Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 56: Cơn Ác Mộng Đen Tối - Phần 1

user45773222

Năm cũ qua đi năm mới đã tới! Haru dẫn đầu nhận tiền lì xì, mặc dù cô không thiếu tiền nhưng tết nhận lì xì là một cái gì đó rất thú vị. Bác tiến sĩ cười cười, ông nói.

"Đã tập chung đủ hết chưa?" Cô và bọn nhóc đồng thanh kêu lên.
"Dạ rồi!" Ông bắt đầu phát lì xì. Lần lượt từng người từng người nhận. Haru mở lì xì ra xem, là tờ một ngàn yên, chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Haru mừng tới hỏng não. Haibara lắc đầu cười. Kỳ thật, người yêu cô tâm hồn vẫn còn rất trẻ con.

Chuông cửa vang lên, Haibara ra mở cửa. Bên ngoài là Diana, không chỉ có mình cô nàng mà còn có cả Haruhi, Aki, Yuuki. Diana mỉm cười bước vào nhà.
"Không biết chúng tôi có được hoan nghênh không?" Bác tiến sĩ bước lại, ông cong mắt cười.
"Tất nhiên!" Cả bốn người bước vào, tay người nào người nấy đều cầm những món quà to đùng. Haruhi quắc tay gọi Haru và Haibara lại, cô đưa bao lì xì cho cả hai.

"Mẹ cho hai em." Haru thích thú mở ra lì xì, cô tròn mắt nhìn số tiền lớn bên trong. Diana đi lại, cô cũng đưa hai túi lì xì dầy cộm cho cô và Haibara.
"Cho hai em đó." Haibara ngạc nhiên. Diana mỉm cười, cô cúi xuống xoa đầu Haibara. Haru kéo kéo áo Diana, cô xoay qua nhìn Haru. Haru giơ ra bộ bài.

"Đánh bài không?" 'Thình thịch' Tim Diana hụt mất một nhịp, cô nhớ câu này. Haru luôn hỏi cô câu này mỗi khi năm mới đến, chỉ là thái độ lần không giống trước. Diana gật đầu, cô đưa tay vò tóc Haru.

"Em đó, năm nào cũng chơi đánh bạc. Không sợ nghiện à?" Haru lắc đầu.
"Không sợ, em chơi vào dịp tết mà sợ gì hê hê." Diana xoay qua nói với ba người đang ngồi trò chuyện trên ghế sô pha kia.

"Chơi đánh bài không?" Ba người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Dù sao cũng đang chán. Aki lên tiếng hỏi.
"Chơi ăn tiền à?" Haru gật đầu.
"Đúng rồi ăn tiền!"

Phút chốc căn nhà trở thành sòng bạc, có cả Conan tham gia. Hai cậu nhóc kia ngồi cạnh Haru để độ cô, nhờ có hai đưa nhóc mà thắng liên tục.

Haibara ngẩng đầu nhìn một đám người kia. Nổi bật nhất là điệu cười đắc ý của Haru. Nếu cô không uống viên kia liệu cô có gặp được Haru và những người này không? Chắc chắn là không rồi. Haibara cong môi lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Haru vô tình quay ra sau nhìn thấy nụ cười kia, trái tim cô đánh trống thiếu điều bay ra khỏi lòng ngực.

Haru hoàn hồn lại, cô mím môi tiếp tục trò chơi.

Qua khoảng hai ba tiếng, Haibara bưng đồ ăn ra. Sòng bạc kết thúc, ai nấy đều đói bụng phụ giúp bưng chén đĩa. Cứ như vậy quay quần bên nhau ăn mừng năm mới.

********
Một tuần sau, Haru dẫn đầu chạy vào công viên. Bọn nhóc cầm tờ bản đồ công viên xem. Genta nói.
"Chúng ta chơi gì trước đây?" Mitsuhiko ra gợi ý.
"Hay là chúng ta chơi đu quay trước đi nhé!" Ba đứa đồng loạt gật đầu. Haru muốn gật đầu những giữa chừng thì dừng lại. Cô ngửi thấy mùi gì đó, Haru lừng theo mùi thì tìm thấy một người phụ nữ tóc bạch kim đang ngồi trên ghế gỗ công viên. Haibara đi lại, cô khó hiểu nhìn Haru.

"Sao vậy?" Haru không nói một lời mà chạy lại chỗ cô gái kia. Conan và Haibara cũng chạy theo, Conan nhìn cô gái kia rồi khẽ hỏi.
"Nè chị ơi, chị không sao chứ?" Cô gái kia ngồi thững thờ nhìn về hướng xa xăm, khi được Conan hỏi mới hoàn hồn lại.

"Hể?" Cô ta cúi xuống nhìn cả ba, Conan tiếp tục nói.
"Mặt chị bẩn quá kìa..." Haru nhìn vào mắt cô ta, giả vờ thốt lên.
"Wow, mắt của chị có hai màu khác nhau kìa!" Conan nghe thấy, cậu cũng bắt đầu để ý đôi mắt của cô gái kia. Haibara lên tiếng.

"Có lẽ chị ta không hiểu tiếng Nhật." Đúng thật, nãy giờ chỉ ta chẳng nói gì cả. Chị ta lắc đầu lên tiếng.
"Tôi hiểu được." Haru xoay qua xoay lại.
"Sao chị lại ở đây một mình thế? Hơn nữa chị đang bị thương.....Cả điện thoại cũng hư luôn này." Haru nhìn chằm chằm vào cái điện thoại vỡ nát bên cạnh. Cô gái này có gì đó rất quen thuộc, hình như là cô gặp ở đâu rồi... Một đoạn ký ức chạy quá đầu.

"Huhu chị ơi! Trời ơi!!"

A! Cô nhớ rồi! Là cô ta, người tên Curacao, hay còn gọi là Rum! Cô ta là một thành viên tổ chức áo đen. Haru vuốt cằm suy nghĩ. Conan cười cười hỏi.
"Em có thể xem qua tý không? Điện thoại của chị." Curacao gật đầu, được sự đồng ý cậu liền cầm lên xem xét. Tới lượt Haibara hỏi.

"Chị ở đây từ khi nào thế ạ?" Chị ta để tay lên cằm nghĩ, Haibara hỏi tiếp câu thứ hai.
"Vậy chị đến từ đâu?" Cô ta lắc đầu.
"Tôi không biết." Haru không có mấy bất ngờ, cô đã dùng hết toàn bộ tế bào não để nhớ phân cảnh phim. Chỉ có riêng Haibara và Conan ngạc nhiên trước câu nói của Curacao, Conan hỏi.

"Vậy...Chị tên gì?" Curacao ngẩn ngơ một lúc cũng lắc đầu không biết. Haibara bước lại. "Có thể cho em xem đầu chị một chút không?" Curacao gật đầu, cô khum người xuống. Haibara nhón chân lên xoay mặt Curacao qua lại xem xét.
"Không có vết thương nghiêm trọng, chắc mới bị gần đây." Haru đứng cạnh nói.

"Có lẽ chị ấy bị tai nạn xe hơi nên mới bị thương ở đầu như thế. Vậy chỉ có thể chị ta bị chứng mất trí nhớ tạm thời sau khi bị chấn thương." Haibara xoay qua hỏi.
"Sao cậu biết chị ta lên xe hơi?" Haru cười cười, cô cầm lấy điện thoại trên tay Conan.

"Nhìn vào điện thoại là biết. Để bị chứng thương thế này chắc chắn chiếc điện thoại đã chịu một tác động rất lớn mới khiến nó hư hỏng hoàn toàn như vậy." Haru cầm lên một mảnh kính còn dính lại vào các khe nứt điện thoại.
"Cậu nhìn đi, đây là mảnh vỡ kính trước xe hơi." Haibara gật đầu, người yêu cô giỏi quá. Haibara chắp tay sau lưng nói.

"Vậy là đầu chị ấy va chạm mạnh trong khi đang lái xe?" Haru gật đầu.
"Hơn nữa chiếc xe đó có vẻ như là loại xe khá cũ. Những dòng xe hơi hiện nay, để kính xe không bị phân tán ra nên người ta đã dán thêm một lớp flim lên kính. Quan trọng nhất là tớ ngửi được mùi xăng trên người chị ấy." Haibara vén tóc quá tới gần ngửi ngửi thử. Conan bỏ tay vào túi quần nói.

"Chị ơi, chị còn mang theo cái gì khác không?" Curacao nhìn xung quanh, cô ta đứng dậy sờ sờ cai váy rồi từ cái váy ra một cái hộp màu đen. Conan nói.
"Chị cho em xem với." Curacao gật đầu, cô cúi xuống đưa cái hộp cho Conan. Haru cũng đi tới nhìn. Haibara khẽ hỏi.

"Cái này là gì?" Conan nhướn một bên lông mày.
"Như thể là hộp từ vựng, nhưng thẻ bên trong có màu gần như trong suốt." "Này! Conan! Haibara! Haru!" Giọng Genta từ đằng xa vọng lại đây. Ayumi vừa chạy giơ hai tấm vé ra.

"Phần vé của ba cậu tớ mua luôn rồi nè." Conan tặc lưỡi. "Bọn nhóc phiền quá." Ba đứa nhóc chạy lại, Mitsuhiko là người đầu tiên hỏi.
"Chị gái này là ai vậy?" Ayumi tròn mắt phấn khích nói.
"Tuyệt quá! Mắt của chị gái này hai màu." Genta nghe vậy cũng nhìn theo.

"Có khi là giả đó." Mitsuhiko lắc đầu nói.
"Không phải đâu Genta. Tớ nghĩ chị gái này là Odd-Eya đấy." "Odd-Esy? Cái tên kì quái." Mitsuhiko lắc đầu.
"Tớ không bảo đó là tên." Ayumi đột nhiên la lên.

"Tớ hiểu rồi, ý cậu nói là mắt của hải cẩu phải không?" Cả bốn người đồng loạt thở dài trước sự ngây thơ của cô cậu Ayumi Genta. Bác tiến sĩ lúc này mới từ đằng xa đi tới. Ayumi xoay qua nói.
"Phải là nói về con mắt như thế không Conan." Curacao phì cười, chị ta nhận ra mình thất lễ liền xin lỗi. Bọn nhóc nhìn nhau cười. Ayumi lễ phép nói.

"Không sao đâu ạ." Bác tiến sĩ đứng thở nãy giờ giờ mới lên tiếng.
"Tụi cháu ở chỗ này làm cái gì vậy?" Conan nhớ ra còn chuyện quan trọng.
"Bác đến đúng lúc lắm bác tiến sĩ..." Haru hất mặt về phía Curacao.

"Chị gái này do gặp tai nạn xe nên đã bị mất trí nhớ thì phải." Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe Haru nói. Conan gật đầu.
"Có lẽ có liên quan tới tai nạn tối hôm qua." Bác tiến sĩ nói.
"Vậy mau báo cảnh sát đi." Curacao hốt hoảng lên tiếng.

"Dừng lại!" Haibara mím môi. "Chị ơi, có ly do gì mà không đi tới cảnh sát thế ạ?" Haru vịn vai Haibara, cô nàng quay ra nhìn Haru, Haru lắc đầu. Curacao lăc đầu, chị ta ngồi lại vào ghế.
"Tôi không rõ." Bác tiến sĩ nói.
"Vậy phải trông chừng cô ấy rồi." Conan lấy ra điện thoại chụp lại Curacao, đèn led liên tục nhấp nháy. Curacao sợ hãi che mặt lại. Bác tiến sĩ giọng trách cứ nói.
"Nè cháu! Sao tự nhiên chụp hình người ta vậy?"

Curacao đứng dậy bỏ đi, Conan bỏ điện thoại vào túi.
"Chờ đã chị, chúng em không thông báo cho cảnh sát đâu." Curacao dừng lại, Conan đi tới.
"Để tìm được người quen của chị em cần phải có vài bức ảnh."

"Chúng em sẽ giúp chị tìm lại ký ức." Bọn nhóc chạy lại.
"Vậy tụi tớ cũng sẽ giúp!" Bọn nhóc vui vẻ bàn luận. Haibara xoay qua nhìn Haru, cô nhận ra được lúc gặp chị gái này gương mặt Haru trầm đi hẳn, cô khẽ hỏi.

"Cậu sao vậy?" Haru mím môi không biết nên nói không. Bọn nhóc kéo Curacao đi. Conan cầm điện thoại bước lại, Haibara thấy Haru không trả lời đành quay sang hỏi Conan. "Cậu có định thông báo cho cảnh sát không?" Conan gật đầu.
"Tất nhiên tớ vẫn phải báo."

Ba đứa nhóc kia dẫn Curacao chạy lòng vòng trong công viên và dừng lại tại một giang hàng phóng phi tiêu. Conan và Haibara thở dài đi theo. Ba người đi tới thì bọn nhóc lại dẫn Curacao đi chơi trò khác. Conan và Haibara nhìn vào ba cái phi tiêu ghim trên hồng tâm, lần này tới lượt Haibara lo sợ.

***
Cả ba người các cô đã chạy tới khu xây dựng nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Conan vừa đi vừa nói nhưng Haibara và Haru chẳng một ai nghe mà chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Conan khó chịu nói.
"Nè, hai cậu sao vậy? Nãy giờ toàn ngẩn người." Haibara lắc ý bảo không có gì, cô nhìn sang Haru. Giọng bọn nhóc từ đâu phát ra, ba người các cô nhìn xung quanh chẳng có ai mới ngước lên trên nhìn. Genta vươn người ra khỏi lan can, Conan la lên.

"Genta! Coi chừng!" Cậu bé chóng hai tay lên lan can, cố gắng nghe lời Conan nói, nhưng cậu bè lại bị trượt tay và té khỏi lan can, Curacao nắm được tay cậu bé. Cô nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể cứu cậu nhóc không. Curacao buông tay vịn lan can, lấy tường làm bê đỡ đạp tới cái trụ hình vòng cung, từ trên đó trượt xuống nửa cây cột thì dùng sức nhảy ra ôm lấy Genta, an toàn trượt xuống đất.

Cả ba người đều sững sốt trước việc Curacao làm. Conan chạy lại, Haibara cũng chạy theo nhưng giữa chừng dừng lại. Nỗi sợ hãi dâng lên, toàn thân cô nàng bất giác run lên, đột nhiên một bàn tay đó nắm lấy và kéo cô đi, Haibara ngẩn mặt lên nhìn, Haru chỉ nhẹ nhàng cười. Nụ cười đẩy lùi sợ hãi.

Tại phòng y tế, bác tiến sĩ đang được người ta sơ cứu vết thương ở trên mặt lúc nãy do Genta đã quẹt tay trúng. Ông đứng dậy, bác tiến sĩ đau đớn kêu lên.

"Đau đau đau, oi cái lưng cả ta." Tất cả chỉ biết thở dài" Mitsuhiko nói.
"Tại sao bác tiến sĩ lại là người đau nhất ở đây?" Ayumi phồng má nói.
"Bác tiến sĩ như đưa trẻ vậy đó." Ông xoa xoa lưng mình nói.

"Khi nào các cháu có tuổi như ta sẽ hiểu thôi." Mặc dù vừa trải qua một chuyện lúc nãy nhưng bọn nhóc vẫn không ngăn được lòng muốn đi đu quay, ba cô cậu xoay qua nói với Curacao.
"Đi thôi chị, chúng ta đi đu quay tiếp thôi." Curacao mím môi.

"Được, nhưng mà lỡ chị làm các em gặp nhiều phiền phức thì sao?" Genta lắc đầu vui vẻ nói.
"Không có đâu, chị là ân nhân cứu mạng của em mà!" Conan sảng khoái nói.
"Vậy chúng ta lên đó thôi." Haru kêu lại.

"Khoan đã! Ku...Khụ Conan, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi. Tạm thời khoan hẳn lên đu quay." Nói rồi cô kéo tay Haibara đi, Haru quay ra sau, cô nháy mắt nói.
"Đúng ý cậu rồi chứ?"

"Ể! Hai người các cậu không nhầm lẫn chứ? Cô gái đó là đồng bọn của bọn chúng thật à?" Haru gật đầu, cô có thể chắc chắn một trăm phần trăm. "Đúng vậy." Haibara lên tiếng.
"Cậu cũng cảm giác được mà phải không? Giờ nghĩ lại con mắt phải của chị ta giống như là được vật gì đó tạo ra." Tạo ra...Conan quay phắt qua nói.

"Vật được tạo ra....Lẽ nào!" Haibara gật đầu.
"Phải, như tớ đã từng nói. Là thành viên của tổ chức áo đen, number 2! Rum. Nếu cô ta thật sự là Rum thì việc cô ta mất trí nhớ là đáng ngờ đấy." Conan khoanh tay nói.

"Đúng là nói về Rum chúng ta vẫn chưa hề biết giới tính hay tuổi." Haibara gật đầu.
"Khi tớ còn trong tổ chức. Những gì tớ nghe người ta đồn về nhân vật đó...Một người đàn ông cao to khỏe mạnh, một người đàn ông giống phụ nữ, cũng có thể là một ông lão lớn tuổi và trong một vụ tai nạn nào đó hắn đã bị thương ở mắt. Nên một trong hai nhãn cầu của hắn là giả. Mắt cô gái đó không phải là Odd Eye mà là mắt giả thì..." Thân thể Haibara lần nữa run lên. Haru nhảy lên ghế ngồi cạnh Haibara, cô xoa xoa lưng giúp cô nàng.

Conan khoanh tay lại.
"Ra là thế. Vậy việc mất trí nhớ cũng là diễn kịch à?" Haru lắc đầu.
"Tớ không cho nó là diễn kịch." Haibara và Conan đồng loạt nhìn Haru, Haru mắt hướng xa xăm nói.
"Vì lúc trước tớ đã từng ngồi thẫn thờ như vậy." Conan gật đầu.

"Ừm đúng thật, nếu là giả thì cô ta đã không diễn tiếp khi tiếp cận được chúng ta rồi nhỉ? Đúng thật là khi nhìn thấy khả năng thật của cô ta. Mà dù là thật hay giả ta vẫn nên cảnh giác vì cô ta là người của bọn chúng. Nhưng nếu chị ta thật sự mất ký ức thì ngược lại..." Haibara lớn giọng.

"Không được! Tuyệt đối không được để cô ta nhớ lại!" Cô nàng nhảy khỏi ghế.
"Không lẽ cậu nghĩ nếu cô ta nhớ lại có thể giúp cậu một tay thu thập thông tin về tổ chức áo đen hả!? Chắc cậu không có suy nghĩ như thế đâu phải không!?" Haru tiến lại vỗ vai Haibara.

"Ai cậu bình...." "Giờ này còn bình tĩnh gì nữa! Nếu cậu có ý nghĩ đó thì không chỉ tớ, cậu, Haru và cả đám trẻ kia sẽ biến mất..Không có!" Haibara chỉ về phía bác tiến sĩ và bọn nhóc, nhưng chẳng thấy bọn nhóc đâu, chỉ có mỗi tiến sĩ và đám bồ câu.

Ba người chạy lại, Haibara gấp gáp nói.
"Bọn trẻ đâu rồi tiến sĩ!?" Conan và bác tiến sĩ nhìn xung quanh.
"Ủa? Chúng mới ở đây mà?" Conan nhấn số gọi, nhưng chẳng ai bắt máy. Haru bỏ tay vào túi quần.

"Bọn nhóc sẽ chẳng bắt máy đâu. Có lẽ hiện giờ chúng đang trên đu quay, ngoài chỗ đó ra thì chúng còn biết đi đâu nữa?" Haibara và Conan thấy hợp lý, Haru quay hướng ngược lại chạy, Haibara và Conan theo sát phía sau.

Ba người đang chạy thì đột nhiên Conan dừng lại, cậu từ trong túi lấy ra điện thoại đang đổ chuông. Vừa nhấn nghe máy chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền nghe giọng Ayumi cầu cứu.

"Conan! Giúp bọn tớ với!" "Sao thế Ayumi?" "Sau khi chị ấy lên đu quay tình trạng sức khỏe trở nên xấu lắm." "Cái gì? Thế giờ tính hình chị ấy sao rồi?" "Để tớ xem. Chị ấy đang ôm đầu trông rất đau đớn với lại đang nói gì đó...Mà tớ nghe chẳng hiểu nghĩa nó là gì cả. Mitsuhiko đang ghi chú lại lời chị ấy."

***
Nửa tiếng sau, nhân viên y tế mang Curacao lên phòng y tế. Cảnh sát cũng đúng lúc tới nơi, hai người bước xuống là trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato. Takagi lên tiếng.
"Conan, cô gái cháu nói đâu rồi?"
Conan chỉ chiếc xe cứu thương.

"Chị ấy được chuyển tới phòng y tế rồi." Conan chạy theo hai vị cảnh sát kia, cậu vẫn không quên quăng lại một câu.
"Haru, Haibara, còn lại nhờ vào hai người." Conan vừa chạy đi thì xe của Diana cũng tới, Haru vẫy tay.

"Chỗ này giao lại cho cậu và bác tiến sĩ." Nói rồi lên xe đi mất. Haibara thở dài, nhiều chuyện xảy ra làm cô quên mất Haru vẫn còn nhiệm vụ.

Vừa lên xe Diana liền dùng giọng điệu ỏng ẹo gọi cô.
"Cưng à~~ Có tin tốt cho em nè." Haru cố gắng không để ý, cô hỏi.
"Tin gì?" Diana tiếp tục dùng giọng điệu đó.
"Tất nhiên là xào huyệt của Tổ chức áo đen rồi." Haru quay phắt qua nói.

"Thật không!?" Diana gật đầu.
"Tất nhiên." Haru mừng rỡ.
"Thế thì tốt quá. Vậy- ui da." Diana búng mạnh vào trán Haru.
"Dẹp ngay cái ý tưởng trong đầu em đi. Thân thể thì bé tý tẹo mà đòi đánh ai?" Haru xụ mặt xuống. Đâu phải lỗi tại cô, Haru đột nhiên nhớ ra mình còn chuyện chưa nói.

"À Diana, em cũng có một tin tức cho chị." Diana nghiêng đầu.
"Tin gì?" Haru ngồi khoanh chân lại.
"Hôm nay em đi công viên chơi. Trong lúc đang quyết định chơi trò gì thì em gặp một người." Diana đưa mặt lại gần.

"Người gì?" Haru liếm môi.
"Là Rum, thành viên thứ hai của tổ chức áo đén." Diana mở to mắt hỏi lại.
"Thật như vậy?" Haru gật đầu chắc chắn.
"Có điểu chị ta tạm thời mất trí nhớ rồi." Diana bĩu môi.

"Vô dụng." Yuuki đang lái xe phía trước nói.
"Không hẳn. Lúc nãy Alex vừa nói là thành viên thứ hai đúng không? Nếu vậy thì hẳn cô ta rất quan trọng, kiểu gì cũng tới đòi người." Diana vỗ tay.
"Hay! Nếu vậy thì chúng ta nên sớm lên kế hoạch bắt chuột." Haru gật đầu.

"Yosh! Tiến thẳng về biệt thự!"

__________________________________________
Các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net