Truyen30h.Net

[BH] Mình Cùng Nhau Đóng Băng (Tuyết Anh + Hiểu Phương)

Chap 5: Gia đình

HoangAnhNhi113

- "Bà mẹ nó, hình nguyên dám chụp tại sao mày xếp lại 2 bên, chỉ chừa bản mặt của mày với con Phương Phan Dzí là sao hả mày? Ý đồ gì hả? Đù đù đù... Tao nghi lắm à nha" - Thùy Linh vừa nói vừa tỏ vẻ trêu chọc Tuyết Anh.

- "Tại.. tại sách nhỏ, không đủ để vô, nên tao xếp lại"

- "Thôi thôi đi, cho Đại ca xin, giờ đi về nhà con Phương đây nè" - Dung đại ca đứng ra dàn xếp rồi lôi cả bọn ra khỏi phòng. Tuyết Anh quay lại nhìn Hiểu Phương, ánh mắt đầy trìu mến như thay cho câu trả lời. Hiểu Phương ngại ngùng cười mỉm với Tuyết Anh rồi cúi đầu. Khoảnh khắc này của đôi trẻ diễn ra khá nhanh, nhanh như cả vận tốc ánh sáng, nhưng cũng đủ kịp để một người khác trông thấy.

Nói đến chuyện gia đình Hiểu Phương, khi cả nhóm Ngựa Hoang vừa đến nhà Hiểu Phương đã thấy đồ đạc được chuyển đi đâu mất. Chỉ mới sáng nay thôi mà. Chợt bước vào trong gian nhà sau, Hiểu Phương và cả đám giật bắn người khi thấy anh Khang - anh của Hiểu Phương đang xếp vội vài bộ đồ và một số giấy tờ tư liệu liên quan đến chủ nghĩa tư sản của Bố anh vào balo.

Hiểu Phương vừa nhìn thấy anh Khang là đã chạy sà vào, vui đến trào cả nước mắt:

- "Anh 2! Anh biết chuyện cả nhà mình bị bắt sáng nay chưa? Đồ đạc nhà mình ai chuyển đi đâu hết dzồi?"

- "Tao nhờ người trên đấy giải quyết dzồi, tao đã lo sắp xếp đưa Bà, Bố và Mẹ vào SG dzồi, xe cũng đã chở đồ vào SG tất, tao đang bị mấy anh trong hội theo dõi việc tao bao che cho cả nhà bỏ trốn. Tạm thời mày ở lại nhờ nhà bạn mày đi được không? Tao thu xếp hết dzồi đón mày vào SG sau"

- "Nhưng mà anh cho em đi cùng anh vào đấy với Bố Mẹ và Bà luôn đi"

- "Không được, nguy hiểm lắm, mày ở lại đây đi".

- "Nhưng mà.. em .. em lo lắm" - Hiểu Phương kéo tay Khang van xin

- "Mày đi theo vướng víu, bị bắt lại là cả nhà bị bắt luôn đấy, có nghe tao không đấy?"

Hiểu Phương khóc lớn rồi quỳ sụp xuống, cứ nghĩ đến cảnh lưu lạc của gia đình. Rồi những ngày sắp tới cô phải sống như thế nào. Khi nào mới gặp lại gia đình của mình kia chứ.

- "Ngoan. Tao sẽ về lại đón mày, phải ngoan đấy nhé! - Khang ngồi xuống xoa đầu cô em gái nhỏ

- "Vâng! Em biết dzồi, khi nào em có thể vào SG cùng Bố Mẹ?"

- "Sẽ sớm thôi! Mà nghe tao dặn này, nhỡ ai có hỏi mày, mày đừng nói mày ở Phan Dzí chuyển vào. Đừng nói dính líu tới gia đình này là được dzồi"

Anh của Hiểu Phương quay qua nói với cả bọn Ngựa Hoang:

- "Anh nhờ mấy em chăm sóc cái Phương thời gian này nhé, anh thu xếp ổn định dzồi dzước nó vào sau. Sẵn cho anh xin số điện thoại nhà mấy đứa , đến SG anh sẽ liên lạc cho cái Phương"

- "Để em ghi số nhà em" - Lan Chi nhanh nhảu vớ lấy cây viết trên bàn nhà Hiểu Phương và ghi vào tờ lịch xé vội trên tường.

- "Anh! Vào đấy an toàn thì nói em biết đấy nhé, mọi chuyển ổn vậy là em cũng đỡ lo dzồi" - Hiểu Phương nhẹ lòng hẳn lên rồi căn dặn anh mình.

- "Tao biết dzồi, mày cũng tự lo nhé. Bà, Bố và Mẹ để tao lo".

Dung đại ca bước lên phía trước đặt tay lên vai Hiểu Phương, rồi nói với Khang:

- "Anh cứ yên tâm, tụi em chơi thân như chị em trong nhà, chuyện của con Phương cũng là chuyện của tụi em. Khi nào vào đấy ổn định, anh quay lại đây rước Phương"

- "Tụi em hứa không để nó mất sợi tóc lông tơ gì đâu" - Thùy Linh nhanh nhảu nói.

Khang chợt phì cười trước sự hồn nhiên của bọn trẻ, rồi quay lại nhìn Hiểu Phương:

- "Trời lạnh, mặc áo ấm nhé, balo đồ mày, tao để lại trên giường đấy". Vừa dứt câu, anh của Hiểu Phương đã thấy loáng thoáng bóng của những người trong Hội sinh viên cứu nước đang tiến vào nhà. "Vào đó xem nó có trong đó không? Tao thấy đông người kìa"

- "Anh đi trước nhé, mấy em lo cho cái Phương giúp anh. Phương, ngoan đấy nhé, tao đi". Hiểu Phương chỉ kịp nắm lấy bàn tay anh của mình rồi vuột mất. Anh của Hiểu Phương vụt nhảy qua cửa sổ sau nhà khi cả bọn chưa kịp định thần. Hiểu Phương lại nước mắt ngấn dài, nhưng không thể kêu gào vào lúc này, vì đám người kia đã đứng trước cửa nhà.

- "Mấy đứa nhóc này làm gì ở đây thế? Có liên quan gì tới gia đình này không?"

- "Dạ tụi cháu là.. là học trò của anh Khang ạ, anh ấy dạy thêm cho tụi cháu môn tiếng Anh, mà mấy ngày nay không thấy đến nhà cháu, nên tụi cháu hỏi đường lại đây tìm ạ" - Dung đại ca lên tiếng rất nhanh, trong khi cả đám còn lại mặt xanh như tàu lá, chẳng đứa nào dám hé môi nói.

- "Vậy nãy giờ tụi cháu lại có thấy Khang nó có ở nhà không?" - Một chú cũng trạc tuổi 40, đeo kính lên tiếng.

- "Dạ hổng có gặp, tụi cháu lại kêu nãy giờ mà hổng thấy ai trả lời, tụi cháu đi vòng vòng nãy giờ cũng hổng thấy ai"- Bảo Châu trả lời, giọng điệu thật thà *cũng chịu diễn dữ lắm (Au)*

Một anh trạc tuổi Khang đi từ nhà trước ra nhà sau, không thấy ai nên ra lệnh cho đám người đứng trước rút.

- "Vậy được rồi, khi nào gặp anh Khang gì đó thì phiền mấy cháu lên đồn trên Cam Ly báo cho mấy chú nhé"

- "Dạ, cháu biết rồi ạ!"

Sau khi đám người đó rút khỏi nhà Hiểu Phương, Hiểu Phương ngồi sụp xuống nhìn xung quanh nhà, căn nhà trống vắng đến kì lạ chỉ còn vài bộ bàn ghế cũ kĩ không khiêng vác theo được. Cô đã chuyển nhà không biết bao nhiêu lần rồi, lên Đà Lạt chưa kịp lưu lại tuổi thơ thì phải li tán thêm một lần nữa.

Chợt cô nhớ Bà, nhớ những đêm Bà ôm vào lòng rồi được và xoa lưng cho cả đêm đến khi nào ngủ say thì thôi, nhớ những lúc cô nghe máy caset bắt nhạc vang cả nhà nhưng vì có Bà bảo vệ mà Bố mới không mắng. Nhớ mâm cơm Mẹ nấu mỗi ngày, rồi đồ đạc Mẹ chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, nhớ mỗi khi Mẹ phải thức thâu đêm ngồi vá từng cái quần cái áo cho hai anh em cô. Rồi lại nhớ Bố, Bố tuy hay la nhưng rất mực thương cô, hay gọi là Con gái dzượu của Bố. Bao hình ảnh tràn về trong tiềm thức, Hiểu Phương một lần nữa òa khóc từng cơn không kiềm lại được.

Chỉ mình Tuyết Anh thì cứ nhìn chầm chầm vào bức vẽ đang được nằm khuất phía sau đống sách vở trên bàn. Cầm bức hình trên tay, cô trầm tư suy nghĩ. Sáu con ngựa này là nhóm Ngựa Hoang, nhưng có bốn con ngựa chạy phía trước và chỉ hai con chạy phía sau. "Chắc là do cái đồ nhà quê đó vẽ, nhưng ý gì đây chứ? Không lẽ..." - Tuyết Anh nghĩ bụng.

- "Này, vậy thì con Phương sẽ ở đâu tụi bây?" - Lan Chi lên tiếng hỏi làm Tuyết Anh quay lại giật bắn người vì mãi tập trung vào bức hình, cô vội xếp bức hình lại và cho vào túi áo măng tô, không cho ai thấy hết.

- "Qua nhà tao đi, thoải mái, yên tĩnh. Đại ca sẽ lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ" - Dung đại ca mở đầu cho công cuộc chăm nom em út trong nhóm với giọng điệu không thể nào cưỡng lại được. Vả lại, đó cũng là ý muốn của cô để được lo lắng cho Hiểu Phương.

- "Tao thấy cũng được đó, tại đại ca lớn nhất nhóm, nói ở đó vậy thôi, chứ ngày nào tụi mình chả gặp nhau. Hông thì mày ở nhà mỗi đứa một bữa" - Lan Chi tiếp lời.

- "Theo mình nghĩ á, là bợn nên ở nhà Dung đại ca đi. Rồi cần gì tụi này sẽ giúp đỡ tới cùng mòa, tụi mình như chị em rồi cơ mà"

- "Đu đu đu móa bây ơi, nay con Bảo Châu nó kêu tụi mình là chị em kìa, tao sắp ngưng chửi thề vì nó rồi đó. Tao thấy qua nhà Dung đại ca ở đi mày, dù gì bả cũng già nhất ở đây mà" - Thùy Linh vừa hất vai qua Hiểu Phương tỏ vẻ đồng tình với ý kiến đó.

- "Già con mắt mày nha Linh, tao dù gì cũng là đại ca 2 năm 1 lớp nha, vuốt mặt chó phải nể mặt chủ nha"

Cả bọn được một phen cười nắc nẻ vì sự tự hào về bề dày học tập cũng như văn chương củ chuối của Mỹ Dung, rồi cả đám quay sang nhìn Tuyết Anh, cô nàng đang tỏ vẻ rất khó chịu nhưng vẫn giữ gương mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc. Làm cả bọn nhớ lại lúc hỏi ý kiến Tuyết Anh để cho Hiểu Phương vào nhóm, hoàn cảnh bây giờ y hệt như vậy. Cả đám ai cũng đoán trong đầu Tuyết Anh sẽ bảo là "Tùy".

Tuyết Anh quay qua nhìn về Hiểu Phương, mặt Hiểu Phương bây giờ cứ y như một con mèo con đang mè nheo với mèo mẹ, cô gái đã chịu đựng cả một biến cố gia đình trong thời thế loạn lạc của đất Đà Lạt này... Chợt Tuyết Anh không một chút do dự, nói:

- "Về nhà tao đi"

Cả đám há hốc mồm, quay sang nhìn Tuyết Anh, gương mặt vẫn giữ nguyên thần thái lạnh như băng tuyết ấy, mái tóc xõa một bên che đi vết sẹo làm toát lên vẻ lạnh lùng qua từng chữ cô vừa thốt ra.

Khỏi phải nói, ai cũng đứng hình với lời đề nghị của Tuyết Anh. Đặc biệt là Mỹ Dung, làm cô càng tin vào suy đoán của mình hơn nữa. Và đừng ai hỏi về Hiểu Phương lúc này nữa, cô nàng nhà quê này không còn ở Đà Lạt này đâu, cô ấy đang bay lơ lửng trên bảy bảy bốn mươi chín tầng mây kia kìa, không biết đây là cảm giác gì? Là vui, là bất ngờ, hay là cảm giác lần đầu tiên được chết trong hủ mật bởi tên Mặt Băng đó nữa.

- "Hiểu Phương! Ý mày sao? Đại ca hay Hoa khôi?" - Câu hỏi trống không của Thùy Linh làm người ta có thể gợi lên suy nghĩ đây không phải sự lựa chọn sẽ ở nhà ai, mà là Ở-TRONG-TIM-AI..

------------------------------------------------------------------------------------

To Be Continued

Au: Ngày mai tiếp tục là chap mới nhé! Theo các bạn là Đại ca hay Hoa khôi nè????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net