Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Phiên Ngoại 1: Cánh Cửa Sự Thật

user45773222

Năm giờ chiều, Haru tung tăng đi về, cô vui vẻ mở cửa ra.
"Con về rồi......." Khung cảnh bên trong nhà khiến cô có chút giật mình, Haru chỉ vào mấy người mặc đồ đen lớn giọng nói.

"Các người là ai vậy!?" Cô quăng cặp sang một bên rồi xông tới đẩy mấy người mặc đồ đen đang khống chế ba mẹ cô.

"Thả ba mẹ ta ra! Thả ra mau!" Một cô gái từ trong phòng khách bước ra, cô chắp tay sau lưng nói.
"Con gái thứ hai của các người à?" Người phụ nữ đang quỳ chắp tay cầu xin.

"Xin các người, đừng làm hại các con của tôi! Có gì hai ông bà già này chịu hết!" Haru ngẩn ra.
"Mẹ.....Mẹ nói gì vậy? Những người này rốt cuộc là ai?" Cô gái kia bước lại, cô nâng cằm Haru lên.

"Mắt đẹp. Được rồi, quyết định vậy đi, tôi cho các người hai lựa chọn. Một là bán cô bé này, hai là tôi giết hết các người." Cô gái kia lấy súng từ tay một tên mặc đồ đen chỉa vào đầu Haru. "Cho các người một phút suy nghĩ. Xong một phút cô bé này sẽ là người chết đầu." Người đàn ông không do dự liền nói.

"Tôi bán..." Người phụ nữ kia xoay qua nói.
"Ông nói gì vậy? Có chết thì cùng chết tại sao ông lại bán đứa nhỏ đi!" Mẹ cô hết đánh vào vai ba cô rồi còn nắm áo ông ấy lắc liên tục, người đàn ông nhịn không được đẩy người phụ nữ.

"Bà không chịu hiểu à! Những người này sẽ giết hết cả gia đình chúng ta đấy! Bán con bé  giữ lấy mạng có phải tốt hơn không!?" Chị cô quỳ bên cạnh nói.

"Con thấy đúng rồi đó mẹ. Em ấy sẽ chỉ thiệt thòi một chút thôi." Haru ngỡ ngàng khi ba và chị hai mình nói vậy. Mẹ cô che miệng nói.
"Haruhi.......Con..." Mẹ cô không còn có thể nói ra lời nào nữa. Cô gái kia vỗ tay châm chọc nói.

"Gia đình em thương nhau thật đấy. Được rồi, đồng ý thì vào cùng tôi ký hợp đồng." Mẹ cô vứt bỏ cả thể diện ôm lấy chân cô gái kia.
"Các người không được mang con tôi đi! Tôi không cho phép!" Cô gái kia xoay qua nói.

"Đừng để bà ta làm loạn." Một trong số người đàn ông hiểu ý, anh ta bước lên đập mạnh vào gáy mẹ cô, mẹ cô liền ngã xuống. Haru vùng vẫy cố thoát khỏi tay của những kẻ mặc áo đen này.

"Buông ra! Thả ra mau lên!" Cô có cắn nhéo gì cũng không ảnh hưởng tới họ, một người trong số họ chịu không được liền đập mạnh vào đâu cô, cô liền ngất đi. Cô gái kia bước ra.
"Về thôi." Những người đàn ông đó bế cô đi theo ra ngoài."

*********

Haru mở mắt, trước mắt cô là một cái trần nhà. Cô chóng người ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn xa hoa. Cửa mở ra, cô gái lúc nãy bước vào, ngồi xuống mép giường, Haru lùi ra xa, cô ta khoanh tay nói.

"Tôi tên Diana Hydrangeas. Em tên gì? Thôi khỏi nói, nhìn mặt em chị cũng thừa biết sẽ không nói. Em tên Amazaki Haru đúng không? À thôi khỏi trả lời." Haru lùi xa thêm tý.
"Não chị có vấn đề à?" Diana mỉm cười gật đầu, cô bò từ từ tới chỗ Haru, Haru lui lui ra.

"Đừng, đừng, chị đừng lại đây!!" Diana ngừng động tác.
"Ể, chị mua em mà. Tất nhiên em là 'đồ' của chị rồi." Haru tự chỉ vào mặt mình.
"Nhìn xem trên người tôi có ghi tên chị không mà bảo đồ của chị!" Diana mỉm cười quyến rũ.

"Vậy bây giờ đánh giấu là được chứ gì?" Haru quay đầu muốn bỏ chạy, rất tiếc là Diana đã nắm được tay cô, Diana kéo mạnh tay Haru, Haru té lên giường, Diana leo lên người cô ngồi. Haru cố gắng vùng vẫy, Diana khống chế hai tay cô lại và để trên đỉnh đầu. Cô nàng cúi xuống muốn cắn vào cổ Haru nhưng lại bị tiếng gõ cửa ở ngoài làm phiền, người gõ ngoài cửa chỉ gõ hai cái rồi mở trực tiếp đi vào.

"Diana, nghe bảo chị...." Cô gái kia hết nhìn Haru rồi lại nhìn Diana. Diana leo xuống.
"Circle không thể đứng ngoài lâu hơn xíu à?" Người tên Circle thoáng giật mình, cô mỉm cười nói.
"Em ở ngoài lâu hơn để chị có thời gian chà đạp một đứa trẻ à?" Circle bước tới trước mặt Haru, cô đưa tay nâng cằm Haru nhìn rồi híp mắt nói.

"Cô bé này có đôi mắt rất đẹp. Chị thật biết lựa." Diana vắt chéo chân nói.
"Tất nhiên, chị rất thích đôi mắt của đứa trẻ này. Cả bàn tay nữa." Cô xoay qua mỉm cười với Haru, Haru bĩu môi hất mặt sang hướng khác. Diana đứng dậy xoa đầu Haru.

"Đi, xuống dưới nhà ăn thôi. Ăn xong chị dẫn em đi mua sắm." Haru đứng dậy, dù sao người ta cũng có lòng cho mình ăn thì mình nhận thôi. Cô lẽo đeo đi sau hai người kia.

**********
Đã nửa năm trôi qua, cuộc sống ở đây bình yên hơn cô nghĩ. Có điều, ai kia cứ dính lấy cô miết, đuổi như thế nào cũng không đi, hơn hết nữa là luôn chọc cô tức soi máu. Haru nằm trên cỏ, mắt nhìn lên trời, Diana rất tốt với cô, xem ra số cô cũng không tới nổi.

Diana đi ra sân nhìn xung quanh. Nhìn một hồi cũng thấy ai kia đang lăn qua lăn lại trên bãi cỏ, cô lắc đầu bước lại.
"Em đang làm gì vậy?" Haru dừng lại, cô ngồi dậy nói.
"Em đang làm quen với đất." Diana ngồi xuống cạnh cô.
"Cưng à, ba ngày nữa chị sẽ đi Mỹ." Haru sáng mắt.

"Em theo với!" Diana đẩy trán Haru.
"Em theo làm gì? Chị đi mấy tháng rồi về. À hay là em muốn ở cạnh chị?" Haru nằm lại xuống bãi cỏ.
"Thôi không rảnh, đi đâu đi đi. Em ở đây nằm hưởng thụ." Diana điểm ngón tay lên trán Haru.
"Giận à? Lần sau chị cho em theo." Haru gật đầu.
"Nhớ đó." Diana gật đầu.

*********
Ba ngày sau đó, Haru đứng tại sân bay vẫy vẫy tay, Diana kéo vali nói.
"Chị đi nha." Haru gật đầu,Circle mỉm cười nói.
"Chị đi thông thả." Diana gật đầu rồi kéo vali đi, Circle nói.
"Về thôi." Haru gật đầu, ngay khi vừa bước tới chiếc xe màu trắng cô liền bị đánh ngất.

  Haru tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một khung cảnh xa lạ, một mùi hôi thối xộc vào mũi cô, Haru nhíu mày, giờ cô mới  nhận ra tay chân cô đều đã bị cột dính vào ghế. Haru nhúc nhích cái tay chân, cô muốn nới lỏng cái dây nhưng căn bản không thể, dây cột rất chặt.

"Bỏ cuộc đi." Một cô gái từ trên cầu thang đi xuống, không ai khác là Circle. Cô ta bước tới trước mặt Haru, Haru hoang mang nói.
"Circle, chị......" Circle đi tới cái bàn ở góc phòng.

"Đừng có xưng hô thân thiết như thê. Nghe kinh tởm lắm." Cô đeo bao tay vào. Circle bước lại, trên tay cầm đoạn dây nói các thanh gỗ dọc, đây là loại hình cụ thời xưa dùng để trừng phạt tù nhân. Haru biết thứ đó dùng để làm gì bản thân liền run lẩy bẩy. Circle nhìn Har, cô nhếch mép.

"Xem ra con nhóc như mày biết thứ này dùng để làm gì. Bắt đầu thôi." Nói rồi Circle liền lao vào bàn tay đang bị trói chặt trên ghế của Haru, cô ta ép buộc đặt các ngón tay vào các khoảng trống từng thanh gỗ, Circle dùng sức kéo tay tạo lực để các thanh gỗ siết vào tay cô. Haru la hét đau đớn, cô cảm nhận được các khớp xương tay phải như muốn đứt lìa, đau đến muốn ngất đi.

Haru mơ màng lại có cảm giác Circle tiếp tục ép buộc các ngón tay trái cô vào các thanh gỗ và lập lại hành động đó. Haru la hét trong đau đớn, mồ hôi cùng nước mắt lần lượt rơi xuống. Haru sống chết muốn rút bàn tay mình ra, dây xích vì hạnh động của cô mà liên tục cạ vào cổ tay cô, khiến nó bong tróc da, máu rỉ ra ngày càng nhiều.  Lực trên các thanh gỗ càng lúc càng mạnh, các thanh gỗ cứa vào các ngón tay cô, khiến cho nó chảy máu. Tiếng la hét thảm thiết của Haru vang vọng khắp phòng, mồ hôi và nước mắt đều thấm ướt tóc cô. Sức chịu đựng của Haru đã đạt tới giới hạn, Haru ngất đi.

Circle thấy Haru đã ngất, cô ta tháo cái nẹp kẹp ra. Cô híp mắt cười.
"Nào dễ cho mày nghỉ ngơi vậy. Haha!" Circle dùng nước đá được chuẩn bị sẵn tạt vào mặt Haru. Haru cảm nhận được cái lạnh lẽo trên mặt liền tỉnh dậy.

Cô mơ màng nghe thấy 'leng keng', cô ngẩng đầu nhìn, Circle từ cái bàn ở góc phòng đi lại, lần này tay cô ta là cầm một cái kềm lớn. Haru run rẩy, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, cô một lần nữa cố gắng rút tay mình ra, nhưng các ngón tay kêu đều vô lực, và mất cảm giác. Haru nghẹn giọng cầu xin.

"Xin chị.....Làm ơn...Tha cho tôi..Tôi......Tôi thật sự không chịu nổi....Xin chị.." Circle lắc đầu.
"Chậc chậc, không được đâu, chúng ta chỉ mới bắt đầu trò trời." Cô nỡ một nụ cười mang rợn. Circle nắm lấy các ngón tay nẹp đến gãy của Haru.
"Chậc chậc, các ngón tay thôn dài đẹp thế này mà lại..." Cô ta dùng cái kềm to lớn kia chậm rãi giở nó lên. Haru đau đớn la lên, 'lộc cộc, lộc cộc' là tiếng ghế nện mạnh xuống nền đất. Từng cơn đau một xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô, khiến cô muốn ngất đi, nhưng vì cảm giác trên ngón tay đau dữ dội giúp cho đầu óc cô thanh tỉnh. Mất gần một phút mới lôi được một cái móng tay ra. Circle vui vẻ huơ huơ cái móng tay đầy máu trước mặt Haru.

"Nhìn xem tác phẩm của ai đẩy." Haru không còn la hét nổi nữa, giờ chỉ còn lại là tiếng nức nở của cô, Haru giọng yếu ớt nói.
"Tôi xin chị......Tôi.... Hức...không chịu nổi nữa đâu.....Hức... Xin chị....Hãy tha cho tôi...." Circle nâng cằm Haru lên.

"Thật đáng thương. Bị gia đình rắp tâm bán đi, giờ thì phải chịu đau đơn như vậy, thật đáng thương. Nhưng đừng nghĩ chị sẽ thương hại mà dừng cuộc chơi." Circle cầm lên cây kềm, tiếp tục công cuộc hành hạ. Tiếng la hét thảm thiết cứ tiếp tục vang lên ở nơi địa ngục trần giang.

Circle đứng dậy, cô nắm tóc Haru kéo lên, 'tách' một phát, cô ta nhìn cái điện thoại, cười nói.
"Bức ảnh đẹp lắm."

Circle bước lại bàn ở góc phòng, tiếp tục lựa chọn dụng cụ tra tấn tiếp theo. Cửa tầng hầm mở, một cô gái mặc đồ hầu gái, cô đi lại chỗ Circle, hai người thì thầm gì đó. Haru nghe không rõ, cơ mà cô cũng không còn hơi sức đâu mà nghe lén. Circle tháo bao tay ra nói.

"Aki, băng bó vết thương của con nhóc này lại. Tôi không muốn nó chết trước khi kết thúc cuộc chơi." Aki gật đầu. "Vâng thưa cô hai." Nói rồi Circle liền đi khỏi.

Aki tháo ra dây xích trói tay Haru ra, và băng bó lại các đầu ngón tay. Aki cất dụng cụ băng bò vào hộp, cô ta cúi đầu chào, rồi tự nhiên ngã xuống luôn. Haru nghe thấy động tĩnh, ngước lên nhìn, người tới là người hầu của Diana, Haru nhìn thấy được tia hy vọng. Cô gái kia đánh ngất Aki liền lao tới chỗ cô, cô gái kia nói.

"Xin lỗi đã để cô chờ lâu." Cô ta tháo dây xích trói tay trói chân Haru ra.
"Hiện tại, cô hai đang ngồi nói chuyện với ông chủ, có lẽ một lúc lâu mới quay lại. Nhanh rời khỏi đây." Haru loạng choạng đựng dậy, cô gái kia bước tới đỡ Haru.

Cô gái kia đỡ Haru ra xe đẩy đồ chuẩn bịc sẵn, cô gái kia giở lên cái chăn.
"Chui vào đây." Haru nghe lời chui vào.

Haru chui ra khỏi thùng đồ, cô gái kia chỉ về phía trước. "Đằng kia có một cái lỗ. Nhanh đi." Haru gật đầu, dùng chút sức lực còn sót lại chạy. Đúng như cô gái kia nói, ở tường rào có một cái lỗ, Haru cúi người chui qua. Haru ngồi đó thở dốc, cô dùng áo lau bớt mồ hôi trên mặt, cô đưa mắt nhìn năm ngón tay bô băng gạt quấn rồi thở dài. Nếu như hơm đó cô chịu xin Diana thêm tý nữa thì có lẽ đã không phải chịu cái cảnh này. Bỏ đi, giờ này không phải lúc ngồi than trời trách phận.

Bây giờ đang là buổi tối, Haru thở dài vịn tường đứng dậy, dùng chút sức lực mình vừa tích được chạy, cô cần chạy thật nhanh khỏi đây. Haru ỷ trời tối ít xe qua lại, nên mặc kệ đèn xanh mà phóng qua, đột nhiên từ đâu một chiếc xe lao tới, Haru ngã xuống đất. Chiếc xe kia thắng lại, một nam một nữ bước xuống xe, người đàn ông lên tiếng.

"Nguy rồi, chúng ta gây án mạng rồi." Người phụ nữ xoay qua nói.
"Anh bị ngốc à, chiếc xe của chúng ta còn chưa chạy tới thì còn nhóc này đã sợ tới bất tỉnh nhân sự rồi." Người phụ nữ kia bước lại nhìn gương mặt Haru.
"Ê, coi bộ con hàng này ngon à nha. Đem về không chừng kiếm được một bộn tiền." Người đàn ông kia bước lại.

"Nhưng mà con bé này đang bị thương này." Người phụ nữ giờ mới để ý, cô ta hổm xuống cầm tay Haru lên xem, cô ta cau mày nói.

"Đúng thật, nhưng những vết thương này thật không bình thường. Giống như là ai đó đã làm chứ không phải vô tình bị thương. Hơn nữa......Bộ đồ con bé này còn có dính ít máu. Bế con bé này lên xe đi." Cô gái chóng người đứng dậy, cô ta phủi phủi tay, người đàn ông nghe lời bế Haru dậy, và để cô vào ghế sau xe, hai người kia cũng leo vào theo.

Người đàn ông nói.
"Vậy chúng ta sẽ chửa thương cho nó à?" Người phụ nữ cười gật đầu.
"Chỉ tốn chút tiền chửa cho nó. Nó lành lặn thì tiền cũng về tay ta." Người đàn ông gật đầu. 

********
Một tháng sau, tại Mỹ, trên du thuyền Big Bird, tiếng người Mc vang lên.
"Hai mươi lăm tỷ, còn ai ra giá nữa không? Ba, hai, một, không ai ra giá nữa thì tôi xin được phép chốt giá." Cái búa được làm từ gỗ phong gõ xuống, vang lên một tiếng lớn.

Haru tay đeo dây xích bước lên xe, người mua cô là một phú ông giàu có tiếng ở Mỹ. Tài xế nhìn cô với cặp mắt thương hại. Xe dừng đèn đỏ, Haru nhỏ giọng thở dài. Cô mở cửa xe nhảy khỏi đó, Haru dùng hết sức bình sinh chạy. Cả tài xế và tên mập mạp kia đểu ngỡ ngàng trước hành động của cô.

Vì lo cấm đầu chạy nên cô không biết đang có một chiếc xe hơi đang chạy tới, tiếng còi xe vang lên, Haru xoay qua nhìn chiếc xe. Người tài xế nhìn thấy Haru liền hoảng sợ thắng gấp, nhưng chiếc xe vẫn đụng Haru, đầu cô đập vào kính xe và văng ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy?" Cô gái ngồi trên xe lắc lắc đầu nói với tài xế, người tái xế lắc đầu không biết, anh ta mở cửa xe ra ngoài nhìn, cô gái kia cũng ra theo. Cô gái kia xoay qua nói.
"Mau đem người này tới bệnh viên." Người tài xế kia gật đầu, anh ta bế Haru để ở ghế sau, cô kia cũng ra ghế sau ngồi, cô cho Haru gối đầu lên đùi mình, mặc cho máu thấm vào quần áo cô.

Cô nàng kia lấy ra khăn tay ra lau máu trên mặt Haru, tiếp sau đó là đỡ đầu Haru dậy và lau vùng cổ, cô nàng có chút ngạc nhiên khi thấy vết bỏng ở cổ, lần đâu tiên cô thấy có một vết bỏng kiểu hình trái tim như này.

Haru tỉnh dậy, đập vào mắt cô là ánh đèn phòng, Haru nheo mắt một lúc mới có thể mở ra, cô chóng người ngồi dậy nhìn xung quanh. Trong phòng chỉ có màu trắng, và mùi thuốc khử trùng, bệnh viên à? Cửa phòng mỡ ra, cô gái bước vào, Haru nhìn cô gái kia với ánh mắt dè chừng, cô gái rất tự nhiên ngồi xuồng. Haru quan sát người kia, cô gái này thoạt nhìn cũng cỡ tuổi cô, Haru lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

"Cậu là người đưa tôi tới đây?" Cô gái kia nhàn nhạt gật đầu, cô ta vẫn nhìn chăm chú Haru, cô tiếp tục nói.
"Cậu......Tên gì?" Cô gái kia suy nghĩ một lúc mới nói. "Miyano Shiho." Haru cúi đầu. "Cảm ơn vì đã cứu." Shiho lắc đầu.

"Không có gì, tiền phí đã được trả. Tôi về đây." Haru gật đầu. Ngay khi Shiho vừa đi, Haru cũng trèo xuống giường trốn đi. Haru mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu cô quấn băng gạt đi lòng vòng thành phố nào đó mà cô cũng không biết. Haru xoa bụng mình, cô choáng vàng bước đi, từng bước một trở nên nặng nề hơn.

Diana đứng trước cửa nhà hàng, cô bắt tay cười chào với đối tác, rồi ra về. Diana ngồi trên xe xoa xoa thái dương, cô chạy qua một con phố vắng, mắt liếc ra ngoài cửa sổ, cô trong thấy một hình bóng quen thuộc, nhìn một lúc mới nhận ra người kia là ai. Diana vòng xe tới, cô vội vàng bươc xuống xe.

"Haru sao em lại ở đây?" Haru mệt mỏi ngã xuống, Diana đỡ lấy Haru, cô lay lay người Haru.
"Haru, em sao vậy?" Kêu không tỉnh, cô liền đưa Haru lên xe.
Diana đưa Haru tời bệnh viện. Sau đó mới biết Haru bị đau dạ dày.

************

Cô dưỡng bệnh cho Haru một thời gian, rồi đưa cô về lại Nhật Bản bằng đường thủy. Trên đường đi, Haru đã kể hết cho Diana nghe. Diana nhìn Haru đang ngủ. Được rồi, vì bảo vệ Haru cô sẽ đưa em ấy vào viện mồ côi đào tạo điệp viên.

Diana đưa Haru ra xe.
"Em đi vời những người này, họ sẽ đưa em tới một nơi an toàn. Khi chị hoàn thành công việc chị sẽ tới cùng em." Haru gật đầu leo lên xe. Haru duỗi người, người tài xề phản hốt nói.

"Nguy rồi! Phanh không ăn!" Anh ta đạp phanh liên tục những mãi cũng không thể dừng lại. Xe càng ngày càng nhanh hơn, người tài xế kia vì hoảng hốt nên làm lệch tay lái, xe tông vào cột điện ở lề đường. Haru mơ màng tỉnh dậy, cô đỡ đầu mình nhìn xung quanh. Cô chồm người lay lay tài xế, lay mãi anh ta cũng không tỉnh, Haru đành bước ra ngoài tìm người giúp đỡ. Vừa bước ra ngoài Haru ngửi thầy mùi gì đó, cô nhìn xuống dưới gầm xe, xăng đang liên tục chảy, đầu xe thì đang bốc lửa, xăng bắt được lửa, Haru lập tức quay đầu chạy, nhưng không kịp, chiếc xe nổ, lực nổ đẩy Haru đi, cô té xuống vách núi gần đó, đầu đập mạnh vào đá bất tỉnh nhân sự.

Diana quan sát máy theo dõi, cô nhìn thấy mặt người tài xế đang hoảng hốt, màn hình ngay sau đó liền mất tín hiệu. Diana lo lắng lập tức chạy đi. Tới nơi chỉ còn thấy người dân, cảnh sát, cứu hỏa và cứu thương. Haru đã được đưa lên xe, Diana bỏ chiếc xe lại đi theo Haru lên xe cứu thương.

************
Một tuần sau, Haru tỉnh dậy, Diana vui vẻ chạy vào.
"Em có bị đau ở đâu không?" Haru lắc đầu, cô sờ sờ mặt mình ngượng ngùng nói.

"Tôi không sao. Mà....Chị là ai thế?"

________________________________________________
Vì một phút ngu ngốc mà lỡ tay nhấn xóa chao truyện, nên phải viết lại từ đầu :").
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net