Truyen30h.Net

Bh Ma Soi That Dang So

"Đây là đâu? "
Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc, tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang trong 1 căn phòng lạ. Tôi cố nhớ xem tại sao mình lại ở đây thì
" A "
" Sao tự dưng đầu mình đau thế này "
Tôi sờ lên cái đầu đau nhức của mình, đầu tôi đang bị quấn băng. Nhưng điều đó ko quan trọng, quan trọng là tôi...không nhớ được gì hết. ' Đây là đâu? Tôi là ai? 'Tôi vò đâu trong suy nghĩ.
...
" Ebisu Amaterasu ... "
" ?! "
Một giọng nói vang lên , tôi quay về phía cách cửa nơi bắt nguồn của âm thanh kia .
" Ai vậy? " Trước mắt tôi là một người đàn ông trung liên . Ông chú nhìn tôi với vẻ mặt mừng rỡ. Không biết tôi của trước kia có quen ông ta ko?
" Cháu có sao không Ebisu? "
" Ebisu? " Đó là tên tôi sao?
" Cháu không nhớ gì sao "
Tôi khẽ gật đầu
" Bác sĩ, chuyện này là sao " Ông ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, chắc về sức khỏe của tôi.
....................................
Mà khoan đã!? Ebisu? Tên tôi đó sao? Tên nghe cứ kì kì sao ấy. Trai? Gái? Tôi là trai hay gái ấy nhỉ?
Tôi chạy ngày vào nhà tắm , nhìn thẳng vào chiếc gương.
" Tôi đây sao ?"

[ mắt đỏ nhé]
Trông trẻ thật. Tôi nhiêu tuổi ấy nhỉ? Thui kệ quan tâm làm gì. Mà
tôi có đeo kính à? Có vẻ như tôi trước kia quá quen với việc đeo kính nên từ lúc tỉnh dậy tới giờ tôi không để ý.
" Cạnh " cánh của mở ra, ông chú khi nãy chắc đã quay lại.
" Ebisu , cháu nên nghỉ ngơi đi. Đừng đi lung tung "
" Vâng " tôi tiến về phía chiếc giường .
Ông chú khi nãy ngồi trên chiếc ghế cạnh cái giường
" Chú là ai? "
" Chú là Saoru Amaterasu, chú của cháu. "
Amaterasu? Hình như tên tôi cũng có họ như thế.
" Vậy chú Saoru, bố mẹ cháu đâu? "
Nói đến đây trông chú buồn ra hẳn.
" Bố mẹ cháu.... À... Ùm..... "
" Bố mẹ cháu đang đi công tác xa"
Chú như đang cố gắng dấu diếm. Tôi cũng không muốn đào sâu vấn đề nên
" Chú Saoru cháu đói "Ăn cái đã ヾ(・m・*)ノ゛
" Để chú đi mua đồ ăn cho cháu "
Căn phòng lại trở lên im lặng.
" Chán quá " Tôi liếc xung quanh kiếm thứ gì đó có thể giúp tôi đỡ chán.
" Điện thoại? " Là 1 chiếc điện thoại, tốt quá rồi.'Nhưng điện thoại này có phải của mình không' Tôi có thấy trong gương mình khá nhỏ, chưa chắc đã có điện thoại riêng. Kệ đi! Tôi vươn tay đến chiếc điện thoại, lấy nó về phía mình. Điện thoại này có viền đen sen lẫn 1 số sọc đỏ. " Đây có phải điện thoại của mình không thế "
Màu sắc này không hợp với trẻ em (như tôi), tuy nó khá đẹp.
Bật nút nguồn lên, màn hình điện thoại sáng lên. Hình nền của nó là ...
Một con sói? Đúng vậy là một con sói trắng, hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Tôi cố suy nghĩ .
"Tinh"
Chiếc điện thoại bỗng kêu lên. Nó đã được mở khóa. Có lẽ trong khi tôi cố gắng nghĩ về cái màn hình tôi đã vô thức mở khóa điện thoại như một thói quen.
" Mình làm gì bây giờ? " Tuy tôi đã mở được khóa nhưng tôi đâu có biết thường ngày mình làm gì. Tôi lướt màn hình với niềm hi vọng sẽ tìm thấy một loại game gì đó.
"A" Cuối cùng cũng tìm thấy. Không lẽ trong chiếc điện thoại này chỉ có duy nhất một game thôi sao, có chắc đây là điện thoại của tôi không vậy? Thôi, cứ chơi vây.
"Werewolf? "Đó là tên game sao?Giờ tôi mới để ý thấy biểu tượng của game cũng là 1 con sói nhưng chỉ khác nó màu đen . Nhấn vào biển tượng game , màn hình bỗng chuyển sang màu đen , giữa màn hình là nhưỡng dòng chữ
                          Bạn muốn chơi tiếp hay chơi lại!
Tôi muốn xem trước kia tôi chơi ra sao nên tôi nhấn nút chơi tiếp
                        Bạn muốn chơi tiếp hay chơi lại!
Màn hình đen biến mất , màn hình xuất hiện một nhân vật có hình khá giống một con sói con màu trắng đen có ghi tên Nareda nở 1 nụ cười ‹thân thiện›
"Chào mừng quay lại, No.1"
No. 1? Chắc là nickname của tôi.
" Game này chơi thế nào---"
Chưa kịp nói hết câu màn hình đã chuyển sang phần hướng dẫn chơi game
" Wa, game hiểu ý mình thật. Tiện quá. "
Tôi say sưa đọc luật chơi. Luật chơi khá hấp dẫn , cốt truyện hay. Chơi ngày luôn cho nóng! Tôi ấn chữ bắt đầu. Tuyệt vời, trò này quá hợp với tôi. Tôi liên tục thắng, tôi cứ có cảm giác mn trong game hoàn toàn không nhận ra tôi là một con sói. Nhưng tại sao trong đây tên tôi là EBS trong khi lúc nãy con sói nare gì đó nói là No. 1 ? Khó hiểu!
" Chú về rồi đây " Cánh cửa khẽ mở chú Saori bước vào. Tôi đặt điện thoại xuống giường.
" Cháu chào chú"
" Chú có mua bento cho cháu này. " Trên tay chú cầm 1 hộp bento đưa về phía tôi.
" Cháu cảm ơn chú "
...........................
Sau khi ăn xong, tôi chợt nhớ ra có 1 thứ cần hỏi chú.
" Chú Saoru, cháu là ai" Tôi cần biết thông tin của tôi cái đã.
" Cháu là Ebisu Amaterasu, 11 tuổi "
Có 11 tuổi thôi sao?
" Chú, cháu muốn về nhà "
" Bây giờ cha mẹ cháu đi công tác, cháu ở 1 mình rất nguy hiểm . Nên bố mẹ cháu muốn nhờ chú cho cháu ở nhờ đến khi bố mẹ về"
"Vậy về thôi"
"Được rồi"
___________________________________________
6 năm trôi qua tôi được chú Saoru dạy nhiều thứ và còn cho tôi đi học. Chú rất quan tâm tới tôi. Nhưng chú ấy ... đôi lúc lỡ lắng thái quá , cứ có đứa con trai nào chơi thân với tôi chú ấy lại nói:
"Su-chan, cháu còn quá sớm để yêu đương"(。=`ω'=)?
À Chú ấy hay gọi tôi là Su-chan.Chú ấy còn bắt tôi tập võ để tự vệ
Nhiều năm quá tôi vẫn không nhớ được khí ức trước khi tại nạn. Nhưng không sao, không có nó tôi vẫn sống tốt. Tôi cũng đã tìm ra những sở thích khác ngoài ma sói như anime, manga. Dần dần tôi trở thành 1 otaku thứ thiệt. Tôi còn khá thích xem anime thực tế, giống kiểu mấy đứa lớp tôi có ai giống main thì tôi gọi là xem anime thực tế. Mấy đứa kiểu thế tôi thường chú ý [t/g:theo dõi?]để có thể xem ngôn tình thực tế. Nói thế chứ không phải tôi bỏ ma sói đâu nha , vẫn chơi thường xuyên đó. Cuộc sống bình thường thật tuyệt!
" Tinh"
Có tin nhắn từ game Werewolf. Tôi nhấn vào game, có 1 tin nhắn từ Nareda, không là từ Game
Bạn có muốn chơi ma sói đặc biệt không?
          Không
Đương nhiên là có rồi, có gì liên quan đến ma sói tất nhiên sẽ chơi rồi.
« Vậy, đi thôi nào! »
Đ-đó là giọng của Nareda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net