Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 4: Giúp đỡ

user45773222

  "Kudo... " Haibara ngồi dậy vẫn không phát hiện có người đang ngồi nhìn chầm chầm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh cuối cùng dừng lại trên người Alex. Haibara 'A' một tiếng, trong mắt cô gái nhỏ này chứa đầy sự ngạc nhiên, đầu dây bên kia Conan kêu liên tục.
 
"Haibara, cậu không sao chứ, Haibara, Haibara!" Haibara hết sững người nheo mắt hỏi. "Sao chị lại ở đây?" Alex cười cười.

"Vào đây chơi thôi." Cô không có ngu tới mức bảo mình tới đây cứu cô ấy, đã vậy còn mắc sai lầm nữa chứ. Conan bên kia im lặng bây giờ mới lên tiếng.
 
"Haibara bên kia là..." Haibara nhìn cô với ánh mắt phòng bị rồi lên tiếng. "Ừm, là chị ta người sáng nay chúng ta gặp."
Conan bên kia thở dài nhẹ nhõm nói.

"Cậu đưa máy cho tớ nói chuyện với chị ấy." Haibara bước tới đưa mắt kính cho Alex, cô còn có thể làm gì ngoài nhận và nghe, Conan bên kia lên tiếng.
 
  "Tôi không biết chị ở đây làm gì, nhưng tôi muốn nhờ chị một việc, chị có thể cứu cậu ấy ra ngoài được không?" Alex đưa liếc mắt nhìn theo người đang đi lòng vòng quan sát kia thở dài ra và nói.
"Tôi ở đây là vì lý do đó, yên tâm tôi sẽ đưa cô ấy ra một cách an toàn." Trong khi đang nói chuyện với Conan thì bên kia có một ít tiếng động.

"Xin chào! Đây là cuộc phiêu lưu tuyệt vời của Agasa phần II." Alex đứng dậy bước tới chỗ Haibara hỏi. "Đây là gì vậy?" Haibara hơi nhếch miệng lên nói "À, đó là trò chơi của tiến sỹ mà một bạn học đã trả lại. Có lẽ chúng đã kiểm tra M.O trong cặp của tôi, có một chiếc điện thoại được kết nối với laptop có nghĩa là..."

  Haibara bắt đầu nhấn những phím máy tính để kiểm tra, cô thật không biết cô gái này trong đầu nghĩ gì, bấm bấm một hồi cô gái nhỏ nhắn này đã có kết quả. Dường như cô ấy cũng đoán được bọn chúng sẽ phân tích khuôn mặt của mình, Haibara thở dài lên tiếng.

"Quả nhiên đúng như vậy, bọn chúng đã phân tích khuôn mặt của tôi." Cô gái này vừa nói chuyện cho cô nghe vừa nói cho Conan, Conan lên tiếng hỏi. "Cậu ấy, không bị trói à?"
Alex trả lời.

"Không, hai người tự nói chuyện đi." Alex đưa mắt kính lại cho Haibara cô nhận lấy và nói.

"Cậu chuẩn bị chưa, Kudo? Hãy nghe cho kỹ đây." Alex đút tay vào túi áo khoát đứng đó xem cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ nhưng tâm hồn người lớn kia. Haibara vẫn tiếp tục nói, mặc kệ có người ở đây đứng nghe.

"Apotoxin 4869 làm cơ thể chúng ta teo nhỏ là nhờ apotoptosis*, nói cách khác, nó sẽ phá hủy tế bào theo một chương trình được lập sẵn."
 
Conan bên kia không biết phải nói gì, Alex thì âm thầm ghi nhớ mấy thứ này, Haibara lại tiếp tục nói.

"Tuy nhiên, thuốc này không chỉ kích hoạt Apoptosis mà còn bao gồm Telomerase, chất này làm tăng khả năng tái sinh của tế bào." Conan ở bên kia đột nhiên la lên.

"Im đi Haibara, sau khi cậu thoát ra thì muốn nói gì tớ cũng nghe!"
Alex nhướn mi, cãi nhau à, cô vẫn tiếp tục im lặng.
 
"Cậu hãy im và nghe tiếp đi! Tớ sẽ không bao giờ...có thể nói cho cậu nghe một lần nữa đâu! Chúng đã phát hiện ra, mặc dù tớ ở trong thân hình của một đứa trẻ. Cho dù có trốn thoát được, thì chùng cũng sẽ tìm ra tớ chưa đầy hai ngày sẽ tìm ra." Alex không còn kiên nhẫn để đứng nghe hai bạn trẻ của chúng ta nói chuyện nữa. Cô bước tới giật lấy cái mắt kính và nói.

"Kudo Shinichi, cậu yên tâm tôi sẽ mang bà cụ non này ra ngoài mà không tốn một sợi tóc." Sau đó thì bỏ cái mắt kính lên bàn, cô nhìn xung quanh lại nhìn xuống tầng cuối cùng của kệ rượu, cô bước tới cầm lên chai rượu Baigar, một chai rượu Trung Quốc loại mạnh. 

Không lầm được, đây là chai rượu lúc trước mà Conan uống, chỉ cần kết hợp với bệnh cảm thì có thể quay lại cơ thể cũ một khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu lên trên kia đồng nghĩa với việc gặp Gin. Có lẽ lát nữa cô sẽ lên trước, Alex đứng dậy bước tới chỗ Haibara nói.

"Có đang bị cảm không?" Haibara có chút khó hiểu nhìn Alex, cô nhíu mày.
 
"Chuyện quan trọng." Haibara mới khó hiểu gật đầu. Alex không nói gì, cô đi tới lấy cái kính tiếp tục trao đổi với conan, trong lúc trao đổi Haibara lên tiếng.

"Này, Hercule Poirot đánh vần làm sao vậy?" Cô nhìn Haibara, hít sâu vào, được cô phải thừa nhận cho dù bản thân đã trọng sinh nhưng trình tiếng Anh vẫn chẳng thể tốt hơn bảo nhiêu, cô chỉ đành đưa mắt kính cho Haibara.
"H-E-R-C-L-E P-O-I-R-O-T, câu định làm gì vậy?" Đây là nhưng thứ cô không nên hiểu, Haibara tiếp tục nói.
"Tớ muốn truyền dữ liệu viên thuốc từ máy tính của tổ chức đến M.O của tiến sỹ. Nhưng bọn chúng đã đặt mật khẩu. Không được rồi, không phải là poirot."
 
Conan bên kia lên tiếng. "Tại sao, cậu lại nghĩ mật khẩu là poirot?" Alex bước tới đứng cạnh Haibara, nhìn cơ thể mỏng manh này cô thật sự sợ cô gái này ngã xuống, như vậy thì rất nguy. Haibara vẫn tiếp tục nói chuyện cùng Conan, cô nghe cũng đại khái hiểu.

  "Người trong tổ chức gọi viên thuốc theo tên trong giai đoạn nguyên mẫu của nó, chúng đặt số 4869 sau Sherlock Home, tổ chức gọi nó là 'Thám Tử Vĩ Đại Chưa Hoàn Thiện'. Vì vậy, tớ đã thử tên của các thám tử tài ba hiện lên trong đầu." Alex hành động vô thức đưa tay sờ trán Haibara, Haibara hơi dừng lại trước hành động của cô.

  Nhưng Alex nào để ý, cô chỉ nghĩ tới cái trán đang nóng kia. Không biết có thành công thật không, bên kia Conan đột nhiên lên tiếng đánh vỡ sự ngẩn người của Haibara.
 
  "Shelling Ford, đánh vần là
S-H-E-L-L-I-N-G F-O-R-D."
Haibara quay mặt lại mấy tính tiếp tục nói chuyện với Conan, cô đột nhiên cảm thấy rất lo lắng trong lòng, dường như cảm thấy có gì đó không đúng. 
 
  "Đó có thật là tên của một thám tử không vậy?" "Cậu cứ thử đi rồi biết" Haibara ngay lập tức bấm một loạt chữ lên máy tính, máy tính liền có phản ứng. Alex cũng đi tới nhìn vào máy tính nhân cơ hội này nhớ được thông tin gì thì nhớ, cô quăng cảm giác lo lắng bất an của mình ra sau đầu.

"Vào được rồi! Sao cậu hay thế?" Tất nhiên phải hay rồi, kẻ cuồn Sherlock mà, Alex nghĩ. Conan bên kia tiếp tục nói, cô cũng muốn nghe nên ghé sát tai mình vào tai Haibara, Haibara giật mình hơi nghiêng đầu tránh. Alex thấy vậy mới nhỏ nhỏ lên tiếng.

"Tôi cũng muốn nghe." Nghe được lời nói cô nàng mới để yên.

" 'Shelling Ford' là một cái tên tạm thời mà Conan Doyle đã đặt cho thám tử của ông trước khi có cái tên Sherlock. Nói cách khác, đó chính là tên nguyên mẫu của thám tử tài ba này." Haibara cong môi cười, cô tiếp túc bấm các dãy nút trên máy tính        

"Vậy à." Conan tiếp tục nói "Dù sao thì chúng ta không còn nhiều thới gian nữa."

Alex đang đi lòng vòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng bình rượu ngã xuống, cô chạy lại thấy Haibara đang đau đớn kịch liệt, quá trình biến đổi đã bắt đầu!!

  Chạy lại đỡ lấy Haibara, để cô bé dựa vào lòng mình, có tác dụng rồi nhưng bây giờ phải làm sao đây. Cô bé trong lòng giãy giụa kịch liệt, mồ hôi nhễ nhãi chảy ra, áo của cô đã bị dày vò tới mức khó nhìn.
 
Cơ thể cô bé này bắt đầu dài, và to ra, quần áo "xoẹt xoẹt" hai tiếng liền rách ra hết. Cơ thể thiếu nữ trần trụi lộ ra ngay trước mắt Alex.

  Tiếng thở dốc yếu ớt truyền vào tai, mồ hôi ra nhiều tới mức thấm ướt cả áo của Alex
 
  Được rồi, Alex đây không phải lúc nghĩ về mỹ nữ, nên mặc đồ cho cô ấy thôi.
 
  Alex bước lại cái xe đẩy, trên cái xe có một thùng giấy, bên trong là một bộ đồ nhân viên. Cô đặt Haibara xuống chạy nhanh tới đó lấy bộ đồ nhân viên mặc vào cho Haibara. Trong lúc mặc tất nhiên là có đụng chạm nó khiến cô cực kỳ ngượng ngùng. Bây giờ cô mới để ý cái mắc kính, nhanh chóng lấy cái mắc kính liên lạc với Conan nói chút tình hình, vừa đeo vào thì một loạt tiếng kêu tên.

"Haibara!! Haibara!! Cậu đâu rồi!? Haibara." Alex xoa xoa lỗ tai trả lời. "có chuyện gì vậy?" Conan bên kia nhanh chóng trả lời.

"Tìm chỗ nào nấp mau, bọn chúng tới rồi." Alex hốt hoảng chạy ra lây Haibara dậy, rất may là cô ấy đã tỉnh. Lúc này ở ngoài phòng cô đã có thể nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại.

_________________________
Apoptosis: Sự chết rụng tế bào.
Thấy hay thì bình chọn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net