Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 9: Cảm động

user45773222

Haru mở mắt ra liền bị ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào mắt, cô nheo mắt lại một lúc để quen với ánh sáng. Ngồi dậy nhìn xung quanh phòng trống không chẳng có ai ở đây cả.

Haru nhìn ra cửa sổ, cô mỉm cười, mình đã tập quen với cô đơn trước khi trọng sinh nhưng tại sao vẫn không được nhỉ? Cô vẫn còn nhớ như in vào cái năm tám tuổi lúc chưa trọng sinh, một cô bé mỗi lần gặp uất ức hay buồn phiền gì đó đều tắt hết đèn và ôm chăn vào một góc khóc, gia đình chẳng một ai để ý đến. Cô của lúc này thật muốn làm điều đó một lần nữa, dù rất sợ bóng tối nhưng còn cách nào khác đâu? Cô nén những giọt nước mắt kia lại, không cho phép nó rơi xuống, vết thẹo trên tay trái luôn nhắc nhở cô như vậy, vết thương này là cô tự mình tạo ra và cũng tự mình băng bó nó lại, xem như là băng luôn nhưng vết thương trong tim, niêm phong luôn giọt nước mắt, nói niêm phong thì cũng không phải, chỉ là không muốn người khác thấy. Haru đưa tay sờ lên vết thẹo, cửa phòng bệnh mở ra, Haibara bước vào nói.

"Tỉnh rồi à." Haru gật đầu, Haibara bước tới giường cô, Haru nói."Ngay mai tôi có thể rời viện mà đúng không?" Haibara gật đầu, cô rót cho Haru ly nước, Haru 'ừng ực' uống xong rồi thì đưa ly cho Haibara, cô ấy đặt nó ở tủ gần giường. Haibara leo thẳng lên giường ngồi, cô gái nhìn vào vết thương trên cổ Haru, Haru lúc này mới nhận thức mình có thêm một vết thương mới. Cô ngạc nhiên sờ lên cổ, mấp mấy môi muốn hỏi Haibara hiểu liền giành trước.

"Cậu bị tên thủ lĩnh của băng cướp bắt làm con tin. Hắn ta lấy dao kề cổ cậu tạo nên vết thương này. Vết thương không đáng kể."Haru gật đầu, trong lòng đột nhiên có một cảm giác vui không tả được, Haibara nhìn cô với ánh mắt quan tâm hiếm có, cô ấy nói.

"Lúc đó, nhìn thân thể cậu đầy máu tôi rất lo lắng." Ngay lúc này cả hai nhìn vào mắt nhau, trăm ngàn lời cũng không diễn tả hết sự vui mừng của cô, Haru cười tít cả mắt nói.

"Cảm ơn cậu!"Haibara dời tầm mắt trước, cô rời khỏi giường ngồi lại vào ghế, Haru trong lòng như được mùa tiếp tục nói."Không cần ngày mai mới rời viện, luôn hôm nay đi, dù sao tôi cũng không bị thương nặng lắm." Haibara ngước lên nhìn cô với ánh mắt sắc bén, Haru có chút sợ hãi rụt cổ lại.

Mười ngày sau, Haru một mình bước vào cổng bệnh viện, vì cô rủ Haibara không đi nên đành tự đi một mình, cô bước tới phòng Conan, vừa vào cửa ai cũng nhìn cô, cô ngại ngùng nói. "Chào mấy anh chị." Ran mỉm cười nói.

"Haru, em tới thăm Conan sao không vào?" Haru nhìn xuồng đất như con robot bước vào trong. Một cô gái đeo băng đô trên đầu không ai khác là Sonoko chỉ chỉ Haru hỏi.

"Ran, cô bé này là ai vậy?"
Ran cười cười giới thiệu.
"Đây là Haru, cũng nằm trong đội thám tử nhí. Haru đây là Hattori, cô gái đứng cạnh cậu ấy là Kazuha, còn đây là bạn thân chị Sonoko." Haru cúi đầu.

"Em chào các anh chị." Trong phòng vang lên tiếng nhịn cười rất khẽ, nhưng đủ để truyền vào tai Haru. Kudo Shinichi cậu đợi đó! Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại ba người, ba cô gái kia dắt nhau đi mua lại bó hoa khác, Hattori nhìn chằm chằm Haru, Conan lên tiếng giải đáp thắc mắc của Hattori.
"Cậu ta cũng là một người uống APTX4869, Haru còn lớn tuổi hơn cả tôi và cậu đấy Hattori." Haru nhịn không được đóng truyện lại nói."Cậu muốn ăn thêm một viên đạn nữa phải không?" Hattori quay sang nhìn Hải. "Vậy thân phận..." Haru chóng cằm nói.

"Điệp viện, chỉ là trông một lần bị truy bắt nên ép buộc phải dùng thuốc, sẵn thử vận may."Conan 'haha' Haru nói tiếp."Kudo, xem ra Ran đã biết chuyện của cậu. Cậu tính sao đây?" Conan nghe tới liền thở dài, Hattori bắt ghế ngồi xuống."Tối hôm qua, tớ nhận được điện thoại của bác tiến sĩ Agasa. Ông ấy muốn tớ thảo luận với cậu một việc." Conan ngạc nhiên.

"Hể? Thảo luận?." Haru cùng Hattori động loạt nhìn về phía Conan, Hattori giọng trầm xuống.."Cậu thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra à? Kudo..." Haru cười.

"Hừ, thân phận của cậu đã bị một cô gái nghi ngờ." Conan thở dài nằm xuống giường.
"Không phải nghi ngờ, cô ấy đã phát hiện ra rồi." Hattori ngạc nhiên hỏi."Cái gì? Vậy cậu đã cho cô ấy biết?" Conan nói."Đồ ngốc, cậu nghĩ tớ sẽ làm chuyện đó sao?"

Hattori mỉm cười."Vậy nghĩa là cậu và ông ấy đã nghĩ quá nhiều. Cậu hay lo sợ một ngày cô ấy phát hiện. Cậu cứ nghĩ theo chiều hường đó đi." Conan cười thờ ơ.

"Không, đã rất nhiều lần tớ lộ sơ hở để cô ấy phát hiện ra. Trừ phi có một bản sao giống hệt tớ mới làm cô ấy hết nghi ngờ. Nhưng điều đó là không thể. Nếu cô ấy đã đoán ra, sao không nói với tớ?" Haru mắt vẫn chăm chăm vào quyển truyện."Cô ấy chính là đang đợi cậu nói." Hattori vỗ đầu.

"Sao cậu không nói cho cô ấy biết về tổ chức và thứ thuốc làm cậu teo nhỏ?" Haru đóng quyển truyện lại."Không được đâu, việc này quá nguy hiểm. Kể cả khi cho cô ấy biết có thể cô ấy sẽ không tiết lộ nhiều nhưng cô ấy có thể rất sốc và khóc đấy, nào ai muốn người mình yêu phải khóc đâu nhỉ? Nhưng cô ấy sẽ tổn thương nếu cậu không thẳng thắng." Haru bỏ truyện vào cặp rồi ra cửa, trước khi mở cửa cô quay lại nhìn Conan.

"Cậu cần quyết định cho thật kỹ, chỉ sai sót nhỏ sẽ khiến cậu ân hận cả đời. Tôi về trước đây, Haibara bảo trước giờ cơm tối không về thì đừng hòng động vào nồi cà ri." Haru rầu rĩ đi về.

Tối đó, cô đang ngủ thì nghe tiếng 'sột soạt' một lúc thì cửa nhà mở ra, Haru mở mắt ngồi dậy nhìn chỗ bên cạnh mình. Haru khoát thêm áo khoát bước ra ngoài, cô nhìn cái bóng nhỏ nhắn đang đi phía trước, giảm nhẹ tiếng chân đi phía sau. Cách đủ xa để Haibara không phát hiện ra và đủ gần để cô gái kia không rời khỏi tầm mắt.

Đi một lúc thì cô ngước lên nhìn, đây là bệnh viên, tại sao cô ấy lại tới đây? Cô vẫn âm thầm theo sau, buổi tối bệnh viện rất ít ánh sáng nhìn thân ảnh đi phía trước, cảm thấy người đó có chút cô đơn, ngay lúc này cô muốn xuất hiện trước mặt người kia. Lắc đầu, có lẽ nên tạo khoảng cách với cô ấy sau này quay lại cũng không cần day dứt. Đi được một đoạn thì Haibara đứng trước cửa phòng Conan, từ trong túi móc ra khẩu súng rồi bước vào, Haru hốt hoảng chạy tới mở ra một khoảng nhỏ ở cửa quan sát.

"Xin lỗi, tôi buộc phải khử cậu, không còn cách nào khác!" Conan mở to hai mắt nhìn Haibara."Cái gì?" Haibara lạnh lùng nói."A, cậu không hiểu? Thân phận của tôi đã..." Haibara chưa kịp nói hết câu thì Haru từ ngoài cửa xông vào giật lấy súng trong tay Haibara. Cô hơi giật mình vì Haru từ đâu xuất hiện giật mất khẩu súng. Haibara lấy lại bình tĩnh, cô gái xoa thái dương rồi cười cười, cả Conan và cô đều không hiểu chuyện gì xảy ra, Haibara vừa cười vừa nói.

"Cậu ngốc quá, kia chỉ là súng giả." Haru đưa lại khẩu súng cho Haibara rồi bước vào trong góc ngồi xuống hờn dỗi thế giới. Haibara hết cách với Haru nên cô mặc kệ người kia luôn, Conan im lặng nãy giờ nói.

"Này, lý do cậu tới đây là gì?" Haibara ngồi xuống ghế nói."Thân phận của cậu nếu bị bọn chúng phát hiện thì cậu và tất cả những người cậu quen đều sẽ bị khử sạch sẽ, kể cả ba mẹ cậu. Nên tôi tới đây để ngăn điều đó, vốn định hù cậu nhưng người ngồi đằng đó lại xuất hiện." Haibara liếc sang Haru đang tự ôm chân mình quay vào góc tường vẽ vòng tròn, Haibara nghiêm túc.

"Cậu có ba lựa chọn." Haibara giơ lên ba ngon."Thứ nhất, cậu tiếp tục lãng tránh không nói gì với cô ấy. Thứ hai, cậu có thể nói ra sự thật và cầu nguyện tồ chức sẽ không tìm ra danh tính của cậu. Thứ ba là..."

Vì Haibara giả dạng Conan nên cô phải ngủ một mình một giường, có chút không quen. Nghe cô ấy bảo sáng nay là lễ hội nào đó ở trường Ran vì cải trang thành Conan nên phải tới. Haru thở dài ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.

Đứng trước công trường Ran, rất đông người qua lại. Haru nhìn xung quanh, tìm thấy mục tiêu mình cần đến. Cô bước vào trong. Ngày lễ hội ở trường nên khá đông người tới. Cô bước tới phía sau khán đài, không ngoài dự kiến đi tới chỗ Haibara, vỗ lên vai cô nháy mắt.

"Chào, chị Ran chị không phiền em tới xem kịch chị chứ?" Haru vờ cười ngại ngùng, Ran vui vẻ nói."Tại sao lại phiền chứ, em cũng tới xem là chị vui rồi." Ran ngồi xuống xoa đầu cô. "Em nghe Conan bảo chị sẽ có vở kịch, em rất tò mò nên đến xem." Haru nhe răng cười đầy ngây thơ.

Vở kịch cũng tới lúc bắt đầu, cô ngồi kế bên Haibara khẽ nói."Này, họ không phát hiện à?"Haibara lườm Haru."Cậu có im đi không?" Haru gãi đầu, miệng lẩm bẩm."Nước da cậu trắng như thế họ không phát hiện đúng là kỳ tích." Haru vừa nói xong thì Haibara đưa tay tới eo của Haru xoay một trăm tám mươi độ. Haru đau điếng nghiến răng không cho mình la lên. Một lúc sau Haibara mới buông ra, Haru đưa tay sờ eo mình, khóc không ra nước mắt.

Vở kịch bắt đầu, chỉ vừa mới mở màn Haru đã gục lên gục xuống, vở kịch cô nghe không lọt một chữ nào. Mờ màng nhìn đôi uyên ương trên sân khấu, chỉ nghe mỗi ông bác kế bên nói.

"Khốn kiếp! Hắn sao có thể làm thế với con gái ta. Ta không cho phép." Cô ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ nhìn vở kịch, đột nhiên có tiếng la thất thanh vang lên, có người chết!

Phong tỏa hiện trường, rất nhanh cảnh sát đã tới. Thanh tra Megure lên tiếng."Nạn nhân là Kamata Kohei, năm nay hai mươi bảy tuổi. Hiện là bác sĩ đang công tác ở bệnh viện Beika." Một cô gái đi cùng lên tiếng.

"Vâng." Thanh tra tiếp tục nói.

"Anh ta ngã xuống như thế nào khi đang xem kịch?" Cô gái tóc ngắn mặc áo hồng lên tiếng.
"Dường như cậu ấy rất đau đớn và có biểu hiện khó thở trước khi gục xuống." Một người tên Takagi nói.

"Nạn nhân đã uống ly nước này trước đó phải không?" Cô gái nhìn kỹ cái ly.
"Tôi không chắc lắm....lúc đó tôi đang tập trung xem kịch." Đi cùng với nạn nhân này còn có 3 người, 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông. Cả ba người đều là bạn của nạn nhân, thanh tra Megure nhìn vào trong ly.

"Chẳng còn một giọt nào cả. Cô có nhớ lúc Kamata ngã xuống là mấy giờ không?" Cô gái áo hồng nhớ lại. "Xem nào... vở kịch bắt đầu từ...mười bốn giờ kém mười.." Ran từ đâu xuất hiện.

"Có thể anh ta chết lúc mười bốn giờ bốn mươi phút. Lúc cháu đang diễn cảnh hai thì nghe thấy tiếng la thất thanh dưới khán phòng. Phải không thầy?" Takagi nói.

"A đúng rồi, Ran em ấy đang học ở trường này mà." Thanh tra Megure ngạc nhiên nhìn xung quanh."Vậy cậu ta...." Mouri bước tới."Thanh tra ông đàng tìm gì à?" Thanh tra cười cười một hồi lại nói.
"Vậy không có ai đến gần nạn nhân chứ?" Mouri cười tự tin nói."Tất nhiên rồi thanh tra. Bảo vệ hiện trường là vấn để hàng đầu mà. Trước khi nhân viên điều tra chạm vào nạn nhân, không cò một ai đi đến gần cả." Takagi nói.

"Đã có nguyên nhân tử vong chưa?"Một nhân viên điều tra gật đầu.
"Vâng, có thể nạn nhân đã bị-" Người nhân viên đó chưa nói đã bị một giọng nói khác cắt lời.

"Chất độc Kali Xyanua..." Mọi người đều ngạc nhiên nhìn qua người nói câu đó, người thanh niên đó lại gần nạn nhân tiếp tục nói."Rõ ràng nạn nhân đã trúng phải chất độc Xyanua rồi chết." Thanh tra quay qua trách móc Mouri."Này? Tôi nghĩ là không có ai chạm vào thi thể nạn nhân chứ?" Mouri lắp bắp nói.

"T..tôi cũng nghĩ là vậy..." Cậu thanh niên cười khẽ.
"Gì chứ, cần gì xem xét nhiều, chỉ nhìn sơ qua là biết rồi. Khi chết, máu sẽ ngừng lưu thông, cơ thể sẽ tím lại. Vậy máu trên thi thể nạn nhân môi và các đầu ngón tay còn đỏ hồng. Đây là bắng chứng lý giải anh ta chết vì trúng độc Xyanua. Đây là một tính chất đặc biệt của Xyanua. Nó tác động đến các tế bào mạch máu khiến cho độ ấm trong màu không mất đi. Chính vì thế nạn nhân bị trúng độc nhưng cơ thể vẫn hồng hào. Thêm một bằng chứng nữa là màu hạnh nhân tỏa ra từ miệng nạn nhân là mùi đặc trưng Xyanua." Thanh tra ngạc nhiên quay qua hỏi.

"Thật đúng như vậy chứ bác sĩ?" Bác sĩ trả lời.
"Vâng... mọi chuyện đúng như lời cậu ấy nói. Nguyên nhân tử vong là độc Kali Xyanua." Mouri xoay qua nhìn cậu thanh niên.

"Sao cậu biết rõ mọi chuyện như vậy? Lúc xảy ra vụ việc cậu ngồi bên cạnh nạn nhân sao?" Cậu thanh niên kia ngồi xổm xuống."Không phải, tôi ngồi ở chỗ cách nạn nhân tám hàng ghế cơ." Ông Mouri đưa tay lên cằm suy nghĩ.
"Hả? Cách nạn nhân tám hàng ghế thì..." Anh ta gật đầu.

"Đúng thế, tôi ngồi cách chú ba cái ghế." Thanh tra nhìn qua."Đúng vậy chứ, Mouri." Ông bác ngại ngùng."Do tôi quá tập trung vào vở kịch nên tôi không biết rõ ai ngồi cạnh mình nữa."

Haru đứng kế bên Haibara nghe mọi người nói chuyện. Cậu thanh niên kia vừa bỏ nón ra tuyên bố với mọi người mình là Kudo Shinichi nhưng xui xẻo thay Kazuha bước tới."Cậu làm gì thế Heiji?" Hattori giật mình lùi lại mấy bước, Kazuha bước tới quét phấn trên mặt Hattori nói.

"Sao cậu lại đổi kiểu tóc và hóa trang như vậy? Không phải cậu nói đi với Kabuki sao?" Haru quay qua chỗ khác cố gắng nhịn cười, Haibara thấy vậy bước tới lần nữa đưa tay nhéo eo cô.

"Tê...tê...tê!" Đã tay rồi thì cô buông ra, Haru xích lại gần khẽ trách móc."Cậu làm gì vậy!? Đau chết tôi đó!" Haibara lườm Haru, cô ngay lập tức im lặng, trong khi cô với Haibara đang thì thầm qua lại thì có một ánh mắt khó chịu phóng tới chỗ cô với Haibara cả hai không hề hay biết.

Haru đứng đây nãy giờ bị Haibara nhéo muốn nát hết cả éo, Haru đang xoa xoa eo mình thì Hattori bước lại chỗ cô và Haibara. "Này Kudo, cậu cũng nhận ra điều gì đó phải không?" Cậu nói xong liền khoát tay lên vai Haibara, Haru lần nữa che miệng nhịn cười. Cô bất chấp bị Haibara lườm, Haibara gạt tay Hattori ra bước đi, Haru thấy vậy nhịn cười bước theo. Ran vẫn có chút khó chịu khi nhìn cô cứ lẽo đẽo theo Conan, thật ra là Haibara, Hattori phía sau kêu.

Trong lúc cô cứ lãi nhãi đi theo phía sau Haibara thì chỗ người lớn có biến cố, đúng vậy, biến cố chính là Kudo Shinichi thật xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net