Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 33: Ôm Chặt Vào Và Đừng Buông Ra!

user45773222

Haru chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, Ayumi đưa cho Conan một cái nhẫn
"Đây, của Conan." Cậu cầm lên nhìn.
"Nhẫn thông hành lên chuyến tàu thần bí?" Haru giơ tay lên nói.
"Đây là nhẫn thông hành cho chúng ta để lên chuyến tàu Bell Tree tuần sau đó. Sáng nay người ta vừa gửi cho bác tiến sĩ." Ayumi ngồi cạnh Conan nói.

"Chỉ cần đưa cái này cho người soát vé và họ bấm 'bíp' một cái là tụi mình có thể lên tàu rồi." Haibara ngồi kế bên nói.
"Con tàu đó chạy bằng hơi nước, nhìn giống như chuyến tàu phương đông, hy vọng là không có vụ án nào giống như trong tiểu thuyết của Christie*." Conan nói.

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Cậu cũng đeo nhẫn rồi à?" Haibara gật đầu.
"Đúng vậy. Trước khi cậu đến nhà tiến sĩ, tụi tớ đều đã đeo nhẫn và còn chụp ảnh nữa." Genta lên tiếng.
"Khi nào tới chỗ cắm trại tụi tớ sẽ một tấm ảnh khác cùng với cậu." Ayumi ngồi phía sau nói.

"Đúng vậy! Haru cậu cũng tham gia nhé." Haru chán nản lên tiếng.
"Tớ đã chụp một tấm rồi." Mitsuhiko ngạc nhiên nói.
"Cậu chụp khi nào?" Haru nhếch miệng nói.
"Trước khi các cậu tới thì tớ và Haibara đã chụp rồi."
"Hắt-xì!" Conan đột nhiên hắt xì, Ayumi ngồi bên cạnh quan tâm hỏi.

"Cậu bị cảm sao?" Conan gật đầu.
"Tối qua bác Mouri ho rất nhiều, chắc là tớ bị lây từ bác ấy rồi." Haru ngồi phía trước nói.
"Ít ra cậu cũng nên đeo khẩu trang chứ." Conan cười cười.
"Tớ không có." Haibara lấy trong cặp ra một hộp thuốc.

"Để tớ cho cậu một ít thuốc. Uống xong thì ở yên đấy." Conan chồm lên trước, Conan nhìn vào một góc đựng thuốc, cậu lấy lên một viên.
"Đây có phải là..." Haibara nhanh chóng lấy lại, Haru cũng nhìn đắm đuối vào mấy viên thuốc, Haibara đưa viên thuốc cảm cho Conan, cô nàng đóng hộp thuốc lại nói.

"Đây mới là thuốc cảm và các cậu không cần nhìn mấy viên thuốc bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy đâu." Haru chỉ.
"Vậy máy viên thuốc đó là..." Haibara gật đầu.
"Đúng vậy, là APTX 4869. Tớ mang theo phòng trường hợp khẩn cấp." Haru cười.

"Tớ cũng cần vài viên để phòng trường hợp khẩn cấp." Haibara lắc đầu.
"Không được." Haru tiếp tục cười lấy lòng.
"Thôi nào, tớ xin vài viên thôi mà." Haibara hất mặt sang chỗ khác, Haru thấy mình năn nỉ không được liền thôi, biết sao giờ, ai kêu cô dại gái làm chi. Bác tiến sĩ lên tiếng.
"Chúng ta sắp tới rồi nhé. Các cháu đã sẵn sàng chưa?"

Genta chóng hông cằn nhằn.
"Không thể tin được là bác ấy để quên dụng cụ nấu nướng. Không thể tin được!" Hau cười cười.
"Thôi, dù sao bác tiến sĩ và Conan cũng đi mua ít dụng cụ rồi. Được rồi, dựng lều thôi." Haru vỗ vai hai đưa nhóc rồi bước ra ghế ngồi, Haibara nhíu mày, cô phủi người đứng dậy bước tới chỗ Haru không thương tiếc kéo lỗ tai Haru.

"A...tê tê tê! Đau quá!" Haibara kéo đã tay rồi thì buông ra, cô chóng nạnh nói.
"Cậu còn không ra phụ thì..." Haru vừa xoa lỗ tai vừa gật đầu.
"Ra liền, ra liền." Bọn nhóc vỗ tay, Genta đột nhiên la lên.

"Chú ơi! Từ chỗ này là của bọn cháu. Chú đừng xâm lấn chứ." Ayumi chạy lại.
"Đợi đã Genta, chỗ cắm trại chung mà, nhường nhịn xíu đi." Haibara mím môi suy nghĩ, Haru nhìn thấy.

"Sao vậy?" Haibara lắc đầu không có gì, Haru thở dài, cô xoay qua chọt má Haibara.
"Đừng giấu giếm tớ gì nhé." Nói xong liền mỉm cười bước đi, Haibara nắm tay cô lại, cô nàng khẽ nói.

"Hai ngày cậu không có ở nhà, cái người tên Subaru kia đã tới. Anh ta tới ngay lúc chẳng có ai ở nhà." Haru hỏi. "Anh ta có làm gì cậu không?" Haibara lắc đầu, cô tiếp tục nói.
"Anh ta chỉ nói một câu." Haru nhận thấy Haibara run nhẹ, Haru nắm lấy tay Haibara.

"Đừng sợ." Haibara gật đầu, cô hít sau vào nói.
"Anh ta nói: 'Từ đây đã là khu vực của anh rồi. Không phải nơi dành cho em đâu." Haru vuốt cằm.
"Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Anh ta đang cảnh cáo ta cái gì đó ư?" Haibara lắc đầu, Haru cười cười, cô xoa đầu Haibara.

"Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ tin là anh ta không có ý xấu. Mà nếu có thì tớ sẽ không để anh ta thực hiện nó." Haibara gật đầu, Mitsuhiko lên tiếng.
"Tớ dựng lều xong rồi, chúng ta đi nhặt củi đi. Haru cậu ở lại coi đồ nhé." Haru gật đầu, Haibara dẫn bọn nhóc đi. Haru thấy Haibara đã đi xa, cô tiến tới balo của Haibara.

Mitsuhiko nói.
"Genta chúng ta nhặt nhiêu đây đủ rồi. Mau về thôi." Genta gật dầu, Ayumi nói.
"Cái bảng này nói ở đây có rắn đây." Cậu nhóc bỏ đám củi xuống nói.
"Này các cậu, qua bên kia kiểm tra đi. Tớ nghe thấy tiếng có người đang đào hố." Mitsuhiko bỏ đám củi xuống nói.

"Chôn báu vật sao?" Genta chạy đi, Mitsuhiko chạy theo, sau cùng là Ayumi và Haibara. Có điều, thứ bọn nhóc nhìn thấy không phải là kho báu mà là xác người, Haibara la lên
"Chạy mau!" Cô nàng nắm tay Ayumi chạy trước.

Haru ngồi đọc truyện thì điện thoại reo, Haru bắt máy. "Alo?" Diana bên kia cầm ly cà phê nói.
"Em đang ở đâu?" Haru gập sách lại.
"Em đang đi cắm trại. Làm sao vậy?" Diana đáp.
"Cạnh em có ai không?" Haru nhìn xung quanh rồi nói.
"Không." Diana bên kia gật đầu, cô di chuyển con chuốt máy tính.

"Dưới nhà Conan có phải mới mở một tiệm bánh không?" Haru gật đầu.
"Đúng vậy." Diana nhấp một ngụm cà phê nói.
"Alex, em cần cẩn thận tên chủ quán, hắn ta tên là Amuro Tooru, mật danh là Bourbon. Còn có một cô gái phát thanh viên tên là Mizunashi Rena, mật danh của cô ra là Kir." Haru gật đầu.

"Được, em sẽ cẩn thận." Haru tắt máy, cùng lúc đó Conan và bác tiến sĩ đi lại còn dẫn theo một cô gái. Haru nhớ người này, cô ta tên là Sera Masumi, Haru bước lại chỗ Conan.
"Bọn họ đi nhặt củi rồi." Conan gật đâu, Haru nhìn Conan, cả hai giao tiếp bằng ánh mắt, Haru cười nói.

"Tớ đi gọi cho Haibara." Nói rồi liền chạy đi, cô bấm gọi nhưng không được, không phải lúc nãy vẫn còn sóng điện thoại sao? Bây giờ lại mất sóng? Cái móc khóa điện thoại đột nhiên đứt ra rơi xuống, Haru nhìn cái móc khóa, cảm giác lo lắng bồn chồn khó tả, cô quay lại chỗ Conan.

"Mất sóng rồi." Sera nói.
"Hay là chúng ta đi một vòng tìm các em ấy?" Haru gật đầu.

Cả bốn người chạy thục mạng, Ayumi té xuống.
"Không được, tớ không thể chạy nữa." Genta nói.
"Cố lên Ayumi." Mitsuhiko nhìn xung quanh, cậu nhóc chỉ phía trước.
"Nhìn kìa, đằng kia có một căn nhà." Haibara nói.
"Nhanh lên, chúng ta sẽ trốn trong căn nhà đó. Ayumi, cậu đứng được chứ?" Ayumi gật đầu, Genta và Mitsuhiko đỡ Ayumi dậy, cậu bé nói.

"Cậu có thể nghỉ ngơi trong đó." Cả đám đi mà không hề biết có người đang theo dõi mình.

"Haibara! Cậu ở đâu!" Haru cắn răng, cô đạp lên thứ gì đó, Haru cúi xuống nhìn, đây chẳng phải là nhẫn thông hành à? Cô xoay qua nói.
"Conan, cậu nhìn này." Haru đưa chiếc nhẫn cho Conan, Sera nhìn xung quanh, cô gái bước lại chỗ cô và Conan.

"Có gì đó rất lạ." Cô nàng chỉ phía trước.
"Trên núi này cũng có cảnh sát nữa...chuyện gì đang xảy ra?" Bốn người nhìn vào cái hố, trong hố kia là xác của một cô gái, nhìn có vẻ là mới chết. Conan chạy tới, cô cũng chạy theo, Sera nói.

"Mấy chú cảnh sát! Có chuyện gì xảy ra vậy?" Người cảnh sát lên tiếng.
"Lúc nãy tôi vừa nhận được một thông báo thì liền đến đây và tìm thấy tử thi này." Haru lên tiếng.
"Là thông báo gì ạ!?" Người cảnh sát lên tiếng.
"Ai đó đã nói họ đang bị một người đàn ông đuổi theo, người đó đang chôn xác chết ở gần bảng thông báo nguy hiểm."

Trong căn nhà gỗ, Mitsuhiko dùng gỗ chặn cửa, làm xong hết thảy cậu xoay qua nói.
"Đành trốn tạm trong căn nhà này vậy, nhưng các cậu có nghĩ là chúng ta sẽ an toàn không?" Genta gật đầu.
"Chúng ta đã khóa cửa chặt rồi!" Ayumi xoay qua nói.

"Này Ai, cậu vẫn chưa liên lạc được với Conan à?" Haibara lắc đầu.
"Không có hồi âm." Haibara cắn môi, Haru rốt cuộc câu đang làm gì? Cô nàng chiều đèn xung quanh.
"Có lẽ ai đó đã tới đâu trước chúng ta. Nhìn vào balo của họ chắc là một đôi nam nữ." Mitsuhiko nói.

"Ở đây còn một lối vào nữa này. Ui!" 'Rầm' một phát, Genta chạy lại.
"Sao vậy Mitsuhiko?" Mitsuhiko cười. 
"Không sao, chỉ là sàn nhà hơi ướt." Cậu quay lại nhìn rồi thét lên, thứ cậu nhìn thấy là một cây rìu ghim xuống đất cùng với vũng máu. Cậu lùi về sau, Genta sợ hãi lên tiếng.

"Đừng nói là người phụ nữ đó bị giết ở đây nha!" Haibara nói.
"Nếu thế thì tớ chắc chắn là tên sát nhân ấy sẽ trở lại hiện trường đẫm máu này." Mitsuhiko lắp bắp nói.
"V-vậy chúng ta mau rời khỏi đây." Genta gật đầu.

"Đúng vậy, đi thôi Ayumi, Haibara." Cả bốn chạy tới cửa, cửa đột nhiên kêu rầm một cái, Genta lui về sau, cửa liên tục bị đập vào, càng ngày càng mạnh hơn, Haibara nói.
"Quả nhiên. Bên kia cánh cửa là tên sát nhân vừa chôn xác chết lúc nãy."

Được một lúc tiếng đập cửa cũng dừng lại, Haibara soi đèn vào hai cái balo.
"Hắn ta chắc là chủ nhân của cái balo màu đen. Hắn dẫn cô gái ban nãy chúng ta đã thấy đến đây và giết. Nhưng các cậu đừng lo!" Haibara đi tới cửa.

"Cánh cửa này là lối ra duy nhất. Vì vậy chỉ cần ngồi đợi người tới giúp thôi." Haibara kiềm chế sự sợ hãi của mình, giá như có cậu ấy ở đây...

Cả bốn người đứng đợi cảnh sát, Haru chịu không nổi nữa, cô xoay qua nói với Conan.
"Chỗ này giao cho cậu, tớ đi trước." Conan gật đầu, Haru chạy đi, Sera ngồi xổm xuống hỏi.
"Cô bé đó tên gì vậy?" Conan bỏ tay vào túi quần.

"À, là Amazaki Haru." Sera nhìn theo bóng cô, Haru chạy khỏi khu cắm chạy, cô vừa chạy vừa quan sát sóng điện thoại. Haru vui mừng khi sóng điện thoại lên được ba vạch, cô ngay lập tức bấm số Haibara, nhưng tiếc là không liên lạc được, cô đành đổi sang gọi cho Diana.
"Chị có thể tới đây không? Em ở khu cắm trại XX, nhớ mang đồ tời cho em. Càng nhanh càng tôt!"

***********

Trong căn nhà gỗ, Genta nói. "Đã hai tiếng trôi qua..." Mitsuhiko tiếp câu sau.
"Chẳng có động tĩnh gì bên ngoài cả." Ayumi nói.
"Có khi nào tên hung thủ đã bỏ cuộc và chạy rồi không?" Mitsuhiko nói.
"Hay chúng ta ngó thử ra ngoài một chút nhỉ?" Haibara lên tiếng phản đối.

"Không được! Có khi hắn lừa chúng ta và đang chờ sẵn ở ngoài." Genta lấy thanh gỗ chốt cửa ra.
"Nhìn một chút chắc không sao..." Haibara la lên.
"Khoan đã! Khụ...khụ." Haibara ho lên vài cái, cô thấy khó thở, Ayumi chạy lại đỡ Haibara.

"Ai, cậu không sao chứ? Cậu đổ mồ hôi nhiều quá!" Haibara khó khăn nói.
"Tớ ổn. Mau cản Genta lại!" Ayumi nói.
"Nhưng cậu ấy đã mở cửa rồi." Genta mở hé cửa ra nhìn, Mitsuhiko đứng cạnh nói
"Sao rồi Genta." Cậu nhìn xung quanh nói.

"Tớ không thấy ai cả. Tốt, khá là an toàn." Cậu kéo cửa muốn ra ngoài những không được, vì cách cửa đã bị giây xích khóa lại, cậu thử kéo thêm vài lần.
"Cái gì vậy?" Cậu nhìn lên trên tay nắm cửa.
"A! Nguy to rồi. Cánh cửa bị xích lại rồi, chúng ta không thể ra ngoài được nữa!" Mitsuhiko quay qua nói.

"Haibara, chúng ta bị nhốt rồi!" Ayumi đứng cạnh Haibara nói.
"Ai, cậu có ngửi thấy mùi khét không?" Mitsuhiko nói.
"Cậu nói tớ mới để ý! Đừng nói là căn nhà này bị đốt!" Mitushiko chạy lại cửa sổ, cậu nhóc cố gắng mở nó, khói chui qua những khe cửa luồn vào trong, Mitsuhiko nói.

"Không được, cửa bị đóng đinh rồi." Haibara lên tiếng. "Không sao đâu, ai đó sẽ nhìn thấy khói và tới đây cứu chúng ta thôi." Đúng không Haru? Haru bồn chồn đi qua đi lại.

Khói càng ngày càng nhiều, mấy đứa nhóc bịt khăn tay trên mũi, ngồi gần cửa nhưng cũng không khá khẩm hơn tý nào, Haibara nói.
"Các cậu cố lên, cúi đầu thấp xuống đừng hít khói nhé! Rồi sẽ có người cứu chúng ta sớm thôi."

  Ayumi không còn chịu được nữa liền ngất đi, Haibara cố gắng giữ bản thân mình thanh tỉnh, lửa càng ngay càng lang ra nhiều hơn.

Bác tiến sĩ nói."Tệ thật. Tất cả huy hiệu đội thám tử nhí đều để hết trong lều. Chúng ta nên mau tìm bọn trẻ thôi!" Sera xoay qua nói. "Tìm thế này thì lạc đường là cái chắc!"
"Cháu sẽ đi tìm!" Ba người xoay qua, Haru lau mồ hôi nói.
"Cháu sẽ tìm bọn nhóc." Nói xong liền chạy tới hướng đám khói, lúc nãy thay đồ trong xe cô đã thấy, cô cần chạy nhanh tới đó.

Haibara không còn chịu nổi nữa liền gục, hai cậu nhóc kia lên tiếng.
"Haibara, Ayumi! Cố lên! Khụ..khụ." 'Rầm' hai cậu nhóc sợ hãi nhìn cánh cửa. Haru cắn môi, làm sao đây! Cửa bị khóa bằng dây xích rồi, cô nhìn gậy sắt để kế bên. Haru cầm lên gậy sát, cô la lớn.

"Ở gần cửa thì tránh ra!" Haru đập mạnh gậy sắt vào ổ khóa, đập tầm mười mấy cái ổ khóa mới rớt xuống. Haru lấy khăn tay bịt mũi lại xông vào trong, Genta và Mitsuhiko vui vẻ đứng dậy.
"Mau đỡ Ayumi ra ngoài!" Genta bế Ayumi lên và chạy ra ngoài, Haru chạy tới chỗ Haibara bế Haibara vào lòng rồi đứng dậy. Mấy thanh gỗ trên trần nhà sập xuống, Haru lùi lại, cô cắn răng nhìn đống lửa phía trước.

Haru sờ lên cổ Haibara, mạch đập yếu quá. Haru ngồi xuống, để Haibara ngồi lên đùi mình, cô bóp mũi Haibara lại và cúi xuống đặt môi mình vào môi cô ấy. Haibara hé mắt ra nhìn, lọt vào mắt cô chính là gương mặt quen thuộc, trong lòng xuất hiện một cảm xúc không thể đặt tên, cô không biết nó là gì, nó xuất hiện từ khi nào, cô chỉ biết mỗi khi Haru vì cô làm gì đó thì nó luôn xuất hiện và có xu hướng lớn mạnh hơn, nó xâm chiếm tâm chí cô, trái tim cô, các tế bào trên cơ thể cô.

Haru tách ra, cô nhìn Haibara yếu ớt nằm trong lòng mình, Haibara đã tỉnh, Haru cười.
"Ôm chặt vào và đừng buông ra!"

Haibara yếu ớt gật đầu, cô quàng tay qua cổ Haru, Haru ôm chặt Haibara. Haru trực tiếp dùng tay gạt mấy thanh gỗ kia ra, cô mặc kệ cho cái nóng rát trên tay, Haru xông ra ngoài.

Haru ngồi bẹp xuống đất, cô thở phào nhẹ nhõm. Haru nhìn cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình, cứu được rồi...Haru khẽ lên tiếng.
"Xin lỗi vì đã đến trễ..." Haibara lắc đầu.
"Cậu đến rất đúng lúc." Đúng vậy, cậu luôn đến rất đúng lúc...Haibara sờ lên mặt Haru, cô khẽ nói.
"Haru, cảm ơn cậu." Nói xong liền thiếp đi trong lòng Haru, Haru nhìn cô gái trong lòng mình, tôi sẽ luôn xuất hiện khi cậu cần. Mặc dù tay cô rất đau, rất rát, nhưng làm sao bì được với cảm giác ngọt ngào trong lòng cô.

Conan, bọn nhóc, bác tiến sĩ và Sera chạy tới thì chỉ còn lại phòng cảnh hai người kia ôm nhau dựa vào cây ngủ dưới bầu trời đầy sao, cả đám người thở phào nhẹ nhõm.

**************

Haru mang Haibara về trước, để phòng cho thuốc hết tác dụng, thuốc nay chỉ có hai tiếng. Diana đã cật lực làm con hình nộm Haru teo nhỏ giờ liền có thể đem ra dùng để tránh bọn nhóc.

__________________________________________________
Christie là nhà văn người Bỉ

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net