Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 43: Tiệc Giáng Sinh

user45773222

Haru mở cửa bước vào nhà, bọn nhóc từ trong nhà chạy ra.
"Haru! Cậu đi đâu vậy?" Haru đổi giày thành dép lê, cô bước vào trong.
"Có chuyện bận thôi." Ayumi đi theo.

"Dạo gần đây cậu rất hay nghỉ học." Haru cười nói.
"Gia đình có chuyện nên mình trở về tý ấy mà." Ayumi nắm lấy tay Haru.
"Vậy chúng tớ có giúp được gì không?" Haru lắc đầu.
"Không cần đâu." Cô bước lại ghế sô pha.

"A, trời gì mà lạnh dữ." Haru chà sát lòng bàn tay với nhau. Haibara ngồi chóng cằm xem tivi.
"Sắp tới giáng sinh, lạnh là phải." Haru gật đầu.

"Khi nào tới giáng sinh nhỉ?" Haibara mở điện thoại xem lịch.
"Cuối tuần này là giáng sinh." Haru gật đầu, cô vuốt cằm suy nghĩ. Haibara mắt nhìn tivi, nhưng đầu thì lại bận nghĩ chuyện khác. Haibara nghĩ một hồi đứng dậy, cô đi tới chỗ Ayumi.

"Ayumi, cậu có muốn đi mua đồ với tớ không?" Ayumi vui vẻ gật đầu.
"Được chứ! Dù sao tớ cũng có một số đồ cần mua." Haru từ ghế sô pha lú đầu ra.
"Đi với." Haibara lắc đầu, hai tay cô tạo thành hình dấu 'x'. Genta với Mitsuhiko nói.

"Vậy cho chúng tớ đi không?" Haibara cũng lắc đầu nốt.
"Các cậu là con trai, có đi cũng chẳng giúp ích gì." Haru chỉ vào mặt mình.
"Nhưng tôi không phải con trai." Haibara lườm Haru.

"Thì sao?" Haru lắc đầu, cô quay đầu lại trước khi ai kia tức giận. Conan ngồi kế bên nhếch miệng cười, Haru ấm ức chóng cằm xem tivi. Ngồi một chút liền hết giận, cô xoay qua nói với Conan.
"Giáng sinh cậu tăng Ran gì vậy?" Nhắc tới cậu lại nản, Conan thở dài ngao ngán nói.

"Vẫn còn đang suy nghĩ." Tới lượt Haru thở dài. Khoan đã.....Hình như cô ấy chưa có khăn choàng! Khăn....Mình làm gì biết may. Cô nhớ có hôm Haibara bảo cô tự may lại cái áo, và cái kết là là quăng luôn cái áo vì cô càng may nó càng rách. Không! Vì không biết làm mà vẫn cố làm nó mới có ý nghĩa! Haru nghĩ xong liền phóng ra ngoài.

************

Haibara và Ayumi tay xách nách mang bước vào nhà. Genta và Mitsuhiko ra xách phụ, Haibara nhìn xung quanh.
"Haru đâu?" Conan nằm dài trên sô pha nói.
"Vừa chạy đi rồi." Haibara cau mày.
"Đi đâu?" Ba chàng trai đều lắc đầu không biết.

Haru đi tầm nửa tiếng sau cũng về. Tay cầm bịch xốp tung tăng bước vào nhà. Haibara đứng ở bếp ngước lên nói.
"Đi đâu vậy?" Haru để đồ lên bàn.
"Đi mua vài thứ ấy mà." Haru ngã người lên sô pha, Haibara bên kia nói.

"Rảnh rỗi quá thì sang đây phụ." Ayumi đứng kế bên nói.
"Cũng gần sắp xong rồi. Không cần phụ đâu." Haru vẫy tay.
"Hê hê, không cần thì thôi."

Haibara khoáy khoáy nồi cà ri rồi nói.
"Ăn cơm thôi." Haru quăng quyển truyện đi, Conan tắt tivi đứng dậy, cô xoay qua nói.
"Conan, chẳng phải Ran biết nấu cơm à?" Conan để hai tay ra sau đầu.

"Hôm nay cô ấy đi chơi với Sonoko tận tối mới về." Haru gật đầu.
"Thảo nào sáng cậu qua đây sớm."

Tối hôm đó, Haibara ngồi trên ghế sô pha.
"Chuyện của cậu và chị ấy sao rồi." Haru bỏ quyển truyện xuống.
"Giải quyết xong rồi. Chị ấy bảo tuần sau sẽ cùng Yuuki sang thành phố khác một thời gian." Haibara ngồi bấm phim máy tính.

"Vậy, Yuuki có biết thận phận của chị ấy không?" Haru gật đầu.
"Yuuki biết, chị ấy có dặn tớ hãy cẩn thận với Circle. Mà nhắc tới Circle thì tớ lại có một nghi vấn." Haibara xoay qua nói.

"Nghi vấn gì?" Haru vuốt cằm. "Tại sao chị ta lại biết thân phận tớ nhỉ? Theo dõi Diana? Có thể lắm, nhưng mà tớ có cảm giác là chị ta còn biết nhiều hơn cả thân phận tớ." Haibara dựa lưng vào ghế.
"Căn cứ từ đâu mà cậu nghi ngờ như vậy?" Haru gãi đầu.

"Tớ không biết, tớ chỉ có trực giác như vậy..." Haibara cười.
"Không chừng suy nghĩ của cậu là đúng." Haru nhún vai, cô nhào lại ôm Haibara.
"Kệ nó đi." Haibara cười lắc đầu, cô thật thua với cái người lanh chanh này.

Đêm chủ nhật, Haibara, Ran và Ayumi đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Haru, Conan, bác tiến sĩ và bọn nhóc phụ bưng đồ ăn ra bàn. Bảy người đứng nhìn bàn ăn hoành tráng, Ran nói.

"Chúng ta ăn thôi." Nói ra bảy người ghế người nào người nấy ngồi. Vừa ăn vừa trò chuyện. Tiếng gõ cửa vang lên, bảy người nhìn nhau, bác tiến sĩ nói.
"Giờ này ai tới vậy?" Haru nhảy khỏi ghế.

"Chắc là hàng xóm." Haru bước ra mở cửa.
"Ai vậy?" Hòng súng chỉa vào trán Haru, cô ngước lên nhìn, cô gái từ trên nhìn xuống, cô mỉm cười.
"Lâu quá không gặp nhỉ?" Haru lui vào trong, mọi người hốt hoảng khi thấy tình cảnh như vậy.

Circle bước vào cùng Aki với mấy tên đồ đen. Ran đứng bật dậy, một tên mặc đồ đen chỉa súng vào Ran. Circle lên tiếng.
"Đừng manh động. Tôi chỉ tới để đem con nhóc này đi, không ảnh hưởng gì tới mọi người đâu." Circle mỉm cười thân thiện. Ran lên tiếng.
"Các người không được bắt con bé đi!" Circle mỉm cười.
"Tôi khuyên cô đừng nên lo chuyện bao đồng, nên lo cho anh chàng thám tử Kudo Shinichi....À không nên gọi là Conan chứ, đúng không?"

Conan siết chặt nằm tay, bọn nhóc và Ran đều nhìn về phía Conan. Ran lắc lắc đầu, giờ không phải lo chuyện này. Trước hết cô cần cứu Haru, Ran nhìn đồ ăn trên bàn, một ý nghĩ chạy qua đầu cô. Ran chạy lại bàn ăn, cầm chén dĩa quăng liên tục về phía mấy người kia.

Những tên kia thấy có đồ vật bay tới liền đưa tay ra đỡ, Haru ôm đầu ngồi xuống, bọn chúng giơ súng lên muốn bắn, nhưng đồ vật tiếp theo bay tới là nồi cà ri còn nóng hổi. Nồi cà ri bay tới và đổ lên người chúng, cái nóng hổi làm chúng nhịn không được rên lên vài tiếng. Haibara la lớn.

"Haru! Chạy xuống tầng hầm!" Haru đứng dậy chạy xuống tầng hầm, tiếp đó là Haibara, bác tiến sĩ, Conan. Aki chạy theo. Ran đạp mạnh cái bàn, Aki không phòng bị liền bị cái bàn đập mạnh vào bên hông, làm cô văng sang trái. Ran chạy theo xuống tầng hầm.

Cả đám thở phào nhẹ nhõm, Ran lên tiếng.
"Nhưng người đó là ai vậy? Lời cô gái lúc nãy nói có phải là sự thật không?" Conan xoay mặt chỗ khác. Haru đứng dậy, cô đi tới trước mặt Haibara và nói nhỏ vào lỗ tai cô nàng. Haibara lo lắng nói.

"Không được, như vậy quá nguy hiểm!" Haru cười cười.
"Yên tâm, tớ không chết được đâu." Haibara nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cô đứng dậy lấy hộp thuốc đưa cho Haru một viên. Đột nhiên cửa 'rầm' một cái, Haru xoay qua nói.

"Chặn cửa lại! Cố gắng câu giờ!" Haru nói rồi chạy ra sau mấy cái thùng giấy. Ran và bọn nhóc đứng chặn cửa lại. Mấy người ngoài kia cứ liên tục tông người vào cửa. Aki nói lớn.

"Alex! Nếu cô không bước ra thì đừng trách rượu mời không uống muốn...." Cửa đột nhiên mở, Haru từ trong phòng bay ra, Aki nhảy sang một bên. Chân Haru cách mặt cô chỉ có một milimet, nếu không né kịp thì mặt cô chắc chắn ăn trọn cú đá của Haru như tên kia. Haru đưa tay nắm đầu hai tên còn lại đập mạnh đầu chúng vào nhau.

Aki nhảy lùi lại phía sau, Haru lao tới đạp một cước vào bụng Aki. Circle muốn đi xuống tầng hầm thì lại thấy Aki từ dưới tầng hầm bay lên, cô lăn vài vòng rồi ôm bụng đứng dậy. Haru phóng từ dưới cầu thang lên, Aki nhảy sang phải né một đấm của Haru. Cô móc súng từ trong áo ra bắn, Haru lạng trái lạng phải né đạn, cô vòng ra phía sau Aki, Haru thục mạnh cùi chỏ vào đầu Aki. Aki té về phía trước, Haru cướp súng của Aki và chỉa vào đầu cô.

Circle thấy Aki bị Haru đánh không có đường để đánh lại, Circle nhìn tới Haibara đang đứng ở cầu thang, cô mỉm cười rồi cầm theo cây súng đi lại. Ran thấy Circle đi lại liền làm thế phòng thủ, Circle vẫn tiếp tục bước tới. Ran giơ chân lên muốn đá Circle, rất tiếc cô cũng không phải dạng vừa, cô đưa tay chụp lấy chân Ran, Circle quăng Ran sang một bên. Cô bước lại kéo tay Haibara và chỉa súng vào đầu cô nàng.

"Có ngon thì bóp cò đi!" Haru xoay qua nhìn, Circle nhếch miệng cười, quả nhiên điểm yếu của nó là con nhóc này. Circle nói.
"Bỏ súng xuống và để hai ta ra sau đầu!" Haru chầm chậm bỏ súng xuống, rồi để tay ra sau đầu. Aki xoa xoa đầu đứng dậy, tên này lúc trước không có ra tay độc ác như vậy, giờ thì thẳng tay đánh cô không trượt phát nào. Aki còng hai tay Haru lại, cô nói thầm.

"Chịu ngoan ngoãn thì người yêu của cô sẽ không sao." Haru gật đầu, để yên cho Aki còng tay mình lại, Circle hất mặt về phía cửa.
"Rút" Aki dẫn theo Haru đi ra ngoài, Circle cũng đi ra, theo sau là ba tên đồ đen. Conan muốn chạy theo nhưng bị Haibara cản lại, cô lắc đầu.

"Đừng can thiệp." Cô lấy điện thoại ra gọi. Ran đi lại.
"Tất cả những chuyện này có phải là thật không?" Conan cúi gằm mặt, Ran giọng nghẹn ngào nói.
"Trả lời đi!" Haibara cúp máy, cô nhìn Ran, rồi nhìn sang Conan. Haru đã đúng, Kudo cũng sẽ trốn tránh vài chuyện. Haibara quay sang nói với bác tiến sĩ.

"Bác chở mấy đứa nhóc này về đi." Bác tiến sĩ gật đầu.
"Đi thôi, ông đưa các cháu về." Bọn nhóc có chút không muốn đi, nhưng nhìn tình cảnh này có lẽ không thích hợp cho chúng ở lại. Cả ba đứa ủ rũ đi ra ngoài. Ran run giọng nói.

"Cậu có phải là Shinichi không? Trả lời đi!" Conan gật đầu, Ran không còn kiềm nén được nước mắt, cô nói.
"Tại sao lại giấu tớ?" Conan ấp úng nói.
"Ran, có nhiều chuyện tớ không thể thẳng thắng nói với cậu." Haibara chắp tay đi lại.

"Vì Kudo muốn bảo vệ cậu, nên đã chọn cách im lặng." Ran khó hiểu.
"Tại sao?" Haibara nhặt lên những mảnh vỡ chén dĩa.
"Nếu để lộ tin tức thì 'bọn chúng' sẽ tới và giết tất cả những người có liên quan tới cậu ấy." Ran lau nước mắt.

"'Bọn chúng' là những người lúc nãy?" Haibara lắc đầu.
"Đó chỉ là chuyện riêng của Haru." Haibara bước lại đẩy vai Conan.
"Tới lúc giải thích với cô ấy rồi đấy anh chàng thám tử." Haibara nói rồi đi dọn dẹp lại căn nhà. Lần trước bản thân cô đã nói sẽ bảo vệ Haru, nhưng bây giờ lại chẳng thể làm gì ngoài nhìn cậu ấy bị người khác bắt đi. Cô thật vô dụng.....Haibara không để ý tới mảnh vỡ đã đâm vào tay cô. Máu tươi chảy ra, Haibara nhìn những giọt máu đang chảy ra. Nếu có cậu ấy ở đây thì chắc đã hốt hoảng lên rồi. Haibara mỉm cười.

Tớ sẽ ở nhà đợi cậu về.

________________________________________________________
Chúc cac bạn đọc truyện vui vẻ♪~('ε` )♪~('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net