Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 58: Kết

user45773222

Haru mở mắt ra, trước mặt cô là khoảng không đen tối. Haru chóng tay đứng dậy. Lại là không gian này....Cô chẳng thích nơi này tý nào.

Haru hết nhìn trước rồi lại nhìn sau. Cô chẳng biết mình nên đi đường nào nữa. Giống như....Giống như là gì ý nhỉ? Từ đâu xuất hiện một bàn tay nào đó nắm kéo cô đi, Haru nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt. Lòng không khỏi nhói lên, cô bé cười lên thật đẹp.

"Đi tui dắt bà đi về." Haru mặc kệ để cô bé kia dắt đi. Đột nhiên có một thanh âm vang lên bên tai cô, ban đầu thì chẳng nghe được gì nhưng về sau thì nghe rõ rệt hẳn.

"Xin chị.....Đừng rời khỏi em." Haru gạt tay cô bé kia ra, cô bé khó hiểu nhìn Haru. Haru mím môi nói.
"Xin lỗi...Chị không thể đi với em." Nói rồi quay người chạy hương ngược lại. Cô bé ở phía sau la lên.

"Không được đi qua đó!!"

Từ đâu xuất hiện những sợi dây màu đen quấn lấy ngăn cản cô chạy về phía trước. Haru cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi những thứ kia, nhưng có cố gắng như nào cũng không thoát ra được. Cô bé kia bay lại chỗ Haru, cô nói thầm vào tai Haru.
"Qua đó làm gì? Nơi đó không dành cho cậu." Haru dừng lại, cô gái kia đạt được mục đích liền mỉm cười.

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, cô ta đẩy kính lên nói.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch." Haibara thở phào, bác sĩ kia mím môi tiếp tục nói.
"Ai là người nhà của bệnh nhân xin mời đi theo tôi." Diana đứng dậy.
"Là tôi." Bác sĩ gật đầu.
"Mời cô đi theo tôi, chúng ta sẽ nói sơ qua tình trạng của bệnh nhân."

Bác tiến sĩ nhìn Haibara, ông ngồi xổm xuống an ủi cô.
"Không sao đâu." Cả hai ông cháu đứng nhìn vị bác sĩ và Diana bước đi. Vị bác sĩ mở cửa bước vào phòng, cô đi lại bàn máy tính, Diana ngồi đối diện, cô bác sĩ chậm rãi nói.

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Phần ruột già bị thủng nên chúng tôi đã cắt bỏ, giờ đã không còn vấn đề gì nữa. Cánh tay trái bị thanh sắt đè gãy. Và não của bệnh nhân đã bị tổn thương, tuy đã được chúng tôi khắc phục nhưng......Khả năng tỉnh lại là rất thấp." Diana ngưng động một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng hỏi.
"Vẫn còn khả năng tỉnh lại mà đúng không?" Vị bác sĩ kia gật đầu, cô y ta đứng bên cạnh nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi..." Diana mỉm cười nói với cô y tá kia.
"Không sao không sao, hai người đã cố gắng hết sức rôi mà. Vậy tôi xin phép đi trước." Cô bước ra ngoài, Haibara chạy lại.

"Bác sĩ nói gì?" Diana do dự, nhưng cuối cùng quyết định nói ra cho Haibara nghe. Haibara lùi lại vài bước, cô khụy xuống ôm mặt khóc lớn. Ngày hôm đó vừa vào xuân, gió và nắng ấm áp chao nghiêng đánh tan sự lạnh lẽo, là mùa đẹp nhất trong năm, đồng thời là ngày đó cả thế như sụp đổ trước mắt cô...

****
Mặt trời mùa hạ tỏa ra những tia nắng chói chang, bên ngoài những chú chim hát tưng bừng nhưng vẫn không thể xua tan đi không khí lạnh lẽo trong phòng. Haibara mở cửa bước vào phòng, cô đi lại cửa sổ kéo rèm ra.

"Nay đã là mùa hè rồi, em kéo rèm ra cho thoáng nhé. Chị đâu thích không khí ngột ngạt." Cô đi lại ghế ngồi, tay bận rộng gọt táo.

"Chị nghĩ sao nếu em xin vào một trường học làm thực tập sinh? Chị không lên tiếng em cho là chị đồng ý đấy nhé. Em gọt xong táo rồi nè, chị còn không tỉnh là em ăn hết của chị đấy."

****

Cái năng chói chang của ngày hè không còn nữa, thay vào đó là ánh mặt trời dìu dịu của mùa thu. Haibara đặt bánh kem lên bàn.
"Haru, chị biết hôm nay ngày gì không? Hôm nay là ba mươi mốt tháng tám, sinh nhật chị đấy." Haibara cắm nến lên bánh sinh nhật.
"Chị sắp hai mươi hai rồi nhỉ? Haru, chúc mừng sinh nhật."

******

Đông sang, bầu trời trở nên u ám. Từng trận gió mang theo hơi lạnh gõ vào những khung cửa sổ. Haibara đặt túi giữ nhiệt vào hai bàn tay, tiếp đó là gối giữ ấm.
"Hôm nay là giáng sinh, không biết khi nào chị tỉnh nhỉ? Hôm nay mấy đứa học trò tặng em quá trời đồ giữ ấm. Còn có mấy cậu nhóc tặng socola. Chị có ở đó chắc sẽ tức giận quăng hết đóng socola đó nhỉ?"

Haibara cứ như vậy bốn mùa đều tới trò chuyện cùng Haru. Mặc dù lần nào cũng là cô nói chuyện một mình, nhưng cô tin Haru chính là nghe cô nói, chỉ là vẫn chưa muốn tỉnh thôi.

****

Thấm thoát một năm nữa trôi qua, rồi lại một nữa, Haibara cắm nến vào bánh sinh nhật.
"Năm em đã hai mươi ba rồi. Chị ngủ lâu thật đấy, tận tới ba năm....Chị định ngủ tới khi nào nữa?" Khóe mắt ươn ướt, cô hít hít cái mũi, giọng nghèn nghẹn nói.

"Em nhớ chị, chị có thể tỉnh lại với em không? Có thể lại cười với em được không? Có thể lại trêu chọc em như trước được không? Có thể lại quan tâm săn sóc em như trước được không? Có thể nào không ngừng luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất với em không?" Haibara càng nói càng không kiềm được những giọt lệ.

"Em nhớ chị nhiều lắm....Em sẽ không bỏ cuộc đâu...Hức...Em nhất định chờ chị tỉnh dậy.....Em....Luôn chờ chị..."

*******
Haru nằm đó không nhúc nhích, cô mặc kệ những sợi dây quấn lấy cô. Đột nhiên một tia sáng màu đỏ đánh tan thứ bóng tối quấn lấy cô. Haru ngồi dậy, cô nhìn cổ tay mình. Nơi đó có một sợi dây màu đỏ.

Không gian tối tâm phút chốc hóa thành màu sáng ấm áp. Haru đứng dậy nhìn xung quanh. Cô bé kia lần nữa xuất hiện, nhưng lần này là gương mặt khác, một gương mặt y chang cô. Cô bé kia cười khổ.

"Tốt rồi, chị có tất cả. Chị không còn cô đơn nữa, ai cũng cần chị. Đi đi, tôi không trói buộc chị nữa." Cô bé kia từ từ tan biến, nhưng gương mặt kia vẫn rất cô đơn. Ra là vậy, cô bé kia chính là cô của kiếp trước. Vì chấp niệm còn quá sâu nên đã không siêu thoát. Haru bước lại ôm lấy người kia.

"Em hẳn là rất cô đơn..." Cô bé bất ngờ trước hành động của Haru, cô cũng ôm lấy Haru, từ từ biến mất.

*****

Haibara cố gắng lau đi giọt nước mặt đang ào ạt rơi xuống. Một bàn tay vươn ra lau đi những giọt nước trên khóe mắt, thanh âm quen thuộc vang lên.

"Xin lỗi đã để em chờ..." Haibara tròn mắt nhìn người đang mỉm cười kia. Giờ phút này thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả hết vui sướng này. Cô đưa tay lên sờ gương mặt nhợt nhạt của Haru. Không phải là mơ, người cô yêu đã thật sự tỉnh lại.

Haibara lao tới ôm lấy Haru, cô vui sướng như đứa trẻ tìm lại được đồ chơi. Lệ rơi nhiều tới mức ướt cả vạt áo Haru. Cô đưa tay vuốt vuốt tóc Haibara.

Haibara cắn vào vai Haru, cô ủy khuất nói.
"Chị nhẫn tâm thật đấy, dám để em một mình. Chị phải bù đắp cho em! Nêu chị không bù đắp em nhất định sẽ đánh chị, đánh cho chị nội thương luôn!" Haru cười lớn.
"Được, Chị sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp cho em." Haibara lui ra, cô khịt khịt cái mũi.

"Chị nói rồi đấy. Đấy không được thất hứa!" Haru nhìn Haibara, cô đưa tay lên lau nước mắt cho ai kia. Cô buồn cười nói.
"Ừm, đã bao giờ chị thất hứa với em đâu? Xem nào, khóc tới mặt mày đều ngốc ra luôn này." Haru búng nhẹ vào trán Haibara. Cô nâng mặt Haibara lên hôn, nụ hôn nóng bỏng nhưng chỉ đơn thuần là sự nhớ nhung của cả hai.

Nụ hôn kéo dài tới khi hai người không còn thở được mới tách ra. Haru vén tóc Haibara sang một bên, cô cười nói.
"Haibara, sinh nhật vui vẻ."

Haibara bĩu môi nói.
"Em ghét chị" Haru cười cười."Chị yêu em."

Kết thúc

________________________________________________
Chúng ta còn một phiên ngoại nữa là kết thúc truyện 😢. Không nỡ tý nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net