Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 39: Mảnh Ghép Ký Ức

user45773222

Về tới nhà, Haru mở hòm thư trước cổng ra xem, quả nhiên trong đó có hai lá thư. Haibara và Haru nhìn nhau, bọn nhóc khó hiểu nhìn hai người bạn của mình.

Bọn nhóc, đã được bác tiến sĩ đưa về, giờ trong nhà chỉ còn Haibara và Haru. Cô mở bao thư đầu tiên ra xem, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô là 'Hợp Đồng Trả Nợ', Haru có chút không muốn đọc, nhưng đã phóng lao rồi chẳng lẽ không theo? Haibara nắm tay Haru, Haru xoay qua nhìn Haibara, Haibara nghiêng đầu đặt môi mình lên môi cô nhưng chỉ chốc lát liền lui ra. Haibara mỉm cười nhìn Haru, Haru bình ổn tâm tình lại. Được rồi, bây giờ không giải quyết chuyện này thì về sau người đau khổ là mình và cô ấy. Haru bắt đầu đọc bản hợp đồng.

Mặc dù chỉ có mấy dòng ngắn ngủi nhưng cũng đủ giằng xé trái tim cô, tưởng tượng như có ai đó đang dùng hàng ngàn con dao đâm vào tim cô, môi đã bị cô cắn tới bật máu. Haibara đau lòng nhìn Haru, cô không ngờ rằng người đó lại quyết làm như vậy. Haibara không biết phải nói gì nữa, Haibara mấp máy môi.

"Haru...." Haru mỉm cười nói.

"Chúng ta tiếp tục xem thôi." Haibara gật đầu. Haru hít sâu vào, mở phong thư thứ hai, trong thư có một bức ảnh, và một lá thư. Haru lấy ra xem, trong ảnh có là một cô gái, tay chân cô gái ấy đều bị cột dính vào ghế, tóc đang bị người nào đó nắm lên. Máu cùng với những vết bầm thấy rất rõ, cả hai đều kinh hãi tột độ khi nhận ra gương mặt đầy máu ấy. Haibara xoay qua nhìn Haru, mặt cắt không còn giọt máu.

Cảm giác sợ hãi ồ ạt kéo tới dâng lên trong cô, khiến cả người cô run lên từng đợt, từng đoạn ký ức lần lượt xuất hiện trong đầu cô, những tiếc kêu thê lương vang lên trong đầu cô, những hình ảnh bê bết máu me, còn có điệu cười ma quái cứ lần lượt xuất hiện khiến đầu óc cô đau như búa bổ. Haibara nắm tay Haru, Haru giật mình hất tay Haibara ra, cô quăng tấm ảnh, đẩy Haibara ra chạy xuống tầng hầm. Haru đóng sầm cửa lại, cô ồm đầu ngồi xuống, nước mắt ào ạt rơi xuống, miệng thì lầm bầm.

"Tôi xin các người.....Làm ơn dừng lại..." Haru cứ liên tục lầm bầm câu nói đó. Haibara đứng dậy, cô chạy theo xuống tầng hầm. Cửa đã bị khóa lại, Haibara đập cửa.
"Haru, mở cửa ra đi! Xin cậu đó! Làm ơn mở cửa ra đi!" Cô cứ liên tục đập cửa, mặc kệ cho tay cô đã bắt đầu đau đớn, nhưng bên trong chẳng có bất cứ động tĩnh nào. Haibara thôi đập cửa, cô chạy đi lấy chìa khóa dự phòng. Haibara mở cửa chạy vào, cô nhìn người đang ngồi co ro trong góc.

Haibara bước lại, cô đau lòng nhìn người ngồi trong góc kia. Cô tự hỏi có phải mỗi lần sợ hãi Haru đều sẽ thu mình vào trong bóng tối như vậy à? Haibara quỳ xuống vòng tay ôm lấy Haru. Xung quanh là không gian u tối không một tiếng động, ngay cả tiếng nức nở cũng không khóc, Haibara vuốt tóc Haru.

"Đừng như vậy, đừng cứ nhẫn nhịn như vậy..." Vừa dứt câu Haru liền bật khóc, bao nhiêu nỗi sợ, sự khổ sở đều lần lượt biến thành nước mắt lần lượt rơi xuống. Sự mạnh mẽ bao lâu nay cô gầy dựng để che đi khuyết điểm của mình đều sụp xuống chỉ vì một câu nói.

Sáng hôm sau, Haibara ngồi dậy, cô nhìn cái chăn trên người của cô và Haru. Haibara thắc mắc rằng cả hai người các cô ngủ lúc nào mà không hay vậy? Cô nàng nhìn qua người ngồi cạnh mình. Đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc, Haibara đưa tay vuốt ve đôi mắt Haru, Haru bị nhột liền tỉnh dậy, Haibara giọng khàn khàn lên tiếng.

"Làm cậu thức giấc à?" Haru lắc đầu, cô xoa xoa cái ót của mình.
"A, ê ẩm hết cả người." Hai người các cô không chỉ ngủ dưới đất mà con với tư thế ngồi. Tưởng tượng như xương cốt rụng rời. Haru nhắc mới nhớ, Haibara cũng cảm thấy cực kỳ ê ẩm, cô đứng dậy nói.

"Đi lên trên thôi." Haru gật đầu, Haibara đưa tay kéo Haru dậy. Haru bước đi trước, cô gãi gãi cái ót của mình. Haibara đi phía sau vồ tình nhìn thấy được một vết thẹo nhỏ sau ót của Haru, cái vết sẹo này có chút quen...Cô mang máng nhớ mình đã từng nhìn thấy vết sẹo này, nhưng là ở đâu? Haru phía trước nói.

"Haibara, hôm qua sao cậu mở khóa được vậy? Cơ mà cậu có thể cho tôi xin tý thuốc không?" Cô đợi một lúc Haibara chẳng trả lời, cô xoay qua nhìn Haibara, cô nàng đang thất thần suy nghĩ, Haru huơ huơ tay trước mặt Haibara.
"Ê, vừa đi cầu thang vừa thất thần dễ té lắm nha. Hello, bạn gì đó ơi nghe không vậy? Chim cánh cụt gọi sư tử." Haibara giật mình, cô vấp chân vào cầu thang. Rất may mắn là Haibara không té xuống đất mà là té vào lòng Haru. Haibara ngước lên định cảm ơn thì thấy gương mặt ai kia đần ra hẳn. Mất một lúc cô mới nhận ra tay Haru đang đặt ở mông mình, cô đưa tay ra nhéo lấy cái tay hư hỏng kia.

"Có thôi đi không?" Haru ăn đau gật đầu, Haibara buông tay ra. Haru xoa xoa tay mình, Haibara chắp tay sau lưng nói.
"Lúc nãy cậu nói gì?" Haru bĩu môi nói.
"Cậu còn thuốc không? Cho xin một viên đi." Haibara nhíu mày.

"Làm gì?" Haru gãi đầu.
"Tôi muốn xác nhận vài thứ." Haibara khoanh tay suy nghĩ một lúc cũng gật đầu.

******

Bác tiến dừng xe, Haru nhìn địa chỉ trong bức thư.
"Đúng căn nhà này rồi. Vậy cháu xuống đây." Bác tiến sĩ gật đầu.
"Ta và Ai sẽ ở đây chờ cháu." Haru gật đầu, cô mở cửa xe bước xuống xe, cô bước tới nhấn chuông trước cổng. Người mở cửa là người phụ nữ hôm trước. Bà ta ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô, bà ta che miệng lùi lại một bước. Người chồng thấy vợ mình lâu rồi vẫn chưa quay lại nên ra xem, ông ta khó hiểu nhìn biểu cảm như muốn khóc của vợ mình, rồi lại nhìn sang cô, ông nhíu mày nói.

"Xin hỏi là ai vậy?" Bà vợ quay qua quát ông.
"Ông còn hỏi là ai? Là con ông đó! Là đứa con mà ông đã cắt rứt lương tâm bán đi đấy!" Ông ta đứng hình khi nghe tới hai chữ 'đứa con'. Thêm hai người từ trong nhà đi ra hóng chuyện. Hai người này cô đều biết, một là con gái của hai vợ chồng này, chàng trai còn lại có xuất hiện trên tạp trí. Người phụ nữ có gương mặt hiền hậu kéo tay cô nói.

"Đừng đứng đây. Vào trong thôi." Nói rồi bà kéo cô vào trong. Bà ta ấn cô ngồi xuống ghế.
"Con ăn sáng chưa?" Haru gật đầu.
"Ăn rồi." Ba ta ngồi xuống cạnh cô.
"Vậy con uống sữa mật ong không?" Haru lắc đầu, cô ngồi nhích ra xa người phụ nữ.

"Tôi tới đây chỉ để hỏi hai người vài chuyện." Người phụ nữ nhận thấy được sự xa cách của Haru đôi mắt liền có chút buồn. Haru lấy bản hợp đồng trong túi ra. Người đàn ông nhìn thấy tờ giấy liền cúi gằm mặt xuống.

"Tôi tới đây để hỏi ông. Tại sao ngày đó lại bán tôi đi?" Đợi một lúc người đàn ông mới ấp úng lên tiếng.
"Lúc.......Lúc đó là.....Là tình thế ép buộc nên ba mới làm như vậy..." Người phụ nữ nghẹn ngào nắm lấy bàn tay cô.
"Muốn trách gì con cứ trách, cha mẹ đều nghe hết." Haru lắc đầu.
"Tình thế như lúc đó là như thế nào?" Người phụ nữ lên tiếng.

"Là cha con làm ăn thua lỗ. Đem về một số nợ rất lớn, nếu không trả thì họ sẽ giết cả gia đình. Nhưng đại tiểu thư nhìn trúng con nên ép chúng ta bán con để trả nợ.....Nên......Nên...." Haru cắt ngang. "Không cần nói nữa. Đại tiểu thư mà các người nói có phải tên là..."

Haibara chóng cằm nhìn căn nhà trước mặt, cô thật muốn biết khuôn mặt lúc gặp lại người thân của Haru sẽ như thế nào. Vui vẻ? Căm phẫn? Hay lạnh nhạt? Cô thật muốn biết...

Haru gật đầu, người đàn bà vỗ vỗ lên mu bàn tay cô.
"Những người đó có làm hại gì con không?" Haru rút tay mình ra khỏi tay người phụ nữ đó.
"Tốt nhất là hai người không nên biết." Cô gái ngồi cạnh người đàn ông nhíu mày nói.

"Ba đã rất hối hận về việc mình đã làm. Ông vẫn luôn chờ đợi ngày em quay về. Em quay về đã không gọi được một tiếng cha mẹ mà còn giở thái độ này à?" Cô đã luôn rất ghét đứa em gái này, vì nó mà cha mẹ lúc nào cũng khóc trước bàn thờ. Haru nhìn bốn người trong phòng, cô thở dài, có chút do dự lấy ra tấm ảnh để chính giữa bàn kính. Tất cả đều ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó là chuyển sang sợ hãi. Tất cả đều dùng ánh mắt không tin được nhìn cô, Haru nhún vai, điện thoại cô run lên. Haru lấy ra xem, chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi.

-Có nhiệm vụ mới.

Haru thở dài, bỏ tấm ảnh và bản hợp đồng vào túi rồi đứng dậy, người phụ nữ nắm tay cô lại.
"Con đi đâu vậy? Không ở lại à?" Haru lắc đầu.
"Tốt nhất tôi không nên ở đây với các người." Nói rồi rút tay mình khỏi bàn tay ấm ấp của người phụ nữ và đi khỏi căn phòng đó. Rất tiếc là làm gì dễ dàng như vậy, đứa con gái của họ đã chạy theo và giữ cô lại.

"Tại sao em không chịu ở lại? Cha mẹ đã rất mong con gái đấy? Em quay về với vẻ mắt lạnh tanh ấy và còn mang rất nhiều cú sốc về cho họ, em không thấy bản thân mình quá đáng sao?" Haru nhỏ giọng nói.
"Tại sao tôi phải ở lại? Họ mong chờ tôi thì sao? Họ mong chờ không có nghĩa là tôi phải ở đây để thỏa lòng họ, tôi tới đây không- Haru!" Haibara từ đâu xuất hiện, cô nhìn xuống, Haibara ngước lên nhìn cô. Cả hai bốn mắt nhìn nhau một lúc Haru mới thở dài nói.

"Được rồi, nói sao đi nữa thì tôi vẫn phải rời khỏi đây. Không phải vì tôi hận họ, mà là vì tôi muốn họ an toàn." Nói xong Haru rút tay mình ra khỏi tay cô gái kia rồi xoay người bước đi. Haibara đi phía sau, trước khi đi cô còn nói vài lời với cô gái kia rồi mới đi khỏi.

_________________________________________________
Vì thời gian nghỉ dịch kết thúc nên au bận bù đầu bù cổ. Thời gian ra chap bị kéo dài thì mấy bạn thông cảm nghen😁😁. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. I love you bịch bịch❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net