Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 48

user45773222

Xe dừng trước cửa, Haru bước xuống xe.
"Bác ở đây đợi cháu nhé." Bác tiến sĩ gật đầu. Haru bước lại nhà, cô cấm theo một cái cây để nhấn chuông cửa. Người bước ra là mẹ cô, bà nghiêng đầu nhìn, mất một lúc bà mới nhận ra đứa trẻ đứng trước cửa là Haru, bà ngạc nhiên nói.

"Con....Sao con lại ở hình dạng trẻ em?" Haru thở dài.
"Nói sau đi, có Haruhi ở nhà không?" Bà gật đầu, bà né một bên để Haru đi vào. Haru đi tới phòng khách, Haruhi đang ngồi xem tin tức, người phụ nữ bước lại.
"Haruhi, Haru kiếm con nè." Haruhi xoay ra sau nhìn, Haru bước lại.

"Em có chuyện muốn bàn bạc với chị." Haruhi nhếch miệng.  "Hôm bữa hùng hồn lắm mà? Sao giờ lại xin giúp đỡ vậy?" Haru mím môi.
"Lần trước là em có lỗi." Người phụ nữ xoay qua nói.
"Haruhi, sao con lại nói vậy?" Haruhi thở dài.

"Đùa thôi, lên thư phòng nói chuyện nào." Nói rồi cô đứng dậy đi lên lầu, Haru đi theo sau. Haruhi dựa vào cạnh bàn. "Trước khi vào chuyện chính chị có chuyện muốn hỏi." Haru nhìn xung quanh.
"Chị cứ việc hỏi." Haruhi khoanh tay lại, giọng thản nhiên hỏi.

"Em là người đã hại Kentaro phá sản đúng không?" Haru chóng cằm.
"Kentaro.....À! Là cái tên kiêu căng đó. Em chỉ làm theo nhiệm vụ thôi." Haruhi híp mắt, cô khẽ hỏi.
"Nhiệm vụ?" Haru nhún vai.
"Là anh ta tự tìm cái chết thôi." Haruhi cúi đầu cười.

"Coi như chị may mắn, nếu không nhờ em chị cũng chả biết anh ta bắt cóc trẻ em, buôn lậu thuốc phiên, tàng trữ vũ khí." Haru huýt sao một cái, cô cũng không ngờ là tên này lại phạm tội nhiều như vậy, cô nhướn một bên lông máy.

"Thế hắn bị bắt rồi à?" Haruhi lắc đầu.
"Không, người bị bắt là cha hắn." Haruhi bước lại, cô ngồi xổm xuống xoa đầu Haru.
"Chị không cần biết là em đang làm nghề gì nhưng nhờ em mà chị thoát một kiếp nạn. Cơ mà em trong hình dáng bé này lại đáng yêu hơn." Haru vuốt vuốt mặt mình.

"Giờ không phải giờ nói chuyện phím đâu." Haruhi gật đầu, cô đứng dậy.
"Vậy, em muốn nhờ chị giúp gì?" Gương mặt nghiêm túc quay lại, cô nói.
"Có phải chị đang là một bác sĩ của một bệnh viện không?" Haruhi gật đầu, Hru tiếp tục hỏi.

"Có phải chị làm ở bệnh viện A đúng không?" Haruhi lần nữa gật đầu.
"Làm sao vậy?" Haru cúi người chín mươi độ.
"Em muốn nhờ chị một chuyện!" Haruhi nhìn thái đồ hùng hồn của Haru nhịn không được liền phì cười, cô bước lại và bế Haru lên.

"Là chị em, em cần gì phải cúi người chín mươi độ như vậy? Được rồi, giải thích chị nghe chuyện của em nào." Haru thuật lại những chuyện đã xảy ra, Haruhi gật đầu.
"Giờ em muốn chị giúp gì?" Haru vuốt cằm.

"Nói giúp thì cũng không đúng, em chỉ muốn hỏi chị vài chuyện thôi." Haruhi nghiêng đầu.
"Em muốn hỏi gì?" Haru mím môi.
"Chị làm ở bệnh viện vậy có từng nghe những liên quan tới giám đốc bệnh viên không?" Haruhi để Haru xuống và đi lại bàn làm việc.

"Hình như là có, lúc trước chị có nghe đồn là trong nhà xác bệnh viện có vụ ăn cắp nội tạng." "Ăn cắp?" Haruhi gật đầu.
"Nhưng toàn là lựa những người mới chết." Haru khẽ cong môi cười. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ đâu đây...Haruhi tiếp tục nói.

"Có điều.....Những người tung tin đồn đó đều bị đuổi khỏi bệnh viện." Haru nhíu mày.
"Bị đuổi?" Haruhi gật đầu.
"Đúng vậy, từ đó không ai dám tung tin đồn xấu nữa." Haru gật đầu.
"Cám ơn chị. À săn tiện, chị có biết người canh nhà xác là ai không?" Haruhi gật đầu, Haru mỉm cười nói.

"Có thể cho em xin tên và số điện thoại được không?" Haruhi gật đầu, cô đi lại bàn kiếm một tờ giấy và một cây rồi ghi tên, số điện thoại đưa cho Haru, Haru nhận lấy rồi nói.

"Cám ơn chị, giờ em về đây." Nói rồi Haru đi xuống, cô đi ngang qua phòng bếp, người bên trong nói vọng ra. 
"Con không ở lại ăn cơm à?" Haru lắc đầu.
"Con ăn rồi, giờ con có chuyện nên về trước." Không đợi câu trả lời liền đi ra cửa, bà từ trong nhà bếp bước ra nhìn cánh cửa từ từ khép lại, mặt bà thoáng nét buồn. Haruhi từ trên lầu đi xuống.

"Mẹ đừng cố gắng biết những bí mật về nó. Không lại chuốc lấy phiền phức đấy." Bà đi ra phòng khách, bà nhìn Haruhi đang ngồi đọc tờ báo trên sô pha.
"Bộ con biết chuyện gì à?" Haruhi gật đầu.
"Biết đại khái." Bà bước lại chỗ Haruhi, bà nắm lấy tay cô.

"Thế con nói cho mẹ biết là nó đang làm nghề gì đi." Haruhi lắc đầu.
"Con nghĩ là mẹ không nên biết." Bà nhìn con gái mình thở dài, bà thừa biết là nó sẽ không nói.

**********
Haru mở cửa bước vào nhà, bọn nhóc từ trong chạy ra.
"A! Là Haru." Haru nghi hoặc  nhìn bọn nhóc rồi lại nghiêng đầu sang nhìn hai người đang ngồi trên sô pha. Ayumi chạy lại, cô nắm tay Haru lắc lắc.
"Cậu không sao chứ!? Bọn người đó có làm đau không!?" Haru lắc đầu, cô cười cười nói.

"Tớ không sao, vết thương đều lành hết rồi." Ayumi vui mừng dụi mắt.
"Thế thì tốt rồi!" Haru đi vào trong, cô nhíu mày nói.
"Chuyện gì vậy? Sao ba đứa nhóc lại ở đây?" Haibara mắt nhìn màn hình máy tính thản nhiên nói.

"Kudo đã nhờ bọn nhóc giữ bí mật về chuyện này." Haru gật đầu, cô sực nhờ bản thân còn việc chưa làm liền đi xuống tầng hầm. Haibara mím môi nhìn Haru, nghĩ nghĩ một liền đóng mấy tính lại đi xuống tầng hầm theo cô.

"Ừ, trông cậy vào cô đấy." Người bên kia gật đầu.
"Ừ, vậy tôi giúp rồi có được gì không?" Haru gãi đầu.
"Cô muốn gì?" Người bên kia  trả lời rất nhanh.
"Lên giường với cô." "Bớt đùa đi!" Haru tức giận nói.

"Đúa tý làm gì căng. Hừm.........Vậy đi nhậu với tôi đi." Haru vuốt cằm.
"Hừm......Ok thành giao!" Haru cúp máy, cô quay qua liền giật mình vì Haibara đứng đằng sau. Haibara chắp tay sau lưng thản nhiên đi tới.

"Bộ làm chuyện gì mờ ám à?" Haru vuốt tim bất mãn nói.
"Cậu nghĩ thử xem trong phòng đang có một mình thì lại xuất hiện thêm người nữa cậu có giật mình không?" Haibara gật đầu.
"Cũng đúng, dù sao cậu cũng là kẻ yếu tim." Haru nhếch miệng cười, cô đi sát lại gần tai Haibara nói.

"Yếu tim thật nhưng không yếu sinh lý. Cậu có muốn thử không." Haibara đẩy mặt Haru ra, mặt ửng hồng nói.
"Từ khi nào miệng cậu lại thốt ra mấy câu như thế?" Haru vuốt cằm.
"Có lẽ là tại ở cạnh cậu." Haibara nhíu mày.
"Tôi có đen tối à? Mà thôi, lần sau còn thốt ra mấy câu như này nữa thì đừng hòng đụng vào người tôi." Haru giơ hai tay lên.

"Vâng thưa phu nhận." Haibara bĩu môi nói.
"Ai phu nhân của cậu?" Haru nháy mắt nói.
"Không cậu thì ai?" Haibara 'hừ' một cái rồi nói.
  "Thế, cậu đang bàn chuyện gì?" Gương mặt ranh mãnh lúc nãy đã biến thay vào đó là vẻ nghiêm túc.

"Tôi chỉ nhờ Aki thu thập một ít tin tức." Haibara đi lại, cô chỉnh chỉnh lại cổ áo của Haru.
"Có trao đổi gì không?" Haru gật đầu.
"Có, đổi lại phải đi nhậu với cô ta." Haibara thoáng dừng lại động tác rồi lại tiếp tục, cô mím môi gật đầu.

"Ừm." Haru cười cười.
"Nếu cậu khó chịu thì tôi không đi." Haibara lắc đầu.
"Không cần vì tôi mà phá hỏng cả kế hoặc của cậu. Đi một lần cũng không chết ai." Haibara úp mặt vào vai Haru.

"Giá như tớ có thể san sẻ bớt gánh nặng cho cậu." Haru im lặng không nói. Cô đưa tay vuốt tóc Haibara. Cô không dùng lời nói an ủi nữa mà sẽ dùng chính hơi ấm của bản thân. Ba đứa nhóc ngoài cửa lén lút nhìn vào, Ayumi xoay qua nhỏ giọng nói.

"Ai và Haru thân nhau thật ha." Genta gật đầu. Genta và Ayumi chỉ đơn thuần nghĩ Haibara và Haru là thân thiết, còn riêng Mitsuhiko thì lại nghi ngờ quan hệ của hai người không phải là bạn bè bình thường.

Haru vô nhẹ đầu Haibara.
"Bọn nhóc đứng ở ngoài kìa." Haibara thoát giật mình, cô rời nơi bờ vai nhỏ bé của Haru.
"Đi lên thôi." Haru gật đầu, mỉm cười đi theo Haibara.


___________________________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các bạn ai thi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net