Truyen30h.Net

[BH] Mình Cùng Nhau Đóng Băng (Tuyết Anh + Hiểu Phương)

Chap 7: Bình yên hay Bão tố?

HoangAnhNhi113

Một buổi sáng như mọi ngày, khi mặt trời lấp ló dưới chân đồi bên kia, ánh sáng ban mai chiếu qua khe cửa sổ, Tuyết Anh mở mắt dậy và cảm nhận sự chật chọi của chiếc giường, không giống như thường ngày. Hôm nay khác rồi vì đã có Hiểu Phương nằm bên cạnh...

Từ từ mở mắt ra, rồi thầm nhoẻn miệng cười.. Trước mặt Tuyết Anh bây giờ là gương mặt nhỏ nhắn kia, đôi môi đang khép hờ để lộ 2 cây răng thỏ, trông đáng yêu đến lạ. Tuyết Anh nhận thấy sự thay đổi thật lớn trong tâm hồn mình, "nếu cuộc đời Anh vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang...".

Đang định đưa tay để vuốt nhẹ cái tóc mái lưa thưa kia, chợt Hiểu Phương mở mắt, nhanh như chớp Tuyết Anh rụt tay lại và giả vờ ngủ thật say, tim thì đập thình thịch, thiệt là một tình huống gay cấn đến nghẹt thở mà! Giờ đây khi nằm mặt đối mặt, thật gần như thế, Hiểu Phương mới có cơ hội nhìn thật rõ những đường nét của tên Mặt Băng được mệnh danh là Hoa khôi Cam Ly một thời. Đôi hàng mi dài cong vút khi mở mắt ra cứ ngỡ sẽ chạm đến chân mày, cánh mũi cao thanh thoát cùng đôi môi mỏng lúc nào cũng cong lên một cách thách thức. Ánh nhìn của Hiểu Phương chuyển động dọc theo từng đường nét gương mặt ấy, chợt khựng lại nơi vết sẹo phía bên má trái.. Đưa tay sờ nhẹ vào, nó cũng không đến nỗi hằn quá sâu hay sậm màu để dễ nhìn thấy, nhưng nó đã quá đủ để Tuyết Anh mặc cảm bởi vẻ đẹp tinh khôi trước đó cô từng có. Hiểu Phương có chút đau lòng, cứ để tay nơi vết sẹo đó như muốn cảm nhận cả những nỗi đau và muốn san sẻ bớt phần nào những tổn thương mà Tuyết Anh đã phải chịu đựng. 

Chợt có một cánh tay giữ chặt lấy bàn tay Hiểu Phương, Tuyết Anh mở mắt nhìn Hiểu Phương, ánh mắt dịu dàng khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày, Hiểu Phương ngượng ngùng toang rút tay lại, nhưng bàn tay phía trên nắm càng chặt hơn...

- "Để yên đấy, đây không phải mặt chùa mà muốn vuốt lúc nào thì vuốt, vuốt xong rồi bỏ nhé"

- "Có đâu chứ, giờ tao y như kẻ trộm bị phát hiện thế nhở?"

- "Làm như mày không phải trộm vậy? Ở đó mà "y" với chả "như"?

- "Ơ, sao thế? Sao là trộm?"

- "Mày là tên trộm... trộm tim tao" - Tuyết Anh nhoẻn miệng, nụ cười ngọt ngào nhưng cũng không kém phần bí hiểm.

- "Lại thả thính à? Mặt Băng dần chuyển sang Mặt Trời dzồi nhỉ?"

- "Điên, thức dậy đi, định nằm vầy hoài à?"

Hiểu Phương khẽ lắc đầu, không chịu ngồi dậy, ngượng ngùng nằm rúc vào Tuyết Anh, trời Đà Lạt đã bắt đầu ấm hơn vì có một lò sưởi 37oC nằm cạnh bên. Chỉ có 37oC thôi mà đã làm dịu đi cái lạnh ngoài trời kia cũng như những lo toan trong lòng của Hiểu Phương ngay lúc này. 

- "Tối qua ngủ được không?"

- "Được, nhưng chắc tại hơi lo cho gia đình nên cứ mơ mơ màng màng"

- "Có tao bên mày rồi..Yên tâm đi, sẽ không sao đâu! Tin tao"

- "Umh, biết dzồi. Cũng muốn mau vào SG cùng Bà và Bố Mẹ... Nhưng... nhưng cũng muốn ở lại đây. Ước chi có 2 Hiểu Phương nhỉ"

Tuyết Anh cười lớn rồi xoa đầu Hiểu Phương, buồn cười vì cái ý nghĩ trẻ con đó, nhưng Tuyết Anh cũng hơi chạnh lòng vì cô sợ ngày chia ly rồi cũng sẽ đến, hai người không thể cùng nhau như thế này được nữa, thôi thì "Hãy vui khi còn có thể, nhé!".

Tại nhà Lan Chi...

- "Đại ca giá lâm đê ê ê ê..." - Mỹ Dung hồ hởi thò đầu qua cửa sổ giơ hai tay lên toàn bánh tráng và bánh tráng..

- "Làm hết hồn ba.. Ố la la nay ăn cho lăn luôn nha chị em"

- "Bợn nghĩ bợn chưa đủ mập nữa sao Chi? Ăn với uống miết hà. Ăn cái này sẽ mập lắm, mình tình nguyện hi sinh ăn giúp mấy bợn nhoaaaa"

- "Bà mẹ, tao nổi da gà luôn vậy, Đại ca, mày vô đây, có chuyện hay lắm"

Nghe Thùy Linh réo, Dung Đại ca nhảy luôn qua cửa sổ, chia mấy bọc bánh tráng cho 3 đứa đang ngồi túm tụm trong kia.

- "Ê! Chừa lại 2 bịch cho con Hoa Khôi với Nhà Quê, mà sao 2 đứa nó chưa tới nữa bây?" - Mỹ Dung vừa xé bịch bánh tráng vừa hỏi.

- "Chắc đang qua, mà ê ê ê Đại ca, tụi tao đang có một vấn đề nan giải muốn mày có ý kiến!" - Thùy Linh khoanh hai tay đứng dậy tỏ vẻ quan trọng.

- "Vấn đề gì? Đánh lộn với mấy con Lôi Báo hả?"

- "Không! không, cái đó xưa rồi, Đại ca nghe con Thùy Linh nói tiếp đi. Chuyện này gây cấn hơn, ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhân loại" - tới lượt Lan Chi đứng lên dang hai tay ra diễn tả sự vĩ mô cho câu chuyện sắp tới.

- "Nói... Tao đập chết hết bây giờ"

- "Theo như cái sự lí giải của tụi tao thì... Tuyết Anh và Hiểu Phương nhà ta có vấn đề cmnr. Tao là tao nghi dữ lắm rồi đó" - Thùy Linh với gương mặt bí hiểm lạ thường.

Lan Chi tiếp: "Từ vụ bức hình trong cuốn sách, rồi con Tuyết Anh kêu Hiểu Phương về ở, với lại tại sao tụi mình không gặp được nó nhưng mà con Phương lại gặp. Vả lại lúc nó réo tụi mình vụ nhà con Phương là lúc đó, tụi nó đang ở chung một chỗ". 

Tới lượt Bảo Châu đứng dậy, vừa cho bánh tráng vào miệng vừa hưởng ứng: "Hôm qua á, tui cũng thấy bợn Tuyết Anh kì dữ lắm nhoa, 2 bợn nhìn nhau là tui có cảm tưởng như đám Ngựa Hoang tụi mình chết hết rồi vậy đó".

- "Đúng, đúng, đúng... Bà mẹ đây, tụi nó trở nên thân thiết khi nào thế? Trước con Hoa Khôi ghét con Phương lắm mà bây? Với lại.. Tuyết Anh quen anh Đông Hồ mà."

- "Tao thì thấy tại con Tuyết Anh nó lạnh lùng, chứ nó cũng để ý nhất cử nhất động con Phương lâu rồi mà. Đây này, tao kể cái này. Mày nhớ cái lúc vẽ tranh không? Hôm con Tuyết Anh ngồi làm mẫu đó"

- "Ừa nhớ. Nói tiếp đi Mập!"

- "Bữa đó, Dung Đại ca tặng con Phương cái cặp. Lúc đó ánh mắt con Tuyết Anh cứ liếc về phía đó hoài, như kiểu đang khó chịu sao sao á".

- "Đu đu, đúng rồi, đúng rồi. Lúc đó với lúc tập nhảy rồi nó đòi tách nhóm, tao thì nghĩ chắc nó không thích con Dung chơi với con Phương , tao tưởng nó với con Dung. Ai dè.... "

- "Tui thì lại tưởng bợn Tuyết Anh không muốn Hiểu Phương vô nhóm"

- "Vậy là.. Chúng ta đã lầm..."

- "Ừ.... Rồi sao?" - câu hỏi tỉnh bơ của Đại ca, làm cả bọn trố mắt ngạc nhiên. Công trình thu thập chứng cứ, trình bày rõ ràng, mạch lạc, bố cục chặt chẽ, giọng kể truyền cảm và súc tích như vậy mà chỉ nhận được câu hỏi lạc trôi nhất thế hệ mặt trời. Cả bọn thở dài, chán nản trước mọi cố gắng đã bị đạp đổ không thương tiếc.

- "Bà mẹ, mất hứng thiệt chứ.. Tức là tức là..."

Cả 3 cùng đồng thanh: "CON PHƯƠNG VÀ TUYẾT ANH.. ĐANG CÓ VẤN ĐỀ"

- "Vấn đề gì?"

Tuyết Anh từ cửa bước vào và Hiểu Phương đi sau. Câu hỏi của Tuyết Anh vừa rồi làm cả bọn cứng họng. Bảo Châu giả vờ xé thêm miếng bánh tráng bỏ vô miệng. Lan Chi thì giả bộ đi lấy nước cho Dung Đại ca. Thùy Linh khi nãy mạnh miệng bao nhiêu, thì bây giờ quê đến độ cứng cả người, ánh mắt đảo liên hồi rồi nhìn Đại ca cầu cứu.

- "Tới rồi hả, ăn bánh tráng tao mua nè, xíu làm rau câu. Lâu rồi tụi mình không được đông đủ và vui như vậy" - Dung Đại ca phá tan không khí căng thẳng, khó xử đó một cách tự nhiên nhất. Quả là không hổ danh là Đại ca nhóm Ngựa Hoang.

Tuyết Anh lấy một bọc bánh tráng rồi tới bên cái chỗ cửa sổ quen thuộc để ngồi ăn. Mái tóc vẫn buông dài một bên má, bay bay lên mỗi khi có gió thoảng qua. Đúng là khi ở riêng với Hiểu Phương thì là một người khác, giờ như một người khác. Vì cả hai đã thỏa thuận trước mặt mọi người vẫn y như trước giờ.

- "Có hột quẹt không? Cho tao mượn?" - Tuyết Anh hỏi Lan Chi

- "Lan Chi, đừng lấy bật lửa cho nó" - Hiểu Phương ngăn Lan Chi và quay qua Tuyết Anh "Mày đừng hút thuốc nữa"

- "Thôi khỏi, tao thấy rồi"-  Vừa nói Tuyết Anh vừa với tay lấy hột quẹt để trên tủ gần đó. Vẫn bật lên đốt điếu thuốc và hít một hơi dài, nhả từng đợt khó qua mũi. Không để tâm tới lời Hiểu Phương nói.

Hiểu Phương khó chịu nhưng cũng không biết làm gì, nếu ngăn gay gắt quá, mọi người sẽ sinh nghi. Vừa ăn bánh tráng mà vừa buồn trong lòng, Hiểu Phương gục đầu xuống không thèm nhìn hay quan tâm gì tới Tuyết Anh nữa.

- "Anh tao có gọi không Lan Chi?" - Hiểu Phương quay qua hỏi, ánh mắt có vẻ trùng xuống.

- "Chưa mày, mày cứ đợi thêm vài ngày, tình hình ổn cả thì anh Khang sẽ gọi mà"

- "Con Chi nói đúng đó, mày cứ yên tâm đi. Đừng nghĩ ngợi nhìu. Mà chương trình hôm nay sao đây nè?" - Dung Đại Ca khoác vai Hiểu Phương rồi hỏi cả bọn.

- "Đi quánh lộn không? Lâu rồi không khởi động chân tay" - Thùy Linh xoay xoay khớp tay tỏ vẻ háu chiến.

- "Ày ánh ới Đại a ik, Ại a ngấp ày uôn ngon" - Lan Chi vừa ngốn bánh tráng vừa trả lời.

- "Bà mẹ, mày có thể ăn cho bánh tráng nó tọt xuống ruột rồi mày hả nói được không? Thứ dị hợm hà"

- "Tao nói mày đánh với Đại ca kìa, Đại ca chấp mày luôn con" - Lan Chi nuốt vội rồi cười hả hả dịch lại câu ban nãy.

- "Tao đâu có điên, xề!"

- "Tao thấy ý này cũng được. Tự nhiên nhắc nhớ mấy đứa Lôi Báo quá" - Dung Đại ca bắt đầu hưởng ứng.

- "Thôi, tao không muốn đánh đâu, hôm biểu tình loạn lạc quá, nguy hiểm lắm. Ở nhà đi, với lại nhỡ có Kiều Trinh dzồi sao?" - Câu nói của Hiểu Phương chợt làm cả bọn im lặng, Tuyết Anh dừng hút thuốc, quay lại nhìn Hiểu Phương, rồi bỗng cô dụi tàn thuốc:

- "Gì im lặng vậy, tao quên hết rồi, giờ đánh thì đánh thôi" - Ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Tuyết Anh hiện lên khi nói câu này.

- "Tui thấy bất công quá đi hà, tại sao bọn mình bị đuổi học mà tụi nó vẫn đi học bình thường vậy đóa" - Bảo Châu nói có vẻ đượm buồn.

Nhắc đến Kiều Trinh rồi chuyện đi học, làm không gian trở nên lắng đọng. Chỉ còn tiếng nhai nhem nhép rồi những ánh mắt xa xăm, 6 người, 6 suy nghĩ riêng nhưng có chung một nỗi buồn, nói đúng hơn là một khoảng trống khó mà lắp đầy.

- "Thôi, tụi mình chơi coi bói đi, tao mới biết được vụ bói chồng con này vui lắm, xuống đây, xuống đây" - Lan Chi ríu rít cầm cuốn tập và cây viết, rồi rủ cả bọn xúm lại coi bói. 

Một lát sau:

- "Lan Chi, anh của em có ở nhà không?". Vừa nói dứt câu, Đông Hồ ngỡ ngàng khi thấy nhóm Ngựa Hoàng đều có mặt ở đây và có cả Tuyết Anh. Cả bọn ngước lên thì thấy Đông Hồ đang đứng ngoài cửa.

- "Tuyết Anh" - Đông Hồ bất giác gọi tên Tuyết Anh và mỉm cười thật tươi nhìn về phía Tuyết Anh, buông bịch báng tráng xuống, Tuyết Anh đưa mắt nhìn lên phía Đông Hồ, cô đang sợ Đông Hồ lỡ miệng nói ra những điều khiến Hiểu Phương buồn. Vì hiện tại, cô vẫn chưa nói câu chia tay với Đông Hồ.

- "Ra ngoài nói chuyện" - Tuyết Anh đứng dậy, khi đi ngang Hiểu Phương cô chỉ dám liếc nhẹ xuống coi sắc mặt của đồ nhà quê đó như thế nào rồi vội vàng đi ra ngoài trước, Đông Hồ lặng lẽ đi theo sau. 

Cả bọn bất ngờ vì cuộc gặp hôm nay, ai cũng biết Tuyết Anh và Đông Hồ quen nhau và cả Hiểu Phương cũng vậy, ngay cả chuyện Tuyết Anh tránh mặt Đông Hồ. Kể từ khi xảy ra chuyện của Tuyết Anh, không ít lần Đông Hồ hỏi nhà Tuyết Anh để đến, nhưng cả bọn chẳng ai dám chỉ. Đơn giản vì với tính tình của Tuyết Anh, sẽ không dễ gì hiểu được là cô muốn hay không. Cả bọn vẫn tiếp tục bói cho Thùy Linh, nói cười rôm rả... Chỉ riêng Mỹ Dung đang sợ Hiểu Phương sẽ buồn và nghĩ ngợi nhiều, chợt Mỹ Dung đặt tay lên vai Hiểu Phương vỗ nhè nhẹ.

Hiểu Phương bây giờ thì như người mất hồn, không biết cảm giác bây giờ gọi là gì, mối quan hệ của Tuyết Anh và cô thì chẳng thể đặt được một cái tên, còn với Đông Hồ thì cả thế giới này ai cũng biết. Cô chưa một lần hỏi Tuyết Anh về Đông Hồ, vì sau cái buổi chiều mưa ở đồi thông ấy, cô đã biết mình đã đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng .... Tuyết Anh! Đông Hồ là cơn say nắng đầu đời của Hiểu Phương nhưng cũng nhanh thoáng vụt qua khi cảm giác là lạ đối với Tuyết Anh ngày càng hiện rõ dần. Còn với Tuyết Anh, đó là cảm giác chân thật tận đáy lòng. Cô đã hiểu những gì Tuyết Anh đối với mình, đã thấu được cảm giác giữa cả hai, nhưng...

  ... Liệu những tháng ngày sắp tới bên cạnh nhau là BÌNH YÊN hay BÃO TỐ?

--------------------------------------------------------------------------------------

To Be Continued

Au: Chap này dài như một sự đền đáp và hối lỗi từ Au do ra Chap muộn, tại dạo này bận quá! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và hóng chap. Sẵn tiện cho Au hỏi ý kiến xíu, vì Au thích tình cảm của 2 bạn trẻ trong sáng và ngọt ngào, nên đang do dự không biết có nên cho thêm vài cảnh 18+ xíu hông??  Cả nhà còm - men nha nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net