãi đỗ xe công viên, Haru Aki và Yuuki xuống xe, Yuuki lên tiếng.
"Xem ra chúng ta tới muộn rồi." Ở đó có hai chiếc xe, một chiếc là của cảnh sát, chiếc còn lại của bác tiến sĩ, Haru cắn răng.

"Được rồi, không bắt được tên này chúng ta bắt tên khác." Aki hỏi.
"Còn ở đâu nữa mà bắt." Haru cười.
"Đài quan sát. Chúng ta sẽ tới đó." Diana đã bước xuống xe từ khi nào, cô cười nói.

"Chị hiểu rồi, ngày hôm nay là thất tịch, hai chòm sao bắc cực và bắc đẩu sẽ xuất hiện. Hung thủ dựa vào vị trí của sao bắc cực và bắc đầu làm hiện trường gây án." Haru gật đầu.
"Đúng vậy, đài quan sát là vị trí cuối cùng của vụ án. Hung thủ có thể ở đó." Aki nhíu mày.

"Chuyện này thì có liên quan gì?" Yuuki nói.
"Hung thủ ở trên đài quan sát...vậy đồng nghĩa là cảnh sát chắc chắn sẽ tới." Haru gật đầu.
"Họ đang trên đường tới." Yuuki hỏi.
"Làm sao cô biết." Diana cười.
"Vì Kudo Shinichi đã gọi điện cho cảnh sát, đúng không?" Haru gật đầu, Haibara từ trên xe bước xuống.

"Haru, cậu tính đi bắt chúng?" Haru xoay qua, cô cười gật đầu, Haibara bước lại.
"Quá nguy hiểm! Gin có thể cũng sẽ tới." Haru gật đầu.
"Tôi biết mà." Haibara cắn môi.
"Thế tại sao cậu còn-" Haru ngắt lời.
"Tất nhiên là để bảo vệ cậu an toàn rồi." Haibara cứng họng, cô không còn biết nói gì nữa, chỉ đành thở dài, Haibara mím môi nắm lấy tay Haru.

"Làm ơn...Hãy an toàn trở về." Haru xoa đầu Haibara.
"Yên tâm." Nói xong liền đi khỏi đó, Diana nói.
"Chị và Alex sẽ lên đó..." Haru cắt ngang lời Diana.
"Quá muộn rồi!" Haru chỉ lên đài quan sát, một chiếc trực thăng đang dừng tại đó, nó dừng một lúc rồi cho súng máy nả liên tục vào đài quan sát, Diana nói.

"Chúng ta không lên được rồi..." Haru nghĩ ra gì đó nói.
"Em sẽ bắn hạ chiếc máy bay." Cả ba người đều nhìn Haru.
"Không phải lúc nãy có mang theo rồi sao? Chúng ta tìm tòa nhà nào đó đủ cao rồi bắn hạ nó là được." Diana vuốt cằm một lúc rồi gật đầu.

Diana chạy tới một tòa nhà cao tầng, mặc dù không cao bằng đài quan sát, nhưng đủ tầm nhìn để bắn được chiếc trực thăng, xác suất bắn hạ nó cũng cao hơn một tý, Diana nói.

"Aki và Yuuki sẽ lên, chị và Alex sẽ chờ." Hai người kia gật đầu rồi mang theo một cái túi to dài chạy đi, Haru cầm ống nhòm, mở nóc xe ra quan sát. Mọi thứ đều sẵn sàng, Yuuki bóp cò, súng chỉ nổ một tiếng nhỏ, viên đạn xé gió bay tới trục cánh của máy bay, máy bay lạng qua lạng lại, bọn chúng nhân cơ hội máy bay vẫn còn lái được mà lái đi. Cô và Diana không dí theo, khoảng cách xa như vậy có tới bọn chúng cũng đã chuồn rồi, Aki và Yuuki vào lại trong xe.

Irish đã bị bọn chúng thủ tiêu, thẻ nhớ cũng chôn cùng với hắn. Haru sau khi về nhà liền ăn hết một nồi cà ri của Haibara, mấy ngay hôm nay cô luôn ăn toàn mì gói uống cà phê, ngủ không đủ giấc nên dành ra mấy ngày tự bồi bổ bản thân, Haibara thở dài, cô hết nói nổi người này rồi.



______________________________________________
Các bạn đọc chuyện vui vẻ, thấy hay thì không tiếc một nút bình chọn đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net