Truyen30h.Net

BH (Kimetsu No Yaiba) Ta là em gái Yoriichi

Chương 6: Kamado tanjiro

Min_BP2016

Khi cậu nhóc hoàn hồn lại thì chỉ nghe thấy tiếng thét của con quỷ đó "aaaa...tại sao ta lại bị hạ dễ dàng như vậy....tại sao...". Hắn đột nhiên sựt tỉnh như là nhớ lại điều gì đó, cậu nhóc cũng đi lại chỗ của hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang dần tan biến của hắn làm cho hắn cảm động rơi nước mắt.

  Trước khi tan biến hắn nghe thấy tiếng của cậu nhóc đó cậu ta nói rằng "hỡi các chư thần, xin hãy thương xót cho kẻ này để hắn được đi đầu thai không sống cuộc đời của quỷ nữa".

   "Ngươi nhân từ thật đó cậu bé, chắc là khứu giác của ngươi thính hơn người bình thường cho nên nhóc cũng ngưỡi thấy mùi bi thương của tên quỷ này phải không"
Mirrichi dựa người vào thân cây gần đó nhìn cậu nhóc mà nói.

  Lúc này cậu nhóc mới nhìn về phía của người vừa rồi đã cứu cậu ta, không nhìn thì thôi chứ nhìn thấy rồi cậu nhóc liền cảm thấy rất thân thuộc dường như đã thấy người này rồi, nhưng không phải qua góc nhìn của cậu mà là góc nhìn của ai đó cậu không rõ nữa.

  "Đúng vậy em có thể ngửi thấy chúng, chắc là chị cũng cảm nhận được đúng chứ." Sở dĩ kêu Miriichi bằng chị vì cậu cảm thấy người con gái trước mặt này chỉ mới khoảng 20 tuổi mà thôi "à! Phải rồi khi nãy cám ơn chị vì đã cứu em, em là Kamado tanjiro còn chị chắc chị cũng là người tham gia vào cuộc sát hạch lần này phải không?".

  "Ta là Tsugikuni Miriichi mà cậu nói sát hạch là sao?" Cô thắc mắc nhìn Tanjiro.

  "Thì ra là chị không biết sao, mà tại sao chị lại có mặt ở đây được nhỉ mà em cũng không cảm nhận được mùi của chị trước khi chị xuất hiện diệt tên quỷ này." Cậu ta thắc mắc mà nhìn Miriichi " à còn về kì sát hạch là chúng ta có bảy ngày để sống sót tại đây, nếu sống chúng ta sẽ được tuyển vào đội hình có tên là sát quỷ đoàn, từ đó chúng ta phải đi làm nhiệm vụ mà ở trên giao cho để bảo vệ người dân khỏi những tên quỷ xấu xa ".

    "Thì ra là vậy sao? Nghe có vẻ thú vị lắm" cô vừa mĩm cười vừa vuốt ve thanh kiếm của mình " à Tanjiro này khi nãy em thắc mắc sao không ngửi được mùi của chị và không cảm nhận được chị phải không? ".

  "Đúng vậy ạ em rất tì mò tại sao lại không cảm nhận được gì cả!"

  "Đó là vì chị đã giấu đi rồi!" Mirrichi trả lời rất tự nhiên mà không biết rằng Tanjiro đang nhìn cô bằng ánh mắt khó tin và ngưỡng mộ, vì không một ai trên đời này có thể che đi mùi cơ thể mình cả.

   Nhìn Tanjiro vẫn đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên cô chỉ mĩm cười "đi thôi nhóc, muốn đứng đó làm mồi cho quỷ à".

______-__-____-___-____

Sáng 7 ngày sau.

Bây giờ cô đang đứng ở trong sân cùng với Tanjiro và ba đứa trẻ khác, Tanjiro thì đáng than thở với cô "chị Miriichi này 7 ngày trước là khoảng 20 người mà bây giờ chỉ còn lại 5 người chúng ta thôi".

"Tại họ không đủ mạnh để sống sót thôi nhóc à" nói rồi cô nhìn qua thì thấy một coi bé trông rất bình tỉnh tay còn đang chơi đùa với một con bướm, còn một nhóc có mái tóc vàng trông có vẻ sợ hãi cậu ta luôn lẫm bẫm "sẽ chết thôi...sẽ chết thôi...kể cả có sống sót vào lúc này đi nữa thì sao này cũng sẽ chết thôi...".

  Nhìn cậu nhóc tóc vàng cứ run sợ cô cảm thấy bất lực, vì cô cảm thấy cậu nhóc này cũng có thực lực tại sao lại bi oan như thế chứ thật là.

  Còn cậu nhóc có vài vết sẹo trên mặt trông cậu ta đang dần mất kiên nhẫn thì phải, lúc này có hai cô bé bước ra đứng giữa sân và nói "xin chào, thật mừng vì các vị còn sống".

  Cậu nhóc mặt có sẹo thấy có người đi đến liền lên tiếng hỏi "bây giờ ta phải làm gì? Còn thanh kiếm thì sao?"

  Hai cô bé liền lên tiếng bỏ nhưng không trả lời câu hỏi của cậu ta "đầu tiên mọi người phải đóng tiền để may đồng phục, tiếp theo là lấy số đo và phong đẳng".

  "Có tổng cộng mười đẳng đó là nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cữu, thập. Và các vị đang ở đẳng thấp nhất là thập đẳng".

  Lúc này cậu nhóc mặt sẹo lại lên tiếng "thế còn thanh kiếm thì sao".

  Lúc này cô bé mới trả lời " hôm nay các vị sẽ tự chọn cho mình một quặng thiết hồn để rèn kiếm, thanh kiếm sẽ được rèn trong vòng 10 đến 15 ngày"

  Một cô bé khác lại nói thêm "và mõi người từ nay sẽ có một con qua truyền tin" vừa dứt lời từ trên trời bỗng xuất hiện những con quạ chúng đáp xuống từng người một, riêng cậu nhóc tóc vàng là một con chim sẻ và điều khác nữa là quạ của ba nhóc kia thì đều màu đen còn của Mirrichi thì lại là màu trắng.

  "Wow quạ của chị đẹp thật đó! Nó có màu trắng nè" Tanjiro nhìn con quạ của Miriichi mắt phát sáng nói.

"TA KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN MẤY CO QUA NGU NGỐC NÀY!" Cậu nhóc mặt sẹo ném con quạ vào thân cây và quát. Cậu ta tiến lại túm lấy tóc của một trong hai cô bé đó "THỨ TA MUỐN LÀ THANH KIẾM, MAU MANG NÓ RA ĐÂY THANH KIẾN CỦA SÁT QUỶ ĐOÀN 'NHẬT LUÂN KIẾM".

  Lúc này Tanjiro liền đứng ra nắm lấy tay cậu ta kêu cậu ta buôn ra, lúc đầu thì cậu ta không chịu nhưng sức không bằng Tanjiro nên một lát liền buôn ra và ôm cánh tay của mình tỏ vẻ đau đớn.

  Lúc này cô chợt lên tiếng "không sử dụng được kĩ thuật hơi thở thì cần kiếm để làm gì!". Cậu ta nghe vậy thì rất tức giận định tiến lên đánh nhau với cô, nhưng cô chỉ cần nhìn cậu ta một cái cậu ta liền lùi lại vì khí tức khủng bổ của cô.

  Mọi chuyện điều bình thường trở lại nên từng người tiếng lên lựa chọn thiết hồn cho mình, còn cô thì đã có kiếm rồi cho nên liền tạm biệt với Tanjiro và đi trước.

_____________

Tại phủ chúa công.

Một người đàn ông đang ngồi trong ngôi nhà, vừa nói chuyện với chú quạ truyền tin đột nhiên ông ấy liền đứng dậy vẻ mặt mừng rỡ "cuối cùng...cuối cùng thì ngài ấy cũng xuất hiện rồi, gia tộc Ubuyashiki và con người được cứu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net