Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 54

user45773222

"Dừng tại đây, máu mủ ruột thịt với nhau sao lại đánh nhau thế này? Các người còn đứng đó? Không biết đỡ hai vị tiểu thư lên à!?" Bọn người ngơ ngác đỡ hai người các cô đừng dậy. Circle khó hiểu nói.

"Máu mủ ruột thịt? Hai vị tiểu thư? Chị, chị đang nói gì vậy?" Cô gái làm vẻ mặt bất ngờ.
"Ara, chị tưởng em biết chứ?" Circle mất kiên nhẫn quát.
"Rốt cuộc là chuyện gì!?" Cô ta thích thú nhìn thái độ nóng nảy của Circle, cô gái đó vẫn tít mắt cười.
"Không phải quá rõ ràng rồi à? Haru đây là tứ tiểu thư. Là em của em đó." Haru hoàn toàn đứng hình trước câu nói của chị ta, mà cũng không riêng gì cô, tất cả những người có mặt tại đây đếu sốc với tin tức này. Haru hoàn hồn lại, cô lắp bắp nói.

"Ý....chị là gì? Tứ tiểu thư? Rốt cuộc các người đang nói gì!?" Cô gái kia vẫn trưng ra bộ mặt cười cười khiến Haru chỉ muốn bay lên đánh, Diana một bước đi lên ngang hàng với cô gái kia, cô chậm rãi nói.
"Năm đó, ba nói cách khác là ông chủ của em, ông ta đã lên giường với một người hầu, không chỉ một lần mà rất rất nhiều lần. Chỉ vì một lần không dùng thuốc mà đã mang thai, bất đắc dĩ nên mới sinh ra em. Vì không ai tìm thấy em nên đã để em tại cửa nhà một người dân. Người đó em hẳn biết là ai nhỉ?" Haru cúi đầu xuống thở ra một hơi dài rồi bước lại chỗ Haibara. Haibara nhìn gương mặt không có bao nhiêu cảm xúc của Haru thoáng đau lòng. Vừa cởi ra cộng dây Haibara lập tức kiểm tra vết thương ở vai của Haru, tới giờ máu vẫn còn rỉ ra.

Diana nhìn cảnh tượng này lòng không khỏi nhói lên, cô thở dài ra lệnh.
"Còn không đem đồ cứu thương tới!" Một người trong sồ đó 'dạ dạ' một cái tức tốc chạy đi. Anh ta chạy xuống cho Haibara họp cứu thương. Haibara dùng kéo cắt miếng vải ra, bôi thuốc rồi mới băng lại. Haru thì thầm.

"Xin lỗi đã để em phải chịu cảnh này. Đã vậy còn để em..." Haibara tát nhẹ vào mặt Haru.
"Em không để ý thì chị để ý làm gì? Hơn nữa chị về chị cũng phải nói cho em thôi." Haru cười cười.

"Cũng đúng. Chị bế em nha?" Haibara lắc đầu.
"Không được chị đang bị thương!" Haru giơ tay trái.
"Còn tay trái nè." Haibara vẫn lắc đầu, Haru bĩu môi, cô đột nhiên nghĩ ra gì đó nói.
"Vậy lát nữa..." "Không! Tại sao lúc trước em không nhận ra chị biến thái tới mức này nhỉ?" Haru nhe răng cười.

"Chị đã nói gì đâu, là em tự nghĩ oan cho chị thôi." Haibara mặt hồng hồng đánh nhẹ vào vai trái. Haru thỏa mãn, Haruhi bên kia nói.
"Xong chưa?" Haru chợt nhớ ra mình còn chưa cởi trói cho người kia, cô ngại ngùng nói.

"Haha, em quên mất." Mặt Haruhi đen lại như kiểu muốn nói 'cô làm em tôi hơi lâu rồi đấy'. Hai người lớn tuổi kia giờ này mới tỉnh, hai người hoảng sợ nhìn xung quanh, Haibara bước lại cởi trói, cô nói.
"Hai bác không cần sợ, mọi chuyện xong hết rồi." Circle lúc này mới từ chín tầng mây tỉnh lại, cô lớn tiếng nói.

"Không được rời khỏi đây!" Diana bước lại, mặt lạnh tanh nói.
"Ngày mai em cũng với thằng bé quay về Mỹ. Em chỉ mới ở đây mấy tháng mà đã gây ra nhiều họa như thế này rồi!" Circle lập tức im bặt. Haru nhìn hai người có gương mặt y chang nhau kia, Diana lên tiếng.
"Quên giới thiệu với em, đây là em song sinh của chị, Mei." Haru gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mei nhìn Haru từ trên xuống dưới rồi nói.

"Có muốn theo chị học kinh doanh không?" Haru vuốt cằm, nghĩ nghĩ một hồi mới quyết định.
"Cũng được, những để em giải quyết một số chuyện ở đây đã rồi em sẽ quyết định." Mei gật đầu.
"Vậy có cần chị hỗ trợ gì không?" Haru lập tức gật đầu, có người chống lưng ai mà không thích! Mei gật đầu, cô vẫy tay.

"Vậy chị đi trước." Nói rồi bước đi không nhìn lại. Haibara kéo kéo ống quần Haru.
"Về thôi." Haru cúi xuống bế Haibara lên.
"Về thôi!" Haibara bất ngờ theo phản sợ hãi ôm lấy những thứ trước mặt. Haru cười lớn, Haruhi bước lại đánh lên đầu Haru, Haru bất mãn nhìn Haruhi.

********
Sáu người an phận ngồi trên xe, Haibara ngồi trên đùi Haru nên chả tốn bao nhiêu chỗ. Haru toàn thân đau nhức dựa vào cửa sổ nặng nề ngủ. Haibara quan tâm lấy khắn tay dậm dậm những nơi sưng lên.

Mẹ cô, bà quay xuống nhìn Haibara quan tâm Haru không khỏi có điểm tò mò, vẫn là không nhịn được mà hỏi.
"Bác có thể hỏi cháu một chút không?" Haibara lễ phép gật đầu, bà mím môi khẽ hỏi.

"Cháu là gì của Haru?" Haibara hơi bất ngờ khi bị hỏi như vậy. Cô khó xử nhìn sang bác tiến sĩ, dẫu sao cũng chưa biết. Haibara cắn răng nói.
"Bọn cháu chỉ đơn giản là..." "Ai! Cháu không cần lo lắng." Haibara nói gần hết thì bác tiến sĩ từ ghế trước cắt ngang, ông hơi quay đầu đủ để Haibara thấy được nụ cười. Haibara từ ngạc nhiên chuyển sang xúc động, mắt cô ương ướt. Đột nhiên có một bàn tay to lớn áp lên bàn tay của cô, Haibara ngược lên nhìn Haru, cô cười cười. Haibara được tiếp thêm dũng cảm, mắt nhìn thẳng kiên định nói.

"Cháu là người yêu của Haru!" Haruhi ngồi chóng cằm bên kia khẽ cười. Bà nhìn nụ cười trên mặt Haruhi.
"Con đã biết trước rồi hả?" Haruhi gật đầu.
"Con bé thể hiện rõ như vậy mà. Mẹ không phải là muốn cấm cản nó chứ?" Bà nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

"Không, mẹ không. Chỉ là cần thời gian tiếp thu." Bà thẫn thờ quay lên trước.

********
Tối ba ngày sau, cả hai sánh vai dạo bước trên con đường công viên. Aki chỉ tới bãi cỏ ở gần một bờ hồ
"Ngồi xuồng đó đi." Haru gật đầu, cả hai rẽ vào đó ngồi xuống. Aki khui một lon bia ra đưa cho Haru, cả hai chỉ lặng lẽ ngồi uống.

Ngồi một hồi lâu Aki đột nhiên lên tiếng nói một câu không đầu không đuôi.
"Nếu chúng gặp nhau ở hoàn cảnh khác liệu tôi có thể thắng không?" Haru nhìn sang Aki, cô nàng cũng quay sang nhìn Haru. Haru dời tầm mắt nhìn lên trời.

"Tôi không biết..." Aki cười khổ.
"Ác độc thật đấy, ít ra cô cũng nên an ủi tôi." Haru im lặng không nói. Aki xoay qua nhìn gương mặt góc nghiêng của Haru, cô đưa tay ra muốn xoa đâu Haru nhưng giữa chừng lại dừng lại. Cô cũng ngước lên trời nhìn.

"Tôi vẫn luôn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trong một nơi chỉ tồn tại chém giết lại xuất hiện một con người lương thiện." Haru lắc đầu.
"Tôi làm gì lương thiện." Aki lắc đầu, cô tự đặt cằm lên đầu gối mình.

"Là em tự cho mình như mình như vậy. Nếu em không lương thiện có lẽ ngày đó em đã giết tôi rồi. Ai mà chẳng muốn loại bỏ bớt đi một mối nguy hại, riêng em chẳng những không giết mà còn cho tôi đồ ăn, em thử nói có ai như em không?" Haru mím môi không nói. Aki tiếp tục nói.

"Người ta nói nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân ấy vậy mà em lại đi tha cho kẻ thù. Thật không thể nào hiểu nổi trong đầu em nghĩ gì haha." Nhớ tới chuyện này luôn khiến Aki bất giác cười. Haru bĩu môi, cô nhỏ giọng bất mãn nói.

"Thôi đi!" Aki không cười nữa, cô lấy hết can đảm đưa tay xoa đầu Haru. Haru chôn mặt trong đầu gối nói.
"Nếu được chọn lại lần nữa thì chị sẽ chọn thoát khỏi tình cảm này chứ?" Aki bất ngờ trước câu hỏi của Haru, cô thu tay về thở dài, mắt nhìn về hương xa xăm.

"Nếu được chọn tôi vẫn sẽ chọn yêu em." Haru ngẩng đầu lên hỏi.
"Tại sao?" Aki dịu dàng cười.
"Bởi vì em cho tôi nếm tư vị tình yêu, nếu không có em tôi sẽ chẳng biết biết nỗi đau là gì. Mãi chỉ là một con rối trong tay tùy người sử dụng. Em không biết rằng tôi đã luôn tìm kiếm em. Em là tình yêu đầu đời của tôi, chỉ tiếc rằng chúng ta lại không hợp nhau. Mỗi khi tôi nghĩ bản thân sẽ không tìm thấy em thì tôi sẽ nhìn lên bầu trời đêm." "Vì sao?" Aki ngước lên trời.

"Trên trời luôn có những vì
sao. Khi tôi nhìn lên đó những vì sao tựa như đang nhắc nhở tôi rằng 'Hãy tìm tiếp đi'. Nhưng khi tôi tìm thấy cô đều đã muộn rồi." Aki lắc đầu cười khổ, cô chóng tay đứng dậy.
"Về thôi!" Aki đưa tay, Haru nhìn bàn tay Aki một lúc rồi mới đưa tay cho Aki kéo cô đứng dậy. Aki không buông tay ra, Aki công mắt cười.

"Cảm ơn em!"

*******

Haru mở cửa đi vào, cô nhìn sang giường không thấy Haibara mới bèn đi xuống tầng hầm. Trong phòng chỉ có mỗi cái mấy tính đang mở, ngoài ra chẳng có ai, Haru nhíu mày. Đột nhiên 'cạch' một cái rồi cô bị thứ gì đó đẩy té xuống ghế sô pha.

_____________________________________________________
Ráng đợi ba ngày sau có tiếp nha mấy bạn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net