Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 50: H

user45773222

"Cậu ăn đủ rồi, tới lượt tôi." Nói xong liền ngậm lấy vành tai Haru, Haru mặt đỏ nói.
"Haibara...Lúc nãy tôi nhớ là mình chưa khóa cửa." Haibara ngóc đầu lên, cô cong môi cười nói.

"Cậu nhớ là vậy nhưng tôi thì nhớ là mình đã khóa rồi." Rồi xong, tia hy vọng cuối cùng của cô đã bay mất. Có lẽ Haibara đã lập ra kế hoạch này lâu rồi, chỉ còn chờ cô tự mình chui đầu vào.

Haibara chơi đủ với cái tai rồi thì chuyển sang cổ, Haru run nhẹ, hai tay cô đặt lên vai Haibara, cô muốn đẩy người phía trên ra nhưng căn bản là không thể, cả hai tay cô đều không còn tý sức lực nào nữa. Haibara ngẩng đầu lên nhìn tác phẩm của bản thân, cổ Haru đã đầy ấp dấu hôn. Haibara liếm môi, cô cúi xuống phủ môi mình lên môi Haru. Haibara tách hàm Haru ra luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng Haru, Haru không còn cách nào khác chỉ đành đáp lại, hai tay cô vòng qua cổ Haibara, cả hai chìm sâu vào nụ hôn nóng bỏng.

Haibara cảm thấy chẳng còn bao nhiêu không khí liền luyến tiếc tách ra môi Haru, kéo theo sợi chỉ bạc. Haibara đưa tay cởi bỏ quần áo vướng víu trên người Haru, cơ thể trắng noãn non nớt hiện ra ngay trước mặt Haibara, cô nhìn ngắm từ trên xuống dưới,  nuốt nước bọt một cái. Haru mặt đỏ như quả cà, cô lấy tay che lại những nơi mẫn cảm trên người mình,  ngượng ngùng nói.

"Không cho cậu nhìn!" Haibara cười cười, cô gở hai tay Haru ra, cô lập lại câu nói của Haru.
"Haru thường ngày đi đâu rồi?" Đây là lần đầu tiên Haibara thấy được vẻ mặt thẹn thùng này, nghĩ lại vẻ mặt này chỉ có mình cô thấy lòng một phen phấn khích. Haibara đưa tay mân mê một bên ngực, mỗi một lần ngón tay chạm nhẹ qua nụ hoa cơ thể không được mà run lên.

Haru biết kiểu gì mình cũng phải cho Haibara lật bánh, nhưng cô không ngờ là nó lại đến sớm hơn cô nghĩ, đã vậy còn trong hình dạng con nít này chứ. Không cam lòng! Haibara cúi xuống ngậm lấy nụ hoa trên ngọn đồi nhỏ của Haru, lưỡi ấm nóng đảo qua lại nụ hoa, nhịn không được cắn nhẹ vài cái. Haru cắn răng siết lại nắm tay, cô không muốn để bất cứ tiếng rên nào ra khỏi miệng.

Haibara hé mắt nhìn lên, Haru có sức chịu đựng rất cao, nhưng để coi nhịn được bao lâu! Haibara buông tha nụ hoa, cô di chuyển từ từ xuống dưới, cô cũng không quên để lại những ấn ký trên từng tấc thịt cô đi qua. Haibara dừng lại nơi hạ thể, thích thú nhìn ngắm, hai tay cô đều để trên đầu gối đề phòng Haru khép chân lại.

Haru ngượng ngùng lấy tay che mặt lại, phía dưới không che được cô đành che phía trên vậy. Haibara chồm lên kéo tay Haru ra.
"Che lại làm gì?" Haru vẫn sống chết để tay lên mặt, Haibara chợt nhận ra đặt Haru dưới thân là một cái gì đó rất thú vị, cô phải nghĩ thật nhiều cách để đè Haru mới được. Cô gái nạnh nùng của chúng ta đã bắt đầu nghiện nằm trên.

Haibara cúi xuống hôn lên vùng da non nớt ở bắp đùi, sau đó là từ từ di chuyển vào trong, cô âu yếm hôn lên nơi tư mật ướt át của Haru. Hương thơm dịu dàng từ nơi ẩm ướt ấy kích thích khao khát trong cô, Haibara đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm nơi mật thất. Haru biết kiểu gì Haibara cũng sẽ làm vậy nhưng cô vẫn không nhịn được rên lên một tiếng. Hạt đậu bị đầu lưỡi ấm nóng khuấy đảo, khiến cho nó đã ướt lại càng thêm ướt. Haibara thích thú mút lấy hạt đậu nhỏ, cô cứ ra sức liếm mút thì cơ thể người kia càng run rẩy kịch liệt, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, cho dù sức chịu đựng của cô có cao cỡ nào thì cô vẫn bị cái lưỡi kia làm cho điên đảo. Hai tay cô không tự chủ nắm tóc Haibara, Haru khẽ nỉ non vài tiếng chuyển sang rên rỉ và co giật.

Haibara đem những thứ tinh tế ngọt ngào một hơi nuốt chọn. Cô ngẩng đầu nhìn người đang nằm thở dốc, Haibara từ dưới bò lên ôm lấy Haru, cô đặt nụ hôn lên trán, hàng mi, và đôi môi ngọt ngào. Cô ngậm lấy vành môi nhỏ bé, nụ hôn cứ thế mà tiến sâu thêm, đến khi cả hai không còn thở được mới tách ra. Haibara lần nữa hôn lên mí mắt Haru, cô khẽ nói.

"Tiếp tục nha." Haru gật đầu, Haibara nhận được sự đồng ý ngón tay liền di chuyện xuống nơi mật thất, ngón giữa chầm chậm tiến vào. Haru cắn răng, đau đớn từ nơi hạ thể truyền lên đại não khiến nước mắt cô bất giác rơi xuống. Ra đây là cảm giác của Haibara. Haibara nhìn những giọt nước mặt của người bên dưới không khỏi đau lòng, cô chòm lên lần nữa hôn lên mí mắt Haru, cô khẽ nói vào lỗ tai Haru.

"Đau một chút sẽ hết." Haru mím môi gật đầu. Bên trong mềm mại và có tý chật....Haibara dừng động tác một hồi cảm thấy Haru đã thả lỏng mới bắt đầu nhúc nhích ngón tay, chầm chậm ra vào. Haibara nhìn cơ thể nhỏ nhắn ửng hồng của Haru, mím môi cúi xuống hôn lên má Haru. Ngón tay di chuyển nhanh hơn. Cả cơ thể Haru đung đưa theo nhịp điệu ngón tay Haibara. Căn phòng đều tràn ngập tiếng thở dốc xen kẽ là nhưng tiếng rên rỉ yêu mị. Tốc độ ra vào ngày một nhanh hơn và sâu thêm, tiếng thở dốc của cả cũng theo đó mà gấp gáp hơn.

Haibara dùng ngón cái xoa xoa hạt đậu nhỏ. Cảm giác bứt rứt khó chịu xăm chiếm lấy não bộ Haru, cô không tự chủ được lên tiếng thúc giục Haibara.
"Nhanh....A haa...Nhanh...Ưm a..Nhanh một tý...Xin cậu đấy...A.." Khó khăn lắm cô mới nói tròn một câu. Haibara cong môi cười.

"Mới đó đã chịu không nổi rồi à?" Kỳ thật, ngón tay Haibara cũng bắt đầu mỏi lắm rồi. Haibara đẩy nhanh tốc độ. Haru cảm nhận thấy dưới bụng mình bắt đầu co thắt lại, cô cong người đón nhận cơn thủy triều ập tới, ngay sau đó liến xụi lơ nằm xuống ghế thở.

Haru tưởng chừng đã kết thúc, nhưng Haibara nào có cam lòng để kết thúc như vậy. Haibara tiếp tục động ngón tay còn đang bên trong. Cô thì thầm vào tai Haru.
"Tôi làm gì tha cho cậu sớm vậy!"

______________________________________

Haru: FBI đâu? Tại sao FBI lại không xuất hiện như lần trước a!? Tại sao!? Không công bằng!!!

FBI xoay mặt sang hướng khác vờ như không thấy.




Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Có sai sót mong các bạn bỏ qua❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net