Truyen30h.Net

[BH] Mình Cùng Nhau Đóng Băng (Tuyết Anh + Hiểu Phương)

Chap 4: "Hiểu Phương! Tụi tao luôn bên mày"

HoangAnhNhi113

Sáng hôm sau, tại nhà Hiểu Phương...

- "Bà nó xem sắp xếp hộ tôi mấy cái thùng đồ nghề cho gọn đấy nhé, nên để lên sau cùng để vừa về đến nhà mới tôi lấy dza (ra) cho dễ" - Bố Hiểu Phương vừa chất từng thùng đồ lên xe vừa lên tiếng.

- "Tôi biết rồi, ông cứ khéo lo, đã dặn mãi từ tối hôm qua đến giờ, nghe cứ dzối (rối) cả não. Cái Phương à, xong chưa mà lâu thế, dza dọn tiếp này, con với chả cái".

Hiểu Phương một mình ngồi trong phòng, xếp từng quyển vở và sách, rồi từng bức tranh đã vẽ vào thùng. "Vậy là sắp xa Đà Lạt rồi.. và xa luôn cả Tuyết Anh" - Hiểu Phương vừa nghĩ thầm vừa nhớ lại những chuyện vừa xảy ra vào chiều hôm qua, một buổi chiều đủ dài để nói ra hết những suy nghĩ và cũng đủ ngắn để lưu lại những kỉ niệm đầu đời.

Chợt tay Hiểu Phương dừng lại ở bức ảnh của Tuyết Anh lúc cô vẽ ở tiết Mỹ Thuật. Chỉ vì một vết bút chì lỡ tay quẹt lên mà đã trở thành vết sẹo dài trên má Tuyết Anh bây giờ, có lẽ là có điềm báo trước. Hiểu Phương vội lấy lẹ cục tẩy và bút chì để sửa lại bức tranh cho thật đẹp, xóa đi vết sẹo xấu xí đó, trả lại gương mặt đẹp đến nao lòng kia.

- "Mẹ ơi, con đi đây tí nhé!" - Hiểu Phương cầm bức tranh lao một mạch ra cửa chưa kịp khoác áo, chỉ biết chạy thật nhanh đến nhà Tuyết Anh. Mẹ cô cũng chẳng kịp nói câu gì, chỉ biết nhìn Bố cô mà lắc đầu.

Vừa chạy ra đến ngõ nhà, Hiểu Phương chợt sững lại khi thấy một người đang khoanh tay đứng đó như đã đợi cô từ lâu lắm rồi.

- "Tuyết Anh!" - Hiểu Phương tròn xoe mắt và ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt tóc đang xõa dài che một bên má, chứ không còn vén ra sau vành tai như trước nữa.

- "Tao đến để tiễn mày nhưng không dám vào" - Tuyết Anh vẫn với gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì.

- "Tớ.. À.. Tao cũng vừa định đi tìm mày"

- "Tìm tao làm gì, tỏ tình như hôm qua à" - Tuyết Anh chợt cười nhếch đi một bên mép, cố tình trêu chọc Hiểu Phương.

Hiểu Phương đỏ cả mặt, cúi đầu mà chẳng nói được lời nào, tay vẫn còn cầm bức tranh ôm trọn vào lòng.

- "Thôi, giỡn đó. Đi với tao tới chỗ này, một chút thôi" - Tuyết Anh vội nắm lấy tay Hiểu Phương dắt đi. 

- "Khoan đã, tao có cái này.. muốn tặng mày"

- "Gì đó? Tín vật định tình hả?" - Tuyết Anh hóm hỉnh trả lời, gương mặt khiêu khích và tiến lại gần hơn.

Hiểu Phương cũng không hiểu cái đồ mặt băng này hôm nay có uống lộn thuốc không mà sao thái độ kì quặc đến vậy!

- "Đâu có! Tặng mày bức hình nè". Hiểu Phương chìa bức tranh ra trước mặt Tuyết Anh, Tuyết Anh chăm chú nhìn xuống bức tranh, cô chợt xúc động bởi gương mặt thanh tú kia một thời đã là của cô, giờ đây ra đường cũng phải xõa tóc che đi vết sẹo dài.

Tuyết Anh nhìn vào mắt Hiểu Phương, tay búng vào trán cái đồ nhà quê đó một cái rõ đau.

- "Đồ ngốc, ai mượn cơ chứ, đồ nhà quê!" - Tuyết Anh vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.

- "Ơ, Nay mày cười với tao đó hả? Đồ mặt băng!"

- "Ở đâu ra mà mặt băng đó. Nay mày đi rồi, tao có chuyện muốn nói"

- "Chuyện gì? Mày định kêu tao vào nhà đi hay muốn kêu tao đến SG đừng liên lạc với mày nữa?"

- "Nghĩ tao vậy à? Tao... Tao.." - Tuyết Anh ngập ngừng, bèn tiến sát hơn lại phía Hiểu Phương, dồn Hiểu Phương dựa vào tường, mắt vẫn không rời gương mặt nhỏ bé đó, Tuyết Anh chợt cuối xuống, gần, gần hơn, gần hơn nữa. Hiểu Phương thấy tim mình đập loạn xạ, đỏ bừng mặt và từ từ nhắm mắt lại. 

- "Mày bị gì đấy? Bị sốt à? Sao mặt đỏ vậy?" - Tuyết Anh ngưng lại vị trí mặt đối mặt với Hiểu Phương, làm cô nàng nhà quê một phen hố nặng. "Cứ ngỡ Tuyết Anh hôn mình chứ". 

- "Đồ xấu xa" - Hiểu Phương xô Tuyết Anh ra và có một chứ dỗi.

- "Tao muốn dắt mày đến chỗ này. Đi với tao đi" - Tuyết Anh một lần nữa nắm gọn bàn tay ấy lôi đi. Đi được vài bước, cả hai thấy một chiếc xe Jeep vượt qua và đậu lại trước ngõ nhà Hiểu Phương, đám quân lính xuống xe và bao vây ngôi nhà. Hiểu Phương chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác đứng hình khoảng 5s. Tuyết Anh thấy thế liền nhanh như chớp kéo Hiểu Phương nấp vào một căn hẻm ở gần đó để nghe ngóng. Bọn quân lính đang dắt Bà, Bố và Mẹ Hiểu Phương lần lượt áp tải lên xe và chạy đi. Hiểu Phương vụt chạy theo nhưng Tuyết Anh đã ôm và ngăn cô lại: 

- "Mày bình tĩnh đi, phải xem mọi chuyện như thế nào, chắc là có nguyên nhân gì đấy, nếu mày mà xuất hiện bây giờ, bọn quân lính đấy sẽ bắt luôn mày đi đấy".

- Nghe đến đây, Hiểu Phương mềm người lại và từ từ gục xuống để Tuyết Anh đỡ phía sau, Hiểu Phương chẳng hiểu chuyện gì và cũng chẳng biết làm gì vào lúc này. Tại sao lại bắt cả gia đình cô đi cơ chứ? Hay là có liên quan gì tới hoạt động chính trị, biểu tình của anh 2 cô? Tuyết Anh cảm thấy rất lo lắng ngay lúc này, cô dìu Hiểu Phương đi một cách nặng nề do Hiểu Phương chẳng còn sức lực, cứ khóc liên hồi. Tuyết Anh đưa Hiểu Phương về nhà của mình, mẹ kế của cô cũng bất ngờ nhưng thầm vui mừng vì Tuyết Anh đã có bạn và cô bé Hiểu Phương cũng khá dễ thương trong mắt bà ấy.

Đưa Hiểu Phương lên phòng, rồi cả hai ngồi gục xuống, một người thì do mệt, còn một người thì do chẳng còn tâm trí. Chợt Tuyết Anh nghĩ nên tập hợp nhóm Ngựa Hoang vào lúc này để tìm cách giúp Hiểu Phương và tìm hiểu rõ nguyên nhân cả nhà Hiểu Phương bị bắt. 

- "Mày đừng lo nữa, nằm nghĩ tí đi, tao chạy đi kêu con Mỹ Dung với mấy đứa lại đây rồi bàn bạc tiếp, được không?"

- "Cho tao đi với mày đi, tao không còn tâm trí để nghỉ ngơi được" - Hiểu Phương nói giống đượm buồn.

- "Mới vừa về tới mà, vậy để tao đi gọi điện thoại kêu tụi nó lại nhà tao"

- "Umh, cũng được"

Nói rồi Tuyết Anh chạy xuống nhà dưới lấy điện thoại bàn gọi đến nhà Dung Đại Ca, nhưng reo mãi không ai bắt máy. Tuyết Anh không có số điện thoại của ai khác ngoài Hoàng Mỹ Dung. Thế là cô đành bấm bụng gọi đến quán bar nơi Đông Hồ làm việc để hỏi số của Lan Chi. Cũng đã hơn 1 tháng nay không liên lạc, Đông Hồ tìm mọi cách để liên lạc với Tuyết Anh nhưng cô đều từ chối. 

Reng... reng...

- "Alo, cho tôi gặp Đông Hồ

- "À, xin lỗi ai vậy? Tôi là Đông Hồ đây"

- "Tôi Tuyết Anh đây, cho tôi xin số điện thoại nhà Lan Chi được không?"

- "Tuyết Anh, cả tháng nay anh liên lạc với em không được, đến nhà thì mẹ cứ bảo em đi vắng, em đang trốn anh phải không?"

- "Chuyện đó nói sau đi, giờ cho tôi xin số nhà Lan Chi"

- "Umh, để anh đọc, đợi anh xíu....em ghi nhá"

- "Umh, đọc đi"

- "0xxxxxxxxxxxxx, à khi nào mình gặp nhau được vậy. Anh.. Anh.."

Đông Hồ chưa kịp nói dứt câu, Tuyết Anh đã cúp máy. Vội vàng quay số để gọi cho Lan Chi.

- "Alo, Lan Chi xinh đẹp nghe"

- "Là tao, Tuyết Anh đây"

- "Trời ơi! Hoa khôi, nay mày gọi tao đó hả? Trời ơi! Cả tháng nay lại tìm mày mà mày biến đi đâu vậy, không nhớ tụi tao hả mậy?Mày sao rồi? Ổn chứ? Cả bọn lo cho mày dữ lắm nè"

- "Tao xin lỗi, để từ từ tao giải thích. Mày thông báo với mấy đứa lại nhà tao gấp nha. Hiểu Phương đang ở đây, nhà nó có chuyện rồi"

- "Oke oke, Dung đại ca sắp đem đồ qua cho tao đó, xíu đại ca tới rồi tụi tao qua, để tao gọi cho con Châu điệu với con Linh chửi thề tụ họp lại nhà mày lun. Mà.. mà nhà Hiểu Phương có chuyện gì vậy mày?"

- "Thôi tới đi rồi kể, nói điện thoại dài dòng lắm, vậy nha". Vừa nói dứt câu, Tuyết Anh đã cúp máy. Lan Chi lắc đầu vì thừa biết cái tính lạnh lùng, cục súc đó của Tuyết Anh rồi còn gì. Buông điện thoại xuống Lan Chi liền gọi cho Bảo Châu và Thùy Linh. Vừa lúc đó, Mỹ Dung cũng đã đến, nghe Lan Chi nói thế, Dung đại ca sốt sắng và lo lắng tột cùng, cũng mừng vì hôm nay cùng hội tụ đủ nhóm Ngựa Hoang nhưng cô lo cho Hiểu Phương nhiều hơn, cả hai người tức tốc tới ngay nhà Tuyết Anh. 

Chẳng mấy chốc cả bọn đã có mặt tại nhà Tuyết Anh. Vừa gặp Tuyết Anh, cả bọn đã chạy vào ôm lấy ôm để, chẳng ai còn chú ý đến vấn đề của Hiểu Phương là gì. 

- "Thôi được rồi, tao xin lỗi vì đã tránh mặt tụi bây cả tháng nay, từ từ tao sẽ chuộc lỗi sau. Giờ lo giải quyết chuyện nhà con Hiểu Phương kìa"

- "Tuyết Anh, mày nói đi, chuyện gì mà nãy giờ con Phương Phan Dí nó ngồi như người mất hồn vậy?"

Tuyết Anh kể đầu đuôi cho mọi người nghe và cả bọn tìm cách đi nghe ngóng cũng như tìm cách để bọn quân linh thả gia đình Hiểu Phương ra.

- "Tao nghĩ là liên quan tới việc chống Việt cộng rồi, nãy lúc tao tới nhà Lan Chi, tao thấy có đám quan lính bắt người đi, tao có hỏi một cô bán nước gần đó, thì cô ấy nói do dính líu tới theo tư sản gì gì đó nên bị bắt, ai mà bị bắt thì cả nhà cũng bị bắt đi luôn đó" - Dung đại ca lên tiếng chắc nịch.

- "Đúng rồi, tối qua tao nghe loa báo là Tổng thống Thiệu bỏ trốn rồi, cả nhà tao đang nhốn nháo kia kìa" - Bảo Châu lên tiếng.

- "Bà mẹ nó, vậy giờ bọn ranh con của tụi mình phải làm sao đây?" - Thùy Linh lo lắng

Tuyết Anh khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh phân tích: "Tao nghĩ nếu lên đó hỏi thăm thì Hiểu Phương sẽ bị bắt, cho nên cách đó không được".

- "Thôi được rồi, ông chú tao làm trên đồn ở Cam Ly á, để tao về kêu Bố tao hỏi thử xem" - Lan Chi tiếp lời.

- "Ủa vậy anh 2 mày đâu Hiểu Phương? Hổm bữa đánh lộn với tụi Lôi Báo ở trước xi-nê, mày nói mày gặp anh 2 mày đi biểu tình mà"

Hiểu Phương buồn bã trả lời Dung đại ca: "Tao không biết nữa, từ chiều hôm qua là anh tao đã không về rồi"

- "Hay là mình tìm cách liên lạc với anh của Hiểu Phương đi, có thể sẽ có cách. Hiểu Phương nói anh ấy trong tổ chức hội sinh viên yêu nước mà, chống lại tư bản đó"

- "Tao không biết anh tao ở đâu đâu, mà tao lo cho Bà quá, Bà tuổi cao sức yếu lại phải chịu cảnh này"

- "Mày yên tâm đi, chuyện đâu còn có đó mà, hay là bây giờ tụi mình về lại nhà Hiểu Phương đi. Biết đâu anh nó về đó hoặc gia đình nó được thả ra. Trong thời gian đó, tao sẽ gọi điện nhờ anh tao hỏi chú tao tình hình trên đồn Cam Ly" - Lan Chi hồ hởi nói.

Chợt Lan Chi quay sáng hoa khôi: "Tuyết Anh! Mày dắt tao xuống chỗ cái điện thoại để gọi điện cho anh tao cái"

Ai cũng lo nghĩ cách rồi trao đổi nãy giờ, chỉ có mình Tuyết Anh đứng dựa vào tường, mắt chăm chú nhìn cái đồ nhà quê kia. Mãi lo ngắm nhìn gương mặt đang ủ rũ như chú mèo con mà Tuyết Anh không nghe Lan Chi đang gọi tên mình.

- "Tuyết Anh! Tuyết Anh! Mày bị ai bắt vậy hả?". Nghe Lan Chi gọi mình Tuyết Anh giật bắn cả người.

- "Hả? Gì?"

- "Nãy giờ lỗ tai mày đi du lịch ở đâu vậy hả hoa khôi? Con Chi mập nó réo mày nguyên cái Đà Lạt này đều nghe đó"

- "Ủa vậy à, mày kêu gì Lan Chi?"

- "Đù đù đù đù, bây ơi, tao biết rồi nha, con Tuyết Anh nãy giờ nhìn chăm chăm con Phương nhà quê đó nha, bà mẹ tụi bây, giấu tụi tao gì à?"

- "Mày điên à? Giờ này còn giỡn, nãy kêu tao gì? Nói lẹ" - Tuyết Anh sợ mọi người chọc thêm nên cố lái qua chuyện khác.

- "Lan mập kêu mày dẫn nó đi gọi điện thoại. Thôi tụi bây giỡn hoài, đi lại nhà con Phương liền nè, đúng dậy.... đứng" - Dung đại ca ra dáng chị Đại.

- "Ô kê la, đi thôi nè... Ý trời ơi, cuốn sách rớt làm hết hồn hà! Ê cái gì văng ra từ cuốn sách kìa" - Bảo Châu nũng nịu khi cô nàng đứng dậy vô tình làm rớt cuốn sách của Tuyết Anh xuống đất, làm rơi ra một tấm hình.

- "Đâu đâu, bạn trai nó hả?"; "Đâu cho coi coi bây"..... Cả đám xúm lại quanh tấm hình, Tuyết Anh vội nhào lại thật nhanh để chụp lấy, nhưng muộn rồi, tấm hình đang nằm dưới mặt đất mà đang ngửa lên, cả bọn đều thấy, Hiểu Phương cũng thấy. Chợt mặt Hiểu Phương từ vẻ rũ rượi, khóc nhìu nãy giờ lại bất ngờ đỏ ửng lên và đưa mắt nhìn Tuyết Anh như muốn nghe câu trả lời....

Dung đại ca cũng nhìn Tuyết Anh, ánh mắt chợt trùng xuống. Dường như cô cũng muốn nghe câu giải thích cho tấm hình đó. "Mày yêu gái quê hồi nào vậy Tuyết Anh?"....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continue...

Au: Các bạn có thắc mắc tấm hình đó là tấm hình gì mà cả bọn trồ mắt lên không? Rồi Dung đại ca lại hỏi thâm câu cuối cùng?? Cùng mình đón chờ chap mới nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net