Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 45: Lẫn Trốn

user45773222

Xe lao vun vút trên đường, một tay lái xe, một tay lật mảnh giấy ra xem, cô nhếch miệng cười.

Chị phải trả giá với những gì đã làm!

Đột ngột xe chùn xuống và mất phương hướng tông vào lan can và rơi xuống vách núi. Haru nhanh chí mở cửa nhảy ra khỏi xe, cô lăn một chục vòng, lưng cô đập mạnh vào một thân cây, và dừng lại. Haru nằm yên không nhúch nhích, mắt nhìn lên bâu trời xám xịt, toàn thân cô đau âm ỉ.

A, chẳng còn sức lực để đứng nữa rồi...

Từ bỏ đi?

Một giọng nói lạ vang lên trong đầu Haru, cô theo phản xạ lắc đầu. Giọng nói tiếp tục vang lên.

Một chút sức lực cũng không còn mà đòi tiếp tục? Đừng chọc cười tôi chứ.

Haru giọng suy yếu nói.
"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi." Có quá nhiều thứ làm thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi. Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên trong đầu cô.

Đây là nơi cậu nghỉ ngơi à?

Haru chóng người thở dốc đứng dậy. Đúng, đây không phải là nơi cô nghỉ ngơi, cô cần hoàn thành tất cả để trở về cạnh Haibara, đó mới là nơi cô có thể nghỉ ngơi.

Haru bước đi khập khà khập khiễng, xung quanh chỉ toàn cây với cây. Máu ở những vết thương đã ngừng chảy, nhưng toàn thân cô thì đau ê ẩm, lạc trong rừng, và bụng thì đang đánh trống dữ dội, mà thời tiết còn lạnh nữa chứ. Cô không biết mình đã làm gì mà bị ông trời đối xử như vậy, Haru thở dài.

**********
'Ting ting' tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Diana vội vàng lấy ra xem, cô vui mừng nói.
"Haru trốn thoát được rồi!" Haibara đứng bật dậy.
"Thật không?" Diana gật đầu, ai nấy cùng đều vui mừng, chưa được bao lâu thì niềm vui bị dập tắt, Diana giọng run run nói.

"Haru..... Trên đường trốn thoát đã té xuống vách núi, chưa rõ sống chết." Như một đòn giáng mạnh vào trái tim cô, Haibara cúi gằm mặt xuống, hai tay cô siết chặt.

"Lần này tôi sẽ bảo vệ cậu."

Câu nói quen thuộc chạy qua đầu cô. Haibara cắn môi, lần nào cũng vậy, lần nào cũng là Haru bảo vệ cô, luôn là như vậy. Cô bắt đầu hoài nghi quyết định của mình, cho Haru đi liệu có đúng đắng? Liệu cậu ấy sẽ trở về chứ? Haibara lắc đầu, cô cố gắng ép bản thân ngừng suy nghĩ xui xẻo nữa, nhưng có ép như nào thì nó cũng không thể ngừng. Nỗi sợ mạnh mẽ dâng trào trong tim cô.

Tôi phải gặp cậu....Bằng mọi giá tôi phải thấy cậu!

Haibara tiến tới, cô kéo kéo ống quần Diana, Diana khó hiểu nhìn xuống, Haibara khẽ hỏi.
"Chúng ta có thể đi tìm cậu ấy không?" Diana hít sâu vài lần mới miễn cưỡng trấn định, thanh âm trầm ổn.

"Chị sẽ hỏi Aki." Haibara gật đầu. Diana nhấn số gọi Aki, mất một khoảng thời gian người kia mới bắt máy.
"Alo?" Diana bật loa ngoài lên rồi nói.
"Có tìm thấy Haru không?" Aki nhìn dấu chân be bé in trên đất, còn có một ít máu.

"Không tìm thấy, nhưng có lẽ là vẫn còn sống." Haibara huơ huơ tay, ý bảo Diana đưa điện thoại cho cô, Diana hiểu ý đưa điện thoại cho Haibara.
"Có thật là còn sống không?" Aki nhìn theo những vệt máu dẫn đi rất xa, cô khẽ cười.
"Có lẽ vậy." Haibara nhíu mày.

"Làm sao cô biết?" Aki nhìn xung quanh, chắc chắn không có mới nói.
"Cách chiếc xe không xa có một vệt máu, hơn nữa là nó dẫn đi rất xa." Haibara mím môi nói.
"Haru bị thương nặng không?" Aki thở dài.

"Không ảnh hướng tới tính mạng, nhưng cũng khá nặng." Nghe tới đây trái tim cô đau nhói như bị từng đợt dao đâm mạnh vào, thanh âm khàn khàn nói.
"Cô có thể nói cho tôi biết nơi Haru đã té không?" Aki thở dài, cô biết chắc chắn kiểu gì bà cụ non bên kia cũng hỏi như vậy, Aki lắc đầu.

"Có thể, nhưng các người không thể vội vàng đi kiếm tên kia. Hãy đợi tầm hai ba tuần hẳn kiếm." Haibara khó hiểu hỏi.
"Tại sao?" Aki dùng chân quét mấy lá cây che lại vết máu.
"Alex trốn và mang theo vài thứ quan trọng của Circle. Nếu các người đi tìm, Circle sẽ theo chân các người tìm và giết Alex. Tạm thời cừ án binh bất động." Haibara hít sâu vài lần, cố gắng nuốt xuống những giọt nước mắt, việc bây giờ cô có thể làm là chắp tay cầu nguyện.

*********
Haru vịn cây thở dốc, hai chân cô thật sự không còn đứng nói nữa, cả cơ thể nặng trĩu. Không chịu nổi nữa rồi, Haru ngã về phía trước, và bất tỉnh.

"Con cào cào có cái cánh xanh xanh nó bay rất nhanh từ bụi cây sang bụi cỏ..." Một đám trẻ vừa đi vừa hát, một đưa trong số đó chỉ về phía bên phải

"Nhìn xem bên đó có gì kìa." Cả đám nhìn theo hướng cậu nhóc kia chỉ, cô bé lớn nhất trong đám nói.
"Hay là chúng ta lại xem thử." Bọn nhóc mặc dù có chút sợ nhưng vì tò mò nên vẫn đi theo cô bé kia. Cô bé dùng cành cây chọt chọt vào người Haru, rồi xoay qua nói.

"Là con người!" Một cậu bé trong số đó nói.
"Còn sống hay chết vậy chị Rin." Cô bé sờ vào mũi Haru.
"Còn sống!" Rin quăng cành cây kia và chạy lại chỗ Haru, cô lật người Haru lại và cho Haru nằm lên tay mình. Bọn nhóc cũng chạy lại, một cô bé trong số đó hoảng hốt nói.

"Cậu ấy bị thương nhiều quá." Rin giở áo Haru ra xem.
"Đúng thật, chúng ta đưa em ấy tới trạm y tế làng đi." Bọn nhóc gật đầu, Rin bế Haru lên, cô dùng hết tốc lực chạy.

Haru mơ màng mở mắt ra, trước mặt cô là một căn phòng xa lạ, còn cò mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ. Haru ngồi dậy, cô nhìn xung quanh, đây không phải bệnh viện....Nhìn giống như là phòng y tế ở trường, có điều là hơi nhỏ. Cái màn bên cạnh cô đột nhiên bị vén ra, Rin lú đầu vào nhìn, cô bé nhìn thấy Haru liền lập tức chạy đi.

"A! Em ấy tỉnh rồi nè." Haru nhìn cô bé hớn hở chạy ra. Cái màn một lần nữa được vén ra, một người phụ nữ mặc áo blouse bước vào, cô sờ vào những vết bầm trên mặt Haru rồi nói.

"Chị có thể hỏi em vài điều không?" Haru gật đầu, cô bác sĩ vào thẳng vấn đề.
"Cháu bị gia đình bạo hành à?" Haru lắc đầu, cô bác sĩ vuốt cằm nói.
"Vậy ai lại ác độc làm một đứa trẻ bị thương nặng như vậy." Haru đắn đo suy nghĩ một lúc mới gật đầu.

"Bị bắt cóc." Bọn nhóc hoảng hốt khi nghe như vậy, vị bác sĩ kia híp mắt nói. "Có lẽ sẽ mất hơi lâu cảnh sát mới tới." Haru kéo áo vị bác sĩ kia lại.

"Chị không được báo cảnh sát! Tuyệt đối không được báo cảnh sát!" Vị bác sĩ kia có tý giật mình bởi thái độ của Haru, cô khó hiểu nói.
"Tại sao?" Haru mím môi nói. "Nếu báo cảnh sát thì gia đình cháu sẽ gặp nguy hiểm." Cô bác sĩ kia nhướn mày miễn cưỡng đồng ý. Haru thở phào, vị bác sĩ kia nói.

"Em đã thoát ra được à?" Haru gật đầu.
"Tạm thời em sẽ không về nhà. Chỉ là em không biết mình phải đi đâu." Rin nhìn Haru suy nghĩ một hồi, cô bước lại xoa đầu Haru.

"Vậy tới nhà chị đi. Em có thể trốn ở đó một thời gian." Gương mặt Haru lập tức vui vẻ, cô hỏi lại.
"Thật không?" Rin gật đầu, Haru nắm lấy tay cô bé kia, thành tâm cảm ơn.
"Em cảm ơn chị, thật lòng cảm ơn chị." Rin cười cười.

Rin dắt Haru về nhà và kể lại hết cho bà cô bé nghe. Bà cô bé cũng gật đầu đồng ý, Haru thở phào, ông trời cũng không quá bạc đãi Haru. Bà cô bé nấu một bữa cơm đơn sơ chào mừng Haru, Haru vui vẻ ăn tận ba bát cơm. Cô vui vì mình vừa nhặt được cái mạng về và vui vì trên đời này vẫn còn người tốt.

**************

Circle chọi cái ly vào tường.
"Cái lũ ngu này! Giữ một con nhóc cũng không xong!" Aki mở cửa đi vào, cô nói nhỏ vào tai Circle, Circle nheo mắt.

"Thật như vậy?" Aki gật đầu, Circle đứng dậy.
"Mở rộng phạm vi tìm kiếm, cho dù là xác chết cũng phải đem về cho tao. Rõ chưa?" Những người mặc đồ đen đồng loạt nói.
"Đã rõ!!!" Circle hất tóc đi ra ngoài, Aki nhếch miệng cười.

**********
Haru nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đã ở đây đươc ba ngày rồi. Rin mở cửa bước vào, tay cầm theo mấy bộ đồ.
"Haru, em mặc tạm mấy bộ đồ này đi nhé." Haru mỉm cười nói.
"Vâng ạ, mà chị này." Rin đặt mấy bộ đồ xuống.

"Sao em?" Haru bước lai.
"Ở làng này có nhà nghỉ không chị?" Rin gật đầu.
"Có một cái nhà nghỉ." Haru gật đầu tiếp tục hỏi.
"Nơi này thường có nhiều người bên ngoài vào nghỉ ngơi không ạ?" Rin cười nói.

"Ngày thường thì rất ít người, những dịp lễ người ta đi leo núi thì thỉnh thoảng mới ghé chân qua đây, chứ không trọ lại." Haru gật đầu, Rin vuốt cằm nói.
"À, em nhắc chị mới nhớ. Vừa mới hôm qua có một đám người vừa mới tới trọ nhà nghỉ." Haru quay qua.

"Hôm qua? Chị có biết là bao nhiêu người không? Hoặc là họ mặc đồ như nào không ạ?" Rin lắc đầu.
"Cái này thì chị không biết, có gì quan trọng hả em?" Haru gật đầu.
"Cực kỳ quan trọng, vì những người đó có thể được cử tới để bắt em." Rin nghe vậy liền có chút hoảng.

"Thế bây giờ phải làm sao đây?" Haru cười trấn an.
"Chị bình tĩnh đi, giờ em cần biết là họ mặc đồ gì." Rin gật đầu.
"Được! Chị sẽ tới hỏi cô chủ trọ rồi cho em câu trả lời." Haru cười gật đầu.
"Em cảm ơn chị." Rin lắc đầu.

"Chuyện nên làm mà. Chị đi đây." Haru gật đầu, cô nhóc đi khỏi đây. Haru quay lại chỗ cửa sổ ngồi suy nghĩ. Cách đây không xa có một tiệm tạp hóa, tiệm đó là nguồn liên lạc công cộng duy nhất ở đây, nhưng không thể thường xuyên tới đó gọi điện được......

Haru thở dài, cô bất chợt nhớ ra gì đó đứng bật dậy. Chẳng phải chị bác sĩ kia sao! Haru lần nữa ngồi xuống, trước hết là cô nên để vết thương đỡ hơn chút.

Rin bước vào phòng, cô đi lại chỗ Haru, Haru quay qua nói.
"Có hỏi được gì không chị?" Rin gật đầu.
"Người chủ trọ nói tổng cộng có ba người. Trong số đó có một người là con gái, họ mặc đồ leo núi." Haru nhíu mày.

Kỳ lạ.....Thật sự là mặc đồ leo núi? Lời khai này không đáng tin chút nào, thôi thì cứ ở tạm trong nhà mấy ngày quan sát đã.

Haru mỉm cười.
"Em cảm ơn. Mà chị có thường hay đi đường trong rừng không?" Rin gật đầu.
"Sáng sớm chị luôn đi dạo trong rừng." Haru nhướn một bên lông mày.

"Thế chị có thấy gì khác lạ không?" Rin vuốt cằm suy nghĩ, hồi lâu cô bé mới trả lời.
"Lúc sáng chị có thấy vài người mặc đồ đen lãng vãng gần làng. Haru những người đó..." Haru gật đầu, cô nhìn sắc mặt cô bé từ vui tươi chuyển sang lo lắng, cô có thể tin tưởng con bé này. Haru chóng cằm.

"Cho em hỏi chị một chuyện nha." Rin gật đầu.
"Em cứ hỏi tự nhiên." Haru ngáp ngắn ngáp dài nói.
"Chị có định lên thành phố làm việc không?" Vẻ mặt Rin lần nữa thay đổi, cô bé hơi ưỡn ngực lên nói.

"Có, hai tháng nữa anh chị về. Anh ấy sẽ dẫn bà và chị lên Tokyo!" Haru lắc lầu cười, cần lắm người bảo tồn cô bé, Rin đứng dậy.
"Giờ chị đi ra ngoài phụ bà nấu cơm." Haru gật đầu, cô vẫy vẫy tay.

____________________________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net